Truyen3h.Co

hoàn | hoa tuyết trong đêm | taekook

5: phản ứng ngọt ngào

borntaeguk07

Buổi tối, biệt thự Kim gia vẫn chìm trong vẻ yên tĩnh thường lệ. Bên ngoài, gió mùa đông thổi qua những tán thông, cuốn theo vài bông tuyết rơi chậm rãi, phủ lên ban công một lớp trắng mỏng. Cả không gian như mang theo hơi thở trong trẻo mà lạnh giá, khiến khung cảnh bên trong càng thêm ấm áp lạ thường.

Trong phòng ngủ rộng lớn, ánh đèn vàng tỏa nhẹ như sương, phản chiếu lên tấm chăn bông dày, lớp ga giường trắng muốt, tạo thành một vùng sáng êm đềm. Mùi oải hương thoang thoảng hòa trong hương gỗ sồi từ sàn gỗ, như làm dịu đi mọi góc cạnh sắc lạnh của đêm đông.

Jungkook vừa tắm xong, mái tóc mềm vẫn còn ươn ướt, rũ xuống hai bên má. Những giọt nước lăn dọc theo cổ, vẽ nên những vệt sáng nhỏ li ti nơi xương quai xanh. Cậu mặc áo choàng ngủ lụa màu sữa, cổ áo hơi trễ, vạt áo ôm lấy cơ thể mảnh khảnh, để lộ làn da trắng mịn cùng lồng ngực khẽ phập phồng theo nhịp thở gấp gáp.

Không hiểu vì sao đêm nay cơ thể cậu lại trở nên khác lạ đến vậy. Từng tế bào như đang sôi trào, mẫn cảm đến mức chỉ cần một làn gió lướt qua cũng khiến da thịt rung lên. Bụng dưới âm ỉ nóng, từng đợt sóng nhỏ lăn tăn lan ra, khiến Jungkook chỉ biết cắn môi, cố nén tiếng thở gấp.

Tệ nhất là mũi cậu nhạy cảm đến bất thường. Chỉ cần khẽ hít vào, mùi hương trầm ấm, mạnh mẽ và quen thuộc liền ùa đến, quấn lấy từng hơi thở.

Đó là pheromone của Taehyung.

Gỗ tuyết tùng pha chút hổ phách mùi hương Alpha trầm tĩnh, sắc bén, xen lẫn sự chiếm hữu tiềm tàng khiến Jungkook bỗng thấy cả người như bị bao phủ trong một tầng sương dày đặc, vừa ngọt ngào vừa ngột ngạt.

Tiếng cửa phòng tắm mở ra khẽ khàng, làm Jungkook giật mình. Taehyung bước ra trong làn hơi nước còn vương trên da, mái tóc nâu đen ướt đẫm, vài giọt nước lăn dọc theo cổ rồi biến mất sau hàng cúc sơ mi trắng chưa gài. Áo dán nhẹ lên thân hình rắn rỏi, ôm lấy bờ vai rộng và cơ ngực săn chắc, để lộ dáng vẻ vừa phong trần vừa lạnh lùng.

Mùi pheromone Alpha từ hắn theo từng bước đi mà tràn ra, đậm đặc hơn, mạnh mẽ hơn – như muốn nuốt chửng mọi khoảng không.

Jungkook khẽ siết mép áo choàng, hai bàn tay lạnh buốt mà lòng bàn tay lại đổ mồ hôi. Gò má cậu nóng ran, chóp mũi đỏ hây hây, hai tai phớt hồng như bị đốt cháy.

Taehyung thoáng liếc qua, ánh mắt dừng lại trên dáng người nhỏ bé ngồi thu mình nơi mép giường. Cậu Omega trắng trẻo với đôi mắt to đen láy, khuôn mặt ửng đỏ, mùi hương mật ngọt thoang thoảng tất cả đập thẳng vào giác quan Alpha của hắn.

"Em sao vậy?" Giọng Taehyung khàn nhẹ, trầm thấp, không rõ là lạnh nhạt hay lo lắng.

Jungkook giật mình, môi mấp máy: "D- dạ… không sao đâu ạ…"

Vậy mà ngay khoảnh khắc cậu cúi đầu né tránh, những sợi tóc ướt rũ xuống, để lộ tuyến thể sau gáy đang khẽ run rẩy. Một dòng pheromone ngọt dịu, mềm mại như sữa hòa mật ong, xen chút hương hoa nhài tinh khiết, lặng lẽ thoát ra.

Chỉ một tia mảnh thôi, nhưng đủ khiến không khí đổi màu.

Hương pheromone Omega ấy, mỏng manh mà quyến luyến, liền quấn lấy pheromone Alpha trầm dày của Taehyung, như sợi chỉ tơ níu lấy người đối diện. Cả căn phòng trong thoáng chốc ngập trong dư vị ngọt ngào, nồng nàn, khiến hơi thở đôi bên như hòa vào nhau.

Taehyung khẽ nhíu mày. Dù đã quen với việc khống chế bản thân, hắn vẫn cảm thấy máu nóng dâng trào, trái tim bất giác đập nhanh hơn một nhịp. Hắn bước lại gần, từng bước chậm rãi, ánh mắt như bị kéo theo mùi hương kia.

Khi đến sát giường, hắn cúi người xuống, bàn tay to lớn đưa lên nâng nhẹ cằm Jungkook, buộc cậu ngẩng mặt lên nhìn mình.

"Jeon Jungkook." Giọng hắn trầm, khàn đặc. "Em đang tỏa pheromone đấy."

Đôi mắt Jungkook mở to, ngơ ngác, bối rối, hoảng hốt. "Em… em không cố ý đâu mà… em—"

Cậu chưa nói hết câu, tuyến thể sau gáy đã run lên, tỏa ra thêm một đợt pheromone ngọt ngào, thơm dịu và ấm áp hơn ban nãy. Hơi thở Taehyung khẽ dừng lại. Hắn nhìn cậu vài giây, rồi nhếch môi rất nhẹ, cúi thấp đầu, ngón tay trượt qua gáy Jungkook, chạm khẽ vào nơi đang nóng bừng kia.

"Ưm…"

Một tiếng rên nhỏ, ngắn, bật ra trong vô thức. Jungkook run lên, cả thân thể như mềm nhũn, tuyến thể càng lúc càng tỏa hương đậm hơn, bao lấy Taehyung trong làn sương mật ngọt mê người.

Không khí đặc quánh lại, chỉ còn tiếng thở dồn dập xen lẫn tiếng tim đập loạn.

Taehyung nhìn cậu, ánh mắt sâu thẳm, mang theo chút dao động hiếm hoi. Hắn cúi xuống, hơi thở nóng rực phả lên vành tai ửng đỏ: "Mùi của em… ngọt thật đấy."

Trái tim Jungkook thắt lại. Toàn thân run rẩy, hai tay bất giác bấu vào áo hắn như muốn trốn, nhưng chẳng còn chút sức lực nào để lùi.
"Anh… đừng trêu em…" Giọng cậu yếu ớt như hơi thở, mang theo chút nghẹn ngào.

Taehyung nhìn dáng vẻ ngượng ngùng ấy, khẽ nhắm mắt lại. Hắn cúi thấp đầu hơn, ngửi khẽ tuyến thể sau gáy cậu, rồi dừng ở hõm vai thơm mát. Pheromone Alpha bao trùm lấy Jungkook, mạnh mẽ mà dịu dàng, không hề có ý xâm phạm, chỉ như đang khẳng định sự hiện diện, như một lời dỗ dành bản năng.

Một lúc lâu sau, Taehyung mới thả tay ra, rút về, hơi thở nặng nề mà vẫn giữ chừng mực. "Lần sau, đừng để pheromone tràn ra thế này. Nguy hiểm lắm." Giọng hắn khàn đặc, pha chút kiềm chế.

Jungkook lí nhí đáp: "V- vâng…"

Cậu vội chui vào chăn, kéo kín đến tận mũi. Chỉ còn đôi mắt đen láy lấp ló nhìn theo bóng lưng hắn. Bên dưới lớp chăn, tim cậu đập thình thịch, bàn tay vẫn áp lên ngực cố che đi nhịp đập hỗn loạn.

Khi Taehyung quay người rời đi, bước chân dừng lại ở cửa như định nói gì đó, rồi thôi. Cánh cửa khẽ khép lại, chỉ còn lại không gian lặng lẽ và mùi pheromone hòa quyện chưa kịp tan.

Jungkook chôn mặt trong chăn, bàn tay ôm lấy má mình, làn da vẫn còn nóng rực. Một cảm giác kỳ lạ lan khắp người vừa xấu hổ vừa dịu dàng, như có ai thắp sáng trong lòng một đốm lửa nhỏ.

Dư hương gỗ tuyết tùng vẫn quấn quanh, như dấu ấn của một buổi tối chẳng thể quên.

Cậu nhắm mắt lại, khẽ mỉm cười, môi cong lên rất khẽ. Chỉ cần Taehyung vẫn ở đây, vẫn biết cậu là ai, vẫn dang tay khi cậu yếu đuối… thế là đủ rồi. Ngoài trời, tuyết vẫn rơi nhưng trong lòng Jungkook, mùa xuân đã ghé đến từ bao giờ.

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co