Truyen3h.Co

(Hoàn) [HxH] Tựa Như Với Lấy Sao Trời

13. Tớ có thể hôn lên tay cậu không?

yuryshu

Một nhiệm vụ ủy thác đến từ khách của Milluki, đối tượng ủy thác là cả nhà, điều này khiến các thành viên trong gia đình Zoldyck khá kinh ngạc.

Họ khá tò mò với vị khách của Milluki - người có tính cách khó chịu và ít giao tiếp nhất, cũng tò mò không biết ai có thể to tiếng đòi thuê cả gia đình sát thủ nổi tiếng như thế.

Vì vậy hiện tại, Yanli ngồi ở ghế đệm, trước mặt là đại gia đình nhà Zoldyck, cả 6 người nhìn cô chăm chú, áp lực tỏa ra có thể đủ để tra tấn con người.

Yanli: "..." Gia đình hung dữ thật sự.

"Vậy..." Đánh vỡ bầu không khí trầm mặc này là người lớn tuổi nhất ở đây, ông nội của Milluki, Zeno Zoldyck. "Cháu nói cháu muốn ủy thác tất cả thành viên của nhà Zoldyck? Cháu biết quy tắc chứ?"

Yanli mỉm cười: "Cháu biết rõ ạ"

Zeno nheo mắt: "Ta có thể biết nhiệm vụ đó là gì không?"

Yanli có thể cảm nhận rõ ràng ông lão đang dùng niệm áp đè lên mình không chút nương tay, Milluki thậm chí còn không nỡ nhìn cảnh ông mình bắt nạt cô bé nhỏ tuổi yếu đuối nên quay đầu đi kìa.

Yanli duy trì nụ cười, gật đầu: "Đương nhiên rồi ạ"

"Nhưng trước tiên..." Cô phất tay, trên bàn trước mặt xuất hiện một núi quà. "...Thứ lỗi cháu đến đường đột vào ngày đầu năm mới, cháu có chút quà nhỏ gửi đến gia đình, chúc mọi người năm mới vui vẻ"

Bầu không khí đột nhiên ngưng trệ lại, không biết là vì những món quà đột nhiên xuất hiện hay vì chưa gặp cảnh này bao giờ. Yanli đoán là vế sau, chúc Tết nhà Zoldyck mà phải chịu áp lực như này thì hơi vị khó khăn đấy.

Không bị sự im lặng này làm cho khó xử, Yanli cầm từng món quà tới trước mặt mỗi người, đưa tận tay, vô cùng tri kỷ mà chúc.

"Cháu nghe nói ông có sở thích chơi cờ, đây là bộ cờ thủ công được làm từ ngọc Alsina, chỉ có một khối duy nhất đủ to để làm thành bộ cờ, có thể tăng cường sức khỏe, làm dịu giấc ngủ, khiến tinh thần thoải mái hơn. Chúc ông năm mới may mắn, làm ăn phát đạt, sức khỏe không suy, con cháu hiếu thảo, nếu có thể, cháu rất mong có thể cùng ông chơi cờ vào một ngày nào đó."

Zeno cứng nhắc cầm lấy bộ cờ, sức nặng của nó làm ông nhướng mày, đánh giá về sức mạnh của cô bé này trong lòng được sắp xếp lại.

"Đây là song đao được làm từ hợp chất kim loại mới nhất từ hiệp hội nghiên cứu Hunter, có thể chịu được áp lực vô cùng lớn, độ bền được đánh giá là hàng đầu, độ sắc bén không thua kém bất cứ loại vũ khí nào. Tay cầm được làm dựa trên thói quen sử dụng của bác, mong món quà này có thể giúp bác trong các nhiệm vụ. Chúc bác sức khỏe dồi dào, gia đình viên mãn, thuận buồm xuôi gió trong mọi việc.

Silva nhất thời không biết nói gì.

Yanli mỉm cười chuyển sang quý bà duy nhất ở đây, cũng là người mà cô khó nghĩ quà nhất.

"Có một truyền thuyết đồn rằng dưới biển sâu có tộc nhân ngư, viên ngọc mà tộc họ bảo vệ có khả năng lưu giữ nhan sắc, tăng cường tuổi thọ, chữa lành bách bệnh. Tuy không biết viên ngọc này có phải của họ hay không, nhưng đây là thứ cháu tìm ra khi đi qua biển đen Lunois, trải qua kiểm tra có thể thấy viên ngọc này có khả năng làm dịu giấc ngủ, tăng cường tuổi thọ, có khả năng bảo dưỡng nhan sắc." Cô ngừng lại, nhỏ giọng nói " Nếu truyền niệm vào đây, có thể dịch chuyển đến một nơi bất kỳ, sử dụng được nhiều lần, cháu đã thêm vào đây cả công năng phòng ngự và chữa trị cơ bản"

Kikyo cầm lấy hộp quà, đôi mắt điện tử lập lòe, thu lại chiếc quạt che miệng mình, cười: "Cảm ơn cháu, cô bé đáng yêu"

Yanli cũng cười: "Chúc cô năm mới vui vẻ, mỗi ngày đều hạnh phúc"

Đến lượt Illumi, dưới đôi mắt không cảm xúc mang theo đánh giá của hắn, Yanli ngừng lại, rồi cười.

"Nghe nói anh là một người rất tận tâm với nghề, đôi khi làm sát thủ không chỉ cần ẩn nấp mà cần cả hóa trang, trong đây là mặt nạ Bách diện, có thể dựa vào yêu cầu của chủ nhân để thay đổi diện mạo và giọng nói, mong nó có thể giúp anh phần nào trong công việc, chúc anh năm mới vui vẻ." Tốt nhất là loại bỏ cái ngoại hình đầy kim châm đã xuất hiện trong kỳ thi Hunter đi, thật lãng phí nhan sắc biết mấy.

Illumi trầm mặc nhận lấy, thử so sánh lời chúc của mình với những người khác, rõ ràng ngắn hơn, lạnh lùng hơn, mang tính chất lễ nghi hơn.

....Sao lại có cảm giác như bị ghét bỏ?

Milluki đã tặng nên không có quà, đến lượt người cuối cùng ở đây, gia chủ tương lai của nhà Zoldck, bạn thân nhất của Gon, một trong những nhân vật chính - Killua.

Cậu bé có mái tóc trắng mềm mại, đang nhàm chán nghịch phi tiêu trong tay. Rõ ràng bằng tuổi Gon, nhưng không giống Gon có sức sống như mặt trời, cậu bé có vẻ trưởng thành hơn, ít nói hơn, giống như vì sao bạc nho nhỏ, không sáng chói, nhưng lại khiến người ta muốn nắm lấy.

Vẻ ngoài đáng yêu ấy khiến giọng cô cũng nhẹ nhàng hẳn. Cô đặt món quà của mình trước mặt cậu, Killua ngửa đầu lên nhìn cô, Yanli cùng ngồi xuống đối diện với cậu.

"Vì không biết cậu thích gì, nên tớ có mang theo hai món quà."

Cô chỉ vào món quà bên trái: "Đây là một chiếc ván trượt công nghệ cao, nó có thể thay đổi bánh trượt đa dạng tùy vào địa hình, cậu có thể lướt biển với nó. Ngoài ra nó còn được trang bị động cơ phản lực, cậu có thể dùng nó để bay lên trời, đương nhiên cậu cũng có thể dùng nó như một chiếc ván trượt bình thường."

Có vẻ lời cô nói làm Killua hứng thú, cậu bỏ phi tiêu xuống, đánh giá món quà.

Yanli bất giác mỉm cười, cô chỉ vào món quà bên phải.

"Còn đây là phiếu đặc quyền của Chocorobo"

"Đặc quyền?" Killua hỏi lại.

"Có nghĩa là nếu cậu cầm nó đến bất cứ chỗ nào bán Chocorobo, cậu có thể lấy bao nhiêu tùy thích mà không cần trả tiền." Vì giá trị của tấm thẻ này đã có thể mua đứt công ty sản xuất rồi.

Đặc quyền này rất có sức hấp dẫn với Killua, cậu mở to mắt nhìn qua lại giữa hai món quà, chần chừ hỏi cô.

"Vậy tôi phải lựa chọn một trong hai hả?"

Ôi trời ơi, đừng tấn công cô bằng tôi mắt long lanh đó. Đây là phạm quy, phạm quy trắng trợn. Tự dưng không còn sức chống cự, Yanli "khó khăn" thỏa hiệp.

"Không cần đâu, cả hai đều cho cậu đấy"

"Tuyệt! Cảm ơn nhé" Killua vui vẻ ôm quà.

Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt như thế Milluki, món quà của cậu được những người tạo nên trò chơi thực tế ảo huyền thoại chế tác đấy, là trò chơi có một không hai vừa có thể giải trí vừa có thể luyện tập cơ tay và cả niệm nữa đấy. Tất cả món quà đều công bằng được chứ, không phải vì em trai cậu dễ thương mới được hai món đâu.

Yanli lảng tránh ánh mắt tóe lửa của Milluki.

Trong tay Yanli vẫn còn một món quà, cô không đề cập đến nó mà cầm về chỗ ngồi. Người nhà Zoldyck lần đầu gặp chuyện như này nên cũng không biết xử lí như nào, cố tình những món quà này còn vô cùng hợp tâm ý, độ quý giá cũng là có một không hai, họ khó mà từ chối được.

Zeno ho mấy tiếng, Silva hiểu ý cha mà mở lời.

"Yanli đúng không? Yanli, ta thay mặt gia đình cảm ơn cháu về những món quà quý giá này. Chúc cháu có một năm mới vui vẻ.. mạnh khỏe.. hạnh phúc, ừm, cảm ơn cháu rất nhiều" Chưa từng nói mấy lời này bao giờ nên gia chủ Zoldyck nói một cách gượng gạo, nhất thời không tìm được từ. Đành căng mặt nói tiếp "Nhiệm vụ ủy thác của cháu chúng ta sẽ cố thức hoàn thành. Miễn phí"

Dù tiền thuê tất cả thành viên của Zoldyck rất đắt, thậm chí có thể khiến một người phú khả địch quốc phá sản, nhưng giá trị của mấy món quà này đã sớm vượt xa thứ mà tiền tài đo đếm được.

Yanli đang chìm trong cảm giác mạc danh kỳ diệu có một không hai mang tên được gia chủ Zoldyck chúc Tết, nghe vậy thì chợt tỉnh, vội vàng lắc đầu.

"Không không không ạ, tiền bạc không phải vấn đề, là cháu có việc muốn nhờ gia đình bác nên cháu sẽ trả đủ ạ. Đây là quà nên mọi người không cần khách khí."

Silva nhíu mày: "Nhưng---"

"Huống chi mọi người còn chưa nghe nhiệm vụ ủy thác của cháu mà" Cô nhẹ giọng cắt ngang.

Thấy thái độ kiên quyết của cô, ba người lớn nhìn nhau, Zeno vuốt râu:

"Cháu nói đi"

Yanli thầm thở phào, cô đặt món quà cuối cùng lên bàn, mở ra, đó là vỏ một quả trứng, đúng là quả trứng đã được nhà Zoldyck vận chuyển tới phòng nghiên cứu.

"Đây là.." Silva ngạc nhiên.

"Mọi người nhận ra quả trứng này đúng không ạ? 6 năm trước nó đã được gia đình Zoldyck quyên góp cho viện nghiên cứu"

Zeno suy tư: "Quả trứng này có ở đây từ rất lâu rồi, nghe nói là do tổ tiên nhà Zoldyck mang về, nhưng đáng tiếc nó chỉ là quả trứng chết"

Silva khẽ gõ nhịp trên bàn " Nhiệm vụ ủy thác này liên quan tới quả trứng này ư?"
Yanli gật đầu. "Chắc mọi người cũng biết, quả trứng này được mang tới từ một nền văn minh khác, vào 6 năm trước có một quả trứng nở ra nên viện nghiên cứu mới yêu cầu được thăm dò quả trứng nhà Zoldyck"

Cô ngừng lại, chỉ vào bản thân mình: "Thứ nở ra từ quả trứng kia, là cháu"

Nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc xen lẫn khó tin từ các thành viên, cô khẽ vuốt ve vỏ trứng, nói tiếp.

"Để nở ra, bọn cháu cần một thứ gọi là "khí" trong trứng, nhưng quả trứng này trống rỗng, không có gì cả. Hai quả trứng được mang về cùng nhau, từ cùng một chỗ, điều đó khiến cháu rất ngạc nhiên vì "khí" không dễ bị tiêu tán trừ khi vỏ trứng bị nứt"

Cô xoay qua trứng một vòng: "Và mọi người thấy đó, nó hoàn hảo"

"Vậy câu hỏi được đặt ra ở đây là: Số "khí" đó đã đi đâu?"

Ba người lớn trầm mặc suy tư, lúc này người vốn im lặng từ đầu đến giờ - Illumi - lại đột ngột đặt câu hỏi.

"Em không phải con người?"

Mọi người giật mình, ai lại nói thẳng ra như thế!

Illumi vô tội nhìn cô, Yanli lại rất thoải mái, cô cười: "Đúng vậy"

"Trông em không khác con người chỗ nào cả"

Killua thì mang vẻ mặt không thể tin: "Vậy cậu là sinh vật ngoài hành tinh sao?"

Yanli đưa tay che miệng, ngẫm nghĩ: "Không, tớ vẫn sinh ra ở hành tinh này" Vì Lục địa đen chỉ nằm ngoài lục địa con người chứ không phải vũ trụ.

"Còn về việc trông tớ không khác con người thì..." Cô chưa từng chứng minh việc này bao giờ nên không biết giải thích thế nào "Killua có thể giúp tớ một chút không?"

"Giúp cái gì?"

Cô vẫy tay, Killua chần chừ một lát rồi cũng chạy tới, đứng bên cạnh cô.

Yanli mỉm cười với cậu.

"Killua, tớ có thể hôn tay cậu không?" Cô hỏi.

"H.. Hôn tay cái gì!?" Killua xù lông, mặt đỏ bừng.

"Cậu phải giúp tớ thì tớ mới chứng minh được chứ" Yanli nhẹ giọng dỗ.

Killua chần chừ, nhìn ba mẹ thấy không phản đối, lại nghĩ hôn tay cũng chẳng mất gì. Miễn cưỡng đưa tay ra.

Yanli bắt lấy bàn tay bé nhỏ đó, hôn xuống, Killua giật bắn rụt tay lại.

Cô buồn cười hỏi tiếp: "Được rồi, vậy Killua, tớ có thể ôm cậu chứ?"

"Mấy yêu cầu gì thế này.." Killua lầm bầm, cúi người ôm cô.

Yanli nhanh chóng thả ra, trấn an cậu: "Cuối cùng này, Killua, tớ có thể xoa đầu cậu chứ?"

"A?" Killua như nhận ra điều gì, cậu cúi đầu, cô vuốt lên mái tóc mềm mại bồng bềnh ấy, khoảnh khắc buông tay, trên đầu cô mọc lên một cặp sừng bằng ánh sáng giống như hươu, đôi mắt tím cũng phát sáng, điều này khiến tất cả mọi người thảng thốt không tin vào mắt mình.

"Killua, cậu muốn điều gì nào?" Cô nhẹ nhàng nhìn cậu bé trước mắt.

Killua nhìn cô ngây người, hồi lâu sau mới nói: "Tớ sờ vào cặp sừng kia được không?"

"Được chứ" Yanli gật đầu, Killua kiễng chân chạm vào cặp sừng, cảm giác mát lạnh nhưng đây không phải vật thể, mà giống như một luồng khí phát sáng.

Lúc Killua buông tay, cặp sừng kia biến mất, đôi mắt cũng trở lại bình thường. Cậu ngẩn người nhìn vào tay mình, thốt lên.

"A, cái này giống với Alluka!"

Câu nói của Killua như một tia sét giáng xuống, Kikyou cao giọng: "Con nói gì cơ Killua?!"

Sliva trầm ngâm che miệng: "Không lẽ.."

Yanli vuốt lại tóc, điều chỉnh dáng ngồi nghiêm túc nhìn vào đại gia đình Zoldyck.

"Đúng vậy, ủy thác lần này của cháu có liên quan đến đứa con thứ tư của nhà Zoldyck, Alluka Zoldyck, cũng chính là nơi "khí" tồn tại."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co