(Hoàn) [HxH] Tựa Như Với Lấy Sao Trời
58. PN - 12 thẻ chòm sao (3)
Lần đầu tiên Kuroro gặp Kurapika là ở một quán cà phê sách.
Khi đó Kurapika chỉ vừa mới rời khỏi làng chưa bao lâu, cảm thấy bản thân vẫn còn khuyết thiếu nhiều tri thức về thế giới nên phần lớn thời gian cậu đều dừng chân ở thư viện, hoặc đôi khi là quán nước có không gian yên tĩnh.
Lúc đó cậu cùng Pairo còn chưa tách ra, nhưng Pairo đã thường xuyên qua lại giữa những phòng khám cùng bệnh viện để học hỏi. Bọn họ tạm dừng lại ở một thị trấn yên bình không có mấy hoạt động giải trí. Nhâm nhi một tách trà hoặc cà phê, đọc vài cuốn sách và chờ đợi Pairo trở về - đó là những gì Kurapika làm hàng ngày.
Nhưng Kurapika lại không hề cảm thấy nhàm chán, đọc sách là sở thích và cũng là đam mê của cậu, từ nhỏ đã thế, bây giờ vẫn vậy. Có chăng thì chỉ phiền lòng một chút khi không tìm được bạn tâm giao cùng cậu chia sẻ thảo luận về những cái hay của sách.
....Đến cả Yanli cũng tìm được tri kỉ (Netero) của mình rồi, Kurapika thở dài, nhưng cũng hiểu cái này không thể cưỡng cầu.
Nhưng giống như một sự bù đắp lại, gần đây cậu có tìm được một quán cà phê nằm sâu trong ngõ hẻm, là mô hình kết hợp giữa thư viện và quán nước tự phục vụ. Không gian không chỉ yên tĩnh nhẹ nhàng mà còn có khá nhiều sách cổ quý hiếm Kurapika chưa từng thấy qua.
So với tri kỷ sự tình này còn khó gặp được hơn, Kurapika tự cảm thấy may mắn trong lòng, mấy ngày liên tiếp sau đó đều cắm cọc ở đây.
Quán cà phê này không đông khách lắm, có thể là do nằm khuất quá sâu nên người bình thường ít ai tìm được. Nhưng điều đó lại khiến Kurapika khá hài lòng. Cậu thường chiếm một chỗ trong góc cạnh cửa sổ - nơi vừa có ánh sáng vừa đủ để đọc sách, lại không quá chói chang.
Một lần đọc là đọc từ sáng tới chiều tà.
Lần đầu Kuroro gặp mặt cậu chính là bị vẻ yên tĩnh chăm chú đọc sách ấy thu hút.
Mái tóc vàng như phát sáng trong ánh nắng, từng sợi đều mềm mại như tơ. Làn da trắng hồng dưới ánh sáng càng thêm oánh nhuận mềm mại. Lông mi dài như cánh bướm bay cao che đi đôi mắt màu trà trong trẻo như hồ nước thu về.
Kuroro đã từng gặp rất nhiều người đẹp, nhưng chưa có ai khiến hắn ngây ngẩn đến thế.
Tựa như tinh linh trong đồng thoại, lại giống như thiên thần trời cao phái xuống - thần thánh mỹ lệ đến nỗi không ai dám khinh nhờn. Khiến hắn chỉ muốn vấy bẩn cậu, giam giữ cậu trong chiếc lồng tối tăm, vặt đi đôi cánh, để cậu chìm sâu trong tuyệt vọng không thể quay đầu.
Vì vậy Kuroro tiếp cận Kurapika.
Giống như một kẻ săn mồi khéo léo lặng lẽ lại gần con mồi, phô bày ra những mặt vô hại nhất của bản thân, từ từ khiến con mồi buông lơi cảnh giác.
"Xin chào, tôi có thể ngồi xuống đối diện cậu được không?" Kuroro hỏi, sáng suốt thay đổi chủ ngữ khi thấy hầu kết lấp ló sau lớp vải quanh cổ.
Kurapika ngẩng đầu, định từ chối. Nhưng phút chốc nhìn thấy Kuroro cậu cũng ngây ngẩn cả người.
Mái tóc đen như trời đêm u tĩnh, đôi mắt đen thẳm tựa vực sâu hút hồn.
Hắn mặc một chiếc áo sơ mi trắng, quần tây đen, cuốn một vòng băng trên đầu, khuân mặt đẹp như tượng tạc, khí chất ôn hòa đến mức thu hút mọi ánh nhìn xung quanh.
Trong đầu Kurapika không hiểu sao lại nhớ tới một đoạn ký ức từ rất lâu rồi.
"Hai anh nhớ nhé, mấy thằng đàn ông mà cười dịu dàng hòa nhã đều là bọn mặt người dạ thú, văn nhã bại hoại, máu lạnh vô tình, gặp được thì phải tránh thật xa ra, tuyệt đối đừng dính vào, cũng đừng để bị lừa" Cô gái nhỏ giọng vẫn còn non nớt nghiêm túc dặn dò, vẻ mặt kia căng thẳng tựa như đây là chuyện trời sụp tới nơi.
Không thể dính vào sao...?
Kurapika lẳng lặng đánh giá Kuroro, hắn không khỏi nhướng mày trong lòng, bề ngoài lại ôn hòa nghiêng đầu: "Xin hỏi?"
Trên tay hắn vẫn cầm một cuốn sách, là loại ngôn ngữ cổ rất cao thâm, trùng hợp thay đó còn là cuốn sách mà Kurapika yêu thích nhất nhưng chưa đủ cơ sở để nghiên cứu sâu hơn.
"...Anh ngồi đi" Cậu đổi ý.
Giọng nói cũng thật trong trẻo, như một chú sơn ca vậy – Kuroro thầm nghĩ trong lòng.
"Cảm ơn" Hắn kéo ghế ngồi xuống. Khoảng cách của cả hai được kéo gần trong nháy mắt, cậu thậm chí còn ngửi được mùi thơm nhẹ nhàng toát ra từ người đối diện
Trầm khàn từ tình, khá dễ nghe – Kurapika đánh giá giọng nói kia – Mùi hương đó là gì nhỉ?
Kurapika cúi đầu tiếp tục đọc sách, nhưng tâm trí như bay lên mây. Không để ý tới Kuroro vốn không giở sách ra mà đang chống cằm nhìn cậu, trong đôi mắt kia mang theo tìm tòi cùng đánh giá.
Cậu ấy đang suy nghĩ điều gì?
Kuroro tự hỏi, hiển nhiên hắn phát hiện ra cậu bé đối diện không hề để tâm đến nội dung trong sách, bởi lẽ đã ba phút trôi qua cậu vẫn không lật sang trang tiếp theo.
Khuân mặt kia, càng nhìn gần càng cảm thán rằng nó thật xinh đẹp. Đến độ mà mọi giác quan trên người Kuroro đều đánh lừa hắn rằng đây thật ra là một cô gái, mặc kệ cho hầu kết hiển hiện dưới cần cổ kia.
Thật muốn tìm hiểu xem điều gì giấu dưới bề ngoài mỹ lệ kia, Kuroro mân mê ngón trỏ.
"Cậu cũng thích đọc quyển sách này sao?" Sau nửa tiếng đồng hồ trôi qua, hắn quyết định mở lời.
"...Ừm" Kurapika tỉnh ra từ dòng suy nghĩ rối loạn mà chính cậu cũng không hiểu được, định hình được hắn đang hỏi mình thì gật đầu.
Thân thiện đến bất ngờ.
Ánh mắt Kuroro lóe lóe, hắn nghiêng đầu: "Thật trùng hợp, tôi cũng rất thích nó" Hắn vươn tay, ở trên trang giấy đang mở chỉ vào một đoạn "Nhất là đoạn này, tâm lí nhân vật được khai thác rất độc đáo"
Kurapika nhìn theo tay hắn, nhưng ánh mắt không dừng ở sách mà đọng lại ở bàn tay kia. Thon dài, khớp xương tinh tế, trắng đến lạ thường.
"Đúng vậy" Kurapika cũng không hiểu bản thân đang nói gì "Và ở đoạn sau nữa, đó là một bức ngoặt chuyển mình đầy lôi cuốn, dù cho tôi nghĩ nhân vật chính có thể làm tốt hơn thế"
"Cậu đã đọc hết cuốn sách này rồi?"
"Ừm, tôi đang đọc lại từ đầu"
Hai người nói với nhau câu được câu chăng, nhưng bầu không khí lại không có chút gượng gạo nào, trái ngược, nó hoàn hảo tới mức cả hai đều hài lòng.
Ban đầu Kuroro chỉ muốn thu hút sự chú ý của người trước mắt nên tìm đề tài bắt đầu, nhưng càng nói, hắn càng ngạc nhiên.
Bởi lẽ Kuroro thậm chí không cần tốn sức để tìm đề tài, cậu bé dường như có thể tiếp mọi chủ đề mà hắn nhắc tới. Vốn kiến thức sâu rộng hơn người bình thường, những đánh giá đầy sắc bén và khách quan, thể hiện ra bản thân cậu thật ra cũng không nhu mì như những gì hắn thấy, điều đó khiến Kuroro càng hứng thú với cậu hơn.
Hai người đã có một cuộc trò chuyện hài hòa tới chiều tà, cho tới khi Kurapika phải ra về, bỗng dưng cậu có điểm tiếc nuối.
Không biết hôm sau anh ta còn tới đây không?
Kurapika chợt nghĩ thế, nhưng chân vẫn không do dự bước đi.
Với người mới gặp lần đầu, thật hiếm hoi khi cậu có cảm giác quyến luyến thế này. Người đàn ông kia cũng thật giỏi ăn nói, chỉ là trực giác mách bảo cậu anh ta chẳng đơn giản như vẻ bề ngoài. Anh ta tiếp cận cậu vì lí do gì?
Trong đầu Kurapika lại hiện lên câu nói của Yanli.
"Hai anh nhớ nhé, mấy thằng đàn ông mà cười dịu dàng hòa nhã đều là bọn mặt người dạ thú, văn nhã bại hoại, máu lạnh vô tình, gặp được thì phải tránh thật xa ra, tuyệt đối đừng dính vào, cũng đừng để bị lừa"
"Nhất là mấy người mắt đen tóc đen, thoạt nhìn dịu dàng vô hại, thích đọc sách rồi còn hay che môi một cách ngây thơ ấy, căn bản không có tình cảm, chỉ biết lợi dụng người khác, đều là tra nam cả! Hai người hiểu không?"
Ôi trời, Kurapika bật cười.
Cô bé ấy dường như có khả năng tiên tri, Kurapika nghĩ mình đã dính phải kiểu người rắc rối trên rồi. Còn là loại khớp từng câu từng chữ, nếu em ấy biết được chắc chắn sẽ giận lắm.
Nghĩ thì nghĩ thế, Kurapika vẫn quyết định quay trở lại đây vào ngày mai.
Cậu rất thích đọc sách ở nơi này, đâu thể vì một người mà bỏ nó được đúng không? Huống hồ cậu cũng chẳng ghét gì người kia.
Ngược lại, còn có chút mong chờ.
............
................
Mấy ngày sau đó Kurapika đều đúng giờ tới quán cà phê, tiếp tục đọc cuốn sách còn dang dở hôm trước. Kuroro lúc nào cũng ngồi sẵn ở góc ghế ấy, đối diện cậu, cả hai yên lặng đọc sách cùng nhau.
Có trời mới biết đoàn trưởng của Genei Ryodan lấy đâu ra nhiều thời gian rảnh như thế.
Trải qua nhiều lần trao đổi, Kurapika cũng dần mở lòng mình hơn, Kuroro cũng tiết lộ một số thông tin về mình cho cậu.
Ví dụ như tên hắn là Kuroro, hơn hai mươi tuổi, là sinh viên đại học đang trong kỳ thực tập ở thành phố này.
Ví dụ như trong nhà hắn không có ai, là trẻ mồ côi lưu lạc.
Lại ví dụ như, hắn chưa có đối tượng, đối với tình ái đang tìm hiểu từ những bước đầu tiên.
Với những thông tin trên Kurapika đều giữ thái độ nửa tin nửa ngờ, nhưng cậu cũng chẳng việc gì phải vạch trần hay hỏi sâu thêm về chúng.
Kurapika cũng tiết lộ một chút về bản thân cho Kuroro.
Tỷ như cậu tên là Kurapika.
Tỷ như cậu không phải dân bản xứ ở nơi này.
Tỷ như vài ngày nữa cậu sẽ rời khỏi đây.
Lại tỷ như, cậu là con trai trăm phần trăm, và cực kỳ không thích bị coi là con gái.
Vì thế Kuroro mới biết bản thân suýt nữa đã dẫm phải bom của cậu ngay từ lần đầu tiên gặp, may mắn thay hắn sáng suốt sửa lời.
Và cũng trong quá trình đó, Kuroro mới nhận ra Kurapika là người thuộc tộc Kuruta – bộ tộc mà hắn suýt nữa đã tận diệt nhưng bị Yanli ngăn cản giữa chừng.
Thật sự đúng là duyên phận. Chỉ không biết cái chữ "duyên" này là "thiện duyên" hay là "nghiệt duyên" đây. Kuroro thú vị nghĩ.
Hai người có cùng sở thích và quan điểm rất dễ kéo gần khoảng cách với nhau, phảng phất như bạn tâm giao mà ngồi cùng một chỗ, cùng thảo luận về những vấn đề mà bản thân yêu thích, những vấn đề mà ít ai cùng họ chia sẻ.
Kuroro thậm chí còn cảm thấy nếu để cậu bé trở thành con mồi hay cất chứa phẩm thì thật đáng tiếc, tri kỷ khó cầu, hắn khá thích một Kurapika tràn đầy sức sống như hiện tại.
Vì vậy ngày Kurapika phải rời khỏi thành phố này, Kuroro hiếm hoi mà đưa ra quyết định buông tha cậu. Hai người còn không trao đổi số liên lạc với nhau, cứ giống như mọi ngày bình thường tạm biệt nhau rồi ra về. Chỉ là sau đó ở tiệm cà phê trong ngõ nhỏ kia không còn thấy hai bóng dàng ngồi đối diện nhau, lặng yên đọc sách nữa.
Kuroro nghĩ nếu cả hai thật sự có duyên với nhau, dù cho thế giới này có rộng lớn thì vẫn sẽ có ngày gặp lại.
Nghe thật nực cười khi người như hắn lại tin vào nó, về cái duyên phận mơ hồ mong manh, còn vì nó mà buông tha con mồi đã gần ngay tầm với. Nhưng sự thật chứng minh Kuroro đã đúng, khi ở Yorkshin hắn gặp lại Kurapika.
Chỉ mới vài tháng trôi qua, cậu càng thêm trưởng thành điểm tĩnh. Kurapika đã tách ra với Pairo, giờ cậu đang tự tận hưởng chuyến hành trình không có mục đích của mình. Kuroro gặp cậu là ở một triển lãm tranh nghệ thuật, trước một bức tượng điêu khắc mà Kuroro đang dự định cướp về.
Quả là một niềm vui bất ngờ, Kuroro thầm nghĩ.
Kurapika không hề tỏ ra xa lạ với hắn, cả hai có trò chuyện một chút về tình hình đôi bên, nhưng không đề cập nhiều mà giành phần lớn thời gian để ngắm nhìn các tác phẩm xung quanh.
Sau lần đó, đã nhiều lần Kuroro vô tình bắt gặp Kurapika trên đường. Hắn không ra ngoài nhiều, nhưng hầu như lần nào ra đều bắt gặp được bóng dáng vàng nhỏ bé ấy, có lúc cậu phát hiện ra hắn, có lúc không.
Dần dần Kuroro cũng không khỏi tự hoài nghi, liệu đây có thật là trùng hợp?
Nhưng sở thích của đôi bên quá tương đồng, những nơi hắn hay lui tới vừa vặn cũng là những nơi mà Kurapika thích đến nhất, cậu bé có rất nhiều thời gian rảnh nên thường xuyên qua lại, vậy nên Kuroro mới có cảm giác như khắp mọi nơi đều có Kurapika.
Vậy thì có lí do gì hắn phải nhẫn nhịn nhỉ?
Kuroro đã cho cậu cơ hội tránh xa hắn, nhưng cậu tự mình chui vào bẫy đâu thể trách hắn được đúng không?
Kuroro xác định con mồi, lần này sẽ không nhả ra nữa. Hắn chủ động hẹn cậu đi chơi, trao đổi số liên lạc, sử dụng kỹ năng giao tiếp của mình để kéo gần khoảng cách với đối phương. Mà Kurapika, không biết cố ý hay vô tình, mỗi lần mỗi lần đều bật đèn xanh cho hắn.
Nhưng thủy chung không có ai lên tiếng xác nhận mối quan hệ.
-- Hậu quả của việc không rõ ràng mọi thứ, là chỉ cần một bên cảm thấy chán nản, sự mập mờ này sẽ nháy mắt nát tan.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co