(Hoàn)[HasNaib] Dancing with God
_ 33 _
Naib ngồi lại với Thần, ôm ấp quá trưa mới chịu nhấc cái thân lười biếng hám sắc đẹp này khỏi giường. Anh ngớ ngẩn đánh răng, trong lúc đó tự tưởng tượng về hành động khi nãy của Thần, sặc bọt suýt nữa thì nuốt vào...
Chật vật lúc sau thì cái bụng kêu lên vài tiếng báo hiệu, anh mới để ý rằng mình đã nhịn đói khá lâu rồi. Axit tiêu hoá thức ăn tự bào mòn niêm mạc dạ dày tạo cảm giác đau xót kì lạ. Chắc tại hồi trước chế độ ăn uống không điều độ bữa có bữa không và liên tục sử dụng rượu khiến đường tiêu hoá của Naib yếu đi. Lâu nay lại được chăm sóc quá mức nên không gắng sức chịu nữa, đau một chút là nhận ra ngay.
Chán thật đấy.
Naib cầm vòng cổ (mảnh vải) đi nhờ Thần buộc giúp.
[Thực ra ngươi không cần đeo vòng cũng được mà. Đeo suốt thế có thấy khó chịu chứ?]
"À... con quen rồi, với cả nếu bỏ ra thì sẽ dọa Lily mất."
Anh quay lưng rồi vén tóc lên phía trước để Hastur thuận tiện hành động. Từ tầm nhìn của Người xuống dưới, cần cổ mỏng manh kia rất có sức hấp dẫn. Dạo trước nó có đẹp tới mức này không nhỉ?
Người khá chắc chắn là nhóc con của Người không thay đổi gì. Có đổi khác hoạ chăng là suy nghĩ của Người về Naib.
Chiếc vòng vừa được thắt xong thì Naib lại bị bế lên. Anh chưa kịp làm ra phản ứng thì sau gáy đã cảm nhận một nụ hôn lành lạnh nhấn vào da thịt.
Cơ bắp Naib căng cứng, trong đầu vẫn hoảng hốt như bất ngờ lắm. Hơi thở của anh hắt ra khá mạnh, còn thực thể đang hôn anh thì không cần có oxi để duy trì sự sống.
"Có chuyện gì không ạ?"
E dè lên tiếng hỏi sau khi được thả xuống. Naib cảnh báo mình không thể chìm đắm vào khoái lạc (thưởng thức cái đẹp) mà đánh giá tình thế sai lệch.
Hay là tạo anh béo lên... Nhìn ngon miệng nên muốn 'ăn' hả?
Không, không phải đâu.
Naib tự bổ não rồi phủ định luôn chính mình. Bởi làm sao một thằng đàn ông như anh có thể phát ra tín hiệu cầu yêu thương, gần gũi như phụ nữ đây.
Đọc truyện bậy bạ nhiều quá rồi.
Naib xoa xoa cần cổ, gò má phớt hồng vì ngượng.
[Ta đã thả nhân loại kia đi. Nó sẽ không nhớ gì về nơi này đâu.]
Hastur đột nhiên thông báo, ánh mắt nhìn vào Naib dịu dàng hơn.
"Hả? Sao lại thế?"
Khuôn mặt anh ngớ ra trông buồn cười hết sức, tiếc là Hastur chẳng có biểu cảm ấy. Mà nếu có thì Naib cũng chẳng quan tâm, bây giờ anh muốn xác nhận tin của Lily.
Cô thực sự trở về?
Hay là Người ném xuống biển rồi?
Naib nghi ngờ khả năng này lắm.
[Ngươi đang nghĩ xấu cho ta?]
"Không, con không có."- đây là nói dối.
[Đừng tưởng ta không biết ngươi đang nghĩ gì. Nhưng ít nhất, ta có lời khen vì ngươi không nhảy dựng lên khi nghe ta nói thế.]
Ngày Thần túm con bé về Naib lại chẳng phát điên lên, thế mà hôm nay bình tĩnh như thế. Có lẽ phân lượng của Lily trong Naib bị hao mòn đi kha khá đấy. Hastur thừa biết nguyên nhân là do Người làm ra, chỉ là cố tình lơ đi để tận hưởng đủ cảm giác rằng Naib đang xa dần nhân loại.
Bản ngã của Naib đã không quá tốt đẹp, bây giờ càng phù hợp với Người hơn.
Một vị thần tối cao và sứ giả thân cận.
Nghe tốt thật đấy.
Hastur tiếp tục dính lấy Naib mặc kệ sự ngỡ ngàng trông thấy trên khuôn mặt anh. Nhóc con chưa biết Đại cổ thần thú kết đôi như thế nào đúng không?
Có cơ hội cho nhóc tìm hiểu đây. Không cho từ chối. Lý thuyết xong sẽ bước vào thực hành luôn.
Vinh hạnh phải không?
Naib bị Hastur ôm bế trong lòng, xụ mặt chớp mắt tỏ vẻ nghiêng trời lật đất cũng không thể ảnh hưởng tới anh nữa.
...
Naib cầm tách trà màu xanh rêu, không uống mà cứ để ngang miệng. Hai người vừa dùng bữa trưa, trà nóng và khó nuốt, giống với bình thường thôi. Nhưng mắt Naib liếc lên nhìn, trái tim anh chậm rãi rơi vào khoảng bồi hồi không tên.
Con người luôn hướng tới vẻ đẹp hoàn mĩ. Những ai chạm gần tới định mức đó, họ được xem là hạnh phúc, là đáng để ngưỡng mộ, thậm chí là ghen tị. Ví như Lily, vừa nhìn cô liền biết là con nhà quyền quý. Vậy nếu nhìn xấu hơn, tóc ngắn chỉa, răng hô, mắt chột thì sao? Chắc là tự thân cô nói rằng ba mẹ mình rất giàu có Naib cũng chẳng tin...
Anh đã nghĩ Lily sẽ là người đẹp nhất anh thấy trong quãng đời này. Thế mà Hastur ngay lập tức dùng chân đạp bẹt nó, trước mắt anh biến thành bán nhân loại vừa xinh đẹp vừa quyến rũ, một bức họa anh sẽ không bao giờ cảm nhận được hết vẻ đẹp được vẽ lên trên đó.
Chỉ bằng con mắt tầm thường, chúng gửi cho thần kinh Naib tín hiệu để tiết ra thứ hoocmon giống như thuốc kích thích. Anh thực sự đã rơi vào trạng thái vui vẻ không rõ nguyên nhân.
Lí trí phân tán đi mất, phần sót lại chính là bản năng muốn chạm tay vào bức họa đó. Để xúc giác giúp anh nhận biết ý nghĩa của từng vạch màu...
Ánh mắt Naib trở nên mê say, anh chưa bao giờ nghĩ mình sẽ điên cuồng chỉ vì một hình dáng như lúc này. Nét mặt cứng nhắc, không biểu cảm, không giọng nói, nhưng anh đã yêu nó mất rồi.
Cứ đơn giản mà sa chân vào cạm bẫy, dù anh biết nó được sắp đặt từ trước thì sao chứ. Naib tình nguyên bị bắt, mặc Người thao túng.
Bỏ lại tách trà sang một bên, Naib đứng thẳng dậy, trước hàng ngàn con mắt (của Thần và những gốc cây trong vườn). Sau đó anh bước lên mặt bàn xương trắng, chiều cao được cải thiện, nếu cúi xuống liền đủ để mắt đối mắt với Thần.
"Con... có thể chứ?"
Câu hỏi này chính anh cũng không rõ mình nên đặt vấn đề xin phép cho việc gì nữa.
Để xin lỗi vì đứng trên bàn? Anh đã làm không suy xét rồi, giờ nên bị đẩy xuống thì hơn.
Hay là về việc hỗn láo trừng mắt nhìn nhỉ? Thời gian đủ lâu để Người móc luôn nhãn cầu trong hốc mắt anh ra...
[Được, ta cho phép.]
Hastur không lay động, cơ thể yên như thạch tượng. Người đang chờ đón Naib.
Nhóc con hoảng loạn không biết bản thân muốn gì. Hơi thở của Naib nặng nhọc, từ từ lại gần Hastur.
Nguy thật! Lỡ không cẩn thận bàn nó sập rồi sao?
Anh đạp phải có đĩa nào chưa? Chúng đâu mất rồi? Nãy còn nằm đây mà.
Naib cầu mong có một tiếng động đánh thức mình khỏi cơn mê. Nhưng không, trong vòng vài bước thì chẳng việc gì có thể xảy ra được.
Vươn tay chạm vào hai gò má trắng mịn, anh nhìn qua lông mi dày đến những con mắt đỏ rực. Quả nhiên là đẹp không góc chết, Naib chầm chậm vén vài sợi tóc dư trên vầng trán của Người.
Sau đó môi chạm môi, lành lạnh và kích động. Lồng ngực Naib căng tức, có lẽ lại tiếp tục ngừng thở rồi. Cơ thể anh bắt đầu khó chịu, chỉ là cảm giác rất tuyệt, anh không muốn dừng.
Lúc sau, Hastur thoát khỏi trạng thái bất động mà đẩy Naib lùi ra. Người lo nhóc con này không biết kết thúc, sẽ tự nín thở đến gục mất.
"Ha... ha... a..."- vừa rứt liền vội vã hô hấp như vậy.
[Ngươi ngốc thật đấy... hay là nghĩ ta sẽ không hôn ngươi nữa, muốn tận dụng cơ hội sao?]
"..."
[Có muốn luyện tập thêm không? Ta giúp ngươi.]
"Đủ rồi ạ. Có lẽ nên để mai thì tốt hơn."
Thần trí của Naib thanh tỉnh mấy phần, không tự dưng lao vào chỗ chết nữa. Anh ngồi quỳ ngay trên bàn, đặt vị trí mình thấp xuống mà từ chối.
[Ngươi tính lâu thế à?]
"Dạ?"
[Chốc nữa hôn không được sao? Đều như nhau cả mà...]
Không ngờ Thần lại mặc cả với anh điều này, Naib ngạc nhiên gật đầu.
Quan hệ giữa anh với Thần đã được kéo gần tới mức nào rồi? Tại sao Thần giống như đang tán tỉnh anh nhỉ? Mà anh vừa đồng ý làm tình nhân của thần hả?
Đúng chứ?
Ôm và hôn, dấu hiệu quấn quít không dời, thậm chí là bao dung, chăm sóc anh nữa.
Ngay từ ban đầu, Hastur đối xử với Naib rất tốt. Chỉ vô tình cả hai lại ngốc nghếch chưa nhìn nhận ra, bây giờ Hastur thường có biểu hiện bộc lộ tình cảm quá thái là do mong muốn nhanh chóng điều chỉnh quan hệ. Và tất nhiên đôi khi những hành động đó không phải lúc nào cũng bình thường.
May mắn đã mỉm cười với Naib rất nhiều lần, nhưng đồng thời ở một phương diện khác, chúng đều mang ý nghĩa độc hại riêng có. Sau cùng, ai được lợi nhất vẫn chưa thể biết được...
(Tbc)
_______________
E hèm... vì chương trước mọi người kêu dark nên tui đưa đường trở lại nè, mau mau nhận~~~ (^q^)
Cảm ơn đã tới đây, nếu mọi người thấy hay thì tặng tui một sao ủng hộ nha 😘
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co