Truyen3h.Co

(Hoàn) [HxH] Tựa Như Với Lấy Sao Trời

17. Nhặt được một Hisoka

yuryshu

Nói cho oai như thế, nhưng thật ra Yanli cũng không đến trường được mấy ngày.

Cô thật sự rất bận rộn, tuy đã bỏ công việc "làm thuê" kia, nhưng những thứ phải xử lí vẫn chất đống, mà đa số trong đó đều là công việc giấy tờ của Ging.

Việc đến trường học đánh vần cũng không có sức hút lắm, nên ngoại trừ những ngày kiểm tra và thi cử thì Yanli đều cắm cọc ở nhà hoặc quán cà phê làm việc. Cô nhận ra không phải đứa trẻ nào cũng thông minh như Gon và hai người Kurapika, dù những người bạn đồng lứa với cô đều rất đáng yêu nhưng Yanli không hòa nhập được vào thế giới của chúng. Trẻ con lại hay quên, có khi trong mắt bọn nhóc đó cô chỉ là một cô bạn cùng lớp kì cục, còn Yanli thì sâu sắc nhận ra sự khác biệt giữa những nhân vật trong manga và ngoài đời.

Kiếp trước vì sức khỏe nên cô không được tham gia những trò cảm giác mạnh, ngày đi công viên giải trí Yanli đã vô cùng háo hức mà thử tất cả những trò ở đó, rồi hụt hẫng phát hiện từ bao giờ cô đã quen với cảm giác mạnh.

Mà, cũng phải.

Cô đã leo lên ngọn núi cao nhất thế giới, phiêu đãng giữa biển rộng, cưỡi chim trời, nhảy từ độ cao ngàn mét,... còn trò chơi nào kích thích hơn nữa sao?

Yanli ngoan ngoãn trở lại với cuộc sống nhẹ nhàng thường ngày.

Nếu có gì khác biệt thì chắc là việc cô dậy sớm mỗi sáng để chạy bộ trên phố, tuy không có ích mấy với thân thể này nhưng cũng coi như một hoạt động tốt. Yanli cũng tranh thủ tập những môn thể thao như bóng rổ và bóng chuyền, nhưng do không phải sở trường nên chỉ dừng ở mức nghiệp dư. Cô vẫn tương đối yêu thích những hoạt động nhẹ nhàng nghệ thuật hơn.

Đông tới, Yanli học cách đan len. Cô đan cho mỗi người bạn một chiếc khăn, với Gon còn đặc biệt làm thêm một đôi gang tay để cu cậu chạy nhảy trong rừng.

Gon bây giờ đã cao hơn cô một cái đầu, Yanli vẫn chưa thực hiện lời hứa đến thăm Đảo cá voi, nhưng qua lời kể của Mito có vẻ Gon rất hứng thú với thế giới bên ngoài.

Yanli hứa sẽ đón cậu vào một ngày không xa, dặn trong lúc đó Gon hãy chăm chỉ luyện tập phản xạ và giữ gìn sức khỏe, có một sức khỏe tốt chưa bao giờ là thừa.

Cuộc sống của Yanli cứ trôi qua bình đạm như thế cho đến ngày cô gặp được Hisoka. Giữa cái lạnh cắt da cắt thịt của mùa đông, vị ảo thuật gia vô danh ngồi trên ghế đá trong công viên ngẩng đầu nhìn trời, trên người dính đầy máu đã khô cứng, khóe môi nở nụ cười đến mang tai trông vô cùng kinh khủng.

Yanli lo lắng sẽ có người bị hắn hù ngất, chần chừ lại gần.

Bây giờ là 5 giờ sáng, mưa tuyết rơi lả tả, trên đường không có người qua lại, nếu có thì cũng chỉ vội vàng bước qua nên Hisoka mới chưa gây ra tai nạn nào. Yanli cầm một chiếc ô tím, khuân mặt nhỏ nhắn đỏ bừng sau lớp khăn len, cô thở ra một làn khói trắng, tay còn đang cầm đồ ăn sáng mới mua từ cửa hàng tiện lợi.

Cô khẽ nghiêng ô che cho gã hề trên ghế, nhất thời không biết nói gì.

"Ừm... anh không lạnh ạ?" Cô hỏi một cách cứng nhắc.

Hisoka đã nghe thấy tiếng bước chân từ xa nhưng không quan tâm, hắn nghĩ chỉ là một người đi ngang qua nên chẳng buồn động đậy, lại không nghĩ tới mục tiêu của bước chân kia là hắn, nụ cười trên môi không khỏi thu lại.

Hắn ngẩng đầu, tuyết đã được chiếc ô tím chắn đi, cô đứng sau lưng hắn cúi đầu nhìn, hai khuân mặt đối nhau, mắt hắn dường như bị màu tím trong trẻo kia hút vào, não bộ vốn dừng hoạt động bỗng nhanh chóng khởi động lại. Hisoka bật cười, cười thật to, ôm bụng cười, khiến Yanli hoang mang chẳng hiểu chuyện gì xảy ra. Cô kiên nhẫn đợi hắn cười, lại thấy hắn mãi không dừng lại, đồ ăn nếu để lâu quá sẽ nguội mất nên cô đành cất tiếng hỏi lại.

"Anh ơi?"

Hisoka cứng lại, hắn chầm chậm quay đầu nhìn cô, khóe miệng nhấc cao còn đôi mắt thì không chút cảm xúc, lóe lên tia sáng như muốn giết người. Yanli thề nếu không phải biết đây là Hisoka, cô chắc chắn sẽ đánh ngất rồi tống tên này vào bệnh viện, hắn không thể suy nghĩ cho cảm giác của một người bình thường khi nhìn thấy cảnh này hay sao?

Có khác gì phim kinh dị không chứ?

Yanli dở khóc dở cười.

"Anh có cần giúp gì không ạ?" Cô lịch sự hỏi
Hisoka cười khằng khặc: "Nhìn ta giống cần giúp đỡ lắm sao~?"

Cô nghiêm túc gật đầu.

Ăn mặc như thế giữa tiết trời đầy tuyết thế này, lại còn dính đầy máu, nhìn như hồn ma của một tên hề điên loạn đang trên đường tìm kiếm con mồi trong mấy bộ phim kinh dị. Cô thật sự muốn đưa hắn một tấm gương để xem lại mình.

Cô nhìn hắn một lượt từ trên xuống dưới một lượt bằng ánh mắt thương cảm, chân thành đề nghị.

"Anh có muốn tắm rửa một chút không? Nhà em ở ngay gần đây thôi"

Hisoka: "...."

................................

...................

Hisoka đi theo cô về nhà, khi vào cổng chung cư còn suýt hù dọa bảo vệ đứng tim, Yanli phải giải thích rằng đây chỉ là đồ hóa trang rồi an ủi tâm linh bé nhỏ kia mới thuận lợi đưa được hắn vào.

Trong nhà cô không có đồ cho đàn ông, nhưng Yanli có thể mua trong lúc hắn tắm.

Cô đẩy hắn vào nhà tắm, trước khi đóng cửa còn tri kỉ hỏi.

"Anh biết sử dụng vòi hoa sen chứ?"

Khóe môi của Hisoka giật giật: "Biết"

Yanli an tâm gật đầu. Cửa phòng tắm đóng lại, tiếng bước chân xa dần, Hisoka trầm mặc nhìn vòi hoa sen trong tay, chưa load nổi những gì xảy ra.

Hôm nay hắn có xung đột với hội săn tiền thưởng tầm trung, bên kia có một niệm sư khá thú vị nên Hisoka đã có một trận đánh khá tuyệt vời. Hắn giết chết tất cả những người có mặt vẫn chưa đã thèm, nên đuổi đến tận thành phố này để tiêu diệt nốt những dư đảng còn sót lại, cảm giác hưng phấn đeo đuổi khiến Hisoka ngồi bừa ở một chỗ để tận hưởng nốt dư âm mà tàn sát mang lại và bình ổn tâm trạng.

Và bây giờ hắn đang làm gì?

Hisoka từ tốn cởi quần áo, điều chỉnh nước ở mức độ vừa phải rồi cúi đầu để dòng nước ấm lan khắp tứ chi.

Số máu đông còn sót lại từ quần áo mà hắn vứt dưới sàn tan ra thành dòng nước đỏ sẫm, mang theo mùi tanh của rỉ sắt khiến đôi mắt hắn híp lại. Hisoka liếm môi, đưa tay vuốt tóc ra sau đầu.

A~ Hình như hắn đã gặp được một cái gì đó thú vị?

Lúc Hisoka tắm xong, Yanli đã mua đồ về.

Cô ước lượng chiều cao và ba vòng của Hisoka nên lựa chọn rất nhanh chóng, chỉ là một cái áo phông đen và một chiếc quần thể thao trắng (ừm, còn cả đồ lót dự phòng nữa). Thấy Hisoka thản nhiên quấn khăn tắm quanh hông bước ra, Yanli mày cũng không nhảy đưa quần áo cho hắn.

"Anh thay quần áo đi đã"

Hisoka cúi đầu nhận lấy đồ, bỗng hắn nở nụ cười tà mị, vươn một ngón tay nâng lấy cằm cô.

"A~ cô nhóc bé nhỏ này, không sợ ta là một kẻ biến thái sao~?"

Anh đúng là biến thái mà.

Yanli kiên nhẫn đợi hắn uốn lượn song, giục lần hai: "Trời rất lạnh đấy"

Hisoka không có được phản ứng mình muốn thì bĩu môi, bỏ cằm cô ra rồi quay lại nhà tắm thay đồ.

Yanli vào bếp mở đồ ăn đã mua lúc nãy ra cho vào lò vi sóng. Nghĩ nghĩ lại lấy từ trong tủ lạnh ra 2 quả trứng, một ít thịt bò và mì, cô bật bếp rồi bắt đầu nấu, chẳng mấy chốc mùi thức ăn đã tỏa ra thơm phức.

Yanli đặt tô mì trên bàn ăn rồi vẫy tay với Hisoka đã thay đồ xong, ra hiệu đây là đồ ăn sáng của hắn rồi ngồi xuống đối diện gặm bánh bao.

Hisoka trầm mặc ngồi xuống dưới ánh mắt chăm chú của cô, trầm mặc nhìn bát mì nóng hổi, chần chừ cầm đũa lên ăn.

Cả hai ai ăn đồ của người nấy, không khí chỉ có tiếng húp mì sột soạt và tiếng vỏ bánh bao bị xé. Yanli đợi Hisoka ăn xong rồi thu dọn bát đũa của hắn đi rửa, Hisoka nhìn bóng lưng bé nhỏ của cô không biết nghĩ gì.

Thấy Hisoka ngẩn người, Yanli bèn mở lời trước:

"Quần áo của anh em bỏ vào máy giặt rồi, anh đợi một chút rồi bỏ vào máy sấy là sẽ khô, bây giờ em có việc phải đi ra ngoài, anh có cần gì không?"

"...Ta thắc mắc từ nãy rồi, nhưng có vẻ như nhóc không sợ ta nhỉ?" Hisoka chống cằm lên bàn, tay gõ từng nhịp chậm rãi. "Bình thường thấy một người như thế không phải người ta sẽ tránh xa sao?" Hắn hỏi bằng giọng điều quái dị ẩn ý.

Yanli che miệng: "Đại khái.. vì em không phải người bình thường chăng?"

Cô nghiêng đầu: "Với cả nếu để anh như thế thì những người khác sẽ bị hù dọa mất"

Hisoka ngẩn người, rồi hắn bật cười thật to, tay hắn che mặt cười khùng khục, rồi nở nụ cười đáng sợ với cô: "Nhóc biết ta là người như nào sao? Nhỡ đâu ta là kể giết người thì nhóc sẽ gặp nguy~ hiểm~ đó~"

"....Không phải anh là kẻ giết người à?" Còn nhỡ đâu gì nữa.

"Hửm?~" Hisoka chậc lưỡi "Nhóc biết? Vậy mà nhóc còn dẫn ta về nhà? Là ngu ngốc hay dũng cảm đây? Ha."

Yanli cười: "Thì quần áo của anh đều dính máu mà, trên người anh lại không có vết thương"

Cô nhìn đồng hồ: "Sắp đến giờ rồi, em phải đến trường một lát, anh không cần gì thật à?"

"Đến trường? Nhóc mấy tuổi?" Hisoka nhíu mày.

"Chắc là 6, em cũng không rõ nữa, em khá mơ hồ về thời gian" Cô nhún vai, cầm cặp sách đặt ngay bên cửa rồi đeo giày.

"Anh không cần gì thì em đi đây, nếu anh có ra ngoài thì nhớ đóng cửa nhé"

Nói xong bèn cúi đầu chào rồi mở cửa đi ra.

Hisoka trông theo đến khi cửa đóng lại, hắn thở hắt một hơi, đưa tay trái vuốt mấy cọng tóc rơi lả tả trên trán.

"Cái gì vậy trời..?"

................................

..............

Yanli chỉ lên trường làm bài kiểm tra cuối kỳ, nên sau một tiếng đã trở lại. Cô mang theo một hộp bánh ngọt tiện mua trên đường, lúc mở cửa thì nghe thấy tiếng động trong phòng khách.

Hisoka nằm dài trên sopha, nhàm chán xem tivi. Hắn mặc bộ đồ bình thường, tóc cũng thả xuống, trên mặt không trang điểm, nhìn chẳng khác gì một thiếu niên bình thường.

Bỗng nhiên Yanli lại nhớ tới anh trai cô, anh ấy sinh trước cô khá sớm, khi cô 20 tuổi anh đã là một người đàn ông thành đạt, nhưng thi thoảng hồi bé cô cũng thấy anh nằm trên sopha xem tivi như này. Chỉ là anh trai cô nghiêm túc đoan chính, không có khí chất yêu nghiệt như Hisoka.

Yanli cười cười lắc đầu, quen thuộc nói: "Em về rồi đây."

Dù cô biết là Hisoka đã nghe thấy tiếng bước chân của cô rồi.

Yanli đặt bánh xuống bàn trà, đi vòng vào sau bếp, thấy bộ đồ của Hisoka đã được sấy khô và treo ở một bên. Cô trở về phòng cất cặp sách rồi vào bếp lấy hai cái đĩa và hai chiếc dĩa.

Hisoka nhìn cô thản nhiên cắt bánh rồi đẩy về phía hắn, sau đó cầm phần của mình ăn ngon lành. Thật muốn bổ đầu cô ra xem trong đó chứa gì.

Bộ mỗi hắn thấy việc này thật kỳ cục hả?

Hay là cô quen nhặt người về nhà rồi??

Mà nói mới nhớ, hắn không thấy dấu vết người thứ hai sinh hoạt ở đây, giống như cô chỉ sống một mình.

Một cô nhóc 6 tuổi?

Sống một mình?

Hisoka không khỏi thấy hoang đường. Hoàn cảnh gia đình cô có vẻ rất khá giả, sao lại không thuê lấy một bảo mẫu cho đỡ trống trải chứ?

"Ồ~? Bánh ngon đấy~" Hắn nhanh chóng chén xong dĩa bánh, Yanli thấy thế bèn cắt cho hắn thêm miếng nữa, Hisoka cũng không khách sáo mà cầm lấy. Hai người anh một miếng tôi một miếng ăn hết chiếc bánh to, bầu không khí ấm áp sưởi ấm cái giá lạnh của mùa đông.

Yanli nảy ra một suy nghĩ. Cô quay sang nhìn Hisoka, gọi: "Anh ơi"

Hisoka lười biếng nhìn cô: "Hửm~?"

"Anh có muốn làm anh trai của em không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co