(Hoàn) [HxH] Tựa Như Với Lấy Sao Trời
7. Bây giờ đầu thai lại còn kịp không?
Thời gian thấm thoát trôi qua, đã 4 năm kể từ ngày Yanli đến thế giới này. Ging đã tiến vào di tích và mất luôn liên lạc từ đó, Gon giờ đã hơn 5 tuổi, nhóc con mới ngày nào còn đang tập bò giờ đã cao lớn hơn cô rồi. Yanli vẫn định kỳ gửi tiền từ tài khoản của Ging cho Mito, cũng gửi Gon những món đồ lưu niệm từ những nơi cô đã đi qua, cậu nhóc yêu thích xếp chúng chật ních trong căn phòng nhỏ.
Gon đã sớm quên mặt mũi ba mình như nào, nếu không nhờ tấm ảnh duy nhất của Ging, có khả năng cậu còn không nhớ mình có một người ba. Đối với cậu nhóc, người chị nuôi mà cậu không nhớ nổi mặt này có khi còn đáng tin hơn ba nữa.
Phải, Gon không nhớ nổi Yanli trông như nào, cậu không có ảnh của cô, còn Mito thì chưa gặp cô bao giờ. Thật ra Yanli cũng muốn gửi ảnh cho Gon lắm, cô đã dự đoán trước nhóc nhỏ này sẽ sớm quên chuyện quá khứ, dù sao trí nhớ của trẻ con vô cùng ngắn hạn. Nhưng hết cách, ngoại hình Yanli thật sự quá bé, so với Gon còn nhỏ hơn. Cô sợ Gon không thể liên kết cô nhóc có hình hài như trẻ lên 3 này với người chị gái dịu dàng ôn nhu trong thư.
....Chỉ mong lần tới gặp lại, cô có thể cao hơn một chút.
Greed Island đã được đặt tên, Razor cũng được Ging mang đến. Khác với List và Dwun (đã được Ging đổi tên) mà cô vẫn hay lui tới giúp dọn dẹp phòng với cả mua đồ ăn, hay Eeta và Elena mà cô vẫn cùng uống trà nói chuyện. Yanli thật sự không tiếp xúc mấy với Razor, phải nói trong hơn một năm, cô mới chỉ gặp hắn 1 lần - là do List dẫn tới giới thiệu.
Ừm, không phải cô kỳ thị hắn là tội phạm giết người hung ác hay gì đâu, cũng không phải do cái giọng nói ồm ồm nghe rất dữ tợn kia đâu... có lẽ thế. Chỉ là Razor bây giờ với Razor hay cười thân thiện trong anime khác nhau nhiều quá khiến cô hơi sốc một chút.
....Thôi được rồi, các bạn cũng phải thông cảm cho con người sống trong xã hội yên bình tuân thủ luật pháp tuyệt đối đên đi xe đạp cũng đội mũ bảo hiểm là cô đây có thời gian thích nghi với Ra - tội phạm đã từng giết bao nhiêu người - zor một chút chứ!
Để chấp nhận quy luật cá lớn nuốt cá bé của thế giới Hunter x Hunter cũng cần thời gian mà phải không? Kể cả cô có ký ức truyền thừa đi nữa thì cũng cần từ từ mới quen được đấy.
Mà, một phần cũng vì thời gian cô sinh hoạt trên Greed Island không nhiều, cô thường ra ngoài chu du nhiều hơn, lúc về nhà cũng chỉ loanh quanh trong phòng, trừ thi thoảng có giúp List mua đồ cho người ru rú trong phòng quanh năm Dwun (tại lâu đài có chút xa) thì không bước ra khỏi nhà. Đến cả Elena và Eeta cũng ít gặp nên sau đó cũng không nhìn thấy Razor nữa.
Hành trình đi khắp thế giới của Yanli cũng hoàn thành được kha khá, ít ra những nơi nổi tiếng mà hầu như mọi người biết cô đều đã đi qua. Nhưng những nơi ít nổi tiếng hơn vẫn cần thêm thời gian để ghé thăm.
4 năm, cơ thể cô lớn hơn so với trước một chút.
Bắt đầu từ năm cô 3 tuổi, ngoại hình đã cố định suốt 3 năm cuối cùng cũng có sự thay đổi, cô cao thêm tầm 4cm - đối với người dường như bị thời gian bỏ quên từ khi sinh ra thì đây là việc vô cùng vui vẻ.
Yanli có đôi khi còn quên đi mất cô đang ở trong một cuốn truyện, mọi thứ quá chân thật, những người những vật những gì đã trải qua đều vô cùng thật, nhất là những khi hòa vào dòng người nhộn nhịp nơi phố xá, cô gần như không phân biệt nổi thế giới này với thế giới kiếp trước nữa.
Mỗi lúc như vậy, Yanli đều trở về Greed Island, ngồi ở ngoài cửa nhà ngắm cánh đồng hoa để bình tĩnh lại. Cô cần phải tỉnh táo, dù cô không coi những người ở đây như những nhân vật trong truyện, nhưng không được phép coi đây là thế giới kiếp trước, về bản chất chúng đã không giống nhau, nên không thể coi chúng giống nhau được.
Thế giới này xinh đẹp mà nguy hiểm, con người ở đây có một giới hạn đạo đức mỏng như tờ giấy. Với Ging, với Razor, với List hay Eeata và Elena, dù bất cứ ai trong số họ đều coi việc giết người là chuyện bình thường, thật buồn cười làm sao khi một sinh vật "đến từ bên ngoài thế giới" được coi là "nguy hiểm" như cô lại không thể giết người.
Ảnh hưởng từ kiếp trước lớn hơn cô nghĩ, nếu tổ tiên đồng tộc có hiển linh chắc sẽ đập cô chết mất.
Yanli dẫm lên đống lá mục nát, cẩn thận để không bị rêu xanh làm cho trượt ngã, tự hỏi mình đã lạc đến đâu rồi?
Bốn phía trước mắt cô là một rừng cây khổng lồ, xanh ngắt. Mọi cây cỏ xung quanh đều xoăn thành hình xoắn ốc, rõ ràng cảnh rất đẹp nhưng cô lại hơi rợn người. Cảm giác cứ như bệnh sợ lỗ và mật độ cao nó hòa thành một, làm Yanli không khỏi suy xét đến việc quấn mắt lại mới đi tiếp, dù sao dùng "viên" cũng không khác mở mắt là bao, chỉ là không ghê rợn như này.
Yanli chán nản thở dài, ngồi xuống một phiến đá không có nhiều rêu cho lắm. Cô phất tay để rêu bị lọc ra khỏi đá, rồi ngồi đó chống cằm suy tư.
Mới 2 giờ trước, cô còn đang lang thang ở một thị trấn nhỏ, bên cạnh đó là một rừng rậm rộng lớn. Yanli thấy thời tiết đẹp nên muốn thử vào rừng xem có nấm không, nếu tìm được chỗ nào đẹp đẹp có thể chăng võng ngủ một giấc. Nhưng có lẽ là tốc độ đi của cô khá nhanh, chẳng biết từ bao giờ đã đi rất sâu vào rừng. Cảnh vật cũng từ những cây bình thường có chút to lớn đổi thành những cây cổ thụ khổng lồ có hình xoắn ốc, những tảng đá cũng không giống bình thường. Nơi này giống như một chỗ có thể xuất hiện tộc người nào đó lánh đời trong phim, hoặc có di tích hay con thú bị phong ấn nào đó.
Cô bật cười.
"...."
Khoan đã, một tộc người lánh đời?
Trong đầu Yanli hiện lên một mái tóc vàng và con ngươi đỏ như máu, lại nhìn cảnh tượng xung quanh. Trí nhớ phủ bụi bỗng hoạt động, khu rừng này... sao có vẻ giống khu rừng mà Kurapika và tộc Kurata của cậu sinh sống thế?
"...."
Nghĩ lại thì thị trấn tên Nancha kia cũng có những túp lều buôn bán, Yanli đo lại hành trình của mình, ngỡ ngàng nhận ra 2 tiếng đi bộ của mình có độ dài bằng việc cưỡi xe chạy không ngừng nghỉ 5 - 6 tiếng.
"...Ôi trời ạ" Yanli cười khổ che mặt.
Bảo sao cảnh tượng chung quanh lại kỳ lạ như thế, là cô mấy năm nay đã đi đến quá nhiều nơi kỳ lạ, nhất thời không thể nhận ra được. Nếu là cô lúc vừa xuyên đến thì chắc chắn sẽ nhận ra nơi này.
Nghĩ tới thái độ cự tuyệt người bên ngoài của tộc nhân Kurata, Yanli đứng dậy, dự định sẽ tìm đường trở về.
Rừng rậm Rukuso cô đã đánh dấu vào danh sách những nơi sẽ ghé qua một lần, nhưng không phải bây giờ, mà là vào 5 năm sau - thời gian mà Kurata bị diệt tộc.
Yanli không quan tâm đến cốt truyện, cô chỉ muốn giúp đỡ những nhân vật cô yêu thích không phải chịu đau khổ. Cô rất yêu thích Kurapika, cậu bé thông minh bình tĩnh, có gì đó rất dịu dàng như anh trai nhà bên, nghĩ tới người đầy sức sống như vậy bị nỗi hận thù che mắt, sa vào tức giận cùng tuyệt vọng là Yanli lại không đành lòng.
Ngẫm nghĩ một chút, nếu tộc Kurata không bị tàn sát rồi móc mắt đi một cách nhẫn tâm như thế, cậu bé đó có thể theo đuổi ước mơ được khám phá thế giới mà không có gì vướng bận. Kurapika khi ấy và Gon không khác gì nhau, cứng đầu, cố chấp, ngốc ngếch nhưng lại trân trọng tình bạn, đôi mắt lúc nào cũng tràn ngập niềm tin về tương lai phía trước.
Yanli thích thám hiểm, cô rất đồng cảm với khát vọng muốn được đi ra thế giới bên ngoài nhưng bị cấm cản của Kurapika. Kiếp trước cô vì căn bệnh tim nên cả đời chưa từng rời khỏi thành phố nơi cô sống, còn cậu là vì đôi mắt mà không thể ra khỏi rừng. Tất cả sự cấm cản ấy, đều dưới danh nghĩa của bảo vệ và quan tâm, Yanli không thể chối bỏ nó, nhưng Kurapika lại dùng bản lĩnh của mình để chứng minh cậu đủ khả năng để tự đi ra thế giới bên ngoài.
Không thể nói cô có chút hâm mộ.
Ừm, Yanli tự nhận mình không có nhiều bản lĩnh, nhưng chỉ cần không có gì thay đổi, việc ngăn cản Genei Ryodan thì cô làm được.
Cô có thể giúp một phần sức nhỏ để bảo vệ tương lai của cậu bé ấy, ít nhất sẽ không để cậu chìm vào thù hận, Genei Ryodan rất mạnh, không biết khi truyện kết thúc Kurapika có thể thành công báo thù không, nhưng cô đoán là cậu phải trả giá rất nhiều.
Mà, kể cả không có thù hận hay mong ước trả thù, với khả năng của Kurapika, việc cậu thi đỗ kỳ thi Hunter cũng không khó khăn cho lắm, việc gặp Gon vào một ngày nào đó cũng đâu bất khả thi.
Cô chỉ mong bọn họ có thể hạnh phúc.
Huống chi...
Yanli rũ mắt.
Cô thật sự cảm thấy rất tội lỗi và áy náy khi đứng trước mặt Kurapika. Nếu không thể bảo vệ tộc Kurata, có lẽ cả đời này cô không dám nhìn mặt của cậu bé tóc vàng ấy mất.
Mặt của cô thoáng chốc nhợt nhạt, cả đời này cô không có lỗi với ai, chỉ có cậu bé này là cô áy náy nhất. Nếu không tái sinh vào thế giới này, hạt giống tội lỗi kia có lẽ không có điều kiện để nảy mầm, nhưng khi con người trong truyện thật sự tồn tại trước mắt, việc cô đã làm thật sự vô tâm và tàn nhẫn, chẳng khác gì chà đạp lên lòng tự trọng và cảm xúc của cậu.
Bước chân của Yanli đi nhanh hơn, cũng không để tâm đến việc rêu trơn trượt nữa.
Cô cần phải rời khỏi đây.
Cô không muốn việc gì ngoài ý muốn xảy ra.
Nếu hiệu ứng cánh bướm khiến thời gian Genei Ryodan tấn công tộc Kurata thay đổi, nếu cô không thể bảo vệ được những tộc nhân có đôi mắt đỏ đẹp đẽ ấy, cảm giác tội lỗi trong cô sẽ theo cô cả cuộc đời mất.
"Pairo, xem kìa đó là một cô bé!"
Một tiếng nói thì thầm phát ra cách đó không xa khiến sống lưng Yanli cứng đờ.
"Nhỏ quá, cô bé ấy bị lạc sao?"
Yanli không quay đầu lại mà chạy thẳng. Không thể nào, không trùng hợp thế chứ?
"A, cô bé ấy chạy rồi!"
"Nhưng bên đó là vách đá mà!"
"...."
Hai giọng nói ríu rít kia dừng lại, sau đó Yanli đột ngột nghe thấy tiếng bước chân chạy theo.
Cô mím môi tăng tốc, một trong hai hét lên.
"Dừng lại đi! Bên đó là vách đá!"
Vách đá thì thế nào, cô cũng không chết được. Thà ngã xuống đó còn hơn là đối mặt với Kurapika bây giờ. Yanli nghĩ.
Mắt thấy trước mắt cây cối thưa thớt dần, có thể cảm nhận được gió thổi ngược từ dưới đấy lên. Yanli lấy đà chuẩn bị nhảy thẳng xuống nhưng bất chợt nghe thấy tiếng hét hoảng hốt.
"A! Kurapika!!"
Cô ngẩng đầu lên, cậu nhóc với mái tóc vàng lấp lánh đã leo lên nhánh cây từ bao giờ, có lẽ cậu nghĩ nếu nhảy trên cây có thể bắt kịp cô. Nhưng rêu trên cây quá trơn và Kurapika nhỏ bé chưa đủ kinh nghiệm, cậu ấy trượt tay và ngã xuống khiến Pairo hoảng hốt.
....Nhưng mà ở phía trước là vực đấy!
Tim của cô như ngừng đập, vội vàng kìm chân lại. Mượn thế của những cành cây xung quanh nhảy vụt lên, bắt lấy Kurapika đang rơi thẳng xuống và thành công kìm lại ngay trước vách vực một mét.
"Kurapika! Cậu không sao chứ?!" Pairo vội vã chạy tới, cậu bé tóc vàng dường như vẫn còn ngơ ngác trước chuyện vừa xảy ra, nửa ngày mới nghẹn được một câu.
"..Ừ"
Chuyện vừa rồi quá nguy hiểm, Yanli có chút tức giận, nhưng nghĩ tới do cậu muốn bảo vệ mình nên kìm xuống, rồi áy náy lại vụt trào lên.
Sao Kurapika lúc bé lại liều lĩnh thế chứ? Cô thở dài.
Nghe được tiếng thở dài của cô, Kurapika mới nhận ra mình đang ngồi trên người cô gái bé nhỏ này, cậu hoảng hốt đứng lên, cũng kéo cô đứng lên theo.
"Em có sao không? Em không bị thương chứ?"
Cậu quan tâm xem xét từ trên xuống dưới một lượt, nhận được cái gật đầu của Yanli mới thở dài nhẹ nhõm.
Chuyện vừa nãy nghĩ lại mà sợ, Kurapika gãi đầu, ngượng ngùng nói cảm ơn cô rồi giới thiệu.
"Em đừng sợ, bọn anh chỉ muốn ngăn em lại vì phía trước là vực thôi, không có ý gì cả" Cậu chỉ vào mình rồi chỉ vào Pairo: "Anh là Kurapika, còn đây là Pairo, bọn anh là người ở đây, em đến từ bên ngoài sao?"
Nói xong cậu mới bất giác nhận ra, nếu em ấy đến từ bên ngoài thì chắc không hiểu cậu nói gì. Cậu từng nghe già làng nói ngôn ngữ của Kurata và người bên ngoài không đồng nhất.
...Nhưng mà lúc nãy, hình như cô bé có đáp lại câu hỏi của cậu mà phải không? Hay là trùng hợp? Kurapika nhìn Pairo, cậu bé đáp lại bằng cái lắc đầu không biết.
May mắn thay, Yanli thực sự hiểu Kurapika nói gì, có lẽ là do kí ức truyền thừa con đọng lại, ngôn ngữ của tộc Kurata cho cô một cảm giác quen thuộc vô cùng.
Yanli sắp xếp lại ngôn ngữ: "Em tên Yanli, em đến từ thị trấn cách đây không xa" Chỉ mất 6 tiếng đi xe thôi.
Hai cậu bé thấy giao tiếp thông thuận thì thở phào, cũng không nghi ngờ một cô bé như vậy làm gì ở đây, chỉ nghĩ là cô bị lạc.
Họ không thể để cô một mình trong rừng, nơi này cũng có khá nhiều thú dữ. Lại nghĩ một cô gái bé nhỏ như thế chắc không thể gây ra chuyện gì, ngỏ ý đưa cô về làng.
Yanli ngước mắt nhìn 2 cậu nhóc chỉ mới 7 tuổi trước mắt, lời từ chối chưa tuôn ra khỏi miệng đã nuốt vào, cuối cùng đành gật đầu đồng ý.
Hình như Kurapika và Pairo chưa tiếp xúc với người bên ngoài bao giờ, người phụ nữ bên ngoài đầu tiên họ gặp còn chưa tới đây, hai cậu bé tràn ngập hứng thú hỏi cô mọi thứ trên trời dưới đất. Yanli nuông chiều trả lời, lại không dám nhìn thẳng vào mắt Kurapika.
Dáng vẻ ngây thơ hồn nhiên của Kurapika khiến cảm giác tội lỗi của Yanli nhấp nhô chèn ép lương tâm đến phát nghẹn.
Chúa Jesus... Kurapika thiện lương đến thế, thuần túy đến thế. Vì cái gì, vì cái gì mà khi ấy cô lại đọc cái fanfic kia? Yanli xấu hổ đến nỗi muốn đào một cái lỗ rồi chui xuống luôn để không cần phải đối mặt với đôi mắt màu trà lấp lánh kia nữa.
Phải, Yanli thuở trẻ non dại, sau khi xem xong anime đã lên mạng tìm mấy bài phân tích tâm lí, lỡ chân nhấn vào môt chiếc fanfic đồng nhân, sau đó sa cơ vào chiếc thuyền tà đạo.
Thuyền mà cô ship, OTP của cô, là ---
--- Kuroro Lucifer x Kurapika
Bây giờ chết đi đầu thai lại còn kịp không? Yanli tuyệt vọng nghĩ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co