{HOÀN} -NGOẠI TRUYỆN KHÓ DỖ DÀNH - TANG DIÊN & ÔN DĨ PHÀM
Chương 24 : Bánh Kem Dâu 'Trị' Ốm Nghén
Ôn Dĩ Phàm quỳ bên bồn cầu, dạ dày vốn trống rỗng vẫn cuộn trào như sóng dữ, vị chua đắng xộc lên cổ họng khiến cô không ngừng nôn khan.
Tang Diên vội chạy tới, một tay nâng mái tóc rối, tay kia nhẹ nhàng vỗ lưng cô. Dưới bàn tay anh, thân thể vốn gầy gò của cô càng lộ rõ từng đường xương khi run lên vì cơn nôn.
Anh đau lòng lắm. Mấy chuyện gần đây đã làm tiêu tan hết chút thịt mà anh vất vả chăm cho cô có được.
Cơn nôn kéo theo chóng mặt khiến Ôn Dĩ Phàm toàn thân rã rời. Tang Diên luống cuống đỡ lấy cô, lau sạch khóe miệng rồi bế hẳn cô ra phòng khách, đặt xuống sofa.
Anh vào bếp pha một cốc mật ong ấm, kiên nhẫn đút từng ngụm, sau đó dùng khăn ấm lau mặt cho cô.
Thấy cô đỡ hơn, anh để cô tựa vào cánh tay mình, ân cần hỏi:
"Sao lại nôn vậy? Sáng nay anh thấy em vẫn ổn mà."
"Không sao, chắc tại sáng ăn nhiều tôm ngọt quá, dạ dày hơi khó chịu..."
Cô cố ý nói nhẹ đi, không muốn để lộ đó là triệu chứng ốm nghén, sợ anh lo.
Nhưng lời chưa dứt, mặt cô đã tái nhợt, vội bịt miệng chạy vào nhà vệ sinh. Cô cúi gập người, nôn đến mức cả nước mật ong vừa uống cũng trào ra. Ngón tay bấu chặt đến trắng bệch, cả người chực ngã, vẫn cố không để anh thấy dáng vẻ thảm hại của mình ngay lúc này.
Ôn Dĩ Phàm lau đi giọt nước mắt rơi ra lúc nào không hay, gượng cười:
"Phụ nữ mang thai đều thế, không sao đâu."
Nhưng sắc mặt cô càng ngày càng tái, mắt hoe đỏ, người như kiệt sức, chỉ có thể dựa vào anh.
Tang Diên nhìn mà bất lực, trong lòng như bị cái gì đó thắt chặt.
Anh lần đầu cảm thấy mình là kẻ gây ra tất cả, đã từng hứa sẽ không để cô chịu khổ vì mang thai, vậy mà vẫn không kiềm chế được để rồi khiến cô phải thế này. Niềm vui khi biết cô có thai bỗng chốc tan biến, chỉ còn lại nỗi day dứt.
"Đều tại anh..." – giọng anh khàn đi, mắt hơi đỏ.
Ôn Dĩ Phàm nhận ra sự khác lạ, khẽ mở mắt nhìn, đưa tay chạm vào môi anh:
"Anh sao vậy? Em khó chịu thì liên quan gì đến anh?"
"Không... chỉ là... anh không chịu nổi khi thấy em thế này." – anh cố hít sâu, kìm nước mắt.
Cô vòng tay ôm cổ anh, tựa sát hơn. Không cần nói gì thêm, cả hai đều hiểu lòng nhau.
Bất chợt, Ôn Dĩ Phàm thấy hộp bánh trên bàn.
"Tang Diên, đây là bánh anh mua cho em à?"
Trong lúc lo lắng, anh đã quên mất chiếc bánh dâu đã được anh chọn lựa kỹ càng.
"Ừ... nhưng ăn vào em lại nôn thì sao?"
"Không sao, thử mới biết." – cô cảm thấy đã đỡ hơn, không còn buồn nôn nhiều, bèn ngồi dậy chờ anh cắt bánh.
Anh mở hộp, bên trong là chiếc bánh mille-crepe sữa chua dâu hồng xinh xắn, nhỏ nhắn như nụ cười rạng rỡ của cô. Anh chỉ cắt một miếng nhỏ, nhìn cô với anh mắt dò xét, sợ mùi hương ngọt khiến cô khó chịu.
Ôn Dĩ Phàm không đưa tay nhận, mà mở to mắt, giọng yếu ớt nũng nịu:
"Không được, anh phải đút cho em."
Chỉ có cô mới biết cách khiến anh vui trở lại. Quả nhiên, nỗi ủ dột tan biến, khóe môi anh nhếch lên, ngoan ngoãn ngồi xuống bên cạnh.
Anh cẩn thận đưa một miếng bánh đến môi cô. Hương vị chua nhẹ xen lẫn vị mát lạnh lan khắp miệng, không hề ngấy dạ dày cô cũng thấy dễ chịu hơn.
"Anh chọn khéo thật, đây là vị sữa chua đúng không? Em thích lắm."
Thấy cô ăn được, còn có vẻ thỏa mãn, anh vui hẳn, cắt thêm miếng lớn.
"Để em tự ăn." cô nhận lấy, ăn ngon lành thỉnh thoảng lại bất ngờ đút cho anh, khiến kem dính đầy hai má và môi anh.
Nhìn nhau, cả hai bật cười. Bất giác, Ôn Dĩ Phàm nghiêng người hôn nhẹ lên môi anh, thưởng thức mùi vị đặc trưng hòa lẫn vị bánh.
"Bánh trên môi anh ngon hơn." – cô tinh nghịch nói.
Anh ngẩn ra, muốn tiến thêm nhưng lại khựng lại, chỉ thấy trong mắt mình như có ánh sao lấp lánh. Cô hơi ngượng, rồi chủ động hôn anh lần nữa, dịu dàng, mỏng manh, hôn sạch hết vụn kem trên môi anh.
"Ôn Sương Giáng, em đủ rồi đấy... làm thế anh biết phải sao đây?" – anh hơi ấm ức, "Anh là đàn ông mà."
Cô bật cười, đưa khăn giấy muốn lau miệng cho anh, nhưng anh lại nghiêng đầu tránh, như muốn giữ lại vị ngọt từ cô.
"Thôi, kẻo lát nữa em lại khó chịu." – anh chuyển chủ đề, thu dọn bánh – "Có vẻ giờ em thích ăn đồ chua, anh biết phải làm gì rồi!."
Đêm xuống.
Ôn Dĩ Phàm ngủ yên bên anh, mùi hương quen thuộc và vòng tay rắn rỏi khiến cô an lòng, cơn ốm nghén tạm lắng.
Tang Diên ngồi đó, ngắm gương mặt ngủ bình yên của cô, nhẹ kéo chăn lên vai cô. Trong ánh đèn vàng dịu, anh cầm điện thoại tra cứu khắp nơi tìm mọi cách để giúp cô trải qua thai kỳ an ổn.
Với anh, giảm bớt nỗi khổ khi cô mang thai chính là ưu tiên hàng đầu, dù phải dùng đến mọi phương pháp , anh cũng chịu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co