Truyen3h.Co

[HOÀN] Ngài hôn tôi, tôi đụ ngài - Ngã

Người sói của Mr.B phần 2

Heana413


"Ai dạy em?" Eleven ngẩng đầu, phát hiện mặt chủ nhân âm trầm.

"Em, em..." Nó do dự một lát nhưng rồi vẫn bán đứng Incubus, "Emir nói ngài, ngài sẽ thích..." Eleven rũ cái đuôi xuống, tâm trạng vừa mới khá hơn một chút lại rơi xuống đáy cốc. Nếu như trước đây tuy rằng nó sợ hãi nhưng vẫn ôm lòng mong chờ thì hiện tại chỉ còn lại sự sợ hãi.

Ngài B đẩy ngã nó, từ trên cao nhìn xuống, sắc mặt lạnh như băng. Eleven ngồi bệt dưới đất không dám nhúc nhích, chỉ có thể không ngừng cầu xin chủ nhân trừng phạt nó.

Phạt cũng được, chỉ cần ngài đừng vứt bỏ em...

"Em nghĩ như vậy là có thể bò lên giường tôi sao? Mặt sau dâm không có vật gì nhét vào nên không được à?" Ngài B dẫm lên bộ phận sinh dục của nó, thằng nhóc run rẩy bị đế giày bằng da cọ xát, ngược lại có xu hướng đang ngẩng đầu, "Thế nào, hưng phấn sao?"

Hơi thở Eleven trở nên dồn dập, mũi giày da ngọn hoắt đè dương vật của nó xuống tấm thảm da dê dày mang đến cảm giác đau đớn. Lỗ nhỏ bị cán roi cắm bắt đầu trượt xuống do quá nhiều chất lỏng. Nó dùng hết sức siết chặt mông mình để có thể giữ được công cụ trừng phạt, trước sau đều bị tra tấn khiến cho người sói không có kinh nghiệm này thiếu điều muốn khóc thét.

"Cầu xin ngài đừng nói như vậy, em không phải..." Nó run rẩy khẩn cầu, lỗ tai cụp sát vào gáy, đổi lại là chủ nhân càng dùng sức giẫm đạp. Eleven mắng nhiếc bản thân mình biến thái nhưng lại chìm sâu vào loại kích thích này mà không thể kiềm chế, nó cao trào bắn tinh lên ống quần màu đen chủ nhân.

"Liếm sạch sẽ." Việc này chỉ làm ngài B buồn rầu nhấc chiếc giày ra khỏi dương vật mềm rớt, trở về chỗ cũ. Eleven rất cẩn thận tiến đến bên chân chủ nhân, cúi đầu liếm tinh dịch trên ống quần, lại nghe được chủ nhân hỏi, "Nó còn dạy em... Tiếp theo nên làm thế nào không?"

"Không có ạ..."

"Nói vậy là tôi sẽ dạy em phần còn lại à?" Giọng điệu của ngài B vẫn nghiêm túc nhưng Eleven nghe được gã đã không còn tức giận như trước, thế là vội lấy lòng cọ cọ mắt cá chân gã.

"Xin ngài nói cho em biết, tiếp theo nên làm như thế nào..." Lời còn chưa dứt xiềng xích trên cổ Eleven đã xách lên, Eleven ngồi quỳ giữa hai chân chủ nhân, thấy nơi đó đã phình một lên một cục. Rốt cuộc nó cũng nhận ra điều gì đó, bèn duỗi tay cởi quần ngài B.

Nhưng chủ nhân vỗ tay nó: "Chó có tay à?"

"A..." Nhưng em là sói mà. Eleven chửi thầm nhưng vẫn cố sức dùng răng cắn mở nút thắt cùng khóa kéo. Nó nhẹ nhàng cắn lấy quần lót kéo xuống mà không được xé rồi giương mắt nhìn xem chủ nhân có chỉ thị gì không, sau đó liếm láp cách một lớp vải.

Hơi thở của chủ nhân thật nồng đậm, miếng vải kia đã bị Eleven liếm ướt đẫm, phác họa ra đường nét rõ ràng. Nó liếm láp lung tung không có kỹ thuật nhưng lại vô cùng nghiêm túc, cố gắng hết sức để lấy lòng chủ nhân của nó. Cuối cùng ngài B cho nó một ân huệ, tự mình mở tấm vải lên và đưa dương vật đến miệng nó.

"Eleven ngoan như vậy, chắc chắn là có thể ăn hết đúng không?" Tay chủ nhân dịu dàng trêu đùa lỗ tai nó, dương vật thô dài của gã lấp đầy khoang miệng nó. Khóe mắt Eleven chảy ra vài giọt nước mắt, cổ họng bị nghẹn làm nó có cảm giác muốn nôn khan. Nhưng nó lại rất thỏa mãn, chủ nhân đang xâm phạm trong khoang miệng nó, mũi miệng của nó đều tràn đầy mùi vị của chủ nhân, nó cam tâm làm một tên nô lệ dâm đãng, chỉ cần bị ngài B sử dụng là được.

Ngài B đỡ đầu nó, tốc độ ra vào không nhanh như muốn kéo dài thời gian khẩu giao, rất lâu sau mới bắn tinh dịch vào trong miệng Eleven.

"Học xong rồi sao?" Chủ nhân hỏi nó, nó gật gật đầu. Vì thế chủ nhân kéo nó từ trên mặt đất lên, ôm vào trong ngực, đặt một nụ hôn lên khóe miệng nó xem như một phần thưởng.

Ngài B đưa tay mân mê chỗ xương cụt rồi trượt theo chõm eo, sau đó thò tay chạm đến cửa động bí ẩn kia. Cán roi chậm rãi bị rút ra, mang theo rất nhiều chất lỏng nhớp nháp nhễu xuống thảm. Lần đầu tiên Eleven cảm nhận rõ vật ở trong cơ thể bị lấy ra ngoài, nó vùi đầu trong lòng ngực gã phát ra vài tiếng nức nở đáng thương, đúng là giống một con cún to bự đang bị tổn thương.

Bàn tay xinh đẹp luôn cầm ly rượu vang đỏ đã xâm nhập vào lỗ nhỏ của người sói, nguấy ra tiếng nước òm ọp òm ọp, lối vào đã ướt nhẹp đang chờ đợi chủ nhân đến. Eleven đuổi theo cằm gã hôn một cái, biểu đạt tình yêu nhớp nháp, chủ nhân cũng không từ chối nó.

"Tôi muốn em tự làm, được không?" Dương vật của chủ nhân đặt ở lỗ nhỏ, cố tình không chịu đi vào.

"Em có thể làm được chủ nhân, em, em sẽ làm tốt hơn bọn họ!" Eleven nỗ lực bẻ cánh mông ra, lộ ra một cái lỗ chưa bao giờ được dùng đến dưới cái đuôi, sau đó chậm rãi ngồi lên.

Nó quyết tâm ngồi đến lút cán, vùi dương vật vào thật sâu khiến cả hai người hít hà một hơi. Eleven đau đến hai mắt đẫm lệ nhưng lòng nó lại lấp đầy bởi niềm vui sướng, nó hạnh phúc cúi xuống hôn lên mặt chủ nhân. Chủ nhân đón lấy nụ hôn của nó, và triền miên mút lấy vào đầu lưỡi nó.

Tay Eleven chống ghế dựa điều chỉnh động tác, lỗ hậu bị dương vật đâm đến căng đầy, thịt mềm bên trong cắn chặt dương vật không bỏ. Bỗng nhiên bị đụng vào điểm mẫn cảm ở eo khiến nó mềm nhũn ngồi vào lòng chủ nhân rên rỉ. Ngài B ôm lấy lưng nó, thẳng lưng nhấp nhô trong bể dục, trong miệng nó chỉ còn những tiếng khóc lóc vô nghĩa.

Thật tốt quá, thật tốt quá... Đầu óc Eleven bị động tác kịch liệt thọc vào rút ra làm cho mê man, trong mắt và trong lòng khắc sâu gương mặt của chủ nhân, "Chủ nhân... A, ha a... Chịch chết em, cầu ngài, á, em, em chỉ muốn ngài..." Nó rên rỉ không thành tiếng, không quên cố tình phóng đãng, ý muốn tranh cao thấp với tinh linh.

Răng nanh ngài B đâm thủng vai của nó, hút lấy máu nó, gã hôn lên những giọt nước mắt nó bằng đôi môi đỏ máu của mình. Eleven gắt gao ôm chủ nhân, hận không thể đập nát mình để hòa vào đó. Khi cao trào, toàn thân nó run rẩy, Eleven không nhịn được mà thét chói tai gọi "Chủ nhân".

"Em cũng có tóc bạc, em cũng có thể làm tình tốt giống như đám tinh linh kia, đúng chứ? Lòng dạ em rất hẹp hòi, em muốn bị ngài chịch chết ở trên giường, em..." Eleven nói năng lộn xộn, "Xin ngài, em sẽ ngoan, em sẽ kiên nhẫn hơn nó, ngài, ngài muốn chơi như thế nào thì chơi như thế đó..."

"Em không cần có tóc bạc," Ngài B sờ sờ lỗ tai nó thấp giọng nói, "Eleven, em không cần giống kẻ nào."

"Em, nhưng em chỉ có ngài, em..." Eleven nghe không hiểu, chỉ biết khóc nức nở, "Em chỉ có ngài..."

"Tôi cũng chỉ có em." Chủ nhân ôm nó lên trên giường, cánh dơi đen nhánh mở rộng bao phủ cả giường, "Em là người ở bên cạnh tôi nhất lâu, bọn họ đều sẽ phản bội tôi, chỉ có em thì không."

"Em là gốc gác của tóc bạc, em là người sói của tôi, ánh trăng của tôi... Nhưng em không nên dụ dỗ tôi. Em có biết làm vua khó khăn bao nhiêu không, trong cuộc đại trốn giết tôi đã bị ám sát bốn lần, tôi không muốn cho bọn họ biết..."

"Vị vua trị vì không nên yếu ớt, tên tội nhân đáng chết này, tôi không nên bị bọn họ phát hiện điểm yếu để uy hiếp."

Ngài B hôn nhẹ lên chóp mũi của Eleven một cái, nhẹ tựa lông hồng, "Đáng chết, tôi cần phải phạt em, còn cả tên Incubus đáng ghét kia..."

"Ngài chỉ có thể phạt em!" Eleven nói to.

"Vậy phải xem biểu hiện của em." Ngài B lại khôi phục dáng vẻ nghiêm túc lạnh lùng.

Gã là một người chủ tồi, cảm xúc thất thường. Nhưng cho dù vậy Eleven vẫn rất yêu gã, cũng tin rằng không còn người nào tốt hơn chủ nhân, kể cả nó.

-----

Hmm, bởi vì dạo gần đây tôi thường viết chuyện tình yêu trong sáng, nên tôi không biết viết 🚗 như thế nào !! Tôi phải suy ngẫm lại thôi hu hu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co