Truyen3h.Co

(Hoàn)[HasNaib] Dancing with God

_37_

Dasilly04

Bơi một hồi xong lên bờ với hai chân bình thường, Naib đột nhiên cảm thấy kì lạ. Bước chân anh nhấc cao và hạ xuống nhanh như đi diễu hành chào cờ. Hastur cũng phải để ý mà hỏi:

[Làm gì vậy, nhóc con?]

"Tiên cá lên được mặt đất thì cần có nghi thức đặc biệt ạ."

[Nghi thức? Ta chưa nghe thấy chúng bao giờ.]

Nghiêm túc trả lời sau khi điểm lại kĩ nguồn tri thức mà Người có. Hastur thấy Naib cười cười ngoắc tay.

"Người cúi xuống con nói cho."

[Được.]

Hastur thực sự cố gắng xoè tua sao cho ngang với Naib, còn chưa kịp ổn định thân thể thì bên má đã bị hôn chóc một cái. Khuôn mặt tuyệt mĩ thế nhưng hiện lên vẻ ngẩn ngơ khó hiểu.

"Nghi thức hoàn thành. Cảm ơn Người đã tham gia."

[...]

Hastur bị trêu đùa thì nhíu mày một cái, vóc dáng trở lại cao lớn, xúc tu túm chân lôi ngược đầu Naib.

[Ta thêm vài điều đặc biệt cho ngươi coi. Về sau có thể viết thành sách lưu truyền nhé.]

"Woaa..."

Người tung nhóc con bay thẳng một đường, trông cực kì bạo lực. Naib cũng hoảng hồn chới với tay chân mà không làm gì được. Suy nghĩ trong đầu mình chết chắc rồi, mắt nhắm lại chịu trận.

[Bắt được.]

Hastur ăn miếng trả miếng, hôn hôn Naib, mặc kệ biểu cảm của anh giống như vừa phải trải qua điều gì kinh khủng lắm.

Quả nhiên chọc tới thần linh vẫn là hoạt động có tính mạo hiểm cao ha. Dù vị thần ấy đã là người yêu rồi vẫn nên cẩn thận kẻo lên cơn đau tim mất.

"Thôi, cho con xuống đi. Trợ thú của con bị rớt đất kìa."

Naib chỉ nơi con mực vật vã trong đám cỏ. Tấm thân trắng mềm đang yên ổn trên vai chủ nhân thì ngậm một mồm cát , mực ta tỏ vẻ không thể chấp nhận loại yêu đương tổn hại trợ thú bên ngoài thế này.

[Không, kệ nó.]

"Nó chết rồi sao?"- Naib trả treo nói.

[Ta kiếm cho ngươi con khác, đừng lo.]- câu trả lời nửa bá đạo, nửa nuông chiều Naib.

"Con thích nó."

[Thích hơn ta?]

Hastur biết anh không có ý đó mà cố hỏi. Một bộ 'ta đang ghen' khiến Naib khó xử.

Từ dưới con mực xuất hiện một cổng không gian, nó trực tiếp bị chuyển về nhà. Không cho phép can dự vào đôi tình nhân này đôi khi cũng là điều tốt.

Naib nhìn thấy thế, liền chuyển đề tài để đánh lạc hướng Hastur.

"À... Người còn chưa cho con biết đây là nơi nào?"

[Một đảo hoang ở Thái Bình Dương... Không như hòn đảo hồi trước ta đưa ngươi đến đâu, sinh vật ở đây lành tính hơn nhiều. Thảm thực vật nhiệt đới phát triển tốt lắm.]

Thần vừa giải thích liền đụng vào quá khứ, tốc độ nói khá nhanh để tránh Naib móc lại. Nhưng Naib cũng chỉ 'à' một tiếng rồi thôi, ánh mắt hướng về những dặm dừa xanh ngoài bờ biển.

[Ta xin lỗi, ngày trước đã làm tổn thương ngươi rồi.]

"..."

Vẻ mặt thưởng thức cảnh đẹp của anh rất có sắc độ buồn bã phải không? Chỉ cần im miệng nhìn ra xa liền được an ủi, thật là tiện quá nha. Naib mỉm cười, lần đầu tiên nghe lời xin lỗi của thần linh, cảm giác vui sướng muốn lên mây.

Lợi dụng thời cơ kiếm chút lộc xem nào. Naib mau chóng quyết định.

"Người cũng nên bù đắp tinh thần cho con đi chứ... Nói suông vậy con nghe nhiều rồi."- nhưng là từ người khác.

[Thế nhóc muốn gì?]

Hastur không áp lực, bởi có thứ gì con người tưởng tượng ra được mà Người không sở hữu đâu. Naib muốn gì, chỉ cần không phản nghịch hoặc tổn hại chính mình, chúng sẽ thành sự thật ngay tức khắc.

"Ừm... để xem nào."

Naib tỏ vẻ chống cằm suy nghĩ thật lâu, mặc dù anh đã có ý định này từ trước trước rồi. Vẫn cứ làm màu chút mới vui được.

"Con có thể cải tạo nơi đây thành một trang trại không? Để trồng cây nuôi súc vật?"

[Chỉ đơn giản thế?]

Người trông có vẻ khá bất ngờ với sự đơn giản này. Nhưng tất nhiên anh vẫn chưa dừng lại, tiếp tục trình bày.

"Con ở lại và làm việc tại đây luôn. Thi thoảng Người đến thăm con..."

[Gì cơ?]

Chưa nghe hết mà Hastur đã hỏi.

"Dạ?"

[Thăm cái gì?]- Âm thanh trong đầu anh đột nhiên rối loạn, rào rào như có hàng ngàn con ong cùng vỗ cánh.

"Con..."

[NGƯƠI TÍNH RỜI KHỎI TA?]

Tiếng rít lên giận dữ và thù hằn quá. Naib sững người, không nghĩ ra tại sao Thần phản ứng mạnh đến vậy. Xúc tu nổi đầy mặt đất, dựng thẳng như chông nhọn giam Naib vào một khu đất nhỏ, đủ đi năm bước là hết cỡ.

[ĐỪNG HÒNG ĐI.]

Hastur điều khiển xúc tu đan lại thành lồng, nước nhầy chảy từ chúng xuống đất kêu xèo xèo, có lẽ đã trở thành một dạng axit có tính ăn mòn mạnh. Vậy nên dù ô hổng khá lớn, Naib cũng không liều mạng chạy trốn mà hét lên giải thích.

"Không, không. Người hiểu nhầm rồi."

[Im miệng. Ta đã cố gắng yêu thương ngươi như thế, ngươi vẫn muốn quay trở lại mặt đất với đám nhân loại đó? Đồ phản bội.]

"Không phải mà... ặc..."

Anh tự rờ cổ mình, thanh quản mất tác dụng, gắng thế nào cũng không phát ra tiếng được. Vị trí có con mắt của Người nóng bỏng khó chịu khiến anh thẳng tay giật cái vòng cổ ra. Mất đi sự che chắn, từ con mắt ấy mọc ra từng mạch máu đỏ rực, nhiều như chân nhện bám chặt lấy cần cổ Naib.

[Ta không cho ngươi đi. Nên nhớ, bây giờ ngươi là sứ giả cho ta. Sẽ ra sao nếu đám tín đồ kia phát hiện chứ? Chúng có thể băm vằm ngươi ra để ăn thịt. Để có thể tiếp xúc gần hơn với sự tồn tại tối cao - Hastur ta đây.]

Bởi vì Naib không thể nói nữa, Hastur tự đặt ra câu hỏi và trả lời chúng. Nhưng tất nhiên, chưa có vụ sứ giả của Thần bị bắt bao giờ. Chuyện là do Hastur nói dối, mục đích chính để dọa cái đứa nhóc ngốc kia thôi.

Người chỉ nghe thấy ý Naib không muốn về điện thần nữa liền tức giận, hình dạng bán nhân loại cũng hoàn toàn đánh mất. Bóng dáng vĩ đại, bàn tay to đầy móng vuốt sắc nhọn cùng hàng trăm con mắt đỏ tươi như máu chấp chứa oán hận của kẻ bị bỏ rơi.

Đúng vậy. Hastur đã nghĩ Naib không lựa chọn mình sau bao nhiên cố gắng của Người, anh quyết định trở lại mặt đất, quay về với đồng loại. Người không muốn như thế, cũng chẳng rõ là do sự tự cao, không thể chấp nhập việc bị bỏ rơi hay là chuyện tình cảm quá gắn bó.

Nhưng dù sao thì Naib vẫn phải ở lại, thế nên nguyên nhân do đâu đều không cần tìm hiểu nữa.

Hastur hướng về Naib bị nhốt trong 'lồng', hai tay anh đặt trước cần cổ mỏng manh, cúi mặt xuống khiến Người mù mờ về cảm xúc của anh.

[Đáng lẽ ngươi không nên trêu đùa ta như thế...]

Âm thanh Người truyền vào đầu Naib rất nhỏ, có vẻ như bắt đầu an ủi mà bỏ đi lồng giam cùng phép cấm chế. Nhưng chúng lại là chất xúc tác, giọt nước tràn ly.

"Chỉ là trồng... hức trồng cây thôi..."

Giọng Naib run rẩy cất lên, yếu ớt và mông lung trong tiếng nấc nghẹn.

"Ah... hức... tại sao? Hức..."

Naib dường như không thể nói tròn câu, cũng chẳng biết là mình muốn nói gì. Anh thực sự đâu phải đuổi Người đi hay gì đâu? Chỉ tìm việc để làm thôi, tại sao lại dẫn tới cãi nhau chứ?

Tại sao đổ hết mọi tội lỗi lên đầu anh?

Tại sao chỉ có mình anh phải nín nhịn sự vô lý này?

Những câu hỏi cứ xoay vần trong Naib, còn tiếng khóc nức nở thì ngày một to và rõ hơn. Anh chẳng kiềm chế cho ai coi nữa. Cố tình gào khóc một trận để giải tỏa tâm trạng.

Thế là Hastur thấy Naib như vậy cũng im lặng, mặc cho dòng nước mắt và tiếng nấc điền đầy không gian.

Đến khi Naib xíu nữa dùng tay dính đầy cát mà muốn dụi mắt, Người mới ngăn lại. Nhìn thẳng vào khuôn mặt Naib với tèm lem nước mắt, trái tim Hastur hững một nhịp, cảm giác tội lỗi đột nhiên xông lên.

Hơn nữa là khi nãy Người trừng phạt Naib có chút mất kiểm soát, để tơ máu từ con mắt kia đâm lên cả nửa mặt phía bên phải của anh. Chúng làm biến đổi đồng tử màu lục bảo tươi mát thành một màu đỏ đặc quáng, cùng nền màu đen u tối. Bây giờ mắt phải Naib không khác gì Hastur nữa rồi...

Mà nãy giờ anh vẫn khóc ngon lành lắm, chắc chẳng sao đâu nhỉ?

[Nhóc con, ta... vừa làm sai à.]

"Hức..."

[Thực sự... Được rồi, ta đã quá kích động. Ta không nên đối xử với ngươi như thế. Không sự biện hộ nào có thể che lấp hành động điên dại khi nãy, vậy nên ngươi cứ giận dỗi tuỳ thích. Nhưng đừng quyết định rời khỏi ta, ta không thể kiềm chế bản thân nếu ngươi đi mất...]

Những lời thâm tình từ sâu tâm hồn của một bị thần vĩ đại, Người sẵn sàng thừa nhận lỗi lầm, hạ thấp địa vị tối cao của chính mình để an ủi một tên nhóc. Hơn nữa, nó còn là sứ giả phục tùng Người, so với đám sứ giả bị quăng quật khác, phương pháp tốt nhất không phải ngồi xuống an ủi vậy đâu, nếu chúng dám cãi lệnh cứ thẳng thắn đánh nát linh hồn chúng, vứt xác xuống biển...

Nhưng mà việc cần giải quyết không phải bắt đầu từ bạo lực sao? Giờ tự nhiên nhắc đến giết chóc gì đó, Naib lại chẳng phủi mông chạy luôn. Càng đừng nói đến chuyện anh với Người đang là người yêu, sao lỡ đánh mắng đây...

Thế nên Hastur hơi rối trí, chuyển lại dạng bán nhân để tạo cảm giác thân thiện hơn. Cuối cùng vẫn chỉ dừng ở bước đứng cạnh, yên lặng hướng mắt nhìn Naib.

Đợi anh khóc xong thì nắng chiều cũng xuống rồi, Naib thấy cổ họng khô khốc, cả cơ thể đều mệt mỏi (mặc dù tính thời gian đúng thì khóc khoảng năm phút là dư lắm rồi). Anh chớp mắt ráo hoảnh, từ cát ngồi dậy, vòng tay ra sau lưng rồi rút dao đâm thẳng xuống một trong những cái xúc tu của Hastur...

(Tbc)

____________

Teenfic hạng ba xin chào mọi người (TvT)

Cảm ơn vì đã tới đây.

(Tui sẽ không nói là tui ghét bản thân mình đâu 😔)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co