Truyen3h.Co

[Hoàn Edit] Quyền Sủng Ngỗ Tác Y Phi - Quyển 5

Chương 471: Quan tâm

helix8668

Chương 471: Quan tâm

Cả người Tần Hoan toát đầy mồ hôi, cả người cứ như vừa được vớt dưới nước lên. Cho dù Yến Trì rất biết tự khắc chế nhưng lúc này nàng vẫn cảm thấy cả người tê rần đau đớn, 2 chân lại càng mềm nhũn không thể động đậy được. Nàng hơi nhắm mắt, cảm giác tê dại trong lòng đang dần rút đi, nhưng dư âm của hoan ái vẫn còn đang quanh quẩn khiến cho đôi má nàng lại ửng hồng.

Yến Trì ôm chặt nàng trong lòng, tay không ngừng vuốt ve sống lưng nàng vỗ về an ủi. Nhưng vỗ về xong lại bắt đầu sờ soạng lung tung, Tần Hoan túm được tay hắn lại khẽ rên rỉ một tiếng, đầu cũng lập tức chui vào lòng hắn, đương nhiên là không muốn hắn tiếp tục làm càn rồi.

Yến Trì không nhịn được mà nở nụ cười gọi tên nàng, "Hoan Hoan?"

Tần Hoan cực kỳ mệt mỏi, mà lại cảm giác trên người bết dính khó chịu, nàng nửa tỉnh nửa mê, nghe vậy chỉ hừ hừ một tiếng đáp lại.

Bụng dưới Yến Trì lại bắt đầu phát hỏa tán loạn, nhưng vừa rồi đã lăn lộn với Tần Hoan 2 lần rồi, mai còn phải lên đường nên đêm nay không thể có thêm lần 3 nữa. Hắn say mê nhìn vào gương mặt ửng hồng của nàng, cảm thấy hiện tại nàng xinh đẹp mềm mại khiến cho hắn nhịn không được chỉ muốn nuốt chửng lấy nàng. Nghĩ đến đây hắn liền cúi xuống hôn phớt lên đôi má nàng, nếu trước đây hắn chỉ động lòng vì trí tuệ và dung mạo nàng thì giờ phút này sau khi cùng nhau trên giường rồi, hắn mới biết thế nào là cảm giác hạnh phúc cực lạc thần tiên.

Chuyện giường chiếu cũng không vượt ngoài những huôn mẫu thế này, dựa vào xuất thân của hắn thì muốn loại nữ tử gì cũng không hề thiếu. Nhưng từ nhỏ Yến Lẫm đã quản giáo hắn rất nghiêm, hơn nữa hắn cũng là người cực kỳ biết kiềm chế nên không giữ lại bất cữ nữ tử nào bên mình cả. Cho dù hắn chưa từng yêu ai nhưng nam tử trên đời luôn có những chuyện không cần dạy cũng biết, lần hoạt động vừa rồi cả 2 đều vui sướng cực độ, nếu không vì Tần Hoan quá mức mệt mòi thì hắn hận không thể yêu thương nàng thêm nhiều lần nữa. Yến Trì càng nghĩ càng không thể buông tay, "Có mệt không?"

Tần Hoan gật đầu, Yến Trì lại vuốt ve nàng mấy cái nữa rồi đột nhiên buông nàng ra.

Tần Hoan mở mắt ra nhìn, thấy Yến Trì đứng dậy bước xuống giường. Đèn trong phòng chỉ sáng lờ mờ nên nàng không nhìn thấy rõ Yến Trì đâu nữa, nàng đổi tư thế nằm ngủ, thật sự ngay cả ngón tay cũng mệt không muốn động đậy. Không biết qua bao lâu, Tần Hoan trong cơn mơ mơ màng màng đột nhiên lại cảm thấy có người tiến đến gần, tiếp theo là cái gì ấm nóng khẽ vuốt lên trên người nàng. Nàng miễn cưỡng mở to mắt liền thấy Yến Trì đang cầm một cái khăn ấm cẩn thận lau đi từng chút mồ hôi trên người nàng...

Chăn gấm bị vén lên 1 nửa, Tần Hoan liếc mắt liền nhìn thấy dấu vết xanh hồng trên người mình khiến nàng biến sắc mặt, lập tức chỉ muốn giấu đi. Yến Trì lại nắm lấy tay nàng, "Đừng động."

Mặt Tần Hoan đỏ muốn nhỏ máu rồi, Yến Trì lại cực kỳ tinh tế chuyên tâm, chỉ là tay hắn có rất nhiều vết chai nên khi xoa qua da thịt Tần Hoan lại khiến cho nàng run rẩy từng cơn. Rất nhanh cả người nàng đã được lau sạch sẽ, toàn thân nhẹ nhàng hẳn lên, Yến Trì lại đắp kín chăn cho nàng rồi vào trong phòng tắm. Nghe tiếng nước vang lên một hồi, rất nhanh Yến Trì liền quay về giường.

Yến Trì ôm lấy Tần Hoan vào lòng rồi khẽ nói, "Vẫn còn sớm, ngủ đi."

Tần Hoan sớm đã mơ hồ, nàng nghe thấy thế cả người lập tức buông lỏng, rất nhanh liền chìm vào giấc mộng.

Yến Trì nhìn gương mặt ngon giấc của Tần Hoan thì trong lòng cũng tràn ra một dòng nước ấm nóng, hắn nhìn chằm chằm nàng rất lâu sau mới chợp mắt ngủ.

Đêm nay Tần Hoan ngủ được rất sâu, trước đây hàng đêm tay chân nàng luôn lạnh buốt nhưng hôm nay đã có Yến Trì bên cạnh, hệt như một lò lửa đặt ở trong chăn vậy. Đến sáng hôm sau lúc nàng mở mắt ra thì trên người gần như đã không còn nhức mỏi nữa, nàng nhìn ra ngoài cửa sổ thấy trời vẫn còn chưa sáng hẳn.

Đêm qua 2 người đi ngủ rất sớm, mặc dù đã lăn lộn một hồi thế nhưng đêm nay nàng vẫn ngủ đủ giấc. Nhớ lại tình hình đêm qua trong lòng Tần Hoan hệt như bị bỏng, lại nhìn đến gương mặt gần trong gang tấc của Yến Trì thì nàng nhịn không được mà giơ tay lên khẽ vuốt lên ấn đường hắn. Động tác này của nàng đã khiến Yến Trì tỉnh dậy.

Yến Trì tóm được tay của nàng đưa lên miệng khẽ cắn 1 cái, "Dậy rồi à?"

Tần Hoan nhìn thoáng qua sắc trời bên ngoài, "Có lẽ đã đến giờ Mão rồi."

Trời vẫn còn khá tối, chỉ nghe thấy gió tuyết bên ngoài đã ngừng lại. Yến Trì không nhìn ra ngoài mà tiến đến hôn môi nàng. Tần Hoan khẽ rên rỉ rồi nắm lấy vai hắn dịu dàng đáp lại, thấy nàng như vậy đương nhiên Yến Trì lại động tình khó ức chế được rồi, mắt thấy lửa tình lại sắp cháy lan ra xung quanh thì hắn liền thở hồng hộc mà dừng lại. Tần Hoan cũng thở dốc mà dùng đôi mắt đẫm nước nhìn vào hắn, Yến Trì khẽ cười, "Vẫn còn phải lên đường, có rất nhiều bất tiện, tạm thời tha cho nàng."

Nói xong câu này Yến Trì liền kéo lại góc chăn cho Tần Hoan rồi đứng dậy, Tần Hoan nhìn bóng lưng trần trụi của hắn liền không nhịn được mà bịt kín mắt mình lại, đến khi buông tay ra thì Yến Trì đã mặt y phục xong rồi. Thấy nàng bịt mắt lại thì hắn cười cười cứ như vừa phát hiện ra trò vui gì vậy, "Ngủ tiếp nửa canh giờ nữa đi, ta bảo Tầm Nương chuẩn bị đồ ăn sáng, hôm nay Tầm Nương cũng đi theo chúng ra rời khỏi đây, dọc đường có người chăm sóc nàng rồi..."

Tần Hoan gật đầu, Yến Trì vén vén lọn tóc bên tai nàng sau đó liền xoay người đi ra ngoài.

Trong phòng yên tĩnh hẳn lại, Tần Hoan hoàn toàn không thấy buồn ngủ nữa. Nàng vốn là người cực kỳ có kỷ luật, dù đêm qua có ngủ vào lúc nào thì vào giờ này cũng sẽ tỉnh dậy. Nàng định chờ Phục Linh và Bạch Anh tiến vào rồi mới ngồi dậy, nhưng còn chưa kịp chờ bọn họ vào nàng liền lên tiếng gọi, "Phục Linh?"

Lúc này bên ngoài mới vang lên tiếng bước chân, Phục Linh tiến nhanh vào trong, "Vương phi, làm sao thế?"

Trên người Tần Hoan không một mảnh vải mà chỉ có chăn phủ bên trên, nàng nghe vậy liền nói, "Mang xiêm y đến đây, ta muốn rời giường rồi."

Phục Linh nghe vậy lập tức nở nụ cười, vừa đi lấy y phục vừa nói, "Điện hạ căn dặn nô tỳ lát nữa mới được đến hầu hạ, nô tỳ còn tưởng rằng Vương phi còn chưa dậy."

Chờ lấy y phục thì Tần Hoan cũng chống người ngồi dậy, chăn gấm trượt từ trên người nàng xuống, Phục Linh không nhịn được mà hít vào một hơi, "Vương phi! Người..."

Phục Linh thấy được dấu vết trên người Tần Hoan nên liền thấy vừa tức giận vừa rụt rè, cuối cùng đành bất đắc dĩ nói, "Sao Điện hạ lại không quý trọng người như vậy được!"

Nói xong nàng liền chạy đi lấy hương cao đến bôi loạn lên người Tần Hoan, hai gò má Tần Hoan ửng đỏ rồi khẽ nói, "Hắn... như vậy đã là quan tâm ta rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co