(Hoàn)[HasNaib] Dancing with God
_ 13 _
"Giờ con có thể về nhà chưa ạ?"
Naib mặc quần áo đầy đủ, còn lục được cả dao Gurkha thân yêu nên tâm trạng cực kì tốt. Mang mặt tươi cười với Thần để thắc mắc.
[Đòi về đấy làm gì?]
"Thì... không ở đó con cũng chẳng biết đi đâu."
Naib thành thật trả lời. Đây là điện của Người, anh bước một bước cũng là tàng tích cổ, không gian rối loạn hoặc sinh vật nguy hiểm. Tất cả đều quá mức tưởng tượng của một nhân loại tầm thường như anh. Mới tới có gần một tháng thôi mà cứ ngỡ cả nhiều năm dài. Naib không biết mình cứ phải quanh đi quẩn lại bao lâu trong căn biệt thự sang trọng kia nữa.
Hoặc nếu chán đời quá, anh sẽ ra chôn mình tạo bồn hoa gần đó, để chúng đẹp ra một chút. Và ít nhất trên mộ của anh sẽ mọc ra được vào bông hoa chứ không phải đất lạnh hoang vu cọc cằn sỏi đá.
[Không cười nữa à? Nhớ nhà lắm sao?]
Không ngờ Hastur có thể để ý cả vấn đề này. Naib vừa kiểu tụt hứng xíu mà đã bị phát hiện rồi. Mới lại anh cảm thấy mình càng ngày càng nhạy cảm nha, hồi làm lính thuê bị kẻ khác đạp lên đạp xuống cũng không bị ảnh hưởng thế này.
"Không, con ổn. Chắc tại đói thôi... Nhưng Người đừng bắt con đi săn nữa, ăn cá quỷ được rồi ạ."
Mấy con mắt đỏ của Hastur nhìn nhìn, không nói thêm nữa. Để nó đi săn lượt nữa chắc Người phải theo nhặt từng bộ phận bị dã thú xé ra của nó mất. Thần cũng biết mệt, rảnh đâu mà làm thế.
Giờ Người tính mang Naib ra vườn, lại đang suy nghĩ xem có nên dùng xúc tu hay thôi. Người sẽ không nói là để đám quần áo của con người dính mấy chất dịch nhìn rất bẩn đâu...
[Lại đây.]
Hastur ra lệnh.
Naib ngẩn ra như không nghe thấy.
[...]
Ý thức thằng này có vấn đề hơi nặng đấy. Truyền thẳng vào đầu rồi vẫn cứ trơ mặt ra đó.
[Lại đây nào.]
"Vâng."
Sau đó Naib bị xách nách như trẻ con, nâng lên.
"Ơ..."
Chuyện gì vừa xảy ra thế này?
"Từ từ, Người đang làm gì đấy ạ?"
Naib hoảng loạn tính giãy ra, lại cảm nhận sau lưng mình lạnh rợn gáy. Anh thở dốc như bị rút sức nặng nề.
[Ta đã nói ngươi nên run sợ trước uy nghiêm của một vị thần. Ngươi có chịu hiểu không? Phế phẩm.]
Vậy thấy sợ quá giãy xíu cũng vi phạm giới hạn của Người à? Naib đang bị áp như thế vẫn chưa thực sự ngưng nghĩ vớ vẩn.
"Vậy có thể chuyển tư thế được không Người? Thế này có hơi..."
[Đừng điều khiển ta, nhân loại thấp hèn kia.]
Hastur chẳng để Naib hoàn thành câu đã ngăn anh lại. Có vẻ không vừa ý lắm.
"Con muốn tự đi."
Naib chưa bỏ cuộc, tiếp tục chạm sâu vào giới hạn dù đã được cảnh báo.
[Không.]
"Không. Cho con xuống."
Naib hét lên, sau đó tự lấy tay che miệng. Quá lời rồi, Naib thầm nghĩ.
Mạo phạm sự vĩ đại của Người chỉ để được chứng tỏ sở thích cá nhân. Anh đột nhiên bị chính mình dọa sợ, cảm giác chết chóc quanh quẩn trong đầu khiến Naib lặng đi.
Anh có nên giải thích không? Và nói gì bây giờ?
Không thở được, không nghĩ được gì hết.
"Ha... ha..."
[Sao đấy?]
Hastur giữ Naib ngồi trên một cánh tay của mình, tay còn lại ngửa mặt tên này lên kiểm tra. Đang nói linh tinh xong giờ tự nhiên khó thở, chẳng lẽ lại lệch cái xương nào rồi?
Để coi, Người chạm vào ngực Naib, nhấn nhẹ một chút. Nhiệt độ ấm áp của nhân loại ngay lập tức cho cảm giác, nhưng có vẻ là Naib hoàn toàn ổn. Các dẻ xương đã liền hết và chúng đâu có chọc vào phổi đâu mà anh lại thở một cách khó chịu thế.
"Đừng... aha..."
Anh che chắn cơ thể bằng áo trùm, nhất quyết không cho Người chạm vào.
Bây giờ thì Hastur đã nhận ra là nó bị sốc bởi áp lực xung quanh Thần. Dù giảm đi rất nhiều nhưng nếu khoảng cách quá gần thì cũng ép một nhân loại không hô hấp được bình thường.
Tội nghiệp nhỉ.
[Ta chưa nuôi con người bao giờ. Ngươi tạm thời cứ vậy đi.]
Hastur để Naib dựa sát vào, cố gắng điều chỉnh để tên nhân loại trong lòng có thể thở ổn định hơn.
Qua một lúc thì Naib bắt đầu tỉnh lại. Đầu óc vẫn còn sốt mà chịu đựng đủ điều cũng mệt lắm. Anh chẳng dám tranh cãi nữa mà túm chặt lấy vạt áo Thần, nhắm mắt nghỉ ngơi.
Quãng đường đi hơi ngắn, khi Người đặt Naib xuống chiếc ghế quen thuộc ngoài vườn thì anh vẫn chưa kịp ngủ gục.
Con mắt lờ đờ nhìn xung quanh. Có lẽ Naib muốn xem xem còn cây rêu nào định quấn chân mình không. Nhưng khu vườn của Người đổi khác quá, anh chẳng biết mình có đang ở đúng chỗ hồi trước hay đi đâu mất rồi.
Thay vì hoa khổng lồ thì chỉ có những cây thủy sinh, một phần dưới nước, một phần lá mọc vươn lên cao màu đỏ vàng. Nền băng và mặt nước trong vát giúp anh nhìn xuống tận đáy, rạn san hô trắng trải dài như lớp đá chạy dọc dưới biển xanh.
Giống khung cảnh bình thường hơn rồi này.
Naib trầm trồ cảm thán.
[Ngồi cẩn thận. Rơi xuống nước đó còn có nhiều sinh vật sẵn sàng rỉa thịt ngươi hơn khi nãy đấy.]
Người chẳng để Naib chiêm ngưỡng xong đã nói. Thông tin thì quan trọng thật, cơ mà có thể đừng phá không khí thế được không ạ.
[Có trà cho ngươi này. Uống đi.]
Và Hastur lại đưa ra loại một tách cổ, hôm nay có họa tiết giống một con rắn tự gặm lấy đuôi của mình quanh thân sứ trắng. Hình ảnh được tối giản và thay thế nhiều, vậy mà Naib vẫn cảm nhận được đủ sự máu me và điên loạn trong đó.
Tuy nhiên điều khiến anh chú ý hơn là nước trà màu xanh nhàn nhạt. Nếu có giương ở đây, Naib chắc chắn sẽ phát hiện ra nó giống với màu mắt của anh.
Sắc xanh dịu nhẹ và yên bình.
"Dạ."
Naib đưa tay nhận lấy tách như được ban ân. Nhìn nhìn kiểm tra rồi thẳng thắn hớp một ngụm.
Hơi liều lĩnh nhưng Naib tin tưởng Thần không đưa cho anh những thứ nguy hiểm.
"Gru... Đắng quá!"
Naib nhăn nhó mặt mày, vị giác bị tấn công nặng nề bởi vị đắng chát khinh khủng.
[Làm gì? Đừng nhè ra thế...]
Người phải ngạc nhiên với Naib. Vì sao cái gì cũng không ăn không uống vậy?
[Chúng tốt cho ngươi đấy. Lần này không có chuyện cho ngươi kén chọn đâu.]
Thái độ Người bày ra là kiên quyết ép anh phải xử cho xong số nước trà.
"Nhưng mà đắng..."
[Uống nhanh.]
"Có thể..."
[Không thể.]
Naib tính thương lượng một nửa thôi, nhưng xem ra tình hình không khả quan lắm. Thứ này không nuốt hết một mạch được, uống sít cả họng lại khó chịu lắm.
Sau đó Naib mất gần mười lăm phút để hoàn toàn nhiệm vụ. Miệng lưỡi liệt cảm giác, còn anh thì lặng thinh nhìn cái tách trống không.
[Đưa ta rót thêm nào.]
Con đập chén ngay bây giờ đấy ạ. Làm ơn đừng ép người quá đáng. Thần thích thì mời uống mình đi, ai rảnh uống chung.
"Hừ... không đâu. Con hết khát rồi."
Hastur thực sự đùa Naib, bởi khuôn mặt của nó khi uống trà cứ nhăn nhăn đau khổ nhìn buồn cười. Lần đầu Người cảm thấy tên này kén chọn không tệ...
(Tbc)
____________
Hi, dạo này tui lại thấy post hỏi mọi người cách đọc tên của Naib đó. Xem qua một lượt thì chẳng thấy ai kêu là "Nabu" hay "bé Na" (🐍?) như tui hết á ლ(ಥ Д ಥ )ლ
Dù sao cũng cảm ơn mọi người đã tới đây, nếu thích tác phẩm của tui thì tặng một sao ủng hộ nhé ^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co