Truyen3h.Co

[Hoàn Edit] Quyền Sủng Ngỗ Tác Y Phi - Quyển 5

Chương 507: Thầm lo lắng

helix8668

Chương 507: Thầm lo lắng

Đường mòn phía Đông Bắc núi Bạch Lang đều vắt ngang qua đỉnh núi, Yến Trì dắt theo đại đội đi 2 ngày, cuối cùng cũng dừng lại hạ trại ở 1 nơi tên là đỉnh Lạc Nhật.

2 ngày trời quang mây nhưng đến đỉnh Lạc Nhật lại bắt đầu có tuyết rơi, mà doanh trướng hiện tại còn đơn sơ hơn so với trước đây, do thời gian cấp bách nên không kịp đóng hàng rào bao quanh bên ngoài. Mọi người vào doanh trại lúc chạng vạng tối, dùng chút lương khô xong Yến Trì liền đến nghị sự cùng với Ngu Thất và Tề tiên sinh.

Lần này hạ trại cũng ở 1 trong 1 khe núi không người để ý tới, đằng trước doanh trướng được dãy núi chạy dài cản gió thế nhưng vì thế lại càng lạnh hơn. Tần Hoan ngồi trong chủ trướng, rất nhanh Bạch Phong liền ôm 1 bếp lò từ bên ngoài vào, than bên trong đã được đốt đỏ hồng.

"Vương phi, Điện hạ nói không biết đến bao giờ mới bàn bạc xong nên dặn người nghỉ ngơi sớm đi."

Tần Hoan lập tức đáp lời, đợi Bạch Phong ra ngoài rồi nàng liền kéo Bạch Anh đến ngồi sát vào bếp lò, "Lạnh quá, không biết có ảnh hưởng gì đến việc tác chiến không."

Bạch Anh liền nói, "Vương phi yên tâm, Điện hạ đều có tính toán rồi."

Tần Hoan chau mày, chỉ hy vọng trận chiến này có thể thuận lợi, đây là trận chiến đầu tiên khi Yến Trì quay lại Sóc Tây, nếu muốn đoạt lại được quyền quản lý chủ doanh ở Sóc Tây thì không thể để xảy ra bất cứ sai lầm nào.

Trong lều nghị sự, Yến Trì và mọi người vây quanh tấm bản đồ trải trên bàn.

"Lâm Tiếp đến Sóc Tây sớm hơn chúng ta nửa tháng, hiện tại đã vào trong doanh trại rồi, mặc dù hắn không mang theo quá nhiều binh mã nhưng hắn đại diện cho Hoàng thượng. Lần này hắn hội hợp với Lâm Từ Quý thì chắc chắn đang bàn bạc xem làm thế nào để tướng sĩ ở đó nghe lời mình. Đối với bọn họ thì đám người Sở Phi Thịnh đột nhiên xuất hiện chính là 1 cơ hội để giết gà dọa khỉ."

Yến Trì dừng 1 chút rồi nói, "Trước đây chúng ta đã định ra mục tiêu địa điểm với Sở Phi Thịnh là ở chỗ này, phía Đông Bắc của dãy Lạc Nhật có 1 khe núi, Bổn vương đã từng đi qua đây rồi, 2 bên đều là đỉnh núi dốc đứng nên chúng ta có thể mai phục ở đây. Một đội nhân mã khác vòng lại phía sau để chặt đứt đường lui, bắt Lâm Từ Quý và Lâm Tiếp tại đây."

"Ngu Thất phụ trách bên trái, Hà Thanh phụ trách bên phải, Liêu Quân chặn phía sau. Có thắc mắc gì không?"

"Không có!"

Cả 3 người cùng đáp lời, Yến Trì lại nói, "Hiện tại chỉ lo lắng Lâm Từ Quý và Lâm Tiếp đã biết được chuyện Bổn vương đến Sóc Tây nên rất có thể bọn chúng không mắc bẫy, đến lúc đó phải hành động thật bình tĩnh, không được rút dây động rừng. Bổn vương đoán ngày mai sẽ nhận được tin tức của Sở Phi Thịnh, mọi người cứ căn dặn các Tướng quân phía dưới rõ ràng, chuẩn bị tối mai xuất phát."

Mấy người lại đáp lời sau đó Yến Trì liền cho bọn họ đi nghỉ ngơi, chỉ giữ lại mình Tề tiên sinh.

Tề tiên sinh thấy Yến Trì giữ mình lại liền biết hắn đang nghĩ gì nên lên tiếng hỏi trước, "Điện hạ đã chuẩn bị xong chuyện xưng Vương chưa?"

Yến Trì ngồi trên chủ vị, nghe vậy thì híp híp mắt, Tề tiên sinh lại thở dài, "Đã đi đến bướ đường hôm nay, quả thật là hành động bất đắc dĩ của Duệ vương phủ. Hoàng đế khinh người quá đáng nên Điện hạ cũng không còn cách nào khác, nếu lúc này Điện hạ không thể hạ quyết tâm thì Sóc Tây sẽ thật sự mắc phải nguy cơ."

Yến Trì giơ tay lên cản lời Tề tiên sinh lại rồi hờ hững, "Ta dẫn theo Vương phi đến thì đương nhiên cũng đã chuẩn bị kỹ càng, có điều việc này vẫn phải chờ thêm đôi chút."

Tề tiên sinh nghe vậy liền cười nói, "Lời Điện hạ nói trong thư trước đây tiểu nhân đều đã phân phó xuống dưới, hiện tại trong thành Tây Lâm có lẽ ai ai cũng biết lão Vương gia bị Hoàng đế hại chết. Tin gửi đến từ 2 ngày trước nói là Thành lệnh đã cắt đứt quan hệ với Tri phủ Mông Châu, tiền thuế và các khoản khác từ năm ngoái đều được giữ lại, thái độ như vậy là rất rõ ràng rồi."

Thành lệnh ở Tây Lâm có chức vị tương tự như Tri huyện, có điều Thành lệnh này chính là người bản địa Sóc Tây, luôn coi Yến Lẫm như vị Vương gia bảo hộ cho thành Tây Lâm. Năm ngoái Yến Lẫm đột ngột bỏ mình, việc này không những khiến cho quan lại nhân dân trong ngoài triều chấn động mà càng như trời sập đối với dân chúng Sóc Tây.

Hàng năm thành Tây Lâm vốn phải đưa các loại sổ sách công văn cùng với tiền thuế lên nha môn Tri phủ Mông Châu, cuối năm tuyết lớn chặn đường, nhưng mấy hôm trước đã thông rồi mà Thành lệnh vẫn không hề đưa đến theo đúng quy củ. Đương nhiên do bọn họ cực kỳ phẫn nộ chuyện Yến Lẫm bỏ mình.

Yến Trì híp mắt, hắn ở kinh thành không thể kêu oan cho Yến Lẫm cũng không thể nói cho người khác biết sự thật, nhưng Sóc Tây lại không như vậy.

Hoàng đế đã quen ngồi trong Sùng Chính điện kim tôn ngọc quý chốn kinh thành, đương nhiên sẽ không hiểu được lòng người ở Sóc Tây.

"Ngươi thấy thế nào về tin tức phía Bắc?" Yến Trì trầm ngâm giây lát rồi thay đổi câu hỏi. Chiều nay lúc vừa đến đỉnh Lạc Nhật thì hắn đã nhận được tin mới nhất từ phía Bắc, lúc đó liền giao cho Tề tiên sinh đọc qua.

Tề tiên sinh thở dài, "Hoàng hậu và Thái tử hơi liều lĩnh, tiểu nhân thấy trận chiến sau này có vẻ không ổn."

Hoàng hậu và Thái tử không đến Thương Châu mà trực tiếp đến Phong Châu. Hoàng hậu lệnh cho Phụ quốc Tướng quân phái 3 vạn nhân mã đến Phong Châu rồi để ông ta dẫn theo số người còn lại đến Sùng Châu, định rằng cùng lúc giành lại được 2 châu quận. Bởi vậy, đội ngũ Bắc phạt của An Dương Hầu sẽ bị phân tán lực chú ý.

Tề tiên sinh nói, "Doanh trại Cẩm Châu của An Dương Hầu cũng không tệ, cộng thêm phía Dĩnh Châu và kinh thành tiếp viện đầy đủ nên tình hình hoàn toàn khác với Bắc phủ quân. Mặc dù Bắc phủ quân lấy được Thương Châu nhưng nơi này nằm ở phía Bắc nên còn cằn cỗi hơn cả thành Tây Lâm. Sóc Tây còn có trang bị nửa năm do trước đây Điện hạ tính toán lấy về được nhưng Bắc phủ quân đã bị cắt đứt nguồn tiếp viện từ lâu. Tiểu nhân lớn gan suy đoán rằng nếu Bắc phủ quân không có cách nào lấy được thêm nhiều lương thảo thì cùng lắm cũng chỉ kiên trì được 3 tháng."

Trên cao nguyên Sóc Tây không thể dồi dào được như những nơi khác nhưng địa thế ở Tây Lâm rất bằng phẳng, nhiều năm qua Yến Lẫm canh giữ nơi này nên đất đai hoang vu đều đã có người đến trồng trọt. Suốt 20 năm nay có rất nhiều thôn xóm cùng bộ lạc ở xung quanh thành nên nông nghiệp ngày càng phát triển. Lần này sau khi Yến Trì lấy được lương thảo và quân bị nửa năm thì lại cố tình đến Kiềm Châu và Kiến Châu, chính là để bảo đảm đường lui cho Sóc Tây quân. Nhưng Bắc phủ quân lại không như vậy.

Yến Trì nghe Tề tiên sinh nói thì trong mắt cũng có chút lo âu, "Người Nhung có động tĩnh gì không?"

Tề tiên sinh lắc đầu, "Không có, năm nay tuyết rơi dày hơn nên người Nhung bên ngoài ải Bạch Lang cũng bị băng tuyết cản trở. Sau khi đám người Lâm Từ Quý đến đây cũng đã mấy lần định điều động Phương Cần ở ải Bạch Lang, nhưng Phương Cần luôn cãi lại mệnh lệnh của hắn. Lâm Từ Quý ốc còn không mang nổi mình ốc nên tạm thời không dẫn người đến ải Bạch Lang gây khó dễ cho Phương Cần nên ở đó vẫn còn tạm ổn. Tiểu nhân cũng đã đưa thư cho Phương Cần để tránh sai sót..."

Đáy mắt Yến Trì ánh lên vẻ lạnh lùng, ải Bạch Lang là nơi đầu tiên đánh chặn giặc Nhung, bởi bọn chúng thường xuyên phát động tập kích bất ngờ nên nơi này quanh năm có 1 vạn binh mã trấn thủ. Lâm Từ Quý lại dám đánh chủ ý lên ải Bạch Lang khiến cho Yến Trì cười lạnh, "Có Phương Cần ở đó đương nhiên yên tâm, bảo hắn bất luận thế nào cũng không được rời khỏi ải Bạch Lang."

Tề tiên sinh lập tức gật đầu, "Vâng, lát nữa tiểu nhân lại đưa 1 bức mật hàm nữa."

Yến Trì nghe vậy thì không nói thêm gì nữa, Tề tiên sinh thấy vẻ mặt Yến Trì vẫn còn đang nghiêm túc liền hỏi, "Điện hạ vẫn còn lo lắng điều gì?"

Yến Trì nhìn Tề tiên sinh nói, "Hiện tại Bắc phủ quân đã vượt qua Thương Châu rồi, có lẽ hiện giờ đã chia quân đến Sùng Châu và Phong Châu. Dưới núi Thương Long không có ai canh giữ, ngươi đoán xem liệu Khương Man có đánh bất ngờ xuống phía Bắc không?"

Lời này khiến đáy lòng Tề tiên sinh khẽ động, 10 vạn quân Bắc phủ quân không phải đặt đó cho vui. Bao năm qua Bắc phủ quân nằm trong tay Triệu thị, mà các nhi tử của Triệu thị cũng đều là Tướng quân còn nữ nhi chắc chắn phải gả vào Hoàng tộc kéo dài dòng dõi. Mặc dù Triệu thị không phải Hoàng tộc thật sự nhưng địa vị sớm đã tách biệt hẳn với các dòng tộc khác rồi. Bao nhiêu tôn vinh như vậy đều do người Khương Man ở phía Bắc luôn luôn thèm muốn Đại Chu, mà cùng chung bộ tộc nhưng chiến lực của Khương Man cũng ngang ngửa với người Nhung, chẳng qua nhân số của bọn họ ít hơn mà thôi. Rìa phía Bắc Đại Chu chính là núi Thương Long, đi tiếp lên trên là hàn nguyên nơi các bộ tộc sinh hoạt. Điều kiện trên hàn nguyên rất khắc nghiệt, người trưởng thành thì không sao nhưng trẻ em lại rất khó để sống sót, bởi vậy dân số Khương Man rất ít mà ai nấy cũng đều mang dã tâm muốn vượt núi Thương Long xuống xâm chiếm Đại Chu. Chỉ khi bọn họ chiếm cứ được các nơi như Thương Châu thì mới có thể phát triển bộ tộc.

Khương Man và người Nhung không phải bây giờ mới uy hiếp Đại Chu, thậm chí từ trăm năm trước Khương Man đã từng đánh chiếm thành Thương Châu, bọn chúng thiêu đốt, cướp bóc, giết người không tội ác nào không làm, biến thành Thương Châu thành núi thây biển máu. Từng thế hệ đứng lên dẹp loạn, đến hiện giờ Đại Chu và Khương Man, người Nhung đều là tử địch. Mà 2 bộ tộc vừa dũng mãnh vừa tàn độc này hệt như con báo ngủ đông, bất cứ lúc nào cũng có thể nhào lên cắn người!

Chính bởi vậy nên Yến Trì mới lo lắng, nghe xong Tề tiên sinh cũng thở dài, "Trong lòng Điện hạ mang mối thù giết phụ thân, mà dòng dõi Duệ vương phủ luôn trung thành quả cảm, còn không đến mức làm loạn để tạo phản, bất chấp kẻ thù bên ngoài. Nhưng Bắc phủ quân không như vậy, Triệu lão Tướng quân yêu thương nữ nhi và ngoại tôn của mình, mắt thấy Thái tử bị phế truất nên đương nhiên không thể ngồi chờ chết. Mà Hoàng hậu làm việc như vậy đương nhiên là muốn liều cá chết lưới rách, hiện tại chẳng qua bọn họ chỉ đang đánh cược rằng Khương Man sẽ không động thủ đằng sau thôi."

Mùa đông thì phía Bắc còn lạnh giá hơn cả Sóc Tây, núi Thương Long biến thành 1 bức vách bằng băng tuyết cao ngút trời ngăn cản đường đi của Khương Man. Theo lời đồn nếu muốn đi từ núi Thương Long vào trong biên cảnh Đại Chu, mùa đông phải đi ít nhất nửa tháng, mà xung quanh đóng băng không có dấu chân người lẫn chim chóc, một khi đi vào đó chỉ có đường chết.

Mặc dù trong lời đồn có vẻ huyền bí, nhưng thực thế cũng tương tự như vậy, Yến Trì biết Tề tiên sinh nói đúng, chẳng qua Bắc phủ quân chỉ đang đánh cược mà thôi. Nhưng dù vậy thì trong lòng hắn vẫn có lo lắng mơ hồ, cảm thấy dường như phía Bắc sắp sửa xảy ra chuyện rồi.

"Tạm thời chúng ta không quản được phía Bắc, cứ bảo Phương Cần cẩn thận chút là được."

Tề tiên sinh nghe vậy đột nhiên nheo mắt, "Điện hạ... có định quay lại kinh thành nữa không?"

Ánh mắt Yến Trì liền tập trung lên mặt Tề tiên sinh, hiện tại hắn tự mình nắm giữ binh quyền nhưng là do bị ép phải làm phản. Dưới tình hình này Tề tiên sinh hỏi như vậy chính là có ý hỏi hắn có muốn đến đánh chiếm kinh thành hay không. Yến Trì nhìn Tề tiên sinh giây lát, "Vừa rồi tiên sinh cũng nói ta khác với Hoàng hậu và Thái tử."

Tề tiên sinh lập tức khom người nhận lỗi, "Vâng, tiểu nhân hiểu rồi, là tiểu nhân nhiều lời."

Yến Trì khoát tay đứng dậy, "Mệt nhọc suốt 2 ngày rồi, tối nay đi ngủ sớm đi."

Nói xong Yến Trì liền ra khỏi lều nghị sự, bên ngoài gió lạnh thấu xương, vẻ mặt hắn cũng không có chút hơi ấm nào. Nhưng khi vừa bước đến trước cửa chủ trướng, Yến Trì dừng chân rồi xoa xoa mi tâm mấy cái, đến lúc hắn vén rèm lên bước vào thì trên mặt đã mang đầy ý cười dịu dàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co