01
Fansign Hạ Môn.
Cả nhóm vẫn như thường lệ, ngồi thành một hàng chào đón và giao lưu cùng người hâm mộ.
Có một cô bé tiến lên chỗ Lưu Vũ, cô bé mặc váy trắng, đầu đội khăn voan cô dâu, cười e thẹn nói ra mong muốn Lưu Vũ vén khăn voan lên cho mình. Lưu Vũ ngại ngùng, em khẽ cười, xong cũng chiều lòng fan mà dịu dàng kéo lên khăn voan mỏng cho cô gái.
Phía trước đang không có người, Uno Santa theo thói quen quay sang nhìn phía bên trái mình thì bị một màn này đập vào mắt.
Anh cứ nhìn mãi, nhìn tới ngẩn ngơ, nhìn tới mức trong lòng cũng ghen tị luôn rồi.
Uno Santa thầm nghĩ, nếu là Lưu Vũ của anh đội khăn voan trùm đầu kia, chắc hẳn sẽ đẹp lắm.
Khăn voan của Lưu Vũ, phải là để cho anh vén cơ!
Cảm nhận rõ có ánh nhìn nóng bỏng đang không ngừng hướng về phía mình, chờ cô gái vừa đi mất, Lưu Vũ vội quay sang bên phải, má hây hây đỏ dùng khẩu hình miệng nói với Uno Santa:
- Anh đang nhìn gì đó?
Uno Santa cũng dùng khẩu hình đáp lại:
- Nhìn em.
Lần này lại là một cô gái khác đem tới cho Lưu Vũ một chiếc mũ đội đầu có mạn che mặt. Lớp mạn che mỏng, từng tầng từng tầng được thêu co lại tạo lớp nhún. Lưu Vũ khẽ vén nhẹ mạn che mặt ra, khóe môi em cong lên, ánh mắt lấp lánh xinh đẹp chào người hâm mộ.
Uno Santa thất thần, tim đập nhanh từng hồi một. Rõ ràng đã yêu em ấy lâu vậy rồi, nhưng trái tim lại chẳng thể giấu hết từng hồi xao động bởi em như thế.
Anh có xúc động muốn kéo em vào một góc kín, vén mạn che mặt của em ra, hôn lên gò má mềm mịn cùng môi châu đỏ hồng, gặm nhấm hết hương vị ngọt ngào của người yêu bé nhỏ.
Giữa fansign có giờ giải lao, các thành viên tranh thủ vào bên trong dặm lại lớp trang điểm.
Uno Santa vội vàng lôi kéo Lưu Vũ vào bên trong phòng thay đồ. Lưu Vũ chưa kịp hỏi anh có chuyện gì vậy thì đã bị nhấn chìm trong lũ lượt những nụ hôn như bão thác.
Uno Santa chẳng dám mạnh bạo quá, hai người vẫn còn fansign, người hâm mộ lại quá để ý, một tiểu tiết nhỏ thôi cũng có thể gây chấn động rồi. Anh chỉ dám chầm chậm liếm qua môi em, rồi lại mút vào môi châu xinh đẹp. Chờ khi người yêu bé nhỏ hé mở khóe miệng, lưỡi liền lấn sang khoang miệng em, lấn áp qua từng ngóc ngách rồi lại liếm mút hết mật ngọt. Ánh nước mờ ám đọng lại qua từng tiếng môi lưỡi dấp dính.
Cứ hôn sâu tới khi hai chân em mềm nhũn hết ra, thời gian giải lao cũng sắp hết rồi, Uno Santa buồn phiền buông nụ hôn lại, đầu dụi dụi vào hõm cổ em, hôn nhẹ nhàng từng chiếc hôn vụn vặt lên cần cổ mảnh mai.
Lưu Vũ ơi, em xinh đẹp quá!
Làm anh chẳng kìm nổi lòng mình.
Thế nhưng, người không kìm nổi lòng mình đâu phải chỉ có mỗi mình anh đâu?
Uno Santa vừa rời khỏi người em, em đã luyến tiếc giữ tay anh lại, tay nhỏ quàng lên cổ anh. Vừa ôm vừa kéo anh thấp xuống, chân em kiễng lên, vội vàng hôn lấy môi anh, bắt chước anh mà quấn lấy lưỡi đối phương, hệt mèo nhỏ liếm liếm khóe môi anh lấy lòng. Lúc tách ra nơi đầu lưỡi còn treo sợi chỉ bạc mảnh, Uno Santa đuổi theo sợi chỉ bạc đó, mút môi em một cái thật mạnh. Anh thở dốc ôm lấy bé nhỏ, tay xoa xoa lưng em dỗ dành:
- Ngoan nào, ra chỉnh trang lại một chút. Hôn nữa thì anh không ổn mất rồi.
Hai người chỉnh trang xong, lúc đi ra ngoài mỗi người đi một hướng, diễn tròn vai No.1, No.2 vốn chẳng thân nhau đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co