(Hoàn) [HxH] Tựa Như Với Lấy Sao Trời
43. Hệ cường hóa là sinh vật đơn bào
Thời gian trên Đấu trường trên không diễn ra rất nhanh, ít ra với Yanli là thế.
Cô nói là muốn đồng hành với Gon và Killua, nhưng trên thực tế hầu hết thời gian cô đều ở trong phòng. Ngay cả mấy trận đấu của Gon cũng không đi xem.
Yanli rất bận mà.
Cô không chỉ là Hunter, cô còn là học sinh nữa đấy.
Dù vậy cô vẫn không quên dặn dò Gon đừng quá bộp chộp, trước khi quyết định việc gì phải suy nghĩ cho kỹ hẵng làm. Nhưng với cậu bé nhân vật chính thì mọi thứ đều là mây bay, Gon có hơi vô tư nhưng cậu không ngốc, cậu có logic và quan điểm của riêng mình.
Thế nên trận đấu bắt nạt ma mới của Gido và Gon vẫn diễn ra.
Gon biết dùng "tuyệt" trong vô thức, cũng đã từng chạm tới "viên" nhưng không biết đấy là một kỹ thuật. Nói chung Gon đã thu hoạch và học hỏi được khá nhiều, nhưng đồng thời cậu cậu cũng bị thương nặng.
"Gãy xương tay và khuỷu tay phải, nứt xương tay, gãy luôn 3 cái sương sườn, 12 cái xương khác cũng bị nứt, mất 4 tháng để hồi phục hoàn toàn" Yanli nhìn vào kết quả kiểm tra của bác sĩ, nhướng mày.
"Đây là kết quả của việc suy nghĩ kỹ của em sao?"
Killua đứng khoanh tay một bên, trợn trắng mắt: "Cậu đúng là đồ ngốc!"
"Xin lỗi" Gon lè lưỡi cười trừ.
"Xin lỗi thì có ích gì chứ!?" Killua bùng nổ, chỉ vào trán của Gon mà dí "Có chút xíu óc nào trong này không vậy hả?? Cậu chưa thấy hậu quả của những ai đã trải qua màn chào hỏi ma mới bằng niệm sao?? Chỉ sơ suất một chút thôi là cậu sẽ trở thành như họ đấy!!"
Gon ỉu xìu.
Killua xả ra một tráng cũng thấy đỡ hơn, cậu chống tay vào hông, thở dài.
"Chưa bị nặng hơn đã là tốt rồi. Thật là, sao cậu không bao giờ nghĩ trước khi làm thế?"
Gon cười gượng: "Nhưng mà tớ cứ có cảm giác là mọi chuyện sẽ ổn thôi"
Trán của Killua nổi lên một cục gân.
"...Tớ chỉ bị trúng vài đòn, nhưng cũng không nguy hiểm đến tính mạng... vì không đánh trúng tử huyệt......Ờm.. Cậu đang làm gì vậy Killua?" Giọng Gon nhỏ dần, mắt nhìn về cái chân đang đạp lên cánh tay bị thương của cậu.
Killua ngồi vắt chân trên ghế, quay đầu sang chỗ khác tỏ vẻ không biết.
Yanli mỉm cười nhìn một màn tương tác của cả hai, đúng lúc nghe thấy tiếng gõ cửa nên đứng dậy đi mở.
"Ồ Wing-san, anh đến đây có việc gì không?"
Yanli cười, làm ra động tác mời vào.
Wing im lặng bước vào trong, Killua thấy anh cũng dừng việc chà đạp cánh tay đáng thương của Gon, cất tiếng chào: "Anh Bốn Mắt!"
Yanli bị biệt danh này làm cho sửng sốt, sau đó trái tim như bị một cọng lông vũ lướt qua.
Gì vậy nè, đến việc chào hỏi cũng dễ thương nữa.
Wing đến đây cũng không phải để thăm bệnh, Gon chưa kịp nói lời nào đã bị anh cho một cái tát. Cậu bé ngơ ngác, má phải sưng đỏ khiến cậu không biết nói gì.
"Wing..."
Wing rất tức giận, cũng rất lo lắng. Thời gian này Gon ở đây cũng được Wing coi như một nửa học trò, tuy nói niệm của 2 người là Yanli giúp khai thông nhưng cô thường xuyên bận rộn và ru rú trong phòng, những kiến thức khác đều do một tay Wing dạy dỗ.
Nếu Gon có chuyện gì, Wing sẽ hối hận và áy náy suốt đời.
"Em xin lỗi.." Gon cúi đầu.
"Xin lỗi thì có ích gì hả! Cậu đã nghĩ gì vậy chứ?? Cậu không thấy hậu quả của những ai đã trải qua màn chào hỏi bằng niệm sao? Cậu hoàn toàn có thể trở thành như họ!" Wing tức giận đến run người, khỏi phải nói lúc trên khán đài nhìn thấy Gon liều mạng như vậy anh đã sợ hãi đến mức nào.
Killua ở bên cạnh còn đổ dầu vào lửa: "À, em cũng đã nói như vậy đấy"
Gon biết mình đã sai, chỉ có thể cúi đầu nghe mắng. Dù rằng Yanli nghĩ để cậu lựa chọn lại lần nữa Gon vẫn sẽ làm vậy thôi. Cậu hối hận không phải việc đấu với Gido, mà là việc đã để những người quan tâm cậu phải lo lắng.
Wing nhìn cậu như thế cũng mềm lòng, anh vỗ vai Gon.
"Thật ra thì ta rất vui vì cậu đã không bị nặng hơn"
Anh hỏi Killlua: "Killua-kun, bác sĩ nói Gon cần bao nhiêu thời gian để hồi phục vậy?"
Gon nhìn Killua cầu xin, Killua quay đầu sang chỗ khác.
"...Cỡ 2 tháng"
Yanli bước lại gần họ: "1 ngày thôi"
Ba người giật mình nhìn cô.
Yanli cầm tay Gon lên, niệm trong cơ thể tràn ra. Gon chỉ cảm thấy cơ thể mình bỗng dưng thoải mái ấm áp, mọi đau đớn dường như đều được chữa lành.
Cảm giác giống như được ăn kẹo hồi phục, nhưng thoải mái hơn chục lần.
Yanli thả tay Gon ra, nhẹ nhàng cởi băng gạc ra cho cậu.
"Em thử cử động xem được chưa"
Gon tò mò cựa quậy, sau đó vui vẻ reo lên: "Thật thần kỳ!"
"Đây là năng lực niệm, nó là một dạng sử dụng khác của Phát" Yanli xòe tay, vì Killua và Gon đã khai niệm nên có thể nhìn thấy ánh sáng trên tay cô.
"Ngoài 4 dạng cơ bản, việc áp dụng và pha trộn chúng với nhau có thể cho ra nhiều tác dụng khác nhau. Mấy tháng này 2 người đừng tham gia thi đấu, hãy để Wing dạy cách vận dụng niệm một cách thuần thục đi đã"
Cô xoa đầu Gon: "Cho đến khi em tìm ra cách vận dụng niệm của bản thân, em hãy nghe lời Wing nhé"
Gon gật đầu, ngược lại Wing lại suy tư đẩy kính.
"Việc khai phá năng lực niệm bây giờ có phải quá sớm không? Bọn trẻ chỉ vừa mới học niệm chưa được 2 tuần"
"Sẽ được thôi, bọn họ đều rất tài giỏi" Yanli khẽ cười "Dù sao thì cũng tốt hơn việc đâm đầu vào mấy trận đấu khi không đủ khả năng, sao chúng ta không thể thử nghiệm xem hệ của họ là gì?"
"Anh cá Gon là hệ cường hóa" Wing nhếch môi.
"Cậu ấy cứng đầu y như anh vậy" Yanli đáp trả.
Wing bĩu môi, chẳng phải anh chỉ nói một câu thôi sao, bênh vực người mình kinh thật.
Vì thế dù đã lành vết thương, Gon vẫn không thể tham gia thi đấu trong 2 tháng. Wing tận dụng khoảng thời gian này để giúp họ rèn luyện Triền, đồng thời huấn luyện họ tăng thời gian sử dụng Luyện. Việc luyện tập như thế sẽ giúp ích cho họ rất nhiều trước khi xác nhận họ thuộc hệ gì.
Ngày sử dụng Thủy Kiến Yanli cũng đến.
Cô vẫn luôn ru rú trong phòng, có lần Wing không nhìn được hỏi cô làm gì trong đấy.
"Học chứ còn gì nữa ạ?" Yanli nhìn anh giống như không hiểu tại sao phải hỏi câu hỏi rõ ràng như vậy.
"Em đang học lớp 5, chuẩn bị chuyển cấp nên lịch học hơi dày"
Đây là một chuyện bình thường nhưng Yanli lại bị cả 4 nhìn như sinh vật lạ.
"Em/Chị/Cậu đi học á!?"
Yanli: ??
Tại sao lại không?
Và vì Yanli là một học sinh ngoan ngoãn, nên mọi người đều không muốn làm phiền trong lúc cô học bài. Ngoại trừ Killua thi thoảng ghé sang phòng cô chơi, Gon, Wing và Zushi đều không chủ động tìm cô bao giờ. Chỉ có những lúc rảnh rỗi Yanli sẽ mua đồ ăn mang sang nhà Wing nấu cơm, coi như cảm ơn anh đã dạy dỗ hai đứa trẻ nhà mình.
Hôm nay cũng vậy, dù là nói sang xem bọn Gon kiểm tra hệ bằng Thủy kiến, nhưng việc của Yanli là ở trong bếp nấu cơm, vì cô đã biết trước kết quả nên cũng không quá tò mò.
"Vậy Gon là hệ cường hóa thật hả?" Yanli bê thức ăn lên, khẽ cười.
"Hệ cường hóa thì sao hả chị?" Gon ngốc nghếch nhìn cô, cậu bé đã tò mò từ bữa trước khi Wing cá rằng cậu sẽ là hệ cường hóa.
Cứ có cảm giác như nó ám chỉ cái gì.
"Cũng không có gì" Yanli cởi tạp dề rồi vắt lên ghế "Em có nhớ Wing-san đã nói qua Thủy kiến không phải cách duy nhất để kiểm tra hệ niệm không?"
Gon và Killua gật đầu.
"Hisoka cũng có một cách kiểm tra của riêng anh ấy đấy, tuy nó hơi chủ quan một chút"
Cô nhìn Wing: "Bằng cách nào đó nó cũng được lan ra, và có một số tin đồn về chúng"
"Tin đồn?" Gon lặp lại.
"Hisoka kiểm tra niệm của con người bằng tính cách" Yanli đưa ra một ngón tay "Giống như 12 chòm sao vậy, hầu như những người thuộc cùng một chòm sao đều có những đặc điểm giống nhau"
"Với Hisoka, những người cứng đầu cứng cổ, cố chấp, suy nghĩ đơn giản, tính tình nóng nảy, không biết nói dối, chẳng bao giờ suy nghĩ kĩ trước khi làm, hành động lại hay bị chi phối bởi cảm xúc... nói chung là thẳng như ruột ngựa, sinh vật đơn bào. Tất cả những người mang đặc điểm trên đều là hệ cường hóa"
Yanli ngừng lại, mỉm cười: "Chị thấy cũng đúng lắm đấy!"
Tim của Gon và Wing trúng một nhát chí mạng.
Gon ôm tim hấp hối: "...Một cách xác định tồi tệ"
"Nó đúng trong hầu hết trường hợp" Yanli nhún vai.
Killua vui vẻ cười trên nỗi đau của người khác, cậu tò mò.
"Vậy còn hệ biến hóa thì sao?"
Yanli lấy tay che môi: "Người hệ biến hóa thường có một điểm chung là rất giỏi nói dối, hoặc đơn giản là thích nói dối. Tính cách thất thường, hay thay đổi, hay che dấu và ít khi nói ra suy nghĩ thật của bản thân. Một số còn có thể khá lập dị và bị tách biệt với mọi người"
Yanli nhìn Killua: "Hisoka cũng là hệ biến hóa đấy"
Killua sởn da gà: "Nghe có vẻ không tốt chút nào"
"Những người thuộc hệ biến hóa thường hay bị thu hút bởi những người thuộc hệ cường hóa" Yanli vừa nói vừa xới cơm "Có lẽ do tính cách trái ngược, những người thuộc hệ cường hóa khiến người ta thoải mái khi ở gần, với những người hay đề phòng và có thói quen che giấu bản thân như hệ biến hóa thì đó là lựa chọn tốt nhất để kết thân"
"Nói theo Hisoka, thì đó là duyên phận" Cô cười tủm tỉm.
Killua nghĩ nghĩ, nhìn Gon, sau đó lại nghĩ tới Hisoka. Cuối cùng cũng không phản bác. Cậu tò mò nhìn Yanli.
"Vậy cậu thuộc hệ gì?"
"Tớ hả? Tớ không có hệ, nhưng nếu có thì tớ nghĩ đấy là đặc chất"
Yanli rũ mắt, cô không phải con người nên những cách xác nhận hệ của con người vô dụng với cô.
Hệ này cũng là Hisoka giúp cô xác định, hắn nói cô có sức lôi cuốn kì lạ với những người khác, vô thức khiến người khác muốn vây quanh.
Killua nhíu mày, nhưng thấy cô có vẻ không muốn nói nên cậu cũng không hỏi nữa, cậu chuyển chủ đề.
"Vậy những người thuộc hệ kiểm soát thì sao? Họ là những người như thế nào?"
Zushi nghe thấy hệ của mình cũng tò mò nhìn cô.
"Đa số người thuộc hệ kiểm soát thường thực dụng và thực tế" Yanli thoát ra khỏi vòng suy nghĩ của mình "Họ có xu hướng bảo vệ gia đình và người thân của mình, hay những người họ kính trọng yêu quý. Khi đã xác định và tập trung vào một mục tiêu nào đó thì khó mà thay đổi, cũng không ai ngăn cản được"
Cô nhìn Zushi: "Nó rất hợp với em, sự chăm chỉ và quyết tâm của em thật sự rất đáng nể. Người ta thường nói cố gắng chưa chắc sẽ đạt được thành công, nhưng nếu là em thì chắc chắn có thể." Cô mỉm cười.
"Em khiến chị nhớ tới một người bạn của mình"
Kiên trì và cố gắng mấy chục năm, người có sự quyết tâm mạnh mẽ nhất mà cô từng biết.
Netero Issac
Người từng là Hunter mạnh nhất thế giới, giờ đang là hội trưởng hiệp hội Hunter.
Zushi đỏ mặt, cậu nhóc bám lấy thành bàn không dám ngẩng đầu lên.
Yanli nghiêng người nhỏ giọng nói vào tai Killua: "Illumi cũng là người thuộc hệ kiểm soát đấy"
Killua xoa vành tai hơi ngứa, chậc một tiếng: "Cũng không khó đoán được, nghe thôi đã thấy hợp với Aniki rồi"
Kiểm soát, thực dụng, gia đình, không ai ngăn nổi.
Có khác gì chỉ thẳng mặt Illumi ra mà nói không chứ?
Yanli bật cười xoa đầu cậu: "Thôi chúng ta ăn cơm đi, sắp nguội hết rồi"
...............
.......................
Sau khi ăn xong bữa trưa, Gon và Zushi xung phong rửa bát. Gon còn muốn ở lại thỉnh giáo Wing thêm vài điều về hệ cường hóa nên Yanli và Killua đành về đấu trường trước.
Killua chẳng muốn về phòng bây giờ chút nào.
Cậu đút hai tay vào túi quần, lười biếng đánh một cái ngáp, vừa đi vừa nhìn trời.
Trời giữa trưa ngoài mây ra cũng chỉ có nắng, bây giờ mọi người đều đang nghỉ ngơi, cả phố xá cũng im lặng đi hẳn.
Bỗng một tia sáng lóe lên trong đầu Killua, cậu nhìn Yanli cười ranh mãnh.
"Nè! Ngủ trưa chung không?"
Bước chân Yanli chợt lảo đảo, cô hoang mang ổn định lại người, ngơ ngác ngẩng đầu nhìn cậu.
"Hả?"
Killua giống như một chú mèo tinh nghịch, cái đuôi phía sau vẫy a vẫy.
"Sao thế? Không dám à?"
Sao lại không dám cơ?
Dám!
Yanli đứng thẳng người, nghiêm mặt: "Cậu đừng có mà hối hận đấy"
Trêu chọc xong bỏ chạy là không được đâu.
Sẽ bị phạt thật nặng.
Killua thích chí cười.
....Hai người trở về phòng của Yanli, Killua ném cặp vào sopha rồi thả người lên giường, thở dài một tiếng đầy thỏa mãn.
Yanli vào nhà tắm thay lại quần áo đã ám mùi thức ăn, cô nhìn Killua lim dim trên giường, bật cười.
"Mệt lắm à?"
"Có chút buồn ngủ" Killua dụi mắt "Cậu nhanh lên đây"
Yanli nhìn vào chỗ trống bên cạnh cậu, ánh mắt hơi ám ám, cô mỉm cười leo lên.
Killua chẳng ngại ngần lăn vào lòng cô, đầu cậu gối lên cánh tay cô, dùng tay của mình kéo người sát lại gần rồi dụi đầu vào hõm cổ mỏng manh mềm mại.
Killua hít vào một hơi, vẫn là mùi hương quen thuộc ấy.
"Ngủ đi" Giọng cậu lầm bầm không thành tiếng.
"Ừm..." Yanli cũng ôm lấy cậu, nhẹ giọng đáp.
Cô vùi đầu vào mái tóc trắng của Killua, cõi lòng ngập tràn ngọt ngào và thỏa mãn. Yanli nào có buồn ngủ, cô chỉ muốn dành trọn thời gian để quan sát bé con của mình.
Killua đã ngủ rồi.
Yanli không dám cựa quậy, cô muốn đợi cậu ngủ sâu hơn.
Mái tóc màu trắng mềm mượt như lông mèo, trên người còn có mùi kẹo ngọt thoang thoảng, cậu nằm dưới ánh nắng ấm áp, mặc kệ tia sáng nhảy nhót trên hàng mi, cứ như một bảo bối nhỏ.
Sao cậu lại đáng yêu đến thế?
Yanli nhìn không chớp mắt.
Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, Yanli mới khẽ động đậy. Cô chạm nhẹ vào bờ má mềm mềm kia, Killua hơi cựa quậy, vô thức dụi vào tay cô như một bản năng của loài mèo. Tim cô liền mềm nhũn thành vũng nước, tay càng ôm cậu chặt hơn.
Giống như muốn khảm cậu vào trái tim mình.
Chả trách thủy kiến lại cho ra vị ngọt, cậu ngọt như thế cơ mà. Cứ như cả người cậu đều được ngọt ngào đắp nặn nên vậy.
Yanli đặt nhẹ lên đỉnh đầu cậu một nụ hôn, trân quý và trung thành tựa như một đứa con chiên ngoan đạo đang kính dâng lên vị Chúa của mình.
"Ngủ ngon nhé, Killua." Cô nhỏ giọng nói.
Ngày hôm nay dường như tớ lại thích cậu nhiều hơn nữa rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co