Truyen3h.Co

(Hoàn)[HasNaib] Dancing with God

_ 29 _

Dasilly04

Thần ở đâu rồi? Naib đang rất cần bày tỏ với 'cha' của mình một số điều đặc biệt đây.

Mẹ kiếp, phận làm 'con' rơi như anh nhận không nổi món quà đặc biệt này.

Phải thành thật một chút là thị lực bên mắt phải của anh hơi yếu. Có lẽ do nhược thị lâu rồi không chú ý, đến khi nhắm mắt trái vào rồi mới thấy mọi thứ mờ tịt như đang nhìn xăm xa lắm. Nếu có một người sẵn sàng đào một bên nhãn cầu trong sáng ra cho Naib thay thế thì anh sẽ rất biết ơn.

Nhưng là ghép vào hốc mắt, chứ mọc trên cổ làm ăn gì, còn không có lòng trắng nữa. Naib không cần thứ này, mà chạm vào thì bị đau như xé rách, tức không chịu được.

Naib chạy về điện chính, vẫn thấy cổng không gian nằm đó lại đang nóng não nên anh thẳng thắn bước vào một cách không suy nghĩ.

Việc làm nguy hiểm thế cũng dám làm, Naib chính thức kiểm điểm mình sau cơn choáng và đủ tỉnh táo để nhận thức bản thân đang ở đâu...

Cơ thể dập dềnh trong làn nước, mấy dải te tua từ chiếc áo choàng cũ của anh như hoá thành lụa mỏng, cuốn chết chân Naib dưới đáy biển sâu...

Ơ, gì đây?

Đây là ở dưới biển sao?

Naib thử bơi lên mà không sao nhích được một phân nào.

Trong mắt anh dần dần hiện lên sự tuyệt vọng. Cứ tiếp mà kết thúc như vậy sao?

Chỉ vì một lỗi sai ngu ngốc mà anh nghĩ mình sẽ chẳng bao giờ đủ thiển cận để thực hiện.

Và woa, biết gì không? Chết đuối là một hình thức tử vong xấu xúc phạm.

Đầu tiên bị nước tràn vào phổi, đau đớn không dứt, càng hoảng loạn càng rút ngắn sự sống. Sau đó xác thịt phù nề, trương phềnh lên đánh mất dạng người ban đầu. Lúc đó rồi có là mỹ nhân tuyệt thế cũng thành quái vật hôi thối, kinh tởm thôi. Bởi các mô mềm như da thịt bọc ngoài sẽ bị phân hủy, rữa ra dần dần, đồng thời tóc và móng tay cũng rơi rụng đi.

Nếu không được vớt lên sớm khi xác còn nổi thì qua hai tuần, bộ xương sót lại của người chết đuối có thể phải vĩnh viễn nằm nơi đáy vực tăm tối, mòn mục theo thời gian.

Cô độc và lạnh lẽo trong nước biển.

Naib tự tưởng tượng như thế, bất giác rùng mình kinh hãi.

Không thích chết đuối, có thể đổi phương thức không?

[Vậy muốn chết như thế nào? Nói ta nghe thử đi.]

Trong đầu Naib vang lên âm thanh của Thần. Sự khủng hoảng như được trấn an nhẹ nhàng, mặc dù anh đã cố ngăn khuôn mặt làm ra dáng vẻ mừng rỡ nhưng khoé miệng phản bội tự cong lên một nụ cười.

[Ta thật không hiểu hệ thần kinh của ngươi có vấn đề gì. Nãy giờ ngươi ngâm dưới nước quá năm phút rồi mà không cảm nhận được?]

Naib nhìn quanh quẩn xung quanh mà chẳng thấy gì ngoài mấy rãnh núi đá chạy dọc đáy biển. Không có thần Hastur vĩ đại ở đây à?

Mà đúng là anh có làm sao đâu nhỉ?

Naib hô hấp bình thường, thổi hít còn chẳng ra bọt bong bóng.

Chuyện lạ ha!

Lợi dụng lúc Naib đang ngây người, một xúc tu nhỏ tiến tới trong điểm mù rồi mò vào trong áo anh, lúc sau lôi ra cái mặt mề đai bằng kim loại. Đây chẳng phải là chiếc vòng Thần tặng anh hôm đi Bắc cực sao.

Nó đã từng bao bọc Naib khỏi sự lạnh giá khắc nghiệt nhất, bây giờ giúp anh thở dưới biển xanh sâu thẳm cũng hoàn toàn có thể.

Naib bắt lấy cái mề đai, ngắm nhìn biểu tượng Yellow Sign đặc trưng. Những cái xúc tu xuất hiện ngày một nhiều hơn, đan quanh người Naib như vòng bảo vệ.

Đám đó là chân của Hastur, giờ đã đứng ngay phía sau Naib.

[Con nhỏ đó đuổi ngươi tới đây à?]

"Đều nhờ Người cả ấy chứ..."

Cả hai không nhìn nhau đã vào thẳng vấn đề, xem ra không tính vòng vèo nhiều nữa.

[Ta nghĩ ngươi nên đeo 'vòng cổ' để biết mình là của ai.]

Hastur khẳng định tính chiếm hữu mà đáng ra Người nên làm ngay từ khi bắt đầu quan hệ với Naib. Nhưng tất nhiên là Người đã khá sơ suất mà nuông chiều quá mức, vậy nên Naib không nghĩ nó đúng mà còn dám phản đối lại.

"Con có một cái đủ rồi, hơn nữa con thấy nó quá sinh động để làm một cái vòng đấy ạ."

Nguyên con mắt đỏ rực tơ máu biết chuyển động, dù Naib có to gan lắm cũng chẳng muốn nhìn vào giương quá một phút nữa là quan sát để miêu tả nó chứ.

[Đẹp chứ? Một trong những con mắt của ta đấy.]

"..."

Naib xíu nữa thì rờ tay lên cổ rồi đâm con mắt một phát, cơ mà nghĩ đến việc không đâm được lại tự chọc thủng đường khí quản của mình, tốt nhất nên thu liễm lại.

[Nó sẽ giúp ta giám sát ngươi. Đồng thời cũng là chứng minh cho sự tồn tại của ngươi trở thành đại diện cho ta.]

Tay Hastur vuốt ve cần cổ Naib, bằng cách nào đó, trong tích tắc hệ thần kinh của Naib nhận được góc nhìn từ con mắt bên dưới.

[Thích không? Ta cũng có vài sứ giả giúp việc rồi, nhưng ngươi là kẻ đầu tiên thân cận ta đến mức này.]

"Hả? Con có nhận chức bao giờ?"

Naib rất phá không khí mà thốt ra được câu này.

[Chỉ cần ta chỉ định, không ai có thể từ chối.]

Sức lực đặt trên cổ anh nặng hơn, lực uy hiếp cũng mạnh mẽ áp chế Naib, không cho phép trái lời.

"Xin lỗi, con hơi... kích động."

[Ừm, lần sau chú ý hơn nhé.]

Hastur coi Naib như thú cưng mà xoa đầu, vuốt tóc, có vẻ khá thoải mái, không chấp Naib lắm lời nữa.

Anh cũng yên lặng cho Thần tuỳ ý đùa nghịch cơ thể mình. Trong lòng chán nản vì không đạt được mục đích.

"Người đang làm gì ở đây ạ?"

Lúc sau Naib mới thắc mắc linh tinh kiếm chủ đề nói chuyện, bởi đứng mãi thế này cũng dở hơi quá.

[Ta tới tính xem các mảng địa chất này sắp va vào nhau hay chưa.]

"Va vào nhau thì sao đâu ạ?"

Hastur kéo Naib về một phía nào đó, vừa đi vừa giải thích.

[Núi lửa hay động đất đều do hoạt động này mà hình thành. Ngươi sợ không?]

"Có chứ ạ, nhưng thực ra ở quê con chịu ảnh hưởng không nhiều lắm. Mặt đất chỉ rung rung một hồi làm rớt mất đĩa bánh thôi."

[Ngươi nhớ thế chắc là còn tiếc đĩa bánh lắm phải không?]

Câu hỏi của Người cứ như Naib trẻ con lắm ấy, cơ mà Naib muốn trả lời là có thật...

[Ngươi xấu hổ à? Chốc nữa làm bánh nhé, để ngươi không phải nuối tiếc nữa.]

"Không..."

Cổ họng anh lẩm bẩm ra từ đó, dù chắc chắn Hastur nghe thấy, Người chẳng coi đó là điều Naib thực sự bày tỏ. Đôi khi nhóc con của Người thích dối lòng lắm, cứ đổi ngược lại mới ra được điều nó muốn nói cơ...

"Người đưa con đi đâu vậy?"

[Đến rìa mảng địa chất, có cảnh hay cho ngươi coi. Thông thường đám nhân loại sẽ chẳng bao giờ được thưởng thức chúng đâu.]

Sau đó, Hastur cuộn chặt cả người Naib lại, mắt cũng bị che mất, không thấy gì ngoài bóng tối. Có lẽ Hastur đang di chuyển với tốc độ cao, không muốn Naib bị thương nên làm vậy.

Ủa, rồi quên mất cái 'giáp' mề đai xịn xò hả?

Naib nghĩ nếu Thần chấp nhặt từng chút như anh thì chắc phải dùng tua ném anh luôn ấy. May là Hastur không làm thế...

[Được rồi, ngươi mở mắt ra đi.]

Hastur bảo vậy chứ thực ra chỉ cần Người bỏ xúc tu xuống là Naib tự giác nhìn xung quanh thôi. Nhưng Người nghĩ là nhắc nhở nhóc con một chút cũng không thừa lắm.

"Woa..."

Dưới chân anh có còn là mặt đất nữa không? Naib tròn mắt lên nhìn, khung cảnh phía trước quả nhiên không phải thứ nhân loại tầm thường thấy được.

Dung nham đỏ rực chảy thành từng mạch như sông trên đất liền. Vì chảy dưới nước biển nên chúng phải chiến đấu để giữ nhiệt độ đủ nóng để di chuyển, thành ra lớp dung nham đầu bị lạnh đi và xám đen lại thì lớp mới ngay lập tức đục vỡ nó rồi trào lên mặt, nối tiếp dòng chảy về phía xa xa kia.

Tầm nhìn của anh được mở rộng ra với hàng trăm mạch dung nham nấu sôi cả đất đá nơi đây. Tất cả gợi cho Naib một suy tưởng liên kết với truyền thuyết Trung Hoa về loài thần thú hùng mạnh nhất - Hoả long. Chúng nằm ngủ yên dưới đất, thân hình to lớn vẫn để lại dấu vết như mạch ngầm khắc xuống, cảnh báo con người chớ quấy rầy thời gian nghỉ ngơi của đám sinh vật vĩ đại mà lười biếng này.

[Nơi đây sẽ sớm xảy ra địa chấn thôi, cùng lắm là trụ thêm hai tuần nữa.]

Thời kì thức tỉnh của Long thần sắp tới rồi sao?

Naib bắt đầu thay đổi góc nhìn nhận vấn đề thành một kẻ duy tâm thần thoại điển hình. Còn lo lắng nhíu mày khi nhớ đến thiệt hại do địa chấn gây ra. Hồi trước anh mặc kệ, nếu không phải đất dưới chân mình thì không liên quan.

Có phải khi con người ta bớt đi cái khổ của bản thân, tấm lòng cũng biết suy nghĩ cho nhiều kẻ khác đúng không?

Naib vươn tay chạm thử xuống dòng mácma, đào ra được một viên đá nhỏ xíu.

"Sao con không thấy nóng nhỉ?"

[Rồi ngươi muốn nướng thịt trên tay à? Bằng nhiệt độ này có thể đốt xương của ngươi thành tro... ]

Hastur lấy viên đá trên tay anh, ném đi mà không thèm nhìn. Hàng trăm con mắt trong áo vàng đều hướng tới khuôn mặt ngố tàu kia, sỉ nhục trí thông mình của anh.

Naib buồn rồi, tiếp tục công cuộc đào đá vô ích, không nói chuyện với Thần.

[Thích mấy thứ này à?]

"Không."

[Thế đi về thôi.]

"Không."

[Hôm nào cho ngươi đi xem núi lửa nhé, gần đây có đảo hoang nằm trong vành đai hoạt động địa chấn. Lúc đó ngươi muốn lấy bao nhiêu đá cũng được.]

"..."

"Về thôi."- Ở đây nữa Thần hứa hẹn mấy thứ kì quái hơn thì mệt lắm.

[Ngoan.]

Hastur bế người lên, xem hình thức này như khen thưởng mà ban cho. Còn Naib ấy hả, ngày nào cũng thưởng thì quen rồi, miễn ý kiến vậy...

Anh đàm phán thất bại, con mắt trên cổ vẫn sinh động nhìn như chưa từng được nhìn.

Chắc phải tìm đồ che đi thôi, cách giải quyết thô sơ và đơn giản nhất ấy. Naib âm thầm nghĩ...

(Tbc)

______________

Dần dần truyện bắt đầu đi vào hướng "lên lớp học địa lý cùng Nori?" mất rồi (^q^) cùng cố gắng nha.

Cảm ơn mọi người đã tới đây, nếu thấy hay thì tặng mình một sao ủng hộ nhé.

╰(✿'⌣'✿)╯♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co