Truyen3h.Co

{HOÀN} -NGOẠI TRUYỆN KHÓ DỖ DÀNH - TANG DIÊN & ÔN DĨ PHÀM

Chương 32: Nỗi Lo Của Anh - Nỗi Xót Xa Của Em

mengontinh031196


Cả một ngày ở công ty, lượng thông tin dồn dập khiến đầu óc cuả Tang Diên căng như dây đàn. Nếu chỉ là chuyện công việc thì còn dễ xử lý, nhưng nay lại vướng vào vụ án, khiến anh càng thêm bận tâm. Điều anh lo lắng nhất vẫn là: liệu có ai đó một lần nữa sẽ làm tổn hại đến Ôn Dĩ Phàm?

Cũng may bên cạnh anh vẫn có Đòan Gia Hứa, người luôn nghĩ ra những ý tưởng táo bạo và bất ngờ. Điều đó phần nào khiến Tang Diên an lòng.

Tối về nhà, bước chân anh nặng trĩu. Trong đầu vẫn không ngừng xoay quanh cái tên Mục Thừa Dõan, tựa như cuộc giằng co trong lòng không thể dứt.

Đứng trước cửa, anh bỗng khựng lại. Trên khung cửa dán một đôi câu đối mới, chữ viết tay, ngay ngắn mà ngây ngô đáng yêu:

Thượng liên: "Tang điền thương hải khánh phong thu"

Hạ liên: "Phàm phu tục nữ lạc đoàn viên"

Hoành phi: "Hảo sự thành song, lục súc hưng vượng"

Tăng Diễn đọc đi đọc lại, khóe miệng khẽ cong. "Lục súc? Trong nhà chỉ có ba người một mèo thôi mà. Nhưng... tiểu tài nữ nhà anh đúng là đa tài đa nghệ."

Bao nhiêu mệt mỏi, phiền nhiễu tan biến ngay khoảnh khắc ấy.

Đẩy cửa bước vào, hương vị sinh hoạt ấm áp ùa đến. Ti vi đang phát chương trình Ôn Dĩ Phàm thích, máy giặt chạy lạch cạch, chú mèo Điểm Điểm tung tăng khắp phòng khách. Trong bếp, cô vụng về loay hoay với chảo dầu, nhưng dáng vẻ bận rộn ấy lại khiến căn nhà thêm sinh động, ấm áp.

Tang Diên đứng lặng, lặng lẽ nhìn. Nhìn thứ anh phải bảo vệ bằng tất cả sinh mệnh. Nhìn người mà anh muốn che chở đến trọn đời.

"Về rồi à!" Ôn Dĩ Phàm ngoái lại, đôi mắt sáng rực ý cười.

"Em còn tự xuống bếp nữa? Không sợ dầu mỡ à? Em là phụ nữ có thai mà." Anh bước tới, vòng tay ôm lấy eo cô, bàn tay khẽ tháo dây tạp dề.

Cô cười khẽ, giữ chặt tay anh: "Hôm nay em muốn nghiêm túc nấu cho anh một bữa. Anh đi tắm đi, rồi phải ăn hết mới được. Đồ thay em đã để sẵn trong phòng tắm rồi."

Không kịp để anh phản đối, cô nhẹ nhàng đẩy anh vào trong.

Trong phòng tắm, quần áo sạch sẽ, hương thơm xà phòng quen thuộc khiến lòng anh dịu lại. Nước ấm chảy tràn, cuốn theo bụi bặm, nhưng tâm trí anh vẫn rối bời.

Anh nhớ tới lời Ôn Dĩ Phàm từng kể: Mục Thừa Doãn vốn muốn làm diễn viên, nên rời đài truyền hình. Thế mà giờ lại xuất hiện trong công ty game? Chỉ vì ngưỡng mộ anh và Đòan Gia Hứa ư? Liệu có đơn giản thế không?

Tăng Diên vò đầu, liền gọi cho Tô Hạo An – người trực tiếp phỏng vấn tuyển Mục Thừa Dõan.

Đầu dây bên kia vang lên giọng nói bất cần:
"Cậu lo xa quá. Game với phim giờ liên kết nhiều, chuyển thể là chuyện thường. Biết đâu sau này Mục Thừa Dõan vừa là biên kịch vừa là diễn viên, lại giúp công ty mở rộng hợp tác."

Anh nhíu mày. Nếu chỉ là thế thì tại sao lại trùng hợp đến mức rợn người như vậy? "Tiểu Hòa" – "Lão Hòa", liệu có quan hệ? Nếu đúng như cảnh sát nói, 'Lão Hòa' ra lệnh qua trung gian, thì 'Tiểu Hòa' có khi chính là trung gian ấy?

Suy nghĩ quẩn quanh, anh đến mức quên cả việc phải rửa sạch hết xà phòng trên người.

"A Diên, anh tắm xong chưa? Em nghe thấy anh gọi điện với ai thế? Mau ra ăn cơm đi."

Tiếng Ôn Dĩ Phàm ngoài cửa kéo anh về thực tại.

Khi bước ra, anh mặc bộ quần áo sáng màu mà cô đã chuẩn bị. Làn da trắng sạch, đôi mắt trong sáng, tóc vẫn còn ướt long lanh. Ôn Dĩ Phàm cầm khăn, cẩn thận lau từng giọt nước.

Anh cúi xuống, vùi đầu vào cổ cô, như thể trút bỏ được bao mỏi mệt, tìm một điểm tựa duy nhất.

Ôn Dĩ Phàm khẽ ngẩn ra, nhận thấy sự nặng nề trong anh. Cô vuốt nhẹ gương mặt, nhìn sâu vào mắt anh:
"Anh sao thế? Có chuyện gì à?"

"Không... chỉ là công việc thôi." Anh cười gượng, vội chuyển sang bàn ăn.

Bữa cơm trôi qua trong ấm áp. Sau khi ăn, anh tự giác dọn dẹp bếp, còn cô nằm nghỉ trên sofa, kể vài chuyện vặt trong ngày. Đến khi anh quay lại, cô đã nghiêng người ngủ thiếp đi, hơi thở đều đều.

Anh khẽ cười, bế cô nằm gọn vào lòng, để đầu cô tựa trên chân mình. Đôi tay khẽ xoa lên bụng nhỏ của cô, dường như cảm nhận được nhịp sống ẩn bên trong.

Cô mơ màng mở mắt, thì thầm:
"Con còn bé lắm, nhưng em thỉnh thoảng đã thấy nó khẽ động. Cảm giác thật kỳ diệu."

Anh khẽ giảm ánh đèn, ngón tay chạm vào tóc cô, lòng lại nặng trĩu bởi những suy tính chưa có lời giải.

"A Diên," cô bỗng mở mắt nhìn anh nghiêm túc, "Có gì thì anh phải nói với em. Nếu không... em sẽ vẽ bươm bướm lên mặt anh đấy."

Cô dùng hai tay nắm chặt tay anh, truyền hơi ấm thẳng vào tim anh.

Tang Diên cảm thấy lòng ấm áp vô cùng. Anh rất muốn nói hết mọi điều, nhưng sợ cô lo lắng...

Anh chần chừ, rồi lựa lời:
"Dĩ Phàm, em cảm thấy Mục Thừa Dõan... là người thế nào?"

P/s : Gần 1/2 đoạn đường của truyện rồi á!!!! Chúc mọi người nghĩ lễ vui vẻ <3<3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co