Truyen3h.Co

(Hoàn) [HxH] Tựa Như Với Lấy Sao Trời

52. Đe dọa

yuryshu

Cuộc thi Hunter lần này không nhanh như lần trước. Lần nhóm Gon tham gia chỉ có 406 người và cô là số 406, nhưng lần này số người tìm được hội trường lên tới hàng nghìn, nhiều thí sinh hơn, dẫn đến công việc tuyển chọn cũng gắt gao và kĩ lưỡng hơn.

Yanli phải chôn chân mất 3 tuần ở đấy.

Cô không chỉ là giám khảo vòng thứ 4, mà còn đóng vai trò giám sát cả những giám khảo còn lại, công việc gấp đôi, bận rộn gấp đôi, khiến cho cô quên mất một trong hai thử thách lớn mà nhóm Gon phải đối mặt trên Greed Island.

Một trong những người nắm giữ quyền quản lí trên đảo – bức tường mà Ging đã chôn từ lâu để ngăn cản bước chân Gon – tên sát nhân mang nụ cười hiền lành như ông chú hàng xóm – người cần phải đánh bại nếu muốn lấy được tấm siêu hiếm "Bờ biển phẳng lặng" - một trong những hàng xóm của Yanli.

---– Razor.

Yanli: "....."

"...Có đau không?" Cầm bàn tay đã nát như tương của Killua lên, Yanli bỗng chốc không biết nói gì, chỉ có thể khô khan hỏi một câu vô nghĩa.

Killua vốn đang muốn khịa lại một câu, nhưng nhìn vẻ mặt lo lắng và đau lòng của cô, lại nhìn bàn tay mình đang được nâng niu như bảo vật chỉ chạm phát là vỡ tan, lời định nói ra lại nuốt vào cổ họng.

"...Đau"

Phút chốc ấy, Razor có thể cảm thấy sát khí che trời lấp đất hướng về phía mình.

"!!"

Hắn theo bản năng bày ra tư thế phòng vệ, nhưng chưa được một giây niệm áp khổng lồ đầy sắc bén ấy đã được thu lại, thay vào đó là luồng ánh sáng màu vàng ấm áp bao phủ cả không gian.

Yanli cúi đầu, nhẹ nhàng dùng sức mạnh chữa lành cho tay của Killua, cô mím môi, khóe mắt hồng hồng.

Rõ ràng Killua mới là người bị thương, nhưng trông Yanli bây giờ so với cậu còn đau đớn tủi thân hơn, điều đó khiến Killua bối rối.

"Ơ, cậu sao thế?" Killua đặt tay lên đầu cô, đầu tựa vào trán cô "Sao tự dưng lại muốn khóc rồi? Tớ cũng chẳng bắt nạt cậu~" Nói đến câu cuối, giọng cậu còn kéo dài như muốn trêu đùa.

"...Cậu đâu có bắt nạt tớ" Yanli hơi nghẹn ngào, có chút xấu hổ ảo não "Đừng để tâm tới tớ làm gì."

Cô lấy tay che mặt quay sang chỗ khác, trốn tránh cái nhướng mày của Killua.

Thật xấu hổ mà! Lớn vậy rồi còn muốn khóc nhè... Mọi người vẫn còn ở đây, sau này cô biết để mặt mũi ở đâu!

Nhưng dù nói vậy, cô cũng không hề tránh khỏi cái tựa thân mật của cậu bé.

"Sao có thể không để tâm được" Killua xoay mặt cô lại, nở nụ cười sáng chói "Yanli là vì lo lắng cho tớ nên mới khóc đúng không?"

"....Tớ không có khóc!"

"Rồi rồi" Killua vui vẻ, không phản bác câu kia nghĩa là thật sự vì lo lắng cho cậu nên mới thất thố thế sao.

Cái mặt già của Yanli không chịu được công kích từ cậu bé, cô vội vàng nhét cho Killua một túi đồ rồi chạy ra ngoài. Vội vã tới nỗi không kịp chào hỏi Hisoka, Razor, nhóm Gon và đám người Tsezgerra vẫn đang ngỡ ngàng vì vết thương và sự mỏi mệt được chữa lành sau ánh sáng vàng ấy.

"...Cậu lại trêu chị ấy rồi" Gon bất đắc dĩ nhìn Killua.

Cậu bé tóc trắng vô tội nhún vai.

"Nhóc quen cô ấy sao?" Razor cúi đầu nhìn Gon, bọn họ vừa hoàn thành xong trận đấu bóng thì bỗng một bóng người tự dưng xông vào nhà thể chất, hắn còn chưa kịp ngạc nhiên xem ai có thể xen vào nơi được cấp quyền bảo mật riêng tư thì ngỡ ngàng nhận ra đó là cô bé sống ở thung lũng hoa đã lâu không gặp.

Yanli.

Một trong những ngoại lệ của Greed Island.

Cô bé ấy đã ở đây từ rất lâu, trước cả khi Razor được Ging thuê đến nơi này, chẳng trách quyền bảo mật riêng tư không trục xuất người xâm nhập, chính Razor là người đã mở quyền ra vào cho Yanli để cô bé có thể tiện gặp hắn hơn.

Chỉ là không biết tại sao cô ấy lại ở đây? Và có vẻ mục đích không phải tìm gặp hắn.

Razor nhìn sang Killua đang đút tay vào túi quần cách đó không xa, ánh mắt mang theo tia nghiền ngẫm.

"Chị ấy là chị gái cháu ạ!" Gon cười vui vẻ "Ging đã nhận nuôi chị ấy"

"Con gái Ging?" Razor giật mình, hắn không biết điều này.

Razor đến đây khá muộn, lúc hắn đến Yanli không có mặt trên đảo nên Ging không có giới thiệu thân phận cô bé với hắn. Sau này List có dẫn cô tới chào hỏi cũng không có kể ra, Yanli lại ít khi ở nhà, thời gian đầu còn trốn tránh hắn nên Razor cứ nghĩ cô là con của một người bạn nào đó của Ging.

Suy cho cùng, trông Yanli không giống Ging một chút nào. Từ tính cách, ngoại hình, cách ứng xử lẫn cách ăn nói, mà Ging cũng không giống một người có thể nhận con nuôi.

Hắn tùy tiện như thế, đến cả con ruột còn có thể ném đi cơ mà!

Vậy mà lại là con gái thật, Razor ngẫm lại cũng có chút không tin nổi.

Thật ra mọi người trên đảo cũng không hề có ý giấu Razor, thậm chí bọn họ còn nghĩ hắn đều đã biết. Không cần nói đâu xa, vừa mới rồi Eeta đã phát thông báo về việc phải giữ bí mật thân phận của Yanli với những vị khách bên ngoài do yêu cầu của Ging, cần mọi người hợp tác coi như không biết cô bé. Nhưng khi ấy Razor lại đang xử lí rắc rối của những vị khách không mời xâm nhập từ bên ngoài đảo (Genei Ryodan chứ ai), thành ra không nhận được tin nhắn do ngoài vùng phủ sóng.

Những lần trước cũng vậy, bằng cách nào đó Razor luôn bỏ lỡ mất câu trả lời.

"Razor-san! Chú không sao chứ?" Gon gọi hắn, Razor tỉnh lại từ sự ngẩn người.

"À.. ừ"

Sau khi trao đổi một số thông tin cần thiết với Razor, nhóm Gon tranh thủ hoàn thành luôn nhiệm vụ và lấy thẻ siêu hiếm "Bờ biển phẳng lặng". Có nó trong tay, bọn họ không cần lo Ma lựu đạn có thể phá đảo trò chơi nữa.

"Anh phải đi luôn sao Hisoka, không muốn lấy thẻ gì sao?" Gon hỏi khi thấy hắn chuẩn bị tách ra.

"Ân~ Chơi thế cũng đủ vui rồi~" Gã hề dừng lại, quay người khom lưng nhìn cậu mỉm cười tà tà.

"Nhưng nếu em muốn ta có thể ở lại nha~ Đương nhiên, là phải có điều kiện đó~" Hắn liếm môi, ẩn ý nhìn vào cái miệng nhỏ xinh trông có vẻ rất mềm ngọt của Gon.

Cậu nhóc đỏ mặt.

"A..ai muốn anh ở lại chứ!"

Cậu quay lưng lại với hắn: "Mau đi đi!"

Vành tai và khuân mặt đều đã đỏ bừng.

"Hừ~ Nghe tổn thương lắm đấy" Hisoka tỏ vẻ uất ức, giống như bị tra nam phụ bạc, khóe miệng thì vẫn nhếch lên đầy hứng thú.

Kurapika đứng một bên rùng mình vì giọng điệu chảy nước của hắn, đưa tay xoa rớt da gà da vịt nổi lên. Killua thì trực tiếp hơn, trợn mắt chỉ sang một hướng: "Biến!"

Hisoka nhún nhún vai, lắc lư bỏ đi.

"...Cậu có thể không cần nói thế mà, dù sao anh ấy cũng giúp chúng ta"

Gon nhìn theo bóng lưng hắn, chẳng hiểu sao lại quay ra trách Killua.

"Hả? Không phải cậu cũng nói hắn cút đi sao??"

"Tớ không có nói thế!" Gon dậm chân.

"Thì có khác gì à!?"

"Khác chứ!!"

"Giờ cậu còn dám bênh gã!? Cậu thay đổi rồi Gon!" Killua không thể tin nhìn cậu.

Gon ngược lại chẳng quan tâm: "Ai mà chẳng phải thay đổi"

"Cậu đúng là đồ ngốc!!" Killua nắm lấy cổ áo của cậu lắc điên cuồng.

"Ừ! Tớ ngốc đấy! Thì sao thì sao thì sao nào??" Gon cũng cầm lấy cổ áo của Killua lắc như điên.

"Đồ có sắc bỏ bạn!"

"Cậu thì khác quái gì!"

"Ít ra thẩm mỹ của tớ còn bình thường!"

"Cậu còn chê mắt nhìn của tớ!?"

Hai đứa trẻ đột nhiên cãi nhau ầm cả lên, Kurapika giật giật khóe mắt, bất lực quay sang một bên tỏ vẻ không biết bọn họ. Những người khác cũng nhướng mày nhìn Bisky, vị Hunter thâm niên tỏ vẻ đây là chuyện thường ngày ở huyện, lâu dần rồi cũng quen.

Tốt nhất là đừng nên bận tâm làm gì.

Vết thương và sự mệt mỏi sau trận đấu đều đã được chữa lành, thậm chí niệm cũng đã được khôi phục lại, nhóm Tsezgerra không làm được gì nhiều trong trận đấu, cũng chẳng mất cái gì, vì vậy họ quyết định để Gon giữ tấm thẻ "Bờ biển phẳng lặng" và họ giữ bản sao của nó.

Đề nghị này được tất cả mọi người tán thành.

Tất cả đang vui vẻ trong một tâm trạng rất tốt, thì bỗng dưng chuông thông báo của Tsezgerra vang lên.

Giọng nói đã được lập trình sẵn của Eeta đều đều thông báo.

[Người chơi khác đã dùng "Thần giao cách cảm" để liên lạc với bạn]

"Book" của Tsezgerra xuất hiện, bên trong phát ra giọng nam có chút cao ngạo.

[Lâu rồi chưa gặp, có biết ai đây không?]

Chỉ nghe cấu trúc câu cũng đủ thấy sự kiêu căng ngạo mạn của gã.

Ma lựu đạn.

Cả đám người giật mình.

"Genthru!?" Tsezgerra nhíu mày thốt lên, nhận lại tiếng cười khúc khích từ gã.

[Ồ? Vẫn nhớ cơ à]

Giọng gã tùy ý, như cố ý chọc giận Tsezgerra về sự cố lừa đảo lần trước.

"Ngươi muốn gì?" Vị thợ săn lớn tuổi bực mình hỏi.

Thành công trong trò đùa nhỏ của mình, Ma lựu đạn cũng chẳng hứng thú trêu đùa nữa, gã nói thẳng.

[Trước hết tôi muốn chúc mừng ông]

"Ý ngươi là gì?"

[Hahahaha, đừng có giả ngu. Đưa thẻ "Bờ biển phẳng lặng" cho bọn tôi.] Gã nói giống như ban ơn [Như vậy tôi hứa sẽ tha mạng cho ông và những đồng đội nhỏ của ông]

Ý tứ khinh thường toát ra từ trong lời nói, giống như không coi nhóm của Gon ra gì.

"Đừng có giỡn mặt!"

[Hahahaha, tốt. Nếu không chịu giao ra vậy thì đánh thôi] Genthru cười dài [Tôi cũng đang muốn đánh với ông đây, không biết Tsezgerra danh tiếng lẫy lừng có đánh lại được tôi không?]

[Nếu muốn được tẩm quất miễn phí, thì đến Masadora trong 1 tiếng tới đi, tôi sẵn sàng chiều]

Sự khinh thường của gã khiến cho tất cả những người ở đây đều tức giận.

"Bọn ta sẽ không giao thẻ ra!" Một người trong nhóm Tsezgerra nói một cách kiên quyết.

[Thế thì bọn ta phải cướp bằng vũ lực rồi. Nhưng nhớ, có chạy đằng trời cũng không thoát được đâu, ta có nhiều bản sao "Đồng hành" lắm]

Gã cười, đe dọa một cách trắng trợn.

Tsezgerra tức đến mức nghiến răng, chỉ muốn cúp máy ngay lập tức, nhưng tình thế lúc này không cho phép ông manh động.

Chuyện Ma lựu đạn tìm được bọn họ là trong dự đoán, chỉ là ông không nghĩ bọn chúng sẽ tới sớm như này.

Phải làm sao đây?

Có nên đánh không?

Thể chất và niệm đều được phục hồi, hiện tại bọn họ đều đang trong trạng thái sung sức, nếu đánh một hồi....

Đương lúc Tsezgerra còn đang do dự, Genthru bên kia lại chầm chậm nói ra 6 cái tên.

[Asta, Amana, Manheim, Nick Cue, Souheil, Kazsule... đó là mấy thằng trong nhóm các người đúng không?]

Đấy là tên những người đã lập nhóm cùng bọn họ nhưng bỏ chạy giữa chừng!

Kurapika và Killua nhíu mày.

[Hãy kiểm tra danh sách đi, chúng không còn ở đây nữa đâu]

Gon vội vàng triệu hồi "Book", những cái tên vừa được thốt ra đều đã xám xịt. Điều đó có nghĩa là họ đã bị giết hoặc thoát khỏi trò chơi.

Nghe giọng điệu hờ hững của gã, liên tưởng tới những người đã bị gã giết hại, Gon tức giận nắm chặt tay thành quyền.

Dù không muốn thừa nhận nhưng khả năng thứ 2 là rất cao....

Là do cậu đúng không? Đã mời họ vào đội...

"Đừng nghĩ nhiều" Một bàn tay dịu dàng đặt lên đầu Gon, trong không khí bỗng chốc lấp đầy bởi mùi hương quen thuộc.

Gon quay đầu, vui mừng reo lên: "Yanli!"

Cậu cứ nghĩ là cô đã bỏ đi rồi.

Yanli xoa đầu cậu rồi mỉm cười, cô chậm rãi lại gần Tsezgerra, trong ánh mắt ngạc nhiên của ông nhẹ nhàng hỏi con người đang ở bên kia cuốn sách.

"Anh đã giết chết 6 người họ rồi ư?"

Giọng nói xa lạ khiến Genthru ngẩn người trong nháy mắt, gã lấy lại tinh thần, nhíu mày.

[Hả? Cô là ai?]

Gã có thể nghe thấy nét non nớt trong giọng nói ấy, trong đầu liên tưởng tới cô bé tóc vàng mặc váy phồng trong bộ tứ nhóc tì.

[Là đứa có màu tóc vàng kia sao?]

"Anh vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi" Yanli không trả lời, nhẹ nhàng nhắc lại "Có phải anh đã giết chết 6 người kia không?"

Genthru có chút muốn cười.

[Phải thì sao? Nhóc định làm gì? Trả thù? Ha]

"Vậy là đã giết rồi sao?"

[Ờ, nổ banh xác luôn]

Yanli thở dài, giọng nói mang theo bất đắc dĩ.

"Genthru nhỉ? Từ khi đặt chân đến đây nhóm Ma lựu đạn đã giết bao nhiêu người rồi?"

Xong không đợi gã trả lời, cô đã tự bổ sung.

"Là 182 người, tính cả 6 người vừa xong"

Cô đứng thẳng dậy, vén tóc ra sau tai.

"Anh có biết những kẻ giết người, phản bội, lừa lọc và bắt nạt nhóc con nhà tôi ở trên đảo này sẽ có kết cục ra sao không?"

Cô nói một cách chậm rãi, không hiểu sao nhóm Ma lựu đạn lại có chút rùng mình lo sợ.

"..Đừng lo, các anh sẽ được trải nghiệm ngay thôi"

[Ha, nhóc đang đe dọa tụi ta sao?] Genthru đè nén cảm giác bất an dâng lên trong lòng, hừ lạnh.

[To mồm như thế, cẩn thận ta lại cho nổ tung đồng bọn của nhóc ngay đấy]

Hắn vừa nói xong, một khí thế che trời lấp đất đột ngột phủ xuống bao trùm cả hòn đảo này!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co