(Hoàn) [HxH] Tựa Như Với Lấy Sao Trời
(IV) 68. Gặp lại Kite
Nếu để nói kỹ, thì Yanli không thật sự hiểu người bạn này của mình cho lắm.
Dù cô và Kite khá hòa hợp, cũng tôn trọng lẫn nhau. Nhưng cách bọn họ đối xử và nghĩ về Ging hoàn toàn không chung một tần số, có thể nói là trống đánh xuôi kèn thổi ngược.
Trong mắt Kite, Ging là một thợ săn vô cùng vĩ đại và tài giỏi, là một người bí ẩn, là người thầy mà anh đầy nể phục, sự ngưỡng mộ đó so với Satoz chẳng thua kém gì.
Vì thế anh không ngại khó khăn gian khổ, đi chu du khắp nơi tìm kiếm tung tích của một người nổi tiếng là vô tung vô ảnh chỉ để người ấy thừa nhận anh là đệ tử của mình. Kite kiên trì và tin tưởng với mọi lựa chọn của Ging, vì thế anh sẵn lòng dìu dắt và giúp đỡ hai đứa trẻ lần đầu tiên gặp mặt dù cho chính anh cũng không phải kiểu người nhiệt huyết gì.
Nhưng Yanli thì khác.
Trong mắt cô, Ging là đứa trẻ to xác tùy hứng điêu ngoa, là người cha vô trách nhiệm, là đứa con tồi.
Hắn chẳng quan tâm đến cảm nhận của những người xung quanh, chỉ làm cái hắn cho là đúng. Ngoại trừ là một thợ săn ưu tú, hắn chẳng có gì đáng để khen ngợi. Thậm chí theo ý kiến của Yanli, Ging còn không xứng đáng làm thầy.
Hắn đã ở đâu khi Kite gặp chuyện? Cứ cho là hắn bận hoặc không biết tới đi, nhưng thời gian từ khi Kite bị bắt đi cho đến khi anh khôi phục ký ức là người ở một thân phận mới dài như vậy, Ging có đến thăm một lần?
Hắn không có, ngay cả khi Gon trong trạng thái nửa chết đi, toàn bộ tương lai đều bị hủy hắn còn không đến nhìn một cái. Ging vô tâm đến cùng cực, Leorio đấm hắn là đúng với ý trời, Yanli còn phải vỗ tay mấy cái khen hay.
Xét trên tư cách là một thợ săn, hắn rất giỏi trong việc đoán trước từng đường đi nước bước. Nhưng xét trên tư cách một người cha, chẳng ai có thể thản nhiên trước tình trạng như vậy của con mình.
Chuyện này, không phải một câu tự tin "Nó là con trai ta mà" là có thể phủi qua được.
Yanli không hiểu được lòng sùng kính của Kite, Kite cũng không hiểu suy nghĩ của Yanli, đó là lí do hai người có chút khó khăn khi nói về đề tài là "Ging" này. Nhưng xét cho cùng, cả hai vẫn tương đối hòa hợp.
.....................
............................
Yanli cảm nhận được mặt đất dưới chân, cô nhẹ nhàng đáp xuống, cùng lúc đó gió cuốn theo mùi hoa phất qua khiến mái tóc đen bay lên phấp phới. Yanli mở mắt, chỉ thấy không gian xung quanh bao phủ bởi màu trắng tím khói sương đầy thơ mộng.
Cô đưa tay đón lấy một cánh hoa trắng, mềm mại, mang theo mùi thơm nhẹ nhàng như mùi anh đào.
Khói mù nhẹ trôi cùng hoa trắng nở rộ rụng rơi phủ đầy mặt đất, một khung cảnh xinh đẹp biết mấy. Yanli có điểm tiếc nuối vì mình đã không mang máy ảnh theo, nhưng hai cậu bé bên cạnh cô lại chẳng chú tâm tới cảnh đẹp ấy.
Sự chú ý của họ đã bị người đang ngồi dưới gốc cây không xa thu hút, có một sự cẩn thận và khẩn trương khó nhận ra.
"....Ging?"
Gon lẩm bẩm, hơi bối rối tự hỏi.
Cậu đã sớm không nhớ gì về người đàn ông chỉ tồn tại trong ký ức trước 2 tuổi, tất cả những gì cậu biết chỉ là những lời kể đến từ Yanli và Mito, ngay cả một tấm ảnh cũng không có.
Dù Yanli đã miêu tả Ging rất kỹ, nhưng cô lại quên mất không đưa cho Gon một tấm hình. Người kia phủ một thân áo choàng xám, dưới tầng tầng lớp lớp sương mù cố lắm cũng chỉ thấy hắn đội một chiếc mũ xanh. Gon nóng lòng muốn bước gần hơn để xem khuân mặt hắn, nhưng đột ngột, mặt đất dưới chân cậu lại lún xuống như cát chảy.
"Cẩn thận!"
Killua hô lên, người mới rồi đang ngồi dưới gốc cây chớp mắt đã xông tới bên cạnh họ, bàn tay kia đang nhắm thẳng vào Gon!
Chẳng cần nghĩ ngợi cơ thể của Killua đã vụt lên, nhưng một bàn tay đã kéo cậu lại.
"Khoan đã nào" Yanli ngăn cản Killua, cậu theo bản năng giãy dụa, lại bị Yanli ôm chặt cứng.
"Cậu làm gì thế!" Killua gấp gáp hô lên, người kia đã sắp chạm vào Gon rồi!
Yanli yên lặng không đáp, đôi mắt cô sáng lên, hai con người một lớn một nhỏ sắp va vào nhau tự nhiên khựng lại như bị time stop, sau đó chân họ liền rời khỏi mặt đất.
"Cái gì thế?" Người kia giật mình, khuân mặt dưới áo choàng theo đó lộ ra, còn Gon thì ngẩn người nhìn hắn.
Người này.... Không phải là Ging....
Yanli dời hai người ra nơi có mặt đất cứng hơn, sau đó mới buông cậu bé trong lòng ra. Cô nhìn cậu bé tóc trắng đang ngơ ngác, nhịn không được hôn lên cái má mềm mại kia một cái cho đỡ thèm, rồi mới mở lời chào người mặc áo choàng.
"Lâu rồi không gặp, Kite" Cô cười, vươn tay đỡ hắn đứng dậy.
Người kia ngạc nhiên, giống như không tin nổi bật thốt: "...Yanli?" Nhưng sau đó vội vàng quay sang nhìn Gon.
"Nhóc không bị thương chứ?"
Gon đang được Killua kéo dậy, nghe hắn hỏi vậy thì ngơ ra một lát, theo bản năng lắc đầu.
Kite nhìn nhanh một chút, thấy cậu thật sự không có việc gì mới yên tâm nắm lấy tay Yanli đứng dậy. Hắn chậm rãi phủi áo choàng, gỡ mũ xuống để lộ mái tóc trắng bạc dài như thác.
Màu tóc này... Killua quay ngoắt đầu nhìn Gon.
"Không phải..." Gon thì thầm một cách bất đắc dĩ.
Killua lộ ra biểu tình tớ biết ngay mà.
Bên kia, Yanli đang giải thích cho Kite lí do mình lại xuất hiện ở đây. Một bên cười trêu: "Anh vẫn tốt bụng như thế, Kite. Nhưng đừng xông tới một cách đột ngột vậy chứ?"
Cô chỉ về hướng hai cậu bé: "Anh xem hai người họ bị dọa rồi kìa"
Kite quay đầu, chỉ thấy hai đứa trẻ một trắng một đen đang tròn mắt nhìn mình. Nhịn nhịn, cuối cùng vẫn không nhịn được mà buông một câu:
"Nếu tôi không làm vậy thì mấy nhóc đó đã chết rồi"
Hắn đỡ trán, dường như tự hỏi một vài thứ, sau đó quay ra hỏi Yanli:
"Đó là Gon à?"
Nhận được cái gật đầu từ cô, Kite trầm mặc.
Hắn tổng cộng gặp Gon được hai lần, lần nào cũng tấn công cậu đầu tiên, tuy là để cứu Gon nhưng cũng quá trùng hợp rồi đi. Gon cũng chẳng cố tình.... Vẻ mặt của Kite để lộ chút phiền não.
Gon và Killua nghe bọn họ đối thoại, vẻ mặt nghi hoặc.
"Cậu quen biết người này hả Yanli?" Killua hỏi, ánh mắt nhìn Kite mang theo dò xét.
Yanli gật đầu, đưa tay giới thiệu.
"Người này là Kite, là một Hunter sinh vật học, anh ấy là một người bằng hữu của tớ, cũng là học trò của Ging."
Cô cũng quay sang nói với Kite: "Gon thì anh biết rồi, bên cạnh là bằng hữu của em ấy Killua."
Theo lời nói của cô, áo choàng của Kite cũng được cởi xuống, lộ ra dáng người cao dong dỏng và khuân mặt mang ý cười nhàn nhạt. Kite ngồi quỳ một chân để tầm mắt vừa với hai đứa trẻ, giọng chậm rãi.
"Hân hạnh được gặp, anh là Kite"
"Xin lỗi vì lúc nãy đã đột ngột tấn công hai đứa" Kite nói "Nhưng hai đứa có biết lúc nãy nguy hiểm đến mức nào không?"
Killua và Gon nhìn nhau, hiển nhiên là không biết. Kite chỉ về phía bên cạnh, là nơi Gon và Killua đứng ban đầu.
"Thấy vùng đất nâu kia chứ? Đó là tổ của kiến Chimera, và vừa nãy các em đã giẫm lên giữa tổ của chúng"
"Kiến Chimera?" Gon nghi hoặc hỏi lại.
"Đó là loại kiến ăn thịt hung hãn luôn tấn công loài người" Yanli lại gần họ.
"Nó là một loài rất nguy hiểm, nếu chậm chân thêm chút nữa những con kiến nhỏ bé đó có thể ăn thịt em đến khi chỉ còn là cái xác khô đấy, mặc kệ em có phải Hunter hay không."
Cô cười nhẹ: "Thế nên Kite lúc đó xông ra cũng chỉ vì lo lắng cho hai người thôi"
"Hung dữ đến thế ư?" Killua lầm bầm nhìn về phía cái tổ kia, Yanli thấy vậy không khỏi nhắc nhở: "Đừng lại gần chúng đấy nhé"
"Còn cần cậu phải nhắc chắc" Killua bĩu môi, thu lại ý định vừa rục rịch.
Gon nhìn Kite, cứ cảm giác mình đã gặp người này ở đâu. Nghĩ lại lời lúc nãy Yanli nói với Kite, chần chừ thăm dò.
"Anh Kite... chúng ta đã từng gặp nhau phải không ạ?"
Cậu cảm thấy mình đã quên mất cái gì đó rất quan trọng, nhưng cứ mơ hồ mãi không thôi.
Khóe môi của Kite cong lên, khẳng định: "Đúng vậy, ở đảo Cá Voi."
Một gợi ý được đưa ra, Gon như tìm được chìa khóa mở ra ký ức.
Lãnh địa, gấu mẹ, vết cào, cú đấm, Ging..... Mọi thứ bỗng chốc trào lên trong đầu cậu như vỡ òa. Gon nhìn người thanh niên tóc trắng trước mắt, vui mừng reo lên:
"A! Đó là anh!"
....................
...........
Gặp được người quen đúng là chuyện ngoài ý muốn, tuy không phải Ging nhưng điều đó cũng không khiến Gon nản lòng. Ngược lại, cậu tựa hồ rất vui vẻ.
Killua nhìn Gon đang hồ hởi trò chuyện với Kite, hơi dịch tấm gỗ về phía Yanli, chống cằm nhìn cô:
"Sao tớ có cảm giác cậu quen tất cả mọi người trên thế giới này thế?" Đi đâu cũng gặp người quen của cô.
Kỳ thi Hunter cũng thế, nhà cậu cũng thế, ở Yorkshin cũng thế, trong Greed Island cũng thế, hiện tại cũng thế.... Không chỗ nào là không có người Yanli quen. Trái ngược với cậu, rõ ràng ít tuổi hơn mà Yanli đã có một mối quan hệ rộng đến vậy rồi.
"Không có đâu" Yanli xoa đầu Killua. Những người trong anime quanh đi quẩn lại cũng chỉ có bằng đấy, chỉ vì họ nằm trên con đường mà Killua đi nên cậu mới thấy như vậy, chứ thực tế làm sao cô có thể quen với tất cả mọi người trên thế giới này được.
Cô đâu thừa sức quan tâm nhiều người đến thế?
"Hừ..." Killua híp mắt, như mèo con mà dụi vào tay cô thoải mái thở ra một hơi. Màu tím của không gian nhuộm lên mái tóc của cậu một gam nhạt màu, làm cho Killua trở nên mềm mại hơn, tựa như kẹo bông gòn khiến cô muốn ăn một ngụm lại một ngụm cho đến hết.
Ôi....
Yanli kéo Killua dịu ngoan lại gần, áp mặt cậu vào ngực mình, tựa cằm lên mái tóc trắng bồng bềnh ấy. Thỏa mãn khi cánh mũi được mùi hương của cậu lấp đầy.
"...Cậu đang làm gì thế?" Killua bất mãn hỏi một câu, nhưng cũng không hề dãy dụa.
"Muốn ôm cậu một chút" Yanli trả lời, cọ cọ vào bộ lông mèo mềm mượt, mọi tế bào đều thả lỏng đầy thỏa mãn.
"Cứ muốn ôm là ôm à..." Killua nhỏ giọng lầm bầm, vành tai hơi hồng hồng.
Cái cô gái này, sao lại không biết ngại như thế chứ!
Cậu nghĩ thầm, tay cũng vòng ra sau ôm lấy cô.
Cánh hoa trắng bay bay phủ lên người họ một sự thơ mộng lãng mạn, không gian xung quanh như nổi lên bong bóng màu hồng ngượng ngùng. Ánh lửa ấm áp chiếu lên khuân mặt quấn quýt hạnh phúc của họ, quả là bầu không khí rất hợp cho những kẻ đang yêu.
----Nhưng mà....
Kite không đề phòng chứng kiến toàn bộ những gì vừa diễn ra: "....."
----Họ nên để ý không gian xung quanh một chút =v=
Kite hơi ngơ ngác, hắn quay đầu nhìn Gon dùng ánh mắt ý hỏi: Bọn họ luôn như vậy à?
Gon đã quá quen với cảnh này mắt không thấy tâm không phiền vỗ vai hắn gật gật đầu.
Hai người họ mà bắt đầu chìm vào không gian riêng là mặc kệ tất cả mọi người xung quanh luôn. Cứ kệ họ là họ sẽ tự tách ra ấy mà.
Gon dùng ánh mắt nói cho Kite như thế.
"......"
Kite chưa từng yêu đương biểu thị sự trầm mặc vô tận.
Cũng may, cảnh tượng cơm chó bất đắc dĩ này không tồn tại lâu đã bị tiếng chuông điện thoại cắt đứt.
Yanli lấy điện thoại ra, nhìn thấy cái tên trên đó thì không khỏi nhíu mày. Cô nuối tiếc buông Killua ra, hôn lên trán cậu một cái rồi đứng dậy, nói với cả 3 người:
"Em ra đây có chuyện một chút"
Đợi nhận được cái gật đầu từ họ mới cầm theo điện thoại đi vào trong rừng.
---Cuộc gọi đến từ Silva, cô không thể không hồi đáp nghiêm túc được.
"..Alo, cháu đây ạ"
Đi được một khoảng đủ xa, Yanli mới nhận điện thoại.
[Ân, lâu rồi không gặp...] Đầu bên kia điện thoại truyền đến giọng nói trầm khàn của Silva.
Từ lần đến thăm Zoldyck trước đó, vì một số yếu tố cộng thêm lo lắng cho Killua, cô và Silva đã trao đổi số điện thoại với nhau. Đây cũng là lần đầu tiên hai người gọi điện mà không thông qua Gotoh, cô lại vừa rời khỏi Greed Island mới đây, Silva gấp gáp gọi điện đến ngay lúc này không khỏi khiến người ta suy nghĩ nhiều.
Yanli chỉ khách khí hỏi thăm vài câu, sau đó liền đi thẳng vào vấn đề.
"Bác gọi cho cháu đột ngột như vậy có việc gì không ạ?" Cô nhẹ giọng hỏi, không che giấu thắc mắc cùng hoài nghi.
Nói không có vấn đề còn lâu Yanli mới tin, gia chủ nhà Zoldyck chưa bao giờ rảnh rỗi đến thế. Khi có quá nhiều sự trùng hợp thì mọi thứ không phải trùng hợp nữa.
Quả nhiên đầu dây bên kia chỉ trầm mặc một lát, sau đó thở dài:
[Ta có chuyện muốn nhờ cháu, là về Alluka. Thật ra.....]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co