Truyen3h.Co

[Hoàn Edit] Quyền Sủng Ngỗ Tác Y Phi - Quyển 5

Chương 490: Bại tướng dưới tay

helix8668

Chương 490: Bại tướng dưới tay

Cả người Lục Tĩnh Tu toát lên khí lạnh, cộng thêm trường kiếm trong tay nên trông dáng vẻ hệt như đến để hỏi tội. Nhưng khi hắn nhìn thấy Tần Hoan xoay người lại thì hắn đột nhiên ngây ra, đáy mắt lại tràn đầy kinh diễm. Lần trước hắn mới nhìn Tần Hoan từ phía xa, nên chỉ cảm nhận được khí chất và dáng người nàng lả lướt yêu kiều chứ không biết dung mạo nàng thế nào. Hiện tại đứng ở khoảng cách gần thế này, thấy được khuôn mặt của Tần Hoan rồi thì lập tức hô hấp của Lục Tĩnh Tu liền đông cứng.

Sản nghiệp Lục thị rất lớn, mặc dù Lục Tĩnh Tu không phải đích tử đích tôn nhưng cũng là trưởng tử của Tam phòng, xuất thân quý tộc. Hắn được ông trời ưu ái nên mấy năm nay vào Nam ra Bắc đều gặp được vô số giai nhân, hắn cảm thấy bản thân mình đã có kiến thức rất rộng rãi rồi nhưng hôm nay nhìn thấy Tần Hoan thì mới biết thế nào là xuất chúng.

Vốn dĩ hắn đến để hỏi tội, nhưng nhìn thấy Tần Hoan liền sửng sốt, toàn bộ khí thế nghiêm nghị trên người hoàn toàn dao động. Mãi đến khi hắn nhìn thấy sự ngạc nhiên cùng giận dữ trong mắt Tần Hoan thì hắn mới phục hồi lại tinh thần, nhưng vẫn còn sót lại chút ngây ngốc. Lục Tĩnh Tu dựng thẳng sống lưng, cố gắng trấn định lại.

Tần Hoan đã từng thấy Lục Tĩnh Tu, mặc dù lần trước Phục Linh và Bạch Anh đi cùng nàng đến Ngô Đồng uyển nhưng lại không dám nhìn lén dung mạo của Lục Tĩnh Tu. Hiện tại bất chợt thấy 1 nam tử trẻ tuổi rút kiếm xuất hiện đằng sau lưng thì Phục Linh lập tức hoảng sợ, còn Bạch Anh lại tiến lên 2 bước che chắn cho Tần Hoan. Phục Linh kêu to, "Ngươi là người ở đâu? Biết rõ chỗ này có người vẫn còn tiến đến, ngươi muốn làm gì?"

Tần Hoan nửa đêm ra ngoài nên chưa phái người nào đến canh chừng chỗ này, trời lại lạnh thế này nên nếu không cố tình đi theo thì sao có thể chạm mặt được?

Phục Linh không nhận ra Lục Tĩnh Tu nhưng Tần Hoan chỉ liếc mắt liền nhìn ra, không những thế nàng còn biết Lục Tĩnh Tu đến đây làm gì.

Nếu đã gặp mặt rồi Tần Hoan liền biết không thể giấu diếm được nữa, nàng giơ tay lên ngăn Phục Linh lại rồi nói, "Nếu Ngũ thiếu gia đã đến đây thì chắc hẳn đã theo dõi ta từ lâu, nếu Ngũ thiếu gia đã biết có khách đến đây nhưng lại không sợ mạo phạm đến khách sao?"

Lục Tĩnh Tu còn đang kinh ngạc vì dung mạo của Tần Hoan, lại bị Phục Linh quát lớn, giờ Tần Hoan đánh thêm đòn phủ đầu nữa.

Cổ họng Lục Tĩnh Tu phát nghẹn, hắn lấy lại bình tĩnh rồi mới nheo mắt tỏ ra khí thế, "Hóa ra ngươi lại biết thân phận của ta, ngươi nói bản thân mình là khách nhưng xưa giờ ta chưa từng gặp vị khách nào dám làn càn không nể nang gì ai như ngươi cả. Trang viên nhà ta xảy ra án mạng, ngươi không rời đi tránh rắc rối mà còn đến Thanh Tùng viện nhiều lần. Nếu ngươi là khách thì cũng không phải khách có thân phận đơn giản, nên ta thật sự muốn biết ngươi là ai mà lại khiến cô mẫu ta nuông chiều ngươi đến vậy!"

Phục Linh liếc nhìn Bạch Anh, nếu đã biết rõ thân phận của Lục Tĩnh Tu rồi thì không còn sợ hắn nữa.

Mà ngay lúc này Bạch Phong cũng kéo theo 1 người từ trong rừng trúc ra.

Sức Bạch Phong rất lớn cộng thêm võ nghệ cao cường nên hiện tại hắn tóm lấy xiêm y đằng sau gáy Lục Tĩnh Uẩn hệt như xách theo 1 con gà nhãi nhép vậy. Lục Tĩnh Uẩn vừa nhìn thấy Lục Tĩnh Tu liền phóng ánh mắt cầu cứu và tự trách đến, Tần Hoan thấy vậy liền thản nhiên nói, "Thả Lục thiếu gia ra, không được vô lễ."

Lục Tĩnh Uẩn bị Bạch Phong bắt được, hoàn toàn không có sức chống trả đã rất sợ hãi rồi, hiện tại lại bị Tần Hoan nói toạc ra thân phận thì càng thấy kinh ngạc hơn. Đến khi hoàn hồn lại nhìn sang Tần Hoan thì lập tức nhìn không chớp mắt. Hôm đó Lục Tĩnh Thừa từ bờ hồ quay về đã nói rằng gặp được khách quý đẹp như tiên trên trời, bọn họ nghe xong không hề để trong lòng, nhưng hiện tại mới biết hóa ra Lục Tĩnh Thừa nói hoàn toàn là sự thật. Lục Tĩnh Uẩn dù sao cũng là kẻ văn nhã, vừa nhìn thấy nàng thì trong lòng đã lập tức nảy ra thơ từ ca phú để khen ngợi nàng rồi.

Tần Hoan nhìn thoáng qua Lục Tĩnh Uẩn, thấy Bạch Phong vừa thả tay ra thì hắn lập tức chạy đến bên cạnh Lục Tĩnh Tu với dáng vẻ ỷ lại. Nàng nhìn Lục Tĩnh Tu rồi nói, "Đêm khuya như vậy, Ngũ thiếu gia và Lục thiếu gia không những bám theo bọn ta đến Mai viên mà lại còn biết dùng kế điệu hổ ly sơn, không biết 2 vị thiếu gia định làm gì? Nếu muốn biết thân phận của ta thì 2 vị có thể đến hỏi trực tiếp Lục phu nhân."

Lục Tĩnh Tu hất hàm rồi hừ lạnh, "Sao cô mẫu lại nói cho bọn ta biết được? Hôm nay ta chặn đường ngươi là muốn xem thử xem ngươi là ai, nếu ngươi không nói thì ta sẽ sai người đi báo quan. Lần này Lục thị xảy ra chuyện, 1 người ngoài như ngươi chắc chắn chạy không thoát..."

Tần Hoan vừa nghe xong chỉ muốn cười, Lục Tĩnh Tu này đúng thật là gan dạ, nhưng dù gì vẫn chưa trải qua nhiều sóng gió nên suy nghĩ hoàn toàn không chu toàn.

"Nếu Ngũ thiếu gia muốn báo quan thì cứ việc đi báo là được, đây là việc riêng của Lục thị nên ta khó mà quản được."

Tần Hoan nói xong liền rời đi, Lục Tĩnh Tu thấy nàng xoay người định đi thì bước đến chặn trước mặt nàng. Hắn giơ kiếm lên ngăn cản đường đi của nàng.

Lục Tĩnh Tu muốn Lục Tĩnh Uẩn dẫn dụ Bạch Phong rời đi là vì muốn ép Tần Hoan phải đối chất với mình nhưng không ngờ Lục Tĩnh Uẩn lại vô dụng như vậy. Hắn đã âm thầm quan sát 2 ngày, cuối cùng đã tìm được cơ hội Tần Hoan ra khỏi Hạm Đạm quán thì sao có thể dễ dàng để nàng rời đi được. Huống hồ hắn đã nghĩ Lục Do Tâm biết chuyện này nhất định sẽ nổi giạn, lúc đó hắn có muốn nhúng tay vào cũng sẽ càng khó khăn hơn.

Nghĩ đến đây Lục Tĩnh Tu chau mày, "Còn định chạy à? Ngươi là nữ tử nên ta không động thủ, có điều ta cũng sẽ không để ngươi tự do lừa gạt người khác. Tứ ca ta chết liệu có phải vì ngươi hay không? Trang viên chúng ta xảy ra chuyện như vậy mà ngươi vẫn còn không rời đi, rốt cuộc ngươi có mục đích gì?"

Tần Hoan thản nhiên nhìn Lục Tĩnh Tu rồi lại nhìn thanh kiếm trong tay hắn, "Ngũ thiếu gia khí phách ngút trời, có điều việc khó trên đời không thể chỉ dùng kiếm là có thể giải quyết được."

Lục Tĩnh Tu cười lạnh, "Lục thị ta đã có án mạng, trong nhà lại có 1 người thân phận không rõ. Ngươi cứ giấu kín thân phận như vậy chính là vì có chỗ nào đó không thể để cho người khác biết. Lục Tĩnh Tu ta mặc dù không phải là gia chủ của Lục thị nhưng cũng không thể để người ngoài sỉ nhục ức hiếp Lục thị thế này! Rốt cuộc ngươi là ai? Nếu còn không nói ta sẽ đưa ngươi đến gặp quan phủ!"

Tần Hoan chau mày, "Ngũ thiếu gia dựa vào cái gì mà đưa ta đi gặp quan?"

Lục Tĩnh Tu hất hàm, nhưng còn chưa kịp nói thì lại nghe thấy giọng mỉa mai của Tần Hoan, "Chỉ dựa vào 1 người và 1 kiếm của Ngũ thiếu gia sao?"

Lục Tĩnh Tu nghe ra sự giễu cợt của Tần Hoan nên trong lòng liền không vui vẻ gì, Tần Hoan lại lùi về sau 1 bước, "Lục phu nhân nói Ngũ thiếu gia có võ nghệ cao cường, thích dùng võ để cứu giúp người khác. Có điều trên đời này rất nhiều việc phải động não chứ không nên động thủ, trước tiên ngươi thất lễ với khách, lại cảm thấy bản thân mình có võ công hơn người. Nếu đã vậy ta cũng không để thị vệ của ta ức hiếp ngươi, ngươi so vài chiêu với thị nữ này của ta đi, ngươi mà thua thì không còn tư cách gì chĩa kiếm vào ta nữa, ta làm gì ở trong trang viên này ngươi cũng không có tư cách hỏi đến. Thấy thế nào?"

Lục Tĩnh Tu trợn tròn mắt, Tần Hoan không những mỉa mai hắn lại còn bảo hắn tỷ thí với thị nữ của nàng, đối với hắn mà nói thì quả thật là cực kỳ nhục nhã. Lục Tĩnh Tu không nhìn Phục Linh và Bạch Anh, hắn đảo mắt nhìn sang Bạch Phong, nhưng hắn còn chưa kịp khiêu khích thì Tần Hoan đã hạ lệnh, "Bạch Anh..."

"Rõ!" Bạch Anh nghe lệnh lập tức tiến lên ra quyền thẳng vào Lục Tĩnh Tu.

Lục Tĩnh Tu thấy trong 2 thị nữ có 1 người xông ra, hắn còn chưa kịp phản đối thì đối phương đã công kích đến. Trong lòng hắn vẫn còn đang khinh thường nhưng lúc nắm đấm của Bạch Anh càng lúc càng gần thì hắn đột nhiên ý thức được cho dù là thị nữ thì có khi võ công cũng giỏi hơn hắn. Bởi vậy sự bất mãn cùng với áp lực trong lòng hắn càng lúc càng dâng lên!

"Ngươi định làm gì? Ta đồng ý tỷ thí với ngươi lúc nào? Ngươi..."

"Ngươi càng không nói thân phận mình ra thì càng chứng minh trong lòng ngươi có quỷ..."

"Ngươi chắc chắn có liên quan đến cái chết của Tứ ca ta, ta tuyệt đối không..."

Lục Tĩnh Tu sẽ không động kiếm với nữ tử, thấy Bạch Anh tay không dùng quyền thì hắn cũng không rút kiếm ra. Hắn vừa ứng phó Bạch Anh vừa gào lên, nhưng chưa nói được 2 câu thì đã ăn 1 quyền rồi. Nhìn Bạch Anh thanh tú nhỏ bé yếu ớt nhưng 1 quyền này lại khiến cổ họng hắn ngai ngái. Lục Tĩnh Tu lập tức lùi ra ngoài mấy bước, khó khăn nhường đường.

Cơ hồ Bạch Anh không cho hắn thời gian thở dốc, nàng lập tức lại tấn công tiếp.

Tần Hoan cất bước rồi lạnh nhạt nói, "Lục thị đã âm thầm đấu tranh nội bộ lâu năm, vậy mà đám các ngươi lại mắt mù ngu dốt, chẳng trách Lục phu nhân phải hết lòng lo lắng cho Lục thị."

Tần Hoan bất bình thay cho Lục Do Tâm nên chế nhạo càng lạnh lùng hơn. Lục Tĩnh Tu tức giận đến cực điểm, chỉ muốn cản đường Tần Hoan lại nhưng Bạch Anh lại ra từng quyền từng quyền tấn công tàn nhẫn, đẩy lùi khoảng cách của hắn với Tần Hoan càng lúc càng xa. Lục Tĩnh Tu trơ mắt nhìn Tần Hoan đi về hướng Hạm Đạm quán...

Lục Tĩnh Uẩn ở bên cạnh cũng nóng ruột không thôi, "Ngũ ca! Nàng ta đi rồi kìa Ngũ ca! Ngũ ca cẩn thận! Giờ phải làm sao đây..."

Lục Tĩnh Uẩn không phải người có thể đánh nhau nên không giúp gì được cho Lục Tĩnh Tu, nhưng hắn cũng không dám đuổi theo Tần Hoan. Mới nói đến đây thì Lục Tĩnh Tu đã bị Bạch Anh đánh ngã nhào xuống đất, đáy mắt hắn tràn ngập giận dữ. Tần Hoan đã đi mất hình rồi, Lục Tĩnh Tu ném kiếm sang 1 bên tiếp tục giơ tay tấn công Bạch Anh, Bạch Anh chau mày, ra đòn không kiêng dè gì nữa. Rất nhanh mặt mày Lục Tĩnh Tu đã tím đen, Bạch Anh không muốn dây dưa thêm nữa nên xoay người bỏ đi nhưng hắn lại bò dậy cản đường nàng!

"Còn muốn chạy? Ngươi đã có võ công cao cường như vậy thì ta không coi ngươi là nữ tử nữa! Ta đã tập võ 18 năm, hiện giờ lại bại trong tay ngươi, ta không phục! Quay lại! Ta phải đánh thắng ngươi sau đó đi tìm chủ tử ngươi tính sổ, ngươi có bản lĩnh thì..."

Lục Tĩnh Tu còn chưa kịp nói xong mấy câu hung hăng thì phía Đông Bắc của Mai viên liền có rất nhiều ánh đèn đang hướng đến đây. Lục Tĩnh Tu lập tức biến sắc, Lục Tĩnh Uẩn ở bên cạnh lại yếu ớt hô lên, "Ngũ ca! Cô mẫu đến rồi! Chúng ta phải làm sao bây giờ..."

Lục Tĩnh Tu cũng không biết lúc này nên làm gì.

Hắn xoa xoa vết bầm tím trên mặt, đột nhiên cảm thấy cả khuôn mặt mình đau đớn bỏng rát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co