Truyen3h.Co

Hoàn Ngọc

Va chạm

TanNiemThanh

8 giờ sáng. Thượng Hải.

Đường phố ùn tắc nghiêm trọng. Từng dòng xe máy, ô tô nối đuôi nhau nhích từng chút một, kéo dài như một con trăn khổng lồ lười biếng trườn qua những khu cao ốc chọc trời.

Bên trong chiếc Maybach đen bóng sang trọng, không gian yên tĩnh đến mức tách biệt hẳn với sự ồn ào bên ngoài. Trần Cẩn Minh ngồi ở ghế sau, lơ đãng nhìn ra cửa kính, ngón tay thon dài gõ nhịp trên tay vịn.

Hôm nay là hạn chót trình bày bản thiết kế dự án 'Vườn treo Babylon*'. Cẩn Minh nhếch môi, ánh mắt hiện lên vài phần trào phúng. Anh muốn xem thử Lý Gia Bảo – kẻ mang danh 'thiếu gia kiến trúc' nhưng thực chất rỗng tuếch kia – đã xoay xở thế nào trong một tháng qua. Nếu hôm nay hắn ta lại mang đến một mớ rác rưởi, anh sẽ không ngần ngại hất cẳng hắn khỏi Thiên Nhất, nhân tiện cắt đứt chút ân tình cũ kỹ với Lý gia.

"Két... Rầm!"

Dòng suy nghĩ của Cẩn Minh bị cắt ngang bởi một cú va chạm mạnh. Cả chiếc xe rung lên sau chấn động.

Ngô Quân Trạch – trợ lý kiêm tài xế đắc lực của Cẩn Minh nhíu mày nhìn qua gương chiếu hậu: "Hình như có xe máy va vào chúng ta. Để tôi xuống xem."

Bên ngoài, trời bắt đầu lất phất mưa. Một cậu thanh niên đang lồm cồm bò dậy bên cạnh chiếc xe máy điện cũ kỹ đổ chỏng chơ. Đầu gối quần jeans rách một mảng lớn, máu rỉ ra hòa với nước mưa, nhưng điều đầu tiên cậu làm không phải là kiểm tra vết thương, mà là lao đến chộp lấy ống đựng bản vẽ đang lăn lóc dưới đất.

Chiếc xe bẻ lái tấp vào lề. Ngô Quân Trạch bước xuống, giọng không mấy vui vẻ: "Này cậu kia! Đi đứng kiểu gì thế? Đường đông mà luồn lách như ăn cướp vậy?"

Cậu thanh niên ngẩng đầu, để lộ một gương mặt lấm lem nhưng đôi mắt lại sáng quắc, đầy vẻ bướng bỉnh: "Là các người đi quá chậm! Cả cái đường này đang bò, tôi không lách thì đến tết à?"

"Cậu! Ha, tông người khác lại còn lớn giọng à?!"

Cửa kính ghế sau từ từ hạ xuống. Trần Cẩn Minh liếc nhìn vết xước dài ngoằng trên thân xe, rồi nhìn sang cậu thanh niên đang loay hoay cuộn gọn tờ A0 cho vào ống tube. Với đôi mắt nhạy bé, Cẩn Minh nhanh chóng nhận ra đó là một bản thiết kế 3D rất sắc nét, tuy nhiên thời gian không còn nhiều, việc trước mắt cần giải quyết ôn thoả.

"Muốn nhanh thì phải biết luật," Cẩn Minh cất giọng lạnh băng: "Vết xước này, cậu tính sao đây?"

Cậu thanh niên – Tô Nhật Khanh – khựng lại. Cậu nhìn chiếc xe sang trọng, rồi lại sờ vào túi quần lép kẹp của mình. Hôm nay là hạn giao bản thảo, trong người cậu chỉ còn đúng tiền ăn sáng và tiền xe buýt.

Cắn răng, Nhật Khanh lôi hết đống tiền lẻ nhăn nhúm ra, dúi vào tay Ngô Quân Trạch: "Tôi chỉ có nhiêu đây. Cầm lấy mà đi đánh bóng!"

Trần Cẩn Minh nhướng mày, nhìn đống tiền lẻ nát nhàu, gương mặt hiện rõ mấy phần không tin nổi: "52 tệ? Cậu nghĩ tôi đi xe đạp à?"

"Tôi chỉ có thế thôi! Giờ anh có lột đồ tôi ra bán cũng không thêm được đồng nào đâu!" Nhật Khanh gân cổ cãi, nhưng tay vẫn siết chặt ống bản vẽ, ánh mắt lộ rõ vẻ lo lắng nhìn đồng hồ.

Trần Cẩn Minh hơi mất kiên nhẫn, trước giờ anh chưa thấy ai ngang ngược như thế. Một kẻ dám tỏ thái độ trong khi bản thân là người sai, khẩu khí cũng lớn thật!

Tuy nhiên, khi nhìn thấy những ngón tay dính chì than và đôi mắt lộ rõ quầng thâm của cậu – một chút hứng thú len lói trong mắt anh.

"Thôi được," Cẩn Minh phẩy tay, "Coi như cậu may mắn. Nhưng lần sau ra đường nhớ lắp mắt vào!"

Chiếc Maybach lăn bánh, nhanh chóng mất hút, bỏ lại Nhật Khanh đứng ngơ ngác dưới mưa. Chưa kịp hoàn hồn, điện thoại trong túi cậu đã réo inh ỏi. Tên người gọi hiện lên: Lý Gia Bảo.

"Tô Nhật Khanh! Cậu chết ở đâu rồi hả? Tôi cho cậu đúng 15 phút nữa! Trễ một giây thì đừng hòng lấy một xu!"

Bên kia vừa nói xong đã cúp máy, Tô Nhật Khanh cuống quýt, vội đỡ chiếc xe tàn tạ của mình lên rồi mặc kệ vết thương lao đến chỗ hẹn.

Tại quán cà phê đối diện Thiên Nhất.

Lý Gia Bảo ngồi vắt chân chữ ngũ, sốt ruột kiểm tra đồng hồ. Khi Tô Nhật Khanh thở hồng hộc chạy vào, mồ hôi ướt đẫm lưng áo, gã mới nhếch mép cười khẩy.

"Đến rồi à? Tôi cứ tưởng cậu chê tiền cơ đấy!"

Nhật Khanh đặt ống bản vẽ lên bàn, cố điều chỉnh nhịp thở: "Đây... bản thiết kế 'Vườn treo' anh cần. Tôi đã vẽ chi tiết từng kết cấu chịu lực rồi, ý tưởng cũng đã ghi rõ ở mặt sau như anh nói".

Gia Bảo rút bản vẽ ra, lướt nhanh qua. Đôi mắt híp của gã sáng rực lên. Bản vẽ quá đẹp! Không chỉ đẹp, nó còn toát lên vẻ chuyên nghiệp mà cả đời gã cũng không vẽ nổi.

"Cũng tàm tạm," Gã cố tình nói giọng kẻ cả, rồi rút ví ném một xấp tiền lên bàn. "Cầm lấy."

Nhật Khanh đếm nhanh, rồi ngay sau đó đã nhíu mày: "300 tệ nữa đâu?"

"Trừ tiền phạt đi trễ," Lý Gia Bảo đứng dậy, chỉnh lại vest, mặt không chút biến sắc. "Cậu trễ 3 phút. Tôi không trừ hết là may cho cậu rồi."

"Lý Gia Bảo! Anh..." Nhật Khanh siết chặt nắm tiền, muốn ném trả vào mặt gã, nhưng hình ảnh tiền thuê nhà và viện phí của mẹ hiện lên trong đầu khiến cậu khựng lại. Cậu nuốt cục tức xuống, ánh mắt sắc lẹm nhìn theo bóng lưng gã kia đã đi khỏi: "Được lắm. Cứ giữ lấy 300 tệ đó mang đi ém hòm đi!"

9 giờ sáng. Phòng họp Tập đoàn Thiên Nhất.

Trần Cẩn Minh ngồi ở vị trí chủ tọa, ánh mắt thâm trầm quét qua một lượt các cổ đông. Lý Gia Bảo bước vào với phong thái tự tin ngút trời, trên tay là bản vẽ mà hắn mới vừa cướp công được.

Màn thuyết trình bắt đầu. Gia Bảo thao thao bất tuyệt về 'cảm hứng thiên nhiên', về 'sự hòa hợp giữa con người và đất trời'. Hắn nói rất hay, nhưng lại hoàn toàn sáo rỗng.

Trên màn hình lớn, bản phối cảnh 3D hiện ra khiến cả phòng họp trầm trồ. Cấu trúc vườn treo lơ lửng, hệ thống thác nước đổ xuống như dải lụa, những mảng xanh trông xa tựa các hòn đảo nhỏ lơ lửng trên không... Quả là kiệt tác hiếm có!

"Với quy mô và thiết kế của dự án này, tôi tin chắc nó sẽ đưa Thiên Nhất lên một tầm cao mới, chiếm lấy ngôi vương ngành kiến trúc năm nay!" Lý Gia Bảo kết thúc bằng một câu hùng hồn, chờ đợi tràng pháo tay.

"Rất ấn tượng," Giọng nói trầm thấp của Trần Cẩn Minh vang lên, cắt ngang bầu không khí hân hoan. Anh xoay bút, ánh mắt như dao găm ghim chặt vào Gia Bảo. "Nhưng trưởng phòng Lý, tôi có vài thắc mắc nhỏ về kỹ thuật."

Lý Gia Bảo nghe xong đã cứng người, nhưng hắn vẫn gắng gượng giữ vẻ uyên bác: "Vâng... Tổng giám đốc cứ hỏi."

Cẩn Minh chỉ tay vào mặt cắt kỹ thuật trên màn hình: "Cậu dùng hệ thống dầm console vươn 15m. Rất táo bạo. Nhưng tôi tò mò, cậu đã dùng thuật toán Parametric nào để tính toán lực xoắn tác động lên lõi tòa nhà khi có bão cấp 12? Và hệ số nén của đất khi bão hòa nước cậu tính là bao nhiêu?"

Không gian im phăng phắc. Mồ hôi lạnh bắt đầu túa ra trên trán Gia Bảo. Thuật toán? Hệ số nén? Hắn làm sao biết được!

"Cái đó... tôi... tôi đã tính toán kỹ rồi," Hắn lắp bắp, "Hệ số an toàn rất cao..."

"Cụ thể là bao nhiêu?" Cẩn Minh dồn ép, giọng nói không cao nhưng đầy uy lực. "Nếu không trả lời được con số chính xác, tôi có quyền nghi ngờ bản vẽ này không phải do cậu thực hiện. Hoặc tệ hơn, cậu đang định xây một nấm mồ tập thể giữa Thượng Hải!"

Lý Gia Bảo chết lặng. Hắn nhìn sang trợ lý của mình cầu cứu, nhưng vô vọng.

Cẩn Minh cười không chút hài hước, đóng sập tập hồ sơ lại: "Chiều nay, trước 3 giờ, nộp lại bảng tính toán chi tiết cho tôi. Nếu không có, cậu tự viết đơn xin nghỉ việc đi."

Anh đứng dậy, bước ra khỏi phòng họp, bỏ lại Gia Bảo mặt cắt không còn giọt máu.

Về đến văn phòng, Ngô Quân Trạch lập tức không giấu được sự phấn khích: "Tổng giám đốc, anh ngầu quá! Tên họ Lý đó mặt xanh như tàu lá chuối, vừa rồi đã bẻ mặt biết bao! Nhưng mà... ai là người vẽ ra cái đó nhỉ? Chắc chắn không phải hắn rồi."

Trần Cẩn Minh đứng bên cửa sổ, tay mân mê mặt ngọc bích trên sợi dây chuyền đeo ở cổ. Anh nhớ lại hình ảnh cậu thanh niên dưới mưa, đôi tay lấm lem bột chì than, vừa xù lông với trợ lý của anh vừa ôm khư khư ống tube trong tay.

"Tiểu Ngô," Anh quay lại, một tia hứng thú hiện lên trong ánh mắt: "Điều tra cho tôi biển số xe này: Hỗ A·86721."

"Dạ? Biển số xe nào cơ?"

"Của cậu nhóc lúc sáng," Cẩn Minh khẽ nhếch môi: "Tìm cậu ta về đây. Tôi nghĩ chúng ta có manh mối về tác giả thực sự của 'Vườn treo Babylon' này rồi!"

[*Vườn treo Babylon phỏng theo dự án có thật ở Thượng Hải, được thiết kế bởi Heatherwick Studio của nhà thiết kế người Anh Thomas Heatherwick và do công ty bất động sản Tian An làm chủ thầu.]

[* 沪 (Hỗ): Là chữ viết tắt của Thượng Hải (giống như '29' của Hà Nội hay '59' của TP.HCM].

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co