Truyen3h.Co

Hoan Lạc

Bại lộ

sShilohs

Hòn đảo Phi Phi bước vào mùa nóng nhất trong năm, lượng du khách và thương nhân đi lại cũng đạt mức đỉnh điểm. Số lượng khách lưu trú năm nay gần như gấp đôi năm ngoái, một mình Greed đã không còn xoay xở kịp, Billkin ban ngày gần như cũng phải vùi mình trong tiệm để bận rộn.

Billkin rất mệt, anh cũng tự biết dạo này có chút lơ là với PP. May sao PP chưa bao giờ một lời oán thán.

Một đêm nọ, anh tỉnh dậy từ cơn mơ màng mộng mị, kinh hãi nhận ra PP không có bên cạnh. Vừa định xuống giường đi tìm người, anh đã cảm thấy bản thân có gì đó không ổn. Mí mắt nặng trĩu như đeo chì, cơn buồn ngủ càn quét trong tâm trí khiến anh gần như không thể bước đi vững vàng. Anh cũng hoàn toàn không nhớ nổi mình đã ngủ thiếp đi từ lúc nào, chỉ nhớ hôm nay cơn buồn ngủ đến sớm hơn hẳn ngày thường, ngay cả nụ hôn chúc ngủ ngon đã hứa với PP mỗi ngày dường như cũng quên trao, cứ thế lịm đi.

Lúc xuống lầu, anh suýt chút nữa lăn xuống cầu thang, phải tìm một cây dù làm gậy chống mới miễn cưỡng đỡ được đôi chân mềm nhũn vô lực bước ra ngoài.

Anh có một cảm giác mãnh liệt rằng mình nghe thấy tiếng PP đang gọi tên mình.

Và khi anh khó khăn lắm mới ra được đến cổng tiệm, anh đã nghe thấy thật!

Tiếng PP kêu cứu vang lên không xa, và dường như còn có người khác ở đó.

"Đừng... đừng qua đây..."

"Thiên thần nhỏ, hôm nay em không muốn cũng phải muốn. Chẳng phải em rất thích được đàn ông thao sao? Hôm nay được hai ông xã cùng thao chẳng phải sướng lắm sao?"

"Các người không dám đâu... Billkin sẽ đến cứu tôi..."

"Đừng có si tâm vọng tưởng nữa, hắn bị tụi tao hạ thuốc rồi, giờ chắc đang ngủ say như một con lợn chết ấy."

"Đúng rồi, Thiên thần nhỏ, cảm giác của thuốc kích dục thế nào? Có phải rất tuyệt không? Em ấy mà, dù có mọc thêm cánh cũng không thoát nổi đâu."

PP chưa bao giờ nghĩ sự việc lại diễn biến thành thế này.

Sự tà ác của con người vượt xa sức tưởng tượng của cậu.

Đêm nay Billkin ngủ rất sớm, đang cùng cậu nói chuyện phiếm về mấy chuyện ở tiệm thì đột nhiên hôn mê. Cậu cứ ngỡ anh bận rộn cả ngày nên kiệt sức, nhưng điều đó cũng không ngăn cản kế hoạch của cậu.

Khi kim đồng hồ lướt qua nửa đêm, cậu một mình xuống lầu, băng qua vườn sau, bước ra khỏi cổng tiệm, một mình đi đến bãi biển vắng lặng.

Đương nhiên, khi đi ngang qua dưới lầu phòng của Greed, cậu cũng theo đúng kế hoạch, đặt tay lên chiếc mặt dây chuyền hình bướm trước ngực.

Bướm tượng trưng cho linh hồn nhân loại.

Thần Hoan Lạc vuốt ve linh hồn nhân loại, có thể mang hoan lạc đến cho người mà thần nghĩ tới.

Đúng như dự đoán, Greed lén lút bám theo cậu ra ngoài.

Kế hoạch ban đầu của cậu là: Lần thứ nhất chạm vào mặt dây chuyền, dẫn dụ Greed theo đuôi đến bãi biển; lần thứ hai chạm vào mặt dây chuyền, thu hút Billkin đến bãi biển tìm mình, như vậy có thể vừa vặn bắt quả tang cảnh Greed có ý đồ xấu với cậu.

Điều cậu không ngờ tới là, Greed vì muốn loại bỏ chướng ngại lớn nhất là Billkin, đã hạ thuốc ngủ vào bữa tối của anh.

Điều cậu không ngờ tới là, cậu có thể dùng sức mạnh của Thần để kiểm soát sự hoan lạc của con người, nhưng nhân gian cũng có thứ có công dụng tương tự: Thuốc kích dục.

Điều cậu không ngờ tới là, con người xấu xí không chỉ có một mình Greed. Khi cậu quay đầu lại đối diện với Greed đang bám theo, cậu không ngờ sau lưng lại xuất hiện thêm một vị khách không mời mà đến, dùng tay đánh gục cậu xuống đất, nhét thuốc kích dục vào miệng ép cậu nuốt xuống.

Cậu càng không ngờ tới là, con người xấu xí không chỉ tham lam nhan sắc và dâm dục, mà còn cả tiền tài. Greed không chỉ muốn có được cậu, mà còn mời thêm một kẻ khác cùng hưởng dụng cậu, bởi làm vậy gã có thể nhận thêm một khoản tiền thưởng hậu hĩnh từ kẻ đó.

Thấy hai tên khốn sắp vồ vập lấy mình, trong cơn nguy cấp, cậu một lần nữa chạm vào mặt dây chuyền.

Chỉ có tước đoạt quyền tận hưởng hoan lạc của chúng trước, cậu mới có cơ hội thoát nạn.

Sức mạnh của Thần đã có tác dụng, hai gã đang hừng hực dục vọng dưới háng nhanh chóng mềm nhũn xuống. Sự việc xảy ra quá đột ngột, hai tên nhìn nhau đầy nghi hoặc.

"Quái lạ thật! Lúc tao ra khỏi cửa vẫn còn cứng ngắc cơ mà, rốt cuộc là sao?"

"Tao không biết, sao bỗng dưng cả hai đứa mình đều thế này?"

"Lạ thật đấy, tao chỉ nhìn nó bị thằng nhóc Billkin thao thôi mà đã muốn nổ tung rồi... sao có thể..."

"Mày có ngửi thấy mùi gì lạ trên người nó hôm nay không? Hay là nó dùng loại thuốc gì làm người ta bất lực?"

Hai tên khốn kẻ tung người hứng, cuối cùng đồng loạt nhìn về phía cậu đang nằm trên mặt đất với cơ thể ngứa ngáy và nóng rực.

"Nói! Có phải do mày giở trò không?"

PP không ngờ rằng việc làm hai tên này "liệt dương" không khiến chúng từ bỏ ý đồ tà ác. Greed tức giận lật người cậu lại, để cậu nằm sấp trên cát, thô lỗ kéo quần cậu xuống, nhào nặn mông cậu một cách ác độc, miệng liên tục phun ra những lời dơ bẩn.

Đáng sợ hơn cả việc bị quấy rối là ngực cậu đang áp sát xuống cát, hai tay bị đè dưới thân, như vậy cậu không cách nào chạm vào mặt dây chuyền được nữa. Điều này đồng nghĩa với việc mọi thứ sắp tới sẽ hoàn toàn mất kiểm soát.

"Tha cho tôi đi... xin các người..."

"Đừng tưởng gậy thịt của tao không thao được mày thì tao sẽ thả mày ra. Nhìn cái lỗ nhỏ này của mày xem, chảy nhiều mật thế này, chắc chắn là thơm lắm nhỉ."

Cậu bị sờ soạng đến mức run rẩy, cơ thể không còn nghe theo lời chỉ bảo nữa. Cậu cảm nhận được hậu huyệt của mình đang chảy nước, nhưng cậu không thể bắt nó dừng lại.

"Billkin... Billkin..."

Cậu càng dùng sức, mặt và cổ càng lún sâu xuống cát, đến cả sức lực kêu cứu cũng sắp cạn kiệt.

Tự làm tự chịu, cậu có thể trách ai đây...

"Các người đang làm gì thế hả!"

Khi nghe thấy giọng nói của Billkin vang lên từ phía xa, cậu mới đột ngột nhận ra, một nửa cơ thể mình đã treo lơ lửng trên vực thẳm địa ngục.

Chỉ có Billkin mới vươn tay giữ lấy cậu.

"Ông chủ!?"

Greed giật mình kinh ngạc. Gã vạn lần không ngờ Billkin vốn dĩ phải ngủ say không biết trời đất là gì lại có thể tìm đến đây. Nhưng sự hoảng loạn của gã nhanh chóng tan biến, bởi gã nhận ra ánh mắt Billkin đờ đẫn, đường đi còn chẳng vững. Tên này còn cố chấp muốn bước nhanh hơn, kết quả là chỉ đi được vài bước đã ngã nhào xuống đất.

Gã tạm thời không thèm để ý đến Thiên thần nhỏ đang nằm rên rỉ dưới đất nữa. Ai mà biết được Billkin lát nữa có hét lên thu hút khách trong tiệm ra phá hỏng chuyện tốt của gã không?

Phải giải quyết cái gai trong mắt này trước mới có thể yên tâm hưởng dụng Thiên thần nhỏ đã cá nằm trên thớt.

"Lust, đi giết hắn đi."

Gã ra lệnh cho gã đàn ông cùng hội cùng thuyền với mình.

Đây là khoảnh khắc sợ hãi nhất trong đời PP.

Cậu biết không thể đợi thêm được nữa, chỉ chậm trễ một giây thôi, Billkin của cậu có thể sẽ trở thành hồn ma dưới lưỡi dao của hai tên khốn này.

Cậu dùng hết sức bình sinh lật người lại, bàn tay run rẩy áp lên mặt dây chuyền trên ngực.

Cậu nhìn Billkin đang ngã gục trên bãi cát. Tên khốn tên Lust đã cầm dao găm lao về phía Billkin, nhưng đôi mắt cố gắng mở to của Billkin vẫn nhìn chăm chằm vào cậu, trong mắt đã trào ra lệ nóng.

Cảnh tượng tiếp theo, lẽ ra cậu tuyệt đối không thể để Billkin thấy. Nhưng trong giây phút ngàn cân treo sợi tóc, cậu đã không còn lựa chọn nào khác.

Ngay khi Lust dừng bước, Greed cũng buông lỏng nắm đấm đang siết chặt. Lust quay người đi về phía Greed, và Greed cũng lảo đảo bước về phía Lust. Cho đến khi cả hai đứng trước mặt nhau, đột nhiên ôm chầm lấy nhau mà cắn xé, chẳng mấy chốc đã quấn lấy nhau lăn lộn trên đất như một cặp thú dữ khát mồi, xé nát quần áo của đối phương, phát ra những tiếng thở dốc thô tục.

PP gượng dậy bò đến bên cạnh Billkin, đỡ anh đang mơ màng ngồi dậy. Billkin hỏi cậu hai người kia sẽ thế nào, câu hỏi khiến cậu câm nín, vì cậu đã ra tay nặng, chỉ cần cậu mặc kệ, hai người đó sẽ đi đến cuối con đường sự sống trong sự hoan lạc vô tận.

Billkin không hỏi tiếp, mà bảo cậu giúp anh lấy con dao găm rơi trên cát lại đây.

Con dao đó nằm không xa trước mặt Billkin, cậu bò vài bước là chạm tới. Cậu không đủ sức để đoán tâm trạng của Billkin lúc này, cơ thể cậu càng lúc càng nóng, hận không thể nhảy xuống biển để dập tắt ngọn lửa đang bùng cháy dữ dội trong người.

Billkin nhận lấy con dao, đột nhiên rạch một đường vào lòng bàn tay mình. Vết thương không sâu không cạn, nhưng chắc chắn rất đau, vì Billkin không nhịn được mà kêu thành tiếng.

Sau đó Billkin gầm nhẹ đứng dậy, kéo cơ thể cậu vốn đã nhũn như bùn từ dưới đất lên, bế thốc cậu đi về phía "Mộng Điệp".

"Tại sao anh... lại làm đau chính mình..."

Thực ra PP đã biết câu trả lời. Billkin dùng cơn đau thấu xương để giữ bản thân tỉnh táo, chỉ có như vậy anh mới có thể đưa cậu về nhà.

"Em bị hạ thuốc rồi, cứ thế này sẽ mất mạng đấy."

Trong giọng nói yếu ớt vô lực của Billkin, cuộn trào những dòng chảy ngầm của nỗi đau thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co