Truyen3h.Co

[Hoàn Edit] Quyền Sủng Ngỗ Tác Y Phi - Quyển 5

Chương 476: Đến Kiến Châu (3)

helix8668

Chương 476: Đến Kiến Châu (3)

Yến Trạch quá mức thâm sâu khó dò nên dường như Tần Hoan hoàn toàn không có chút tín nhiệm nào với hắn. Mà mỗi việc hắn làm đều đã tính toán rất kỹ, hắn sẽ dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào để đạt được mục đích. Nàng nghĩ đến Nhạc Ngưng sắp thành thân với hắn thì lại lo lắng không thôi.

"Đến Kiến Châu rồi nàng viết 1 lá thư đi, ta cho người đưa đến An Dương Hầu phủ."

Yến Trì biết nàng lo lắng cho Nhạc Ngưng nên mới nói như vậy, Tần Hoan thở phào sau đó mới thoáng an tâm.

Thời gian không còn sớm, 2 người ăn tối xong liền tắm rửa đi ngủ, một đêm yên giấc sau đó liền lên đường đi đến Kiến Châu.

Từ Nghiêm Châu đi lên phía Bắc khoảng 3 ngày là có thể đến Kiến Châu, mặc dù Kiến Châu cũng ở phía Nam sông Nhạn nhưng lại nằm thiên về hướng Bắc, bởi vậy mới đi đến ngày thứ 2 thì trời lại nổi tuyết rồi. Lúc đoàn người đến được Kiến Châu thì toàn bộ trong thành đều được bao phủ bởi lớp tuyết trắng muốt. Trước đây bọn họ vốn định ở trong thành, nhưng hiện giờ lại đi đến 1 biệt trang của Lục thị nằm bên ngoài thành. Gia chủ của Lục thị, di mẫu Lục Do Tâm của Yến Trì đang ở chỗ này chờ bọn họ.

"Bạch Lộc Châu này trước đây chính là của hồi môn của lão phu nhân, hiện tại xem như là một khu vườn lớn nhất của Lục thị tại Kiến Châu, diện tích khoảng hơn 80 mẫu, trước sau có khá nhiều gian phòng. Hai chữ 'Bạch Lộc' này có được bởi vì trước kia lúc lão phu nhân rất thích nuôi hươu trắng ở đây, ngay cả hiện tại thì trong vườn cũng nuôi rất nhiều hươu. Lát nữa Vương phi bước vào liền có thể từ từ ngắm cảnh rồi, tất cả đều là cực phẩm cả. Trước đây khi lão phu nhân còn chưa gả đi thì cũng là người rất tao nhã, khu vườn này được sửa sang lại từ một gia đình phú hộ, sau này sa cơ nghèo túng nên mới chuyển nhượng lại. Lão phu nhân cũng đã cho người xây dựng thêm nên mới có dáng vẻ như bây giờ."

Hôm nay thời tiết tốt, Yến Trì và Bạch Phong có chuyện cần bàn bạc nên cưỡi ngựa đi bên ngoài, Tần Hoan nghĩ nghĩ liền gọi Tầm Nương đến. Sắp phải gặp Lục di mẫu rồi nên nàng phải hỏi trước Tầm Nương một chút mới tốt, Tầm Nương khẽ nói, "Trước đây lão phu nhân xuất thân từ Đoàn thị ở Hồ Châu, Đoàn thị là đại gia tộc lớn nhất Hồ Châu, đáng tiếc dưới gối lão phu nhân chỉ có Đại tiểu thư và Nhị tiểu thư. Năm đó Đại tiểu thư xuất giá... đã náo loạn khiến gia đình không vui. Mấy năm nay chỉ còn lại 1 mình Nhị tiểu thư chống đỡ Lục thị, đúng là cực kỳ gian nan."

Tầm Nương là người của Lục thị đi theo Duệ Thân Vương phi đến kinh thành, sau này Vương phi mất rồi, Yến Lẫm lại quanh năm ở Sóc Tây nên Tầm Nương và Nguyên sư phụ liền chuyển ra khỏi phủ vừa giúp Yến Trì làm việc vừa kinh doanh nhỏ cho riêng mình. Nhiều năm trôi qua, đã không còn ai biết bọn họ từng là gia nô của Duệ Thân Vương phủ.

Tần Hoan nghe vậy liền gật đầu, "Bạch Lộc Châu, sao lại dùng chữ 'Châu' vậy?"

Những khu vườn bình thường rất ít khi dùng đến chữ 'Châu', nếu có dùng thì chỉ dùng chữ 'Lâm' hoặc 'Thủy' mà thôi. Câu này của Tần Hoan đúng là đã hỏi đến điểm mấu chốt, Tầm Nương liền trả lời, "Bên trong thành Kiến Châu không có hồ nước nhưng ngoài thành lại có một hồ Vọng Nguyệt. Ban đầu hồ Vọng Nguyệt này nước xanh mênh mông sâu thẳm, nhưng càng về sau Tây Bắc liên tục hạn hán mấy năm trời nên diện tích hồ này càng ngày càng thu hẹp lại. Ngày đó Bạch Lộc Châu nằm ở phía bên kia của hồ Vọng Nguyệt, muốn đến Bạch Lộc Châu phải đi đường bộ vòng qua hoặc ngồi thuyền đến, nếu thời tiết tốt thì ngồi thuyền sẽ đến nhanh hơn một chút. Lúc lão phu nhân đặt tên chính vì thấy viện này nằm sát bên bờ hồ nên mới lấy chữ 'Châu' này."

Tần Hoan nghe xong liền hiểu, trong lòng cũng có chút mong chờ.

Mặt trời đã ngả về Tây, khoảng cách đến thành Kiến Châu càng lúc càng gần, đường chính cũng càng lúc càng rộng lớn, mơ hồ có thể thấy được vết bánh xe ngang dọc. Tuyết rơi suốt đêm nhưng ban ngày lại nhỏ đi, Tần Hoan vén rèm xe lên nhìn ra bên ngoài, so với sự hiu quạnh của mùa đông phương Bắc thì chỗ Kiến Châu này vẫn còn cây cối xanh um. Yến Trì cưỡi ngựa đằng trước, không biết đang nói gì với Bạch Phong, Tần Hoan thu hồi lại ánh mắt sau đó liền nhớ đến Diêu Tâm Lan.

Năm ngoái vào thời điểm này Diêu Tâm Lan cũng rời khỏi Tần thị Cẩm Châu để quay về nhà mình ở Kiến Châu. Phụ thân nàng chính là Tri phủ của Kiến Châu, hiện tại Kiến Châu vẫn đang thuộc sự quản lý của phụ thân nàng, chỉ không biết hiện tại nàng thế nào, tiểu nữ nhi liệu có khỏe không.

Nếu đã đến Kiến Châu này rồi thì đương nhiên Tần Hoan sẽ nhớ đến Diêu Tâm Lan, nhưng hôm nay nàng và Yến Trì chính là tội thần mưu nghịch nên không thể nào đến gặp như bình thường được.

Tần Hoan kìm nén suy nghĩ này, đoàn người đi thêm 2 khắc nữa Tầm Nương đột nhiên nói, "Vương phi xem kia, sắp đến hồ Vọng Nguyệt rồi!"

Tần Hoan vén rèm lên liền nhìn thấy ở phía xa xa có một hồ nước xanh nhạt, mặc dù đã vào đông nhưng cây cối hoa lá xung quanh hồ vẫn xanh biếc tươi tốt. Con đường lát ván gỗ cùng với hành lang có mái che đã được tu sửa xong, bao vây xung quanh hồ Vọng Nguyệt không nhìn thấy điểm cuối. Mà ở đầu bên kia hồ, Tần Hoan nheo mắt nhìn chăm chú thì có thể thấy một gò núi thấp bé, bên trên còn có bóng dáng của các tòa nhà. Tầm Nương liền nói, "Vương phi thấy không? Bên đó chính là Bạch Lộc Châu, ngay đầu kia bờ hồ."

Tần Hoan gật đầu, mặc dù còn chưa đến phía trước thế nhưng nàng vẫn đã có thể tưởng tượng ra Bạch Lộc Châu rộng lớn và đẹp đẽ thế nào, hơn nữa nơi này còn ở sát bên hồ Vọng Nguyệt, cảnh trí cũng cực kỳ vui mắt.

Tầm Nương chỉ lên con đường lớn phía trước, "Tiếp tục tiến lên phía trước sau đó chúng ta rẽ vòng xuống hướng đối diện ở phía Nam, không đi về phía thành Kiến Châu nữa. Từ đây đến thành Kiến Châu phải đi thêm 3 khắc nữa..."

Tần Hoan đang nhìn về hướng Bắc nhưng lại không thấy bóng dáng thành Kiến Châu đâu.

Tầm Nương lại nói, "Nếu Vương phi muốn đến thành Kiến Châu dạo chơi thì ngày mai có thể đi. Kiến Châu không thể so sánh được với Cẩm Châu nhưng lại phồn vinh hơn Nghiêm Châu một chút. Từ trong Bạch Lộc Châu ra ngoài, vòng theo hồ Vọng Nguyệt về hướng Bắc sau đó đi khoảng nửa canh giờ là có thể vào thành."

Rất nhanh xe ngựa đã đi lên đường nhỏ như lời Tầm Nương nói, 2 bên đường cây cối xanh biếc tươi tốt, tuyết rơi vẫn còn đọng lại trên tán cây và bờ hồ. Khi đi gần đến sát mép hồ thì phát hiện ra mặt hồ đã đóng băng, mà dọc bờ hồ đều có đình đài lầu các, thỉnh thoảng còn gặp mấy tiệm rượu quán trà. Có điều vào thời tiết này thì tiệm rượu quán trà đều đóng chặt cửa, vài nơi còn có khói bếp bay lên. Trước mỗi tòa lầu các đều có một cửa khẩu đi ra bến tàu, du thuyền lớn nhỏ đỗ lại xung quanh bến nhưng không hề có du khách.

"Thời tiết quá lạnh nên đa phần những quán này đều đóng cửa, cho dù có mở ra thì cũng chỉ kiếm được vài văn tiền trà của khách qua đường. Những du thuyền này cũng không di chuyển được do mặt nước đóng băng cả rồi, Vương phi nên đến đây 1 lần vào mùa xuân, đến lúc đó hoa đào và dâm bụt ở bên hồ nở rộ, rực rỡ như biển mây vậy. Các thiếu gia tiểu thư nhà phú quý trong thành đều kết bạn đến đây du ngoạn, thậm chí còn có cả người đến từ Nghiêm Châu và Cẩm Châu. Mấy quán rượu tiệm trà này ngày nào cũng đông nghịt khách khứa, ai muốn thuê du thuyền đều phải xếp hàng, có điều trang viên chúng ta có du thuyền riêng, nơi gần sát hồ đã cho xây nhà thủy tạ rồi. Trước đây lão phu nhân đã sửa lại con đường nhỏ ven hồ dẫn đến mặt sau trang viên, vì không để cho người ta chê cười nên bà ấy đã sửa thành rộng gấp đôi... Vương phi nhìn xem, sát bên hồ cũng có vài trạch viện phòng ốc riêng tư, có điều cũng không lớn lắm, có vài tòa do phú quý nhân gia trong thành mua lại, đến mùa xuân hạ mới qua đó ở. Chúng ta thì không như vậy, 1 năm 4 mùa đều ở chỗ này, lúc nào muốn đến chỉ cần mở cửa chính ở sát hồ là có thể vào."

"Lần trước nô tỳ đến đây thì Đại tiểu thư mới có 13 tuổi được lão phu nhân dắt đến đây. Lúc đó Nhị tiểu thư cũng đi chung, qua nhiều năm rồi, gần đây Nhị tiểu thư cũng không dễ dàng gì. Haizz, cuối cùng thì lần này cũng được gặp Nhị tiểu thư và người của Lục thị, lại còn ở trong Bạch Lộc Châu này, nô tỳ thật sự rất phấn khích."

Nhìn ra được Tầm Nương rất vui vẻ phấn chấn khi được quay lại chốn xưa, xe ngựa đi càng lúc càng gần, Tần Hoan liền nhìn thấy trong lùm cây thấp thoáng có bóng đình viện tinh xảo xinh xắn được xây ven hồ. Đi thêm 1 khắc nữa Tần Hoan lập tức mở to mắt nhìn.

So với đình viện xinh xắn vừa nhìn thấy thì hiện tại tòa trang viên nàng nhìn thấy mới thật sự là mở mang tầm mắt.

Trên một gò đất thấp phía Tây hồ Vọng Nguyệt, dọc theo chân núi sát bờ hồ kéo dài đến tận lưng chừng núi đều là lầu các nối liền nhau, nhìn vào những tòa nhà với rường cột chạm trổ thì Tần Hoan thật sự nghi ngờ chỗ này chính là một đại gia tộc có hơn 100 người. Mà trang viên này chẳng qua chỉ là một tài sản cá nhân của Lục thị tại Kiến Châu mà thôi, bình thường chỉ có hạ nhân chăm nom chứ không hề có chủ nhân ở lại. Tần Hoan thầm thở dài, sản nghiệp và thanh danh của Lục thị kéo dài suốt mấy trăm năm, mặc dù bề ngoài không có biểu hiện gì nhưng đây mới thật sự là phú quý nhân gia chân chính.

Bởi vì sắp đến rồi nên Yến Trì cho thị vệ đến gọi cửa trước còn bản thân lại đánh ngựa đến sát bên cạnh xe Tần Hoan, hai người liếc nhìn nhau, trong mắt hắn đều là vẻ trấn an. Tần Hoan thấy thế thì không khỏi bật cười, mắt thấy Bạch Lộc Châu đã ở gần ngay trước mắt thì nàng liền phất phất làn váy rồi trở nên ung dung hơn.

Yến Trì cười cười, hắn buông bỏ lo lắng. Rất nhanh đã đến cửa Bạch Lộc Châu rồi.

Thấp thoáng đằng sau những cây gỗ cao chọc trời có một con đường mòn rộng rãi lát đá xanh kéo dài từ đường chính xuống dưới. Đi dọc theo con đường mòn này về phía trước hơn 10 trượng liền gặp một cổng tam quan có phong cách cổ xưa, bên trên treo biển 'Bạch Lộc Châu'. Hiện tại cửa chính mở rộng, trước cửa có hơn 10 ma ma và gã sai vặt ăn mặc chỉnh tề. Một người dẫn đầu đứng ở chính giữa mặc y phục màu ý đậm, trang điểm rực rỡ, búi tóc cao ngất, khí chất trên người này vừa ung dung nhưng lại vừa uy nghiêm khiến cho người khác không dám nhìn nhiều!

Xe ngựa từ từ dừng lại, Tầm Nương bước xuống xe trước sau đó đến Phục Linh, Tần Hoan cúi người đi ra sau cùng. Vừa ra khỏi xe ngựa thì mọi ánh mắt đều đổ dồn lên người Tần Hoan, mặc dù Yến Trì đã xuống ngựa nhưng không lập tức đến chào hỏi, hắn chờ bên cạnh xe ngựa rồi giơ tay lên đỡ Tần Hoan xuống đứng bên cạnh mình. Tần Hoan cố tình lùi lại phía sau Yến Trì nửa bước, sau đó mới cùng nhau đi đến trước mặt phu nhân mặc hoa phục kia...

"Yến Trì bái kiến di mẫu."

Yến Trì chắp tay bái lạy, Tần Hoan cũng nhún người, "Tần Hoan bái kiến di mẫu."

Phu nhân mặc hoa phục kia chính là gia chủ của Lục thị hiện tại, Lục Do Tâm!

Hiện tại bà đã 36 tuổi, mắt phượng mày ngài, gương mặt trái xoan, y phục màu tím tôn lên sự nghiêm khắc của bà, ngay cả đường nét trang điểm chân mày khóe mắt rạng rỡ cũng tạo cho bà một phong thái quý tộc mà người khác không dám xem nhẹ. Bà nhìn thấy Yến Trì liền vui vẻ cảm động, tiến lên khẽ nắm lấy tay Yến Trì, "Rốt cuộc đã gặp mặt rồi!"

Nói xong lời này bà mới quay ra nhìn Tần Hoan, quan sát Tần Hoan giây lát sau đó mới cười rồi nắm tay nàng, "Cháu dâu đi đường xa đến đây chắc hẳn rất mệt nhọc, nếu đã đến đây rồi thì cứ coi chỗ này thành nhà của mình. Đi, đi theo di mẫu vào trong thôi, di mẫu đã chuẩn bị xong yến tiệc thiết đãi các con rồi!"

Tay Lục Do Tâm hơi lạnh, giữa các ngón tay lại có vết chai, bà thân thiết dắt tay Tần Hoan đi đằng trước, vừa đi vừa cười nói, "Suốt dọc đường này cực kỳ mệt nhọc đúng không? Trì Nhi còn chịu đựng được mấy thứ này, ta chỉ lo lắng cho mình con thôi, con quả nhiên là tiểu thư của Hầu phủ, dung mạo và khí chất này thật sự khiến cho người ta vừa nhìn đã thích rồi."

Lời khen ngợi ùn ùn kéo đến, Tần Hoan cười nói, "Di mẫu quá khen rồi, nếu nói về dung mạo và khí chất thì Tần Hoan còn không bằng 1 phần vạn của di mẫu."

Nghe được lời này thì Lục Do Tâm liền nở nụ cười sang sảng, "Thật sự khiến người ta ngưỡng mộ, chẳng trách Trì Nhi yêu thương con. Đi, di mẫu dẫn các con đến Tây Uyển trước đã, trang viên này rất rộng, hiện tại còn có mấy tiểu bối trong tộc sinh sống nhưng bình thường bọn họ đều ở trong Đông uyển, cách chỗ các con không quá gần. Hiện tại các con không tiện để cho người khác biết được thân phận thật sự nên ta đã thu xếp Tây Uyển giành riêng cho các con, hạ nhân ở đó cũng đều là các lão bộc trung thành nhất của Lục thị, các con cứ yên tâm... Đúng rồi, Tầm Nương đâu rồi?"

Lục Do Tâm xoay người lại, phía sau hai vị ma ma Đặng Hoàng là Tầm Nương và Nguyên sư phụ, vừa nghe thấy lời này thì Tầm Nương đỏ bừng mắt tiến đến sau đó quỳ xuống hành một đại lễ, "Bái kiến Nhị tiểu thư, cuối cùng thì nô tỳ đã được gặp Nhị tiểu thư rồi!"

Lục Do Tâm buông tay Tần Hoan ra rồi đích thân đỡ Tầm Nương dậy, bà quan sát Tầm Nương một lúc rồi nói, "Mới chớp mắt đã 20 năm rồi! Hai lần trước đến kinh thành còn chưa gặp được ngươi, hiện giờ cũng coi như gặp được rồi."

Tầm Nương không nhịn được mà rơi lệ, Lục Do Tâm lại cười trấn an mấy câu, Tầm Nương liền lau nước mắt không dám phá vỡ hứng thú của mọi người. Lục Do Tâm tiếp tục dẫn mọi người đến Tây Uyển, đi dọc theo hành lang gấp khúc 1 lúc, mọi người liền đến được một khoảng sân nhỏ, bên trên viết 3 chữ 'Hạm Đạm quán', chính là 1 sân viện độc lập có 2 gian phòng.

Lục Do Tâm liền nói, "Chỗ này năm xưa ta và tỷ tỷ cùng sinh sống, có lẽ Tầm Nương vẫn còn nhớ rõ nơi tỷ tỷ từng ở. Ta đã cho người thu dọn xong xuôi rồi, vừa đủ để 2 người các con ở lại. Cứ vào sắp xếp đồ đạc rồi nghỉ ngơi lại sức trước đi, ta đi xem xem bữa tối chuẩn bị cho các con đến đâu rồi."

Lục Do Tâm dịu dàng căn dặn một hồi, bà thân là gia chủ nhưng hiện tại lại vun vén nhà cửa chu toàn giống hệt một phu nhân trong các nhà bình thường vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co