Truyen3h.Co

Hoán Mệnh

Chap 4

AChanxinhdep

Bàn tay kia kéo Lucy xuống giếng khiến cô vô cùng bất ngờ rồi cũng ngất đi, trong cơn mê man cô nghe thấy tiếng người gọi tên mình nhưng sức lực như bị rút cạn. Sau khi tỉnh dậy cô nhìn quanh thì nhận ra đây không còn là địa phận của Dương gia nữa, tuy căn phòng này lớn nhưng chắc chắn là không thể sánh bằng. Tiếng bước chân tiến vào phòng cửa bật mở một thân hình to lớn với chén cháo trên tay nhìn thấy cô tỉnh lại thì nhanh chóng tiến về phía cô.

Lucy chau mày: Jella...

Người có dung mạo giống Jella khuôn mặt vô cùng khó hiểu: Cô gọi ai?

Lucy lắc đầu: Không có gì nhưng tôi đang ở đâu?

Người kia: Nhà của tôi. Tôi thấy cô ngất bên vệ đường nên mang cô về. Thật thất lễ chưa giới thiệu tôi là Ngô Danh Thành người của thành Nam Yên tới Quỳ Châu để làm một số việc.

Lucy bình thản: Tôi là...

Danh Thành hơi bất ngờ nhưng cũng nói tiếp: Cô là Hồ Trúc Lâm tam thiếu phu nhân vừa mới được gả vào Dương gia.

Lucy trợn tròn mắt: Anh biết?

Danh Thành thong thả: Cô không nên trở về đó nữa.

Lucy mặt khó hiểu: Tại sao?

Danh Thành: Tam thiếu gia vừa tự sát sáng nay người trong Dương gia đang truy tìm tung tích của cô.

Lucy đứng bậy dậy: Tôi phải về đó ngay.

Danh Thành giữ tay cô lại: Không lẽ cô không biết gia quy của Dương gia thế nào cô muốn tự đi tìm đường chết sao?

Lucy đẩy tay anh ra: Dù sao tôi cũng là tam thiếu phu nhân tôi không thể trốn mãi được.

Danh Thành lắc đầu trước sự cứng đầu của Lucy đành đánh cho cô ngất đi.

Danh Thàng đỡ cô lên giường: Ngoan ngoãn một chút có phải hơn không.

Nói rồi anh đi nhanh ra đại sảnh bên ngoài là một người nữa đang đợi anh. Người đó chính là Lưu Minh hầu cận của Danh Thành.

Lưu Minh cung kính: Thiếu gia, chuyện đó đã có thông tin mới.

Danh Thành ngồi vào ghế giữa sảnh: Mau đưa tôi xem.

Lưu Minh đưa Danh Thành một xấp giấy tờ. Danh Thành càng đọc tâm trạng càng thay đổi mặt mày biến sắc ngày càng tức giận vò nát những tờ giấy trong tay.

Danh Thành gằng từng chữ: Quá đáng, thật quá đáng đến giờ tôi không thể chịu đựng được nữa. Tôi phải tới Dương gia một chuyến.

Lưu Minh sửng sốt: Cậu định nói ra thân phận của mình sao?

Danh Thành trầm ngâm: Đến giờ tôi không thể giấu họ nữa, nếu tôi còn ở lại e rằng...

Lưu Minh cúi đầu: Vậy tôi sẽ chuẩn bị xe.
----------
Tại Dương gia Danh Thành bước vào đại sảnh cúi đầu.

Danh Thành: Cha.

Đại lão gia: Con cần gặp ta và mọi người rốt cuộc là có chuyện gì?

Danh Thành: Con thật ra không phải Dương Cao Phong con trai của đại lão gia.

Mọi người: Cái gì??

Đại lão gia chau mày: Cao Phong con diễn tuồng đến nỗi thần trí bất minh sao. Tam ca con vừa mới chết, Hồ Trúc Lâm lại không thấy đâu trong nhà xảy ra bao nhiêu chuyện con còn muốn làm loạn nữa sao?

Danh Thành: Dương lão gia chuyện tôi vừa nói hoàn toàn là sự thật. Ông có còn nhớ tứ thiếu gia có cái bớt trên lưng không?

Đại lão gia: Tất nhiên là nhớ.

Danh Thành cởi áo ra trên lưng cậu không hề có một vết bớt nào.

Đại lão gia tâm tư vô cùng sửng sốt, tại sao một người giống với con trai ông như vậy lại không phải là con ông. Từ một năm trước Cao Phong mất tích rồi đột ngột trở về lòng ông vui mừng khôn xiết tuy con trai ông vô dụng nhưng thiếu vắng đứa con này trong nhà sẽ không thể có cuộc sống vui vẻ.

Danh Thành: Đại lão gia, Cao Phong là bạn thân của tôi một năm trước trong lúc cả hai đang du ngoạn trên hồ thì thuyền bị chìm chúng tôi bị nước cuốn trôi xuống hạ nguồn, khi tôi tỉnh dậy đã không tìm thấy cậu ấy tôi đã cho người đi tìm những vẫn không thấy tung tích cuối cùng tôi quyết định về đây và mang thân phận của cậu ấy.

Mọi người từ trên xuống dưới trong Dương gia vô cùng hoảng loạn vừa mới rước dâu vào nhà không bao lâu thì tam thiếu gia chết tiếp theo là tin báo tứ thiếu gia cũng đã chết một năm trước. Hồ Trúc Lâm kia đúng là khắc tinh là sao chổi mà giờ thì lại biến mất chắc chắn cô ta là yêu ma quỷ quái đội lốt người mà, nhìn xinh đẹp yêu kiều như vậy thật không ngờ mà.

Đại phu nhân mồm mép lên tiếng: Vừa rước ả Hồ Trúc Lâm gì gì đó vào nhà thì gặp ngay vận rủi đúng là thứ xui xẻo mà.

Minh Đan bất bình lên tiếng: Đại tẩu, tam tẩu có là gì tỷ đâu. Tam ca tự sát vì không muốn liên luỵ thêm người khác còn chuyện tứ ca gặp nạn cũng là chuyện đã rồi liên quan gì tam tẩu.

Đại thiếu phu nhân mỉa mai: Làm sao mà biết được tâm địa của cô ta hiểm ác cỡ nào. Minh Đan chưa tiếp xúc với cô ta lần nào mà muội đã nói giúp rồi.

Danh Thành chấp tay cúi đầu: Đại lão gia tôi xin cáo từ trước. Chuyện trong nhà ông tôi không muốn nghe nữa.

Đại lão gia cũng vô cùng hổ thẹn trước giờ trong nhà ông hễ có chuyện thì đều bị những đứa con mình đem ra làm trò vui mà bàn luận, tính tình của chúng ông đều hiểu rõ nhưng dạy dỗ mãi cũng bằng thừa chúng không hề nghe lời ông nói dù có nghe cũng sẽ tái phạm lại.

Đại lão gia: Cáo từ, cáo từ.

Danh Thành quay lưng bước ra ngoài nhưng sau lưng anh là những tiếng xì xào bàn tán nói xấu Trúc Lâm của vợ chồng đại thiếu gia và nhị thiếu gia, anh thực sự không thích những lời này dù chỉ mới tiếp xúc với Trúc Lâm sáng nay nhưng anh nhận ra rằng cô không phải là người xấu lại rất ngây thơ và tin người, ngốc nghếch như cô hại được ai chứ cả con kiến còn không có bản lĩnh giết. Danh Thành bước ra ngồi vào kiệu lên đường trở về nhà của mình vừa vào nhà anh đã bỏ qua Lưu Minh bước thẳng vào phòng Trúc Lâm. Anh tiến thẳng về phía giường của cô ngồi xuống bên cạnh, nhìn thấy cô ngủ hàng mi cong dài nhắm chặt lại sóng mũi cao đôi môi anh đào chúm chím gò má phúng phính hồng hồng mê hoặc anh. Danh Thành nhìn cô không chớp mắt đến nỗi người ngoài cửa ho khan từ nãy giờ anh vẫn không để ý đợi đến khi hắn gọi tên anh, anh mới bừng tỉnh.

Danh Thành quay lại nhìn kẻ kia: Lưu Minh có chuyện gì sao?

Lưu Minh cười gian: Nhị điện hạ, xem ra anh si tình Trúc Lâm tiểu thư rồi nhỉ.

Danh Thành khẽ chau mày: Cậu có vẻ nói nhiều nhỉ. Mau chuẩn bị xe ngựa đi ngày mai chúng ta về Dương Yên.

Lưu Minh mở to mắt: Còn cô gái này?

Danh Thành quay sang nhìn cô nở nụ cười: Tất nhiên là mang theo cùng rồi.

Lưu Minh nhìn thấy thái độ của vị nhị điện hạ kia cũng đủ hiểu anh ta đã nhìn trúng cô gái nằm trên giường rồi. Xem ra đây chắc chắn là một tuyệt sắc giai nhân nhưng anh lại nghĩ dù có xinh đẹp đến đâu anh chắc chắn sẽ không bị mê hoặc. Lưu Minh trước giờ không hề để mắt đến bất kì ai dù yêu kiều mỹ mều đến đâu anh cũng chỉ xem họ là một phụ nữ bình thường không hơn không kém.

Lưu Minh lắc đầu nhìn Danh Thành rồi đi ra ngoài chuẩn bị xe ngựa.
-------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co