Truyen3h.Co

[Hoàn][Huấn văn] Cho em một ngôi nhà

Chap 13

Sennanguyen

Lão Hàm càng nhìn trong lòng càng dâng lên xót xa. Là anh đến trễ nên bé con mới bị thương nặng như vậy, gãy mất hai xương sườn còn lưu lại vô số vết tích hành hạ, máu chảy không biết bao nhiêu. Bé con qua hai hôm chữa trị vẫn không chút tỉnh táo vẫn mê man trong cơn sốt, phải chăng là đang dỗi anh?

Tử Uyển mệt rồi! Bản thân có tỉnh vẫn một mực không mở mắt, cứ thế duy trì tư thế bất động giả chết cậu vẫn chưa thể chấp nhận những chuyện vừa rồi diễn ra, đau đớn còn có tổn thường nữa.

"Em tỉnh rồi sao?" Nhìn người trên giường từ từ mở mắt trong người như trút bớt một gánh nặng.

"Đừng đụng vào tôi, anh thấy rồi chứ gì thấy dáng vẻ thảm hại của tôi rồi chứ gì ha ha ha."

Hàm Khuyên muốn đụng vào lại bị giọng cười của cậu làm cho sững sờ, có lẽ tổn thương quá nhiều khiến em ấy phát điên rồi không?

"Dừng lại, em muốn đi đâu?"

"Tôi đi đâu cũng mặc xác tôi." Anh ngã nhào xuống đất, lưng va đập vào cạnh bàn, chằm chằm nhìn cậu như gặp quỷ.

"Câm mồm, em đừng tưởng thân thể em tổn hại muốn làm gì thì làm... tôi liền không dám ra tay dạy dỗ em?"

Cậu ngay cả một cái tát đã choáng váng té xuống thì làm sao có thể xứng làm con của ba, làm sao xứng đáng mang huyết mạch Tử gia. Thảm hại, thảm hại không sai mà.

Lão Hàm nhìn bóng lưng cậu rời khỏi phòng nắm chặt bàn tay vừa tát vào mặt ai kia một cái. Đứa nhỏ không biết anh lo lắng ra sao ư? Vừa tỉnh lại đã muốn chọc tức anh?

Tử Uyển cảm nhận mỗi cử động của thân thể liền không ngừng truyền đến đau đớn, mồ hôi cũng túa ra không ngừng, đầu óc quay mồng mồng, hai mắt cũng sớm mờ dần. Thế mà bản thân lại quá quật cường đi.

"Lão Hàm, anh không có ý định kêu cậu ấy vào sao bên ngoài đã rất lạnh rồi!?"

"Ngoan cố! Bản thân bị trọng thương vẫn ngu ngốc quỳ đó, mặc kệ nó đông chết cũng không quản."

Lão Hàm mồm nói như thế, trong lòng không khỏi lo lắng, thầm mắng đứa nhỏ ngàn lần ngu xuẩn. Là ai bắt nó quỳ chứ? Vừa mới tỉnh lại đã hành động ngu ngốc rồi.

Cậu thả mình giữa tiết trời đầy tuyết mặt sân tầng tầng lớp lớp dày cộm một màu trắng tinh. Không ai bắt cậu quỳ, cũng không ai nơi đây hành hạ cậu. Cậu chỉ muốn mình mạnh mẽ, muốn xứng đáng đứng cạnh anh, xứng đáng đối diện với ba chứ không phải một tên không danh không phận như bây giờ.

Môi trắng bệch vì lạnh, hai mắt lại đỏ ngầu vì lệ. Đúng vậy lời hắn ta nói không sai, cậu hết thảy chỉ là một tên phế vật không hơn không kém nhưng không hiểu sao nước mắt cứ ngoan cố trào ra.

"Khóc cái gì?"

Lão Hàm nhìn bé con cứ kiên quyết như thế, cố chấp nuốt ngược nước mắt, muốn giận muốn quát cũng không nỡ nhưng với sự ngu ngốc của người này không thể nhân nhượng.

"Nín ngay cho tôi!"

Tử Uyển bị anh mắng một câu lập tức nín dứt tự động cúi đầu, tay nhỏ đan đan vào nhau. Lạnh quá!

"Mau vào nhà, em yếu ớt như thế còn tiếp tục sẽ thêm nặng."

"Tôi không cần anh quản, có thêm nặng hơn tự tôi gánh lấy." Yếu ớt ha ha yếu ớt cậu vẫn chỉ mãi là đứa trẻ cần được người khác thương hại.

"Hảo, tôi cho em toại nguyện."

Lão Hàm bị lời nói làm cho ngơ ra không tin vào tai mình, em dám? Tôi nhu nhuận liền được đằng chân lên đằng đầu?

Cậu mím môi nhìn bóng lưng Lão Hàm rời đi, trong lòng như rơi vào vực thẳm, cậu là đang ăn nói cái gì? Phải chăng vì tang thương trước mắt đã làm cậu chối bỏ hết tình thương của mọi người xung quanh?

"Lão Hàm anh định quyết như thế?"

"Câm mồm cứ mặc xác nó, nhưng không được phép để nó đông chết người của ta vĩnh viễn là người của ta."

"Đứa nhỏ thân thể còn rất yếu, cũng vừa mới tỉnh lại e rằng còn tiếp tục sẽ lâm vào hôn mê."

"Ngươi nói hay lập tức đem nó tráo chỗ với ngươi?"

Vệ sĩ không nói gì lủi thủi vỗ vai nhau rút vào trong nhà, ai chẳng biết Lão Hàm của họ đặc biệt sủng nịnh đứa nhỏ. Đám người Tử gia lần trước tham gia vào cuộc tra tấn cũng bị giết sạch không chừa một tên, nói bỏ mặc nhưng lại không để cậu ta bị thương rõ ràng cuồng ngược, xót người ta như thế còn không mau kêu vào?

"Em không van xin, TÔI LẬP TỨC BỎ THÍ EM!"

Tiếng nói bên trong biệt thự vọng ra lập tức làm lay tỉnh cậu giữa cơn mê man. Nhưng có lẽ cơ thể đã sớm bị làm lạnh muốn hé răng cầu xin một cái đã không thể, bất lực đẩy ngã thân người về phía trước mệt mỏi thiếp đi.

Lão Hàm vừa thấy người ngã xuống lập tức đem vào trong lòng ôm lấy, mắng chửi vài câu mới gọi người đến khám bệnh.

"Lão Hàm đứa nhỏ..."

"Còn hỏi cái gì lúc nãy còn không thấy?"

Bác sĩ im lặng. Ông là thấy chứ nhưng cứ tưởng Lão Hàm đã sớm mang người vào an ủi.

"Mẹ hức mẹ."

Anh nhìn cậu khóc lóc gọi mẹ giận rồi cũng không nỡ, nhẹ nhàng xoa xoa tóc trấn an.

"Không có mẹ ở đây nhưng có ta ở đây."

"Lão Hàm hức xin lỗi." Giống như cậu nghe hiểu, lập tức lấp bấp xin lỗi một câu khuôn mặt lúc nãy khó chịu nhăn nhó bao nhiêu được anh trấn an mà yên tâm ngủ tiếp.

"Ngu xuẩn cứ như thế bảo sao người ta không ức hiếp."

Được rồi người này đúng là khó hiểu, chỉ trách đứa nhỏ được lòng một lão tổng tài chưa già đã quá tuổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co