Truyen3h.Co

[Hoàn] EM || Kookjin

1

Purple_Wisteria99

Kim Seok Jin, 19 tuổi, sinh ra và lớn lên trên một hòn đảo nhỏ thuộc tỉnh Jeollanam - nơi gần như tách biệt hoàn toàn với thế giới bên ngoài. Để đến được đất liền, phải mất ít nhất 2-3 tiếng đi tàu, và vào mùa đông, giao thông thường bị gián đoạn hoàn toàn bởi sóng lớn và gió mạnh.

Cũng chính vì vậy mà việc đi học đối với những đứa trẻ ở đây gần như là xa xỉ. Thêm vào đó gia cảnh nhà cậu rất nghèo bữa no bữa đói nên khi học hết tiểu học đã nghỉ học ở nhà phụ giúp gia đình nào là chăm em trai, làm việc nhà, nấu ăn, và đào hải sản.

Seok Jin rất xinh đẹp nhưng tính cách lại nhút nhát khiến cậu bị những đứa trẻ khác ganh tị và bị bắt nạt nên lúc nào cậu cũng trong trạng thái cúi gằm mặt và không nói. Cậu sợ chỉ cần nói sai họ sẽ chì chiết và cho cậu no đòn. Dù cậu sai cũng không nói, đúng cũng chẳng thèm biện minh. Cậu chọn im lặng - im lặng để tự vệ.

Có một thứ khiến Seok Jin vừa yêu vừa hận đó là "Biển". Cậu mê đắm cảm giác được bao trùm trong nước biển, nó khiến cậu không lo sợ bất cứ điều gì cả, và cậu được làm chính bản thân mình. Cậu cũng hận nhất chính là biển. Năm 10 tuổi, biển đã lấy đi cha của cậu trong một cơn bão, người luôn mỉm cười nói với cậu mỗi khi ra khơi "Cha cha sẽ mang tôm hùm mà cục cưng Seok Jin thích nhất", mất đi lao động chính khiến gia đình cậu lao đao, mẹ chỉ có thể chọn làm hải nữ để nuôi sống cậu, em trai cậu và bà nội.

Tuy nhiên năm 17 tuổi biển cả lại một lần nữa mang mẹ của cậu đi, người mà luôn hát ru cho cậu trong mỗi giấc ngủ, mẹ cậu bị mắc bệnh lao phổi do phải lặn biển trong thời gian dài. Trước khi mất mẹ dặn đi dặn lại cậu phải lên đất liền để tìm việc chứng không được lặn biển, mẹ không muốn cậu cũng bị hủy hoại như mẹ. Nhưng ai sẽ nhận một đứa trẻ vị thành niên, trình độ tiểu học? Không còn con đường nào khác, Seok Jin đành lặn trở lại đại dương - nơi mang theo cả nỗi yêu và hận, để tiếp tục cuộc sống mưu sinh trong nghèo khổ và bệnh tật, như một vòng lặp định mệnh.

Nhưng để giữ trọn lời hứa với mẹ, năm 19 tuổi, Seok Jin quyết định rời đảo, để lại bà và em trai, theo người chú lên Seoul tìm việc làm. Thật ra, nguyên nhân sâu xa hơn cả là vì em trai. Seok Jin không muốn Janie trở thành một bản sao cuộc đời cậu - một đứa trẻ bị chôn chân ở đảo, không học hành, không tương lai. Cậu hiểu rõ, chỉ có tri thức mới có thể cứu em thoát khỏi cảnh nghèo.

Trước ngày đi, cậu kiểm tra kỹ từng bao gạo, từng món khô, rồi đếm từng tờ tiền - cố gắng chắc chắn rằng bà và em trai sẽ sống đủ qua nửa năm mà không phải lo nghĩ điều gì. Cậu thở phào nhẹ nhõm, rồi ngồi bên bà, dặn dò từng chút một.

"Jinie à, không cần lo cho bà đâu. Bà có cả ruộng khoai lang mà, bà với thằng Jan sẽ không chết đói được đâu. Con nên mang theo tiền đi." - Bà vừa nói vừa dúi tiền vào tay cậu.

"Không, bà à. Đây là tiền học của Janie. Con có mang theo đủ rồi. Với lại con cũng chuẩn bị ít lương khô cho đường đi. Khi nào có chỗ ở và đi làm ổn định, con sẽ viết thư về ngay." - Seok Jin nói, cố nén xúc động, tay ôm chặt lấy cả bà và Janie.

Cậu đã dặn lòng sẽ không khóc. Không được khóc. Cậu phải mạnh mẽ, phải trở thành chỗ dựa cho Janie và bà.

Nhưng khi bước chân lên chuyến tàu cuối cùng rời đảo, ánh mắt cậu lướt qua khuôn mặt nhăn nheo của bà, ánh nhìn ngơ ngác của em trai... tim cậu như bị bóp nghẹt. Và rồi, nước mắt cậu rơi - không kìm được.

Cậu quay lại, chạy đến ôm chầm lấy hai người thân yêu nhất đời mình.

"Chờ con nhé... Con nhất định sẽ sớm trở về..."

Seok Jin tin rằng tương lai đang chờ phía trước. Nhưng cậu đâu biết rằng, thứ chờ mình lại không phải ánh sáng... mà là bóng tối. Một Seoul lạnh lẽo, khắc nghiệt và vô cảm - nơi mà một cậu trai vị thành niên, chỉ học hết tiểu học, không ai chờ đợi, không ai dang tay chào đón.

Cậu đang không bước vào tương lai...
Mà là đang bước thẳng vào một địa ngục mới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co