Truyen3h.Co

[Hoàn]Harry Poter_Severus Snape

S. Snape

Forgetmenot1461999

Vào một ngày khỉ gió nào đó của năm 1991, ta, Severus Tobias Snape nhận ra rằng, mỗi khi ngủ thì đều biến thành một trong những bức chân dung trong văn phòng hiệu trưởng. Mà quái dị hơn là không ai có thể nhìn thấy ta như ta nhìn thấy bọn họ.

Lúc tỉnh dậy, việc đầu tiên ta làm chính là bất chấp lễ nghi Slytherin đạp thẳng vào văn phòng hiệu trưởng. Quần Merlin!!! Dumbledore đang cho đường không ngừng vào cái cốc chỉ bằng nắm tay!!! Lão ong mật mê ngọt ngu xuẩn, đừng có hòng ta ngao dược sâu răng cho lão bất cứ lần nào nữa!!!(giáo sư-sama ngài đây là giận cá chém thớt =_=)

Giấc mơ quái quỷ kia vẫn tiếp diễn trong một thời gian dài sau đó. Vào lần thứ hai, ta đã biết đây là văn phòng hiệu trưởng trong tương lai và vì một lí do ngu xuẩn nào đó mà ta, một giáo sư dạy độc dược đáng thương phải gáng cái chức vụ ấy chưa đến một năm rồi về với Merlin luôn. Hỏi ta làm sao biết đây là tương lai á?! Dựa vào!!!! Mắt các ngươi không nhìn thấy hay là não các ngươi bị teo lại vì nhồi đầy cỏ lác và tình dược như lũ sư tử Gryffindor ngu xuẩn kia và mất khả năng tự hỏi thì mới không thấy cái lão ong mật đang vui vẻ uống đường trà suốt ngày trong bức tranh của lão treo ngay đối diện kia kìa!!! (Gs làm ơn nhẹ nhàng TvT)

Sau khi bình tâm lại, ta bắt đầu quan sát văn phòng hiệu trưởng trong tương lai, vì hiệu trưởng hiện tại là Mc Gonagall nên nó có vẻ đã bớt đồng bóng. Cái ghế dựa đỏ và vàng tràn ngập tinh thần quyết-đi-tìm-chết-ngu-xuẩn-vô-cùng của Dumbledore đã được thay bằng một cái ghế dựa màu vàng nhạt bớt chói mắt. Những thứ đồ bạc chạy nhảy linh tinh cũng đã được Minevar đem cất vào trong rương, hừ suốt ngày chạy nhảy ngứa cả mắt! Con gà quay không lông (Ly: °_° là phượng hoàng nha giáo sư, phượng hoàng a!!!) đã biến mất không còn một cái lông
(Ly: gs à thầy đã nói nó không có lông thì làm sao nó còn lông mà để lại vậy?

Gs: *im lặng lôi đũa phép* Crucio!

Ly: *quay người tránh* Gs à ngài thật độc ác, Harry bé nhỏ cùng lắm chỉ cho tui vài bùa đùa dai

Gs: * tiếp tục trầm mặc* Avada Kedavra!!

Ly: * chạy trối chết*).

Từ những bức chân dung khác và Minevar, ta bàng hoàng biết được đây đã là khoảng thời gian mười ba năm sau. Chúa tể Voldermort đã chết do lời nguyền chết chóc phản phé. Ngoài ra, con chó đen Black ngu xuẩn kia, một đứa trong cặp sinh đôi, Moody mắt điên... đều đã chết. Harry Potter, với cái thứ lí tưởng anh hùng rởm và sự may mắn không gì không nổi  của nó tiếp tục vui vẻ làm một kẻ được chọn đầy danh vọng cùng với hai đỉnh của tam giác sắt nhà Gryffindor là Weasley, bây giờ là tuyển thủ Quidditch của đội Anh quốc, cái môn thể thao ngu xuẩn chỉ dành cho lũ thiếu não và Granger, nữ bộ trưởng bộ pháp thuật sau chiến. Hừ lũ nông cạn, không biết suy nghĩ!! Gryffindor trừ 10 điểm!!!

Nhưng khi Potter trở lại văn phòng Hiệu Trưởng một lần nữa, ta đã biết những gì ta nghĩ đến luôn là sai. Potter xuất hiện trong văn phòng để tìm Mc Gonnagall, tuy nó giấu được bà hiệu trưởng nghiêm túc nhưng từ một bức tranh treo tường 360° không góc khuất, ta đã thấy được dáng vẻ kiệt sức cùng những vết thương lớn nhỏ vì chú hắc ám khẽ hiện ra khi cậu ta di chuyển tay áo chùng. Cậu ta chỉ nhìn vào Mc Gonnagall, nói với giọng nhẹ nhàng và trầm mặc không nên có ở Gryffindor. Mà điều cậu ta nói làm Mc Gonnagall ngạc nhiên đến sái quai hàm.

"Con thực sự ra làm chứng rằng gia tộc Malfoy không hề ở bên phía chúa tể hắc ám thật sao Harry?!" Nét âu sầu lộ rõ trên khuôn mặt nghiêm túc của bà và nét kiên quyết hiện lên trên khuôn mặt đáng ghét của Potter làm ta ngạc nhiên. Potter giúp đỡ Malfoy?! Ta nằm mơ phải không?! (Ly: giáo sư à thực sự ngài đang mơ)

"Sự thực bây giờ Draco đang đứng bên phía con, không phải sao?!" Cậu ta tao nhã uống hồng trà. Cái từ tao nhã đặt trên người cậu ta thật là kinh hách muốn chết. Một Potter tao nhã uống trà?! Đầu mi bị cửa kẹp phải không?! Mà đầu ta hình như cũng bị kẹp rồi.

"Nhưng mà..." Mc Gonagall dường như vẫn còn có gì đó không cam tâm.

"Giáo sư xin người giữ kín sự việc mà người đã nhìn thấy về gia tộc Malfoy với Voldermort. Con cũng không cần người nói dối hay làm gì đâu. Dù sao thì vở kịch Draco Lucius Malfoy, gián điệp hai mang của đứa trẻ vẫn sống giờ đã được tẩy oan cũng không phải là không có sức thuyết phục." Cậu ta cười nhẹ, nhanh chóng khoác áo khoác tàng hình rồi đi khỏi văn phòng.

Cậu ta tiếp tục xuất hiện xuất hiện tại phòng hiệu trưởng vào một thời gian sau, tuy mệt mỏi nhưng cậu ta có vẻ vô cùng thoải mái. Cậu ta nói với Dumbledore rằng cuối cùng đã có thể tiêu diệt gần hết số Tử thần thực tử còn ở bên ngoài. Và cậu ta đã xin vào làm giáo sư của Hogwarts. Sau một thời gian, ta đã được biết rằng, cậu ta đã được nhận làm giáo sư môn phòng chống nghệ thuật hắc ám. Và cậu ta tới đây gần như hằng ngày, nói chuyện với Dumbledore và làm việc giúp Minervar, vị hiệu trưởng đang ngao du ở một khu vực nào đó của Rumani. Nhưng, không một lần nào cậu ta nhìn vào ta, mái tóc xù tung giờ được nuôi dài buộc phía sau cũng rũ xuống che đi tầm mắt mọi người.

Harry Potter thay đổi. Tâm hồn cậu ta đang dần trở nên già dặn. Ta biết điều đó dựa vào những quyết định đúng đắn của cậu ta khi thay Minevar xử lí công việc trường. Cậu ta gần như đã đủ khả năng thay thế hoàn toàn cái chức vụ ấy. Hình như chiến tranh đã làm toàn bộ tình cảm của cậu ta biến mất hoàn toàn rồi thì phải.

Nhưng cũng lại một lần nữa ta tiếp tục đánh giá sai lầm về cậu ta. Vào một hôm nào đó, cậu ta đi vào từ lò sưởi phòng hiệu trưởng, hai chân loạng choạng đi vào chứng tỏ cậu ta đã uống một lượng rượu không hề ít. Cậu ta quay người lại nhìn những bức chân dung trên tường.

"Làm ơn cho con một chút không gian được không?!" Giọng nói vụn vỡ vang lên. Chẳng lẽ cậu bé vàng thất tình?! Ngay lập tức những người trong bức tranh lục tục đi ra ngoài. Mà ta thì không. Đơn giản là ta không thể đi lại. Gần như ta bị trói cứng ở cái bức tranh này không thể đi đâu cả. Và rồi cậu ta loạng choạng tiếp tục bước về phía ta. Và rồi gần như cậu ta nhào vào ta! Cái con quỷ khổng lồ ngu xuẩn không biết đau à?!

Và rồi cậu ta ngẩng đầu lên, và ta phát hiện não bộ mình chỉ còn lại một câu rồi chết máy

'Đôi mắt của cậu ta thực đẹp.'

Không phải đôi mắt của Lily. Đây là điều ta ngay lập tức nhận ra. Đôi mắt của Lily đẹp chói lóa như ánh mặt trời, nóng cháy và rực rỡ. Mà đôi mắt này, nó tĩnh lặng như một hồ nước. Màu xanh ngọc lục bảo xinh đẹp đã đậm gần thành màu sẫm. Dưới mặt nước màu lục tĩnh lặng là từng dòng cuộn xoáy của rất nhiều thứ cảm xúc. Có đau khổ, có tự trách, có nhiều thứ cảm xúc làm ta khó hiểu. Nhưng tuyệt nhiên không có vui vẻ và hạnh phúc.

"Giáo sư Snape..." Cậu ta mếu máo gọi tên ta bằng chất giọng khàn khàn, hai viền mắt đỏ ửng làm người ta nổi lên cảm giác thương tiếc. Hai tay cậu ta khẽ xoa nhẹ lên lớp kính bao ngoài của bức chân dung. Dù không trực tiếp chạm vào những ngón tay kia, ta cũng biết rằng thân thể của ta đang run rẩy vì những cái nhìn và sự đụng chạm kia.

Cả đêm hôm đó, cậu ta im lặng nhìn vào ta như vậy rồi cứ như thế mà ngủ gục dưới sàn lạnh. Những ngày sau,dù dưới bất kì tình huống nào, cậu ta không hề nhìn về ta nữa.

Một hôm cũng như mọi hôm khác, Harry Potter xuất hiện trong phòng hiệu trưởng. Ngồi xuống sopha màu vàng nhạt khá ấm, cậu cầm tách hồng trà mà gia tinh vừa mang tới, nói chuyện với Dumbledore.

"Thầy đã nghĩ con sẽ trở thành thần sáng giống ba con, Harry à. " trong tấm ảnh, Dumbledore vẫn vui vẻ tự pha cho mình một cốc đường trà, ông ta cười một nụ cười khả ố, đôi mắt xanh sau cặp kính nửa vầng trăng khẽ lóe lên những tia sáng gian sảo.

"Con nghĩ là công việc này cũng rất phù hợp với con, Albus, thầy đã biết trước phải không?" Không nhìn lên, nhưng ta vẫn có thể thấy đôi vai mỏng hơi run lên.

"Thầy biết, Harry à. Con đang đi tìm tích thì. Nhưng thầy mong con hãy suy nghĩ lại. Con thực sự muốn sao? Thật sự là đáng ư? " câu nói của thầy khiến ta giật mình, tích thì là cái gì?! Nhưng ngay lập tức ta không thể suy nghĩ gì nữa. Harry đang nhìn vào bức chân dung, đôi mắt trống rỗng đầy tử khí.

"Severus chưa từng trở về, có lẽ thầy ấy đã không còn gì để tiếc nuối nữa." Dumbledore tiếp tục nói. Và không đợi ông ta nói thêm câu gì, Harry quay lưng đi ra khỏi phòng hiệu trưởng. Bóng lưng quyết tuyệt làm ta lo sợ.

"Albus, con có chút việc, con sẽ sớm đến thăm thầy, chắc chắn." Nhưng ta lo lắng cậu sẽ không bao giờ quay lại nơi này nữa. Ta đột nhiên cảm thấy mình thực vô dụng, như buổi tối hôm đó, ta thậm chí không thể gọi người đưa cậu đến một chỗ ngủ ấm áp. Mà hiện tại, ta cũng không thể níu giữ bước chân của cậu, dù trực giác cho ta biết cậu sẽ gặp nguy hiểm.

Ta bắt đầu giãy dụa, cơn đau từ cổ làm ta ngạt thở. Nhưng cuối cùng ta cũng thành công nói được một câu ngắc ngứ.

"H...arry ..." Ta thấy cặp mắt Dumbledore mở to. Và ta biết mình đã thành công rồi. Ta bắt đầu dồn dập hỏi ông ta

"Harry đi đâu!!!" Ông ta lắc đầu. Chính ông ta chắc cũng không biết cậu định đi đâu

"Tích thì là cái gì?" Ta hỏi một vấn đề khác. Nhưng ta bắt đầu cảm thấy choáng đầu, đây là cảm giác trước khi tỉnh. Ta cũng không nghe rõ Dumbledore nói gì nữa. Ta chỉ cảm thấy không gian dần mờ đi.

Ta thức dậy trong hầm, lòng đầy cảm giác vô lực.

Mà từ sau đó, ta không còn mơ thấy giấc mơ kia nữa.

Ly: ta phát hiện nhà bác ta ở quê cũng có wifi. Nên khi rảnh ta sẽ tiếp tục up truyện nhá. Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co