hoàn beta | hoa tuyết trong đêm | taekook
29: hạnh phúc nhỏ
Khi bác sĩ dịu dàng đặt bé con đỏ hỏn lên ngực Jungkook, cả thế giới như khựng lại. Đứa trẻ bé xíu, mềm oặt như một nắm bông ướt, toàn thân còn vương máu và lớp phấn trắng sơ sinh. Tiếng khóc non nớt của bé Sữa vẫn vang lên đầy sinh lực, từng âm thanh run rẩy ấy như rạch vào tim người cha trẻ một vết sâu đến tận xương tủy.
Taehyung siết chặt bàn tay Jungkook, rồi dần buông ra, đưa tay run run chạm vào lưng bé con. Đôi tay Alpha từng vững vàng với bút chỉ, hợp đồng, từng nắm vô số quyền lực nay lại run rẩy như thiếu niên lần đầu biết yêu.
"Con mình... đây là con mình, Jungkook à..."
Giọng hắn nghẹn lại, không còn chút vẻ cứng rắn thường ngày.
Jungkook cũng bật khóc. Không thành tiếng, mà là những giọt nước mắt rơi không kìm nổi. Cậu cúi đầu, hai cánh tay còn yếu mà vẫn cố vòng lại, ôm lấy sinh linh bé nhỏ đang tìm hơi ấm.
"Sữa... là Sữa thật rồi..."
Giọng cậu run như gió, khản đặc như tiếng gỗ mục vang lên sau giông bão. "Papa đây... papa đây với con..."
Sữa thôi khóc một chút, như cảm nhận được làn da quen thuộc của người đã ôm mình suốt chín tháng trời. Đôi bàn tay bé tẹo vô thức huơ huơ trong không trung rồi tựa như tìm thấy điều gì đó, chạm khẽ vào ngực Jungkook.
Taehyung nghẹn họng. Hắn bước một bước lại gần hơn, cúi đầu, đặt một nụ hôn rất nhẹ lên trán Jungkook nơi ướt đẫm mồ hôi và nước mắt.
"Cảm ơn em... cảm ơn vì đã sinh ra con... vì đã không rời bỏ anh."
Jungkook ngước mắt lên nhìn hắn. Trong ánh mắt ấy, là muôn vạn điều không thể gọi thành lời là mệt mỏi, là kiên cường, là tin tưởng, và là tình yêu không chút toan tính.
Cánh cửa phòng mở ra. Y tá khẽ mỉm cười, gật đầu với bác sĩ, rồi ra dấu cho người nhà bước vào.
Chỉ trong tích tắc, mẹ Jeon đã chạy tới. Nhìn thấy đứa con trai nhỏ nằm gầy rộc giữa ga giường trắng, ôm trên ngực là một đứa bé đỏ hỏn, bà như quỵ xuống. Nhưng rồi bà bật khóc, nước mắt rơi xuống hai bàn tay đang siết chặt:
"Trời ơi... con tôi... khổ thân con quá... trời ơi cháu xinh của bà đây rồi... đáng yêu thế này..."
Bà cúi xuống, hôn khẽ lên trán Jungkook, rồi lại nhìn cháu gái mình mà nước mắt chảy mãi không dừng.
Mẹ Kim bước tới chậm hơn, bà không nói lời ngọt ngào. Nhưng ánh mắt bà dịu lại khi nhìn con trai mình đang ngồi sát bên giường, hai tay vẫn đặt lên vai Omega như sợ ai đó sẽ mang cả gia đình hắn đi mất.
"Dâu giỏi. Mạnh mẽ lắm."
Rồi bà khẽ nắm tay Jungkook. Không nói thêm gì nữa, chỉ siết thật chặt.
Yoongi đứng gần cuối hàng, khuôn mặt lạnh lẽo bao năm nay bỗng có chút ấm áp. Anh chớp mắt liên tục, khóe môi mấp máy một câu gì đó không thành tiếng.
Jimin bật cười dù nước mắt cũng lăn dài. Cậu đẩy nhẹ vai Taehyung:
"Trời ơi... lần đầu tiên tôi thấy ông Kim Taehyung khóc như vậy đấy! Còn sụt sịt hơn cả Jungkook nữa"
Namjoon đứng phía sau máy quay, vừa quay vừa mỉm cười:
"Để lưu lại ngày mà một ông Alpha kiêu ngạo trở thành papa thật sự."
Hoseok chen vào chụp ảnh, tiếng chớp máy và tiếng trêu chọc rộn vang. Không khí trong căn phòng nhỏ như bừng sáng lên giữa trắng xoá tường bệnh viện.
Dù vậy, giữa những tiếng cười, Jungkook vẫn chỉ nhìn một người người đang ngồi bên cậu, nắm tay không rời.
Cậu cười nhẹ, đôi mắt long lanh đến đau lòng:
"Anh Kim..." Cậu ngừng một chút như lấy hơi, rồi mới nói khẽ khàng mà đầy chắc chắn: "Em yêu anh."
Alpha ngẩn người. Hắn không nghĩ cậu lại nói lời đó lúc này. Bao năm qua, hắn tưởng tình yêu ấy là điều đã hiển nhiên, không cần lời. Nhưng ngay khoảnh khắc ấy, nghe chính miệng Jungkook nói ra, trái tim hắn vẫn như bị bóp nghẹt, tràn trề đến muốn vỡ ra.
Hắn nghiêng người, nhẹ nhàng chạm trán vào trán cậu, giọng trầm run như gió đêm: "Anh cũng yêu em. Yêu em, và yêu con... bằng cả phần đời còn lại."
Khi y tá bế bé Sữa ra để kiểm tra sức khoẻ, Jungkook bất giác giật nhẹ người. Ánh mắt hoảng hốt.
"Sữa...!"
Taehyung liền đưa tay lên vuốt má cậu, ánh mắt dịu dàng, trầm tĩnh: "Không sao đâu. Anh ở đây. Chỉ kiểm tra một chút thôi, con sẽ lại về nằm với papa ngay."
Jungkook cắn môi, rồi mỉm cười, đôi mắt vẫn ươn ướt:
"Em biết. Em tin anh..."
Cậu ngả đầu vào vai Taehyung. Cơn mỏi mệt cuối cùng ập đến như cơn sóng vỗ nhẹ, nhưng trong lòng lại dịu êm chưa từng có.
"Em mệt... nhưng hạnh phúc lắm..."
Taehyung kéo tấm chăn mỏng đắp lên người cậu, hôn lên đỉnh đầu Jungkook, thì thầm:
"Ngủ đi. Anh ở đây. Cả đời này anh cũng sẽ ở đây, không rời.*
Phía sau, mẹ Jeon đứng im, tay che ngực. Mẹ Kim khoanh tay, lẩm bẩm nhưng miệng lại mỉm cười: "Dâu men thế này... mẹ cũng xin lỗi con trai mẹ đã để con đợi lâu như vậy...''
Yoongi khoanh tay nhìn cả khung cảnh ấy. Anh nhếch môi:
"Thật là... ai rồi cũng sẽ tìm được bến đỗ."
"Nè, tránh đường coi. Đang mất lịch sự đấy, tên khùng nói nhảm"
"Cái cậu kia''
Ngoài cửa sổ, trời đã ngả hoàng hôn. Ánh nắng cuối ngày không còn gay gắt, chỉ còn lại thứ ánh vàng mỏng manh, rót vào căn phòng như phủ một lớp dịu dàng.
Taehyung cúi đầu, khẽ cầm lấy bàn tay Jungkook, hôn nhẹ từng đốt ngón tay mềm mại, bé nhỏ, nhưng đã sinh ra cả một thế giới.
Hắn nhìn cậu, rồi khẽ thì thầm không phải để ai khác nghe, mà như nói với chính trái tim mình:
"Vậy là đủ rồi... Hơn cả đủ..."
***
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co