(Hoàn) [HxH] Tựa Như Với Lấy Sao Trời
5. Hãy để cô sải cánh
Ngày đông lạnh lẽo, ngay cả ánh mặt trời cũng không đủ để xóa tan đi cái buốt giá do tuyết đem lại, chỉ nhạt nhòa chiếu sáng như đang lười biếng, lại giống như ban ân cho những sinh vật cần ánh mặt trời để sinh tồn trên đại lục này.
Giữa cánh đồng mênh mông tuyết trắng, một chiếc xe trượt băng băng trên giá lạnh, những chú sói chẳng mảy may sợ rét buốt, một đường thẳng tiến kéo xe phủ bạt da chạy về phía thành phố nhỏ gần đó.
Trong xe là một bầu không khí yên lặng bao trùm. Không gian rộng rãi hơn vẻ bề ngoài của nó, đây là loại xe mà các đoàn thám hiểm thường ngồi khi chu du trong những vùng đất lạnh giá, tấm bạt da bên ngoài giúp chặn gần hết gió rét, bên trong xe còn có bếp lửa, ánh lửa bập bùng chiếu sáng lên khuân mặt của những vị hành khách bên trong.
Bọn họ già có trẻ có, nam có nữ có, mỗi người một nét riêng, nhưng có thể tinh ý nhận ra bọn họ không cùng một đoàn thể.
Có một gia đình 4 người, một người phụ nữ trung niên đang ôm hai đứa bé một nam một nữ nhẹ nhàng vỗ về, lưng tựa vào lòng một người đàn ông có tướng mạo hơi dữ dằn thô kệch. Bọn họ mang khá nhiều hành lí, có lẽ là vào thành phố thăm người thân.
Có một người khác, đầu tóc xồm xoàm, mắt hằn lên tơ máu, lưng đeo súng, bên cạnh gã là một cái lồng phủ vải đang phát ra tiếng động xột xoạt, hẳn là thợ săn vừa từ rừng sâu trở về.
Đối diện gã là hai người ông bác trông khá hiền hậu, râu tóc bạc trắng, đang đọc cùng một cuốn sách, thi thoảng hiếu kỳ liếc về cái lồng kia rồi vội vã cụp xuống khi bắt gặp ánh mặt hung ác của chủ nhân nó. Sau lưng họ là hai cái ba lô leo núi to bự chảng, lộ ra bên ngoài là mấy cái khung lều cắm trại, có lẽ là khách du lịch hoặc nhà thám hiểm tò mò với vùng đất giá lạnh này, đương nhiên, cũng có thể họ là nhà sinh vật học hay nghiên cứu địa chất gì đó.
Còn người thi thoảng lại thêm than vào bếp lò, tranh thủ đun thêm ấm nước nóng, sau đó thản nhiên dựa đâu vào thành xe ngủ đấy là người nhà của đánh xe, phụ giúp đánh xe hỗ trợ khách, thu tiền và nếu cần thì thay phiên đánh xe để người còn lại được nghỉ ngơi.
Dù bọn họ là ai thì dường như họ đều có mục đích cụ thể, dựa vào bề ngoài có thể suy đoán lí do họ đi từ sâu trong núi tuyết vào thành phố, chỉ trừ người cuối cùng.
Là nữ chính của chúng ta, Yanli.
Đã 3 tuần kể từ khi Ging dẫn Gon về quê hương, Yanli không đi cùng đôi cha con ấy mà ở lại Greed Island. Một phần là vì cô không có lí do gì phải đến đấy, một phần là cô muốn trang trí lại cho ngôi nhà có lẽ sẽ gắn bó với mình một quãng thời gian dài của cuộc đời này.
Một ngày sau khi Gon đi, cô không quen lắm. Thiếu một nhóc nhỏ luôn kè kè bên cạnh cảm giác khá trống trải, làm gì cũng nhìn trước ngó sau. Nhưng sau khoảng 2 – 3 ngày thì Yanli cũng dần quen thuộc với cảm giác một mình. Sau khi thu xếp xong căn nhà nhỏ, Yanli bắt đầu hành trình du lịch tới vùng đất lạnh giá Isal mà mình đã từng nghe Ging kể.
Số lần đặt chân về nhà của Ging không đếm đủ 1 bàn tay nhưng những nơi hắn từng đến lại nhiều vô kể, Isal chỉ là một trong số đó. Vùng núi hiểm trở nằm ở biên giới lục địa, phía bên kia vạn dặm núi tuyết là biển rộng bao la. Cả kiếp trước lẫn kiếp này Yanli chưa từng nhìn thấy tuyết thật ngoài đời, nên cô vô cùng hào hứng muốn được tận mắt nhìn thấy đám bông trắng giá lạnh đó.
Vì thế mà Yanli ở trong rừng tuyết mất 2 ngày, xây cho mình một lâu đài tuyết khổng lồ và 1 người tuyết tí hon là cô, sau đó mới thỏa mãn bắt xe đi vào thành phố.
Yanli không sợ lạnh cũng không sợ đói, cô có thể sống ở nhiệt độ âm mà không ăn không uống trong khoảng thời gian rất lâu, nhưng kiếp trước ảnh hưởng khiến cô vẫn khá thích trùm trong chăn ấm uống socola nóng hổi. Huống chi thị trấn nhỏ này cũng là một điểm du lịch đặc biệt dành cho những người ưa thám hiểm, có rất nhiều dân du mục cùng văn hóa nổi tiếng. Tuy đường đi có chút gập ghềnh gian khổ, nhưng cá nhân cô – một người đã từng vì bệnh tim mà không đi đâu quá 10km xung quanh nhà – cảm thấy chuyến đi này rất đáng.
…………….
……
Trời rất nhanh đã tối, may thay ánh đèn từ thành phố đã thấp thoáng phía xa, gió cũng ngừng, tuyết không còn rơi nữa, họ không cần phải ngủ lại trong rừng đêm nay.
Những chú sói bắt đầu thong thả chạy, có lẽ chúng biết chúng sắp được ăn no và nghỉ ngơi trước khi trở lại rừng. Mọi người sửa soạn đồ đạc chuẩn bị bước xuống, Yanli không mang theo hành lí gì cả, cô chỉ mặc một chiếc áo choàng lông trắng khoác hờ trên vai, một chiếc váy trắng làm bằng vải mỏng, phần eo có thắt một dây lưng để đựng mấy đồ be bé, cùng với một đôi xăng đan nâu được bện tự dây mây. Cô nhanh chóng bước xuống trước.
Đằng sau cô là hai đứa trẻ, chúng nhanh nhảu nhảy xuống xe rồi thích thú hô hào, người mẹ xoa đầu hai đứa rồi dắt chúng đi trước, người chồng xách theo hành lí, trả tiền cho đánh xe rồi cùng gia đình đi dần vào phố xá. Theo sau là người thợ săn cùng lồng thú của gã ta, hai nhà thám hiểm vẫn chưa xuống xe, họ còn cùng đánh xe nói chuyện một lát.
Nhìn bốn người đang trò truyện sôi nổi khiến cô không khỏi nghĩ tới Ging, thầm buồn cười, Yanli khẽ gật đầu chào họ rồi men theo ngõ nhỏ đi thẳng vào thành phố.
Chiếc xe trượt đỗ ở ven bìa rừng, chỉ cách con phố nhộn nhịp kia một ngõ nhỏ, từ đây cũng có thể nhìn được ánh sáng từ những quán ăn phòng trọ bên kia hắt lại. Yanli vừa đi vừa nhìn ngó xung quanh, thầm nghĩ phải tìm quán nào đó ngon ngon để ấm bụng.
Thành phố này khá nhỏ bé, so với thành phố nó càng giống với thị trấn hơn. Nó khác hẳn những thành phố hiện đại trong ký ức, có vẻ do gần dãy núi tuyết kéo dài vạn dặm, nên người tới đây đều là những nhà thám hiểm hoặc những người thợ săn. Ai cũng khoác balo to hơn nửa người, cầm vũ khí hoặc súng bắn, khá giống những thị trấn của những người du mục mà cô từng thấy trên tivi.
Yanli chậm rãi rảo bước trên con phố rộn rã, cuối cùng dừng lại trước một nơi có vẻ là nhà trọ, ngẫm một lát cô liền bước vào.
Trước tiên phải tắm rửa đã, cô cũng lăn lộn trong truyết hai ngày rồi.
Nhân viên trong quán trọ làm ăn ở, chuyện lạ gì cũng thấy, cái nơi tạp nham này lại không mấy khi cần đến chứng minh thư nên dù Yanli là một đứa nhỏ, chỉ cần đưa đủ tiền vẫn thoải mái thuê phòng.
Yanli nhìn nhân viên thoải mái quẹt thẻ rồi đưa chìa khóa phòng cho mình, thầm nghĩ có tiền làm gì cũng dễ.
Trước khi đi Ging đã để thẻ ngân hàng của mình lại cho cô, hắn có khá nhiều thẻ và Ging thì chẳng thiếu tiền bao giờ. Vậy mà trong anime hắn chẳng để lại chút tiền trợ cấp nào để Mito nuôi Gon, Yanli cũng không biết mắng thế nào hơn nữa.
Vốn Yanli định tự mình kiếm tiền, cô cũng không muốn mắc nợ Ging thêm, nhưng nghĩ tới tên vô tâm vô phế kia không liên lạc với nhóc nhỏ suốt 10 năm trời, cũng không gửi tiền hay cái gì để chứng minh ông ba này còn sống, Yanli lại nhận thẻ.
Ging không gửi tiền thì cô thay hắn gửi tiền, Ging không gửi thư thì cô gửi thư, dù sao cô cũng là chị gái trên danh nghĩa của Gon, mà tên Hunter kia chắc gì đã nhớ đến vụ này sau mấy năm lang thang trong di tích chứ? Có khi vừa ném con đi đã quên luôn, ai chứ Ging thì có thể lắm.
Cô chẳng có chút niềm tin nào về người cha từ trên trời rơi xuống này cả.
Nhét thẻ vào dây lưng, Yanli nhấc cái thân thể be bé leo lên phòng.
Cô không quan tâm việc mình can thiệp vào quá trình lớn lên của Gon có thể khiến cốt truyện thay đổi hay không, cũng không để tâm đến việc Ging còn sống có thể khiến hành trình của Gon không có mục đích bắt đầu. Cô chỉ muốn cậu bé nho nhỏ ấy có thể sống hạnh phúc, Yanli không biết mẹ Gon là ai, nhưng ít ra cô có thể để cậu lớn lên mà biết mình còn có cha, mà không phải một ngày đột ngột phát hiện ra cha còn sống nhưng không cần mình nữa. Muốn gặp cha phải trải qua bao nhiêu nguy hiểm, chỉ có thể tưởng tượng cha qua lời kể của người khác, đến tận khi thập tử nhất sinh, sống không bằng chết mà cha cũng không ngó qua một lần.
CẠCH!
Chiếc bàn cô đang nắm nứt ra một khe nứt, Yanli vội vàng dùng sức mạnh gắn nó lại, sau đó đi rót một cốc nước để bản thân bình tĩnh hơn.
…Ôi, nhóc Gon đáng thương. Ở cái độ tuổi đáng ra đang nằm trong tã lót đã bị Ging nuôi thành mãnh hổ về rừng, có một người cha như thế đã chú định cậu không thể có một cuộc đời bình thường. Sự can thiệp của cô càng khiến Gon lớn nhanh hơn dự tính, cậu còn là nhân vật chính của thế giới này, tương lai có biết bao biến số đây?
Yanli che trán, cô thật ra không thích náo nhiệt cho lắm, chắc tại ở nhà quen rồi, giờ nghĩ tới những rắc rối có thể xảy ra trong tương lai có chút muốn trốn đi.
Mà, còn 10 năm nữa cốt truyện mới bắt đầu, nếu lúc đấy Gon vẫn muốn đi ra thế giới bên ngoài thì dẫn nhóc đi cũng chẳng sao. Cuộc đời Gon là do Gon tự lựa chọn, cô không muốn điều khiển cậu, nhưng cô hẳn sẽ đồng hành với cậu một khoảng thời gian cho đến khi cậu vững cánh bay lên bầu trời cao rộng.
…… Đấy là nếu cậu muốn rời khỏi Đảo Cá Voi, còn không thì ở nhà trồng rau câu cá cũng đâu có tệ đâu mà? Cô có thể dạy cậu đánh đàn hoặc cắm hoa, cô giỏi vụ đó lắm.
Nhìn xuống góc phố náo nhiệt, từ cửa sổ phòng cô có thể thấy rõ những gian hàng sạp quán đang mời chào khách cùng với mùi thức ăn thơm nức lòng người. Yanli quấn tóc lên rồi lấy quần áo đi tắm.
Còn 10 năm này, cô sẽ dành để du lịch khắp muôn nơi, từ núi tuyết tới sa mạc, từ biển rộng đến trời cao, mua thật nhiều đồ lưu niệm, có thật nhiều ký ức đáng nhớ, bù đắp cho những năm tháng nằm dài trong nhà dưới bốn bức tường bé nhỏ và nhìn ngắm mọi vật qua chiếc máy tính.
Lần này, hãy để cô sải cánh bay cao!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co