Truyen3h.Co

{HOÀN} -NGOẠI TRUYỆN KHÓ DỖ DÀNH - TANG DIÊN & ÔN DĨ PHÀM

Chương 10 Khi Cơn Giận Qua Đi, Chỉ Còn Lại Yêu Thương

mengontinh031196


Đêm xuống, trong căn phòng yên ắng chỉ nghe tiếng Ôn Dĩ Phàm kể về những sự cố và lo lắng cô gặp phải trong ngày.
Nghe đến đó, toàn bộ hứng thú làm việc của Tang Diên đã tan biến. Anh vẫn luôn cẩn trọng từng chút một, sợ cô gặp phải bất cứ sơ suất nào. Nhưng giờ đây, anh mơ hồ nhận ra công việc của cô không hề đơn giản như cô từng nói. Một dự cảm chẳng lành đang dần lan khắp lồng ngực.

"Ôn Dĩ Phàm, anh đã nói rồi, đừng liều lĩnh, đừng lao vào quá sâu. Em có nghe lời anh không? Sao lại tự ý đến hiện trường điều tra?"
Giọng Tang Diên trầm xuống, ánh mắt u ám. Từ khi ở bên nhau, anh chưa từng nổi giận với cô. Nhưng lần này, anh thật sự không kìm được nữa.

"Còn nữa, em vừa nói có người thế này thế kia, sao lại không kể tiếp? Là sợ anh lo lắng sao?"
Anh bước lên một bước, ánh mắt như đang truy hỏi, giọng nói mang theo hơi lạnh.
"Có phải mỗi khi gặp khó khăn, người đầu tiên em nghĩ đến không phải là anh... thậm chí còn muốn gạt anh ra ngoài?"

Lần đầu tiên, Tang Diên đem toàn bộ nỗi nghi hoặc trong lòng bao năm nói hết ra. Bao năm qua, điều anh mong muốn nhất chính là cô có thể hoàn toàn mở lòng với anh cũng như cách anh vẫn luôn dành cho cô sự chân thành trọn vẹn, không hề giữ lại gì.

"Em... không có ý đó...A Diên " Nước mắt Ôn Dĩ Phàm bắt đầu chực trào nơi khóe mắt.

Anh không nói thêm gì nữa, chỉ đứng dậy, đi đến bên cửa sổ, đưa tay day trán để trấn tĩnh. Ngoài kia trăng sáng sao thưa, gió đêm mát lành, cảnh sắc đẹp đến nao lòng. Nhưng hai người trong phòng lại chẳng ai đủ tâm trí để ngắm.

Sự im lặng nặng nề gần như khiến người ta nghẹt thở.

"Tang Diên... em hứa với anh, được không? Anh đừng giận nữa." Giọng cô run run, xen lẫn tiếng nức nở.

Anh quay lại, thấy cô gái của mình rơi từng giọt nước mắt to, như những nhát búa nặng nề giáng thẳng vào tim. Anh bước nhanh đến, kéo cô ngồi lên đùi mình, kiên nhẫn lau từng giọt lệ trên mặt cô.

"Được rồi, Ôn tiểu thư, anh có nói gì nặng đâu. Sao em lại khóc thế?"
Giọng anh dịu lại, mang theo chút bất đắc dĩ. "Huống hồ, em không nói rõ, anh lo lắng đến phát điên, em biết không?"

"Tang Diên, em chỉ sợ anh vì em mà lo, không muốn bất cứ chuyện xấu nào làm phiền anh. Trong lòng em, anh là..."

"Là gì?" Anh nhướng mày.

"Là niềm kiêu hãnh của em. Anh tốt đến vậy, em luôn mong anh sẽ mãi ở nơi có ánh nắng, để ai cũng thấy được."
Nói xong, nước mắt cô lại rơi lã chã.

Anh hơi chấn động, nhưng vẫn giữ thói quen trêu chọc để xoa dịu bầu không khí: "Vớ vẩn. Anh lớn thế này rồi, đâu phải trẻ con mà cứ ở dưới nắng. Em không sợ anh bị cháy da à?"

Quả nhiên, cô bật cười giữa nước mắt. Tang Diên – vẫn là người đàn ông có thể khiến cô vừa khóc vừa cười như vậy.

"Ôn Dĩ Phàm," anh bỗng nghiêm túc, "Anh muốn em nhớ rằng, chúng ta ở bên nhau chính là đã hòa là một thể. Dù không sinh cũng nhau, thì nếu có ngày phải cùng chết, anh cũng không oán hận."
"Đừng sợ anh lo lắng. So với nỗi lo, thứ khiến anh đau đớn hơn là không được nhìn thấy em, không biết chút gì về em. Cảm giác đó... còn tệ hơn là cái chết."

Anh cúi đầu, ôm chặt cô vào lòng như sợ cô sẽ biến mất. Hơi thở ấm nóng phả bên tai khiến tim cô run rẩy.

Cô chợt nhận ra, đến bây giờ dù đã ở bên nhau lâu như thế, dường như bản thân vẫn trốn tránh một điều gì đó... Một phần cảm giác "không xứng đáng" vẫn đang kìm hãm cô.

"Ừ, em nghe anh. Sau này chuyện gì cũng sẽ nói với anh. Chỉ cần... anh đừng chán ghét em."

"Đúng rồi, vậy mới ngoan. Như thế anh mới có thể bảo vệ em." Anh cười, xoa má cô, rồi ngả người áp sát nơi xương quai xanh của cô.
"Nhưng chỉ chuyện của em thôi nhé. Mấy chuyện bạn bè hay tán nhảm thì đừng mang tới làm ô nhiễm tai anh."

Cô bật cười, gật đầu.

Thấy cô vẫn còn hơi buồn, anh hơi áy náy, bèn chuyển sang trêu ghẹo: "À... hay là chúng ta sinh con đi. Như vậy em sẽ không suốt ngày nghĩ đến mấy chuyện công việc nữa, mà tập trung đóng góp cho gia đình."

Chưa để cô phản ứng, anh đã cúi xuống hôn cô thật sâu. Nụ hôn càng lúc càng cuồng nhiệt, bàn tay anh cũng không an phận. Cả hai như bị cuốn vào cơn bùng nổ cảm xúc... và họ đã không phụ cảnh đẹp của đêm nay.


P/s : Tối nay anh/ chị mukbang nhau rồi =))) Tìm Tang Diên con thôi , mà cái ảnh không liên quan gì hết =)))kệ đại đại đi hen 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co