Truyen3h.Co

hoàn | hoa tuyết trong đêm | taekook

13: áp lực trong bữa cơm gia đình

borntaeguk07

Dưới ánh nắng dịu nhẹ buổi sớm, không gian biệt thự phủ một tầng yên tĩnh sang trọng. Tiếng gõ cửa vang lên, rồi quản gia bước vào, tay khẽ đặt trước ngực, cúi đầu cung kính. Giọng ông trầm ổn, mang theo sự nghiêm trang của người đã nhiều năm hầu hạ Kim gia:

"Phu nhân cho mời thiếu gia và thiếu gia nhỏ tối nay về dinh thự chính dùng bữa."


Không gian bỗng như chùng xuống trong giây lát. Jungkook, đang ngồi ở sofa phòng khách, thoáng sững người. Đôi mắt đen láy khẽ mở to, bàn tay đang cầm tách trà cũng hơi run lên. Tim cậu đập nhanh một nhịp, rồi lại thêm một nhịp nữa gấp gáp, hoang mang, nhưng vẫn giữ vẻ ngoài bình tĩnh như đã được dạy từ nhỏ.

Lời mời ấy, ngắn gọn mà nặng tựa đá. Đây là lần đầu tiên kể từ sau lễ cưới, mẹ chồng chủ động gọi riêng cậu về dùng bữa. Không phải buổi tiệc gia đình, cũng không phải dịp lễ truyền thống mà là một buổi tối chỉ có gia đình trực hệ.

Điều đó có nghĩa… không dễ để xem nhẹ.

Trong đầu Jungkook thoáng hiện lên bóng dáng người phụ nữ ấy bà Kim, vị phu nhân quyền quý mà mọi người trong giới đều phải dè chừng. Một người Alpha lai Beta, kiêu hãnh, điềm đạm, luôn giữ khoảng cách vừa đủ để không ai có thể thực sự nhìn thấu. Người phụ nữ ấy như lớp sương mỏng phủ quanh hồ nước mùa đông: tưởng chừng dịu dàng, nhưng lại khiến người ta không tài nào dò được độ sâu.

Jungkook cắn nhẹ môi dưới. Lòng bàn tay vô thức siết lại, rồi lại thả ra, ánh mắt lơ đãng hướng về phía cửa sổ nơi tuyết đang tan chậm trên bậu gỗ. Trong lòng cậu cuộn lên một cảm xúc khó gọi tên vừa hồi hộp, vừa lo sợ, vừa có chút mong chờ được nhìn thấy người phụ nữ đã sinh ra người đàn ông mà cậu… không biết nên yêu, hay nên sợ.

Còn Taehyung hắn vẫn ngồi yên sau bàn làm việc, dường như chẳng có gì bất ngờ. Chỉ khẽ “ừ” một tiếng, trầm thấp và dứt khoát, rồi gấp tập tài liệu trong tay. Hắn đứng dậy, từng cử động đều gọn ghẽ, mang theo sự bình tĩnh của người đã quá quen với những cuộc gặp gỡ trang trọng như thế này.

"Chuẩn bị đi." Giọng hắn nhẹ, nhưng ẩn chứa mệnh lệnh không thể chối từ. "Chúng ta không nên để họ phải đợi."

Jungkook lập tức đứng lên, gật đầu lễ phép: "Dạ… em sẽ chuẩn bị ngay."

Cậu cúi người, giọng nhỏ nhưng rõ ràng, cố che đi sự căng thẳng đang dâng lên trong ngực. Khi ngẩng đầu, ánh mắt cậu lén nhìn về phía Taehyung bóng lưng hắn cao lớn, thẳng tắp, ánh sáng buổi sớm đổ lên vai áo vest đen tạo thành đường viền sắc lạnh. Jungkook bỗng nhận ra, dù là người chung chăn gối, cậu vẫn không thật sự hiểu được người đàn ông này.

Bữa tối ấy có lẽ sẽ không chỉ đơn giản là một buổi gặp gỡ.

Mà là một phép thử.

Cậu đứng thật lâu trước gương, ánh sáng vàng nhạt hắt lên gương mặt thanh tú khiến Jungkook thoáng ngẩn người. Hình ảnh phản chiếu trong gương là một Omega trẻ, dáng người mảnh khảnh, làn da trắng hồng, đôi mắt đen láy khẽ ngân lên nét bối rối. Cậu cẩn thận chọn một chiếc áo len màu kem, loại vải mềm ôm lấy cơ thể, vừa kín đáo vừa đủ giữ ấm. Khoác thêm chiếc áo dạ nâu trầm, vạt áo dài rũ xuống che đi phần bụng nhỏ đang ngày càng mềm mại hơn. Dáng người cậu, từ sau đợt nghén dài, vẫn còn gầy yếu đôi vai nhỏ như thể chỉ cần gió thu thổi qua cũng đủ khiến cậu nghiêng đi một chút.

Jungkook khẽ mím môi, chỉnh lại cổ áo, rồi nhìn thẳng vào gương. Trong đôi mắt ấy ánh lên sự quyết tâm xen lẫn chút bối rối ngập ngừng:

"Ít ra… mình cũng nên thật chỉn chu… để bà ấy không nghĩ Omega này xuề xòa, lôi thôi…"


Cậu hít sâu, lòng bàn tay khẽ vuốt bụng dưới nơi ẩn giấu một sinh linh bé nhỏ đang yên bình lớn lên từng ngày. Dù đã bước sang tháng thứ ba, bụng cậu vẫn chưa lộ rõ, chỉ hơi tròn lên, mềm mại như một bí mật mong manh cất giấu dưới lớp áo len. Nếu không chú ý, chẳng ai nhận ra.

"Bé con à… hôm nay con ngoan nhé, đừng quấy Papa nhé…"


Giọng cậu khẽ khàng như gió thoảng, chứa đầy sự dịu dàng và yêu thương. Khóe môi cậu cong lên, nhưng ánh mắt lại long lanh như vừa gợn nước. Có một điều gì đó nghèn nghẹn nơi cổ họng vừa là xúc động, vừa là sợ hãi. Cậu biết buổi tối nay có thể sẽ là một dấu mốc. Một bước đi quan trọng để xác định vị trí của mình trong căn nhà lạnh lùng ấy.

Chiếc xe sang trọng màu đen lăn bánh chậm rãi trên con đường phủ đầy tuyết trắng, đưa hai người đến trước dinh thự chính của Kim gia. Tòa nhà hiện ra giữa màn sương như một khối cẩm thạch tráng lệ, trầm mặc và uy nghi. Hai hàng người hầu đã đứng sẵn nơi bậc tam cấp, cúi đầu đồng loạt khi xe dừng lại. Cánh cửa mở ra, gió lạnh tràn vào.

Jungkook bước xuống, bàn tay siết chặt mép áo khoác, hít vào thật sâu. Mỗi bước đi trên nền gạch lát đều vang lên rất nhỏ, nhưng trong lòng cậu, âm thanh ấy như đang gõ nhịp từng hồi dồn dập.

So với biệt thự riêng mà cậu và Taehyung đang sống, dinh thự chính lớn hơn, trầm hơn và lạnh hơn gấp nhiều lần. Những bức tường cao phủ màu sơn cổ điển, trần nhà chạm khắc tinh xảo, ánh đèn vàng ấm không thể xua đi vẻ trang nghiêm và xa cách. Nơi này giống như một tòa cung điện, nơi từng hơi thở cũng phải được đo đếm bằng quy tắc và lễ nghi.

Bà Kim đã ngồi sẵn ở vị trí chủ tọa. Bà mặc một bộ suit trắng ngọc trai, đường may tỉ mỉ, từng chi tiết đều toát lên sự tinh tế của người được nuôi dưỡng trong khuôn phép. Gương mặt bà được trang điểm kỹ lưỡng, nhưng vẫn giữ nguyên nét lạnh nhạt tự nhiên của người đã quen với quyền lực. Mỗi đường nét đều hoàn hảo đến mức gần như vô cảm như thể tất cả cảm xúc đều bị chôn giấu dưới lớp vỏ điềm tĩnh ấy.

Ánh mắt bà lướt qua Jungkook, bình thản, không thân thiện cũng chẳng hẳn xa cách, giống như đang xem xét một món đồ vừa được bày lên quầy đấu giá. Một ánh nhìn có thể khiến người khác chùn vai, dù nó không chứa chút ác ý nào.

"Ngồi đi."


Giọng bà vang lên nhẹ nhưng rõ, mang âm sắc trầm thấp của người quen ra lệnh. Jungkook vội cúi đầu, líu ríu đáp:

"Dạ, con cảm ơn mẹ."


Cậu khẽ kéo ghế, ngồi xuống ghế bên phải, hai bàn tay đặt lên đùi nắm chặt. Tim đập mạnh, từng hồi như gõ vào lồng ngực, khiến cậu sợ rằng chỉ cần ai đó nhìn kỹ, cũng có thể nghe thấy hết nỗi bồn chồn đang dâng lên.

Bữa ăn bắt đầu trong im lặng. Không gian chìm vào tiếng dao nĩa chạm nhẹ vào đĩa sứ, tiếng ly pha lê khẽ va nhau. Âm thanh nhỏ bé ấy trong khung cảnh rộng lớn lại vang vọng đến nghẹt thở, như từng giây đều đang kéo dài ra vô tận. Một lúc sau, bà Kim đặt ly rượu xuống, giọng trầm ổn vang lên, phá tan tĩnh lặng:

"Jungkook, con thế nào rồi? Làm quen với Kim gia chắc không dễ?"


Câu hỏi ấy, dù đơn giản, lại mang theo hàm ý mơ hồ không rõ là quan tâm hay là phép thử. Jungkook thoáng ngẩng đầu, đôi mắt khẽ dao động. Cậu không dám đoán ý bà, chỉ cúi đầu, giọng nhỏ nhẹ:

"Dạ… con ổn ạ. Mọi thứ đều tốt. Con sẽ cố gắng hơn… để không làm phiền Kim gia."


Bà Kim gật nhẹ, nét mặt không đổi, chỉ khẽ đáp: "Vậy thì tốt."


Ánh mắt bà chuyển sang Taehyung, giọng nói mang theo chút ý nhắc nhở: "Mẹ mong hai đứa sớm cho mẹ tin vui. Đừng để lâu quá, bà nội con cũng mong có chắt để bế."


Không khí đột ngột ngưng lại.

Jungkook cứng người, hơi thở khựng lại trong lồng ngực. Cậu cúi mặt xuống đĩa, cố giấu đôi mắt đã bắt đầu ươn ướt. Dưới gầm bàn, hai bàn tay cậu vô thức siết chặt nhau, khớp ngón tay trắng bệch.

"Nếu bà biết con đã mang thai, có khi nào sẽ không lạnh nhạt như vậy không, Haru…?"


Ý nghĩ ấy thoáng vụt qua, khiến lòng cậu đau nhói. Nhưng Jungkook không dám nói ra. Không phải vì cậu không muốn chia sẻ, mà vì cậu sợ.

Sợ rằng nếu giờ tiết lộ, đứa bé sẽ lập tức bị xem như một quân cờ, một công cụ bảo đảm dòng máu nối dõi, không còn là "bé con nhỏ bé của Papa" mà cậu ngày đêm nâng niu nữa.

Hơn hết, Taehyung… vẫn chưa hề để tâm đến chuyện đó. Hắn chưa từng nhìn vào mắt cậu, chưa từng hỏi vì sao cậu thường xuyên mệt mỏi, hay vì sao gương mặt lại gầy đi trông thấy.

Jungkook muốn chỉ một lần thôi giữ lại hy vọng mong manh, rằng khi Taehyung biết, sẽ là vì hắn tự nhận ra, chứ không phải bởi ai đó ép buộc hay nhắc nhở.

Cậu ngẩng đầu lên, nhìn người đàn ông ngồi bên cạnh, khuôn mặt hắn vẫn lạnh nhạt, ánh mắt vẫn sâu thẳm như biển mùa đông nơi chẳng có chỗ cho một cơn sóng nhỏ nhoi như cậu.

Tim Jungkook run lên, nhưng cậu vẫn khẽ mỉm cười, che giấu tất cả nỗi sợ dưới vẻ dịu dàng yếu ớt.

"Con sẽ cố gắng… để xứng đáng với Kim gia."


Bữa tối tiếp tục trong lặng lẽ nhưng với Jungkook, từng giây phút ấy như kim châm, từng lời nói như dao mỏng cắt sâu vào lòng.

Suốt bữa ăn, Taehyung hầu như không lên tiếng. Nhưng đôi lần ánh mắt hắn chạm vào Jungkook lặng lẽ và thoáng qua, nhưng không khỏi khiến tim cậu se lại. Khi món tráng miệng được dọn lên, bà Kim đặt thìa xuống, giọng trở nên trầm thấp hơn mang theo mệnh lệnh ngầm:

"Taehyung, con nên chú ý chuyện con cháu. Dù bận rộn đến đâu, cũng đừng để Omega của mình cảm thấy lạc lõng."

"Con biết."

Taehyung trả lời ngắn gọn. Giọng hắn trầm và kiềm chế. Tay đặt trên bàn khẽ siết, biểu cảm không rõ là đang tức giận hay… cố nhẫn nhịn.

Trên đường trở về, không ai mở lời. Jungkook ngồi yên bên cạnh, hai tay đặt lên bụng, ánh mắt dõi ra ngoài cửa sổ nơi phố đêm lấp lánh ánh đèn như thế giới khác biệt hoàn toàn với căn phòng ăn ban nãy.

Chỉ đến khi xe chuẩn bị rẽ vào cổng biệt thự, Taehyung mới bất ngờ lên tiếng, giọng đều đều:

"Không cần căng thẳng với mẹ tôi. Bà ấy luôn như vậy."

Jungkook giật mình quay sang nhìn hắn, ngạc nhiên trong chốc lát, rồi khẽ gật đầu:

"Vâng… em hiểu."

Taehyung không nói thêm gì, ánh mắt cũng chẳng nhìn sang. Nhưng Jungkook khẽ cúi đầu, mỉm cười thật nhẹ.

"Con nghe rồi đấy, Haru. Dù chẳng nói gì ngọt ngào… nhưng trong lòng, ba con vẫn để ý đến chúng ta…"

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co