Truyen3h.Co

{HOÀN} -NGOẠI TRUYỆN KHÓ DỖ DÀNH - TANG DIÊN & ÔN DĨ PHÀM

Chương 6: Trước Sự Quyết Đoán Của Anh, Em Chỉ Biết Gật Đầu

mengontinh031196


Đêm đen như nhấn chìm mọi thứ vào im lặng. Khi xe phóng viên đến nơi, cảnh sát đã gần như hoàn tất quá trình bắt giữ, hiện trường vẫn đang được dọn dẹp.

Một mùi hôi thối nồng nặc bốc lên từ đống rác và nguyên liệu thực phẩm bị vứt lộn xộn, khắp nơi là nước bẩn đọng lại thành vũng, chẳng thấy bất kỳ thiết bị khử trùng nào. Khung cảnh nhếch nhác khiến người ta phải rùng mình.

Vừa bước xuống xe, Ôn Dĩ Phàm đã lập tức bịt mũi theo phản xạ. Cô cùng cộng sự Phó Tráng khởi động máy quay, ghi lại mọi thứ từ mọi góc độ.

Cô cúi người định kiểm tra mấy bao nguyên liệu đã mốc xanh, bỗng một giọng quát trầm thấp vang lên phía sau, mang theo khí thế khiến người ta vô thức rụt tay lại.

"Dừng lại! Phóng viên không được tự ý chạm vào hiện trường!"

Ôn Dĩ Phàm hoảng hốt quay đầu. Người đàn ông ấy bước nhanh về phía cô, vóc dáng cao lớn, nét mặt nghiêm nghị. Mái tóc cắt ngắn càng làm nổi bật đường nét anh tuấn sắc sảo. Ánh mắt anh ta như xuyên thấu qua mọi thứ, khiến người xung quanh không dám thốt nên lời.

Anh ta  là cảnh sát hình sự phụ trách tổ điều tra hiện trường.

"Những nguyên liệu ở đây có thể chứa hóa chất độc hại, làm ơn mang đồ bảo hộ trước khi tác nghiệp. Đây là khẩu trang, cô dùng đi." – Anh ta lạnh lùng nói, đưa cho cô một túi khẩu trang.

Ôn Dĩ Phàm lí nhí cảm ơn, bất giác cảm thấy bản thân còn quá non tay trong việc theo đuổi các vụ án hình sự. Cô vội lấy máy quay, nhanh chóng ghi lại những gì mình quan sát được để làm tư liệu.

Lúc cô định xin phép phỏng vấn thêm, viên cảnh sát nghiêm túc kia đã bận rộn tổ chức đội hình kiểm tra, nên không tiện quấy rầy. Cô đành tạm thời dừng lại, chuyển sang phỏng vấn một cảnh sát trẻ khác, nhưng chưa hỏi được mấy câu thì họ đã phải tiếp tục đến điểm tiếp theo.

Khi nhóm phóng viên chuẩn bị rời đi, viên cảnh sát kia lại bước tới, giọng vẫn nghiêm nghị và dứt khoát:

"Vụ án này còn trong quá trình điều tra, liên quan đến cả chuỗi cung ứng lớn. Chúng tôi hoan nghênh truyền thông giám sát, nhưng hiện tại chưa thể công khai. Mong các vị hợp tác, tránh gây nhiễu thông tin."

Không khí lập tức trở nên áp lực, khiến ai nấy đều nín thở. Dĩ Phàm cũng cảm nhận rõ sự nghiêm trọng của vụ việc.

Đột nhiên, một ý nghĩ lóe lên trong đầu cô - Trời ơi! Không phải chứ , chẳng phải là hôm trước chính bản thân đã nấu món canh hoài sơn cho chồng bằng đúng loại củ hoài sơn này sao?

Dĩ Phàm tái mặt, tưởng tượng ra cảnh Tang Diên , chồng cô ăn phải thứ độc hại đó rồi đau bụng cả đêm, cô liền thấy như có ngàn con kiến bò trong tim.Cô thật sự cảm thấy đau lòng và có lỗi vô cùng. 

"Sao mặt em trắng bệch vậy?" – Tiền lão sư nhìn cô với ánh mắt đầy lo lắng  .

"Không... không có gì ạ." – Cô cắn môi lắc đầu, cố gắng dẹp đi sự lo lắng và bồn chồn trong lòng.

Về đến nhà, Ôn Dĩ Phàm lập tức kể lại mọi chuyện cho Tang Diên nghe. Không như cô tưởng, anh chẳng những không tức giận mà còn bật cười thích thú.

"Anh đã nói rồi, từ giờ để anh nấu. Em còn bận biết bao nhiêu thứ, lo chuyện bếp núc làm gì." – Anh vừa xoa đầu cô vừa an ủi.

Dưới ánh đèn dịu nhẹ, Tang Diên nhìn vợ mình với ánh mắt đầy cưng chiều. Hôm nay cô không còn là người vợ dịu dàng trong căn bếp nữa, mà là một nhà báo can đảm giữa hiện trường nguy hiểm, ánh mắt cô sáng lấp lánh, chứa đựng cả ý chí và khát vọng.

"Công việc của em bây giờ rất có giá trị, nhưng cũng đầy rủi ro. Hứa với anh, đừng quá liều lĩnh, có được không?" – Anh thấp giọng nói, tay khẽ nắm lấy tay cô.

ÔnDĩ Phàm lập tức gật đầu.

"Em biết rồi, sau này sẽ cẩn thận hơn."

Tưởng như không khí vừa chùng xuống, ai ngờ Tang Diên lại cúi đầu cười khẽ bên tai cô:

"Nhưng... em vẫn còn nợ anh một chuyện."

"Gì... gì cơ?..Em nợ anh cái gì ??" – Cô ngơ ngác hỏi.

"Vụ lúc nãy chưa làm xong." – Anh cười nham hiểm.

"Tang Diên! Em đang nói chuyện nghiêm túc đấy!" – Cô giận dỗi đẩy anh ra.

"Thì anh cũng rất nghiêm túc mà..." – Anh khẽ hôn lên trán cô, rồi lại không nhịn được tiếp tục hành động.

Ôn Dĩ Phàm càng kháng cự, càng bị anh ôm chặt lấy. Từng cử chỉ, từng cái hôn đều khiến cô dần mất đi khả năng phản kháng, chỉ còn tiếng thì thầm vang lên trong phòng ngủ ấm áp:

"Tang Diên... anh thật đáng ghét mà....."

"Anh yêu em."

🌙 Vụ án vẫn đang tiếp tục được điều tra, nhưng tình yêu của họ cũng chưa từng dừng lại...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co