Truyen3h.Co

(Hoàn)[HasNaib] Dancing with God

_ 16 _

Dasilly04

[Sao ngươi ăn nhiều quá vậy?]

Hastur nheo mắt thắc mắc về sức ăn khủng bố của Naib.

"Tại Người cho con nhiều mà. Không ăn hết để phí..."

Đây gọi là trả treo vì Naib vẫn nhiệt tình thổi thổi đưa cháo lên miệng. Chuyện ăn uống đối với Naib rất dễ tính, huống chi đồ Người đưa còn ngon như thế.

[Lần sau bớt đi cho ngươi đỡ nhọc công?]

"Không, không. Con ổn, không mệt."

[Thế cơ?]

"Vâng."- Naib thừa nhận mình có chút ham ăn.

[Vậy bình thường có no không? Hay ngươi muốn thêm?]

"Dạ, thế này đủ rồi. Thêm nữa sẽ phí thật đấy ạ."

[Ừ, ngoan lắm.]

Một cái xúc tu từ đâu ra tới xoa đầu anh. May sao nó khá nhỏ và có vẻ không mang chất dịch kia. Nếu không thì đầu tóc anh sẽ thành một đống thảm họa mất.

...

"Thưa Người, con ăn xong rồi ạ."

Naib tự thu dọn bát đũa của mình, lễ phép nói.

Ai đó vô tình nghe thấy còn tưởng đây là một cặp cha con đang dã ngoại. Nhưng có người cha nào sở hữu chân là những tua bạch tuột to lớn, mặc áo trùm vàng che kín, chỉ để lộ phần mặt đen với hàng trăm con mắt đỏ trôi nổi. Và người con trai nhỏ nhắn lại mang theo bao dao cũ kĩ cùng dáng vẻ thiện chiến bao giờ...

Quan trọng nhất là có nhân loại nào ngoài Naib ở điện thần đâu cơ chứ.

Vấn đề quá nhảm nhí để thắc mắc.

"Chúng ta đi đâu ạ?"

[Đi Bắc cực.]

Hastur bình tĩnh trả lời, sau đó như nhớ ra gì đó mà bảo anh:

[Cho ngươi cái này chơi.]

Người cúi xuống, tận tay đưa cho anh một quả cầu thủy tinh. Khối cầu bao bọc nước trong suốt, có một thanh kim loại nằm ngang ở giữa đang quay tít.

Nó vừa lòng bàn tay anh, nhưng anh chẳng hiểu đây là vật gì, đành lên tiếng hỏi Người.

[La bàn của nhân loại mà. Ngươi không biết sao?]

Thần nhìn xuống anh như một thằng ngố.

"La bàn ư?"- Naib lẩm bẩm trong họng. Quan sát cầu thủy tinh một lần nữa thì cảm thấy giống thật.

Nhưng la bàn do con người tạo ra đâu có đẹp thế này. Và chiếc kim luôn chỉ hướng Bắc chứ đâu có quay tròn?

[Từ trường ở đây không ổn định. Ngươi nghĩ tạo phẩm của nhân loại có thể tìm thấy nơi ta sống?]

"Tất nhiên là không rồi."

Naib nhanh miệng trả lời, cơ bản chẳng suy nghĩ nhập tâm lắm.

[Hừ, vậy nên thứ này chỉ là đồ chơi.]

Oh, và Người tặng cho con khi chúng ta đi săn ở Bắc cực.

Naib cảm thấy hài quá mức mà không nói được gì. Khuôn miệng cười méo xệch mặc kệ Hastur đeo thêm một tấm mề đay trên cổ cho mình.

[Thứ này sẽ giữ ngươi an toàn và không bị lạnh. Nhớ đừng bỏ ra.]

"Vâng."

Ngoại trừ phần rỉ sét thì tấm mề đay này giống hệt cái anh hồi trước. Biểu tượng Yellow Sign ở trung tâm tấm đồng không bị xỉ đi mà lấp lánh ánh vàng nâu như được xoa miết thật nhiều.

[Ngươi lúc nào cũng phân tâm. Nghe thấy ta vừa nói gì không?]

"Gì cơ ạ?"

[...]

[Nhớ đừng đi lung tung, phiền ta tìm.]

Hastur căn dặn như trẻ con, Người chỉ mong tên này có thể chịu lắng nghe một chút.

"Vâng."

[Ừ, đi thôi. Nhắm mắt vào kẻo choáng.]

Đến phút cuối rồi vẫn là Hastur phải nhắc. Naib cuộn người trong đám xúc tu, chẳng ý kiến gì.

...

Cảm giác khó chịu vì dịch chuyển không gian quá lớn vẫn xuất hiện, nhưng Naib cũng quen dần rồi.

Anh coi đó như say tàu xe mà xử lí, ngồi nghỉ một lúc là được.

Trong thời gian đấy, Người cũng ở yên đợi anh.

Khung cảnh tuyết trắng ngập tràn khắp nơi. Những bông tuyết nhẹ bị gió mạnh thổi đi. Mặt đất cũng chỉ toàn băng lạnh lẽo, buồn chán.

Naib không có hứng thưởng cảnh lắm nên không thấy đẹp. Cái mề đay Người đưa cho anh thực sự có tác dụng, nó như dựng thành một kết giới bảo vệ. Naib ở trong bão tuyết mà chẳng cảm giác gì. Thậm chí thẳng tay chạm vào băng đá cũng có một lớp ngăn nhiệt độ thấp tấn công anh.

Gió hay tuyết lạnh cũng không thể làm hại anh. Đây quả là ước muốn của mọi nhân loại khi bị lạc nơi Bắc cực này.

"Chúng ta đi săn con gì ạ?"

[Tất cả.]

"Dạ?"

[Chỉ cần là sinh vật sống gặp ta hôm nay đều tới số.]

Naib ngẩn ra khi hiểu ý của Thần là gì.

Hastur vẫn thích sự chết chóc và máu me. Dù Người không định hại Naib thì đối với sinh vật khác vẫn không nhân từ lắm. Hoặc tính chúng được gặp Hastur trước khi Người kết thúc mạng sống chính là một ban ân đích thực.

Giống như hồi tế lễ đẫm máu kia. Naib luôn tránh nhớ về nó, nhưng anh vẫn sốc bởi số lượng người chết nhanh và nhẹ nhàng tới vậy.

Thịt người vụn nát ra như quăng một quả bom trong phòng kín vậy. Không nổ trúng cũng chắc chắn chết.

Sự sống sót của Naib vẫn còn là một điều kì diệu.

Anh đột nhiên túm lấy vạt áo vàng của Người.

[Sao thế? Chân ngươi bị lún xuống tuyết à?]

Hastur quay lại hỏi. Những chiếc xúc tu nặng nề đi trên nền băng lạnh cũng không hề hấn gì.

"Không. Người cứ kệ con."

Naib trả lời, tay còn lại định kéo mũ áo lên, cuối cùng suy nghĩ một lúc lại thôi, không làm nữa.

[Nếu mệt thì nói, ta mang ngươi đi.]

"Vâng."

Tâm trạng Naib không tốt lắm. Anh đổ lỗi cho thời tiết quá u buồn, lạnh lẽo và trống vắng nên làm anh khó chịu.

Cái la bàn thủy tinh trong túi áo được lấy ra xem. Thay vì kim xoay tít thì nó không nằm ngang nữa mà chúc xuống dưới. Quả nhiên là đang ở cực Bắc rồi. Từ trường ở đây căn bản là hướng vào tâm Trái đất.

Thứ này đúng là đồ chơi cầm cho đẹp.

Anh sẽ mang nó về cất trong phòng vậy...

(Tbc)

____________

Thần chủ mang người iu đi chơi, thuận tiện làm chút việc riêng ó (^q^)

Cảm ơn mọi người đã tới đây, nếu thích tác phẩm thì tặng tui một sao nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co