[Hoàn] Người Hầu Nhỏ Ngày Ngày Tìm Cách Chạy Trốn
Chương 9
Bóng lưng nhỏ ban nãy hơi cúi xuống giờ liền trở nên thẳng tắp, nó nhẹ nhàng cất sổ ghi chép vào hộc tủ, tỉ mỉ kiểm tra mọi thứ lần nữa rồi mới rời khỏi gian phòng. Lúc đó hoàng tử cũng vừa đi.
An rủ mắt nhìn gót chân chủ nhân: "Hoàng tử đi rồi ạ?"
Trong khoảnh khắc, Phelan hiếm khi bị bất ngờ bỗng dưng có chút ngoài ý muốn, hắn không rõ nó đã ở đây từ khi nào và đã nghe được những bao nhiêu.
Đột nhiên ngài Walter cảm thấy có chút chột dạ, dù hắn chẳng gây phạm lỗi lầm gì to tát. Nhưng khi nhìn rõ biểu cảm thờ ơ trên gương mặt An, tâm trạng tức thì nặng nề, đồng tử màu lục co rút: "Ngươi... đêm nay lại ngủ ở đây, phòng khi ta cần người bưng trà rót nước..."
Tại sao hắn phải viện cớ chứ?
Khác với thường ngày, An lắc đầu từ chối ngay lập tức "Không được, thưa ngài. Ngày mai là ngày trọng đại của ngài, người hầu là tôi cần phải dậy sớm chuẩn bị trước, việc đó có thể sẽ ảnh hưởng đến chất lượng nghỉ ngơi của ngài. Mong ngài thông cảm, tôi đi trước, ngài ngủ ngon." Vừa dứt lời, nó liền rời đi.
Hoàn toàn không có ý định đợi hắn trả lời.
Wattpad: @Chim_derr
Ánh nắng ngày lập đông yếu ớt rọi qua từng tán lá đang vươn mình ôm sương sớm, bầu trời nhuộm một màu xám xanh âm u, thê lương và buồn bã.
Trời vừa hừng đông, An đã phải thức giấc cùng những người hầu khác chuẩn bị cho buổi lễ. Nó và những người khác cần phải kiểm kê lại đồ dùng cá nhân cần thiết, bọn họ chịu trách nhiệm đảm bảo mọi thứ cần được diễn biến theo tiến trình được sắp xếp sẵn, và không phép sai sót.
Cánh tay săn chắc giơ ngang để may sửa lại những chỗ chưa vừa ý, hai mắt Phelan phút chốc lại thoáng liếc về phía người hầu nhỏ đang khom lưng nhỏ giọng dặn dò những người thợ đánh giày.
Cảm nhận được ánh mắt Phelan, An ngước nhìn, lướt qua, ngoảnh mặt tiếp tục việc trong tay.
"!"
Hắn mím môi, thở hắt tỏ vẻ bực bội.
Thợ may alpha đang sửa sang quần áo rùng mình trong vô thức, bị pheromone đầy đe dọa tập kích bất ngờ, bàn tay cầm kim chỉ run run, alpha có chút bất đắc dĩ "Ngài... Walter... tôi..." Đường may trên tay áo bị lệch đôi chút.
"Lo việc ngươi đi."
Vậy ngài nên giải tán đám pheromone đang lởn vởn đi chứ!
Nàng thợ may chỉ đành cúi thầm rơi lệ tiếp tục công việc.
Nếu ngoài phạm vi nhà ở mà thả pheromone lung tung thế này thì sẽ bị bỏ tù, là một alpha, nàng đủ khả năng để nhận định được sự mạnh mẽ trong tố chất của người trước mắt, khi trưởng thành, hắn có thể sẽ đủ sức xếp ngang hàng với những alpha cấp cao của đế quốc.
Dù thính giác không bỏ sót bất cứ âm thanh nào nhưng An vẫn chọn làm lơ, nó một lòng tập trung vào sổ sách trên tay, nó đã quyết tâm sẽ giữ yên lặng cùng những người khác tiếp tục làm cho xong công việc trong tay.
Bầu không khí ngột ngạt đến độ những beta đang vận chuyển dụng cụ cũng cảm thấy bị uy hiếp.
Từ tờ mờ sáng đến chập tối, buổi lễ mới kịp hoàn thành những giai đoạn cuối cùng.
Đúng như mong đợi, tất cả đều diễn ra theo kế hoạch định trước, sau khi nhà Vua trao thanh Zweihänder * thì các vị linh mục hoàng gia sẽ bắt đầu làm phép thánh. Nghi thức sẽ kết thúc khi cha ruột, Công tước David Walter, lấy máu từ đầu ngón tay Phelan nhỏ lên mũi kiếm.
* Zweihänder (hay còn gọi Bidenhänder, Bihänder hay Doppelhänder), là loại kiếm song thủ xuất hiện nhiều nhất trong Thời Phục hưng, có nguồn gốc từ Thụy Sĩ và sau đó được sử dụng trong quân đội Áo và các quốc gia Đức. Trong Võ thuật phương Tây, vũ khí này còn được gọi là Đại kiếm (nguồn wiki).
Hành động mang ý nghĩa thể hiện sự mạnh mẽ, dũng cảm và quyền lực tuyệt đối của những người đứng đầu, người mà sẽ lập ra hiệp ước chính thức đối với hoàng gia cũng như cam kết một lòng cống hiến cho dân chúng khắp nơi trên đế quốc.
Từ nay về sau, Phelan Walter, chính thức trở thành Hầu tước của đế quốc Dellingr.
Vì máu cũng có chứa pheromone nên trước khi tiến hành, omega và những người không phận sự phải ra ngoài sảnh chính thả đèn tỏ niềm tôn kính với thần linh.
Trong sảnh lớn chỉ có một omega duy nhất là mẹ Phelan, Công tước phu nhân.
Mặt Phelan không cảm xúc nhìn máu từ tay nhỏ từng giọt lớn như hạt đậu lên đầu mũi kiếm, vết máu theo quán tính chảy dọc lưỡi kiếm làm nó trở nên bóng loá. Nhà Vua hào sảng tán dương sự mạnh mẽ trong pheromone Phelan làm Công tước một phen nở mũi.
Trái với sự hạnh phúc của mọi người, An đang đứng gần cửa chờ sai vặt có dấu hiệu sắp ngất, mặt nó xám trắng hẳn đi.
Dường như nó có thể cảm nhận rõ từng nhịp đập bên thái dương, phần gáy mềm mại căng chặt, nóng hổi như thiêu. Nó nhắm tịt hai mắt cố loại bỏ màng đen trong tầm nhìn, cảnh vật xung quanh nhiễu loạn làm đầu óc nó choáng váng dữ tợn hơn.
Khắp nơi đều là mùi hoa Hoàng Lan nồng đậm.
Pheromone của hắn lẳng lơ quá thể...
Rõ ràng Phelan không được phép phóng thích lượng pheromone quá lớn hay mang tính công kích vì có nhiều alpha trong phòng, nhưng như vậy vẫn đủ khiến cho một alpha sắp phân hóa là An trở nên nhạy cảm hơn bao giờ hết, thật khó chịu.
An bỗng thấy sàn nhà trở nên nghiêng ngã, lúc nó tưởng chừng sẽ đập mặt xuống sàn thì cổ áo bị chộp lấy kéo về phía sau.
Mùi sữa tươi xen lẫn hương hoa hồng dịu dàng từ đâu xông thẳng vào mũi nó, tầm mắt nhiễu loạn làm nó không rõ người trước mặt là ai.
Người kia nói nhỏ "Này! Không sao chứ?" Nhìn gương mặt đỏ bừng như nhỏ máu của An, Leon sốt sắng, "Ngươi bị gì vậy?"
Mũi hoàng tử nhét kín vải trắng hơi hếch ra hai bên, miệng luôn phải há to hít thở, trông chẳng khác nào như con cá mắc cạn.
An ngơ ra một lúc mới trả lời: "Hoàng tử, người bây giờ không nên ở đây? Chỗ này một omega chưa bị đánh dấu như ngài không nên tới. Ngài mau về đi..." Nói có vài chữ mà nó phải dừng lại mấy lần để thở.
"Vậy ngươi ở đây là gì?" Leon gồng cứng cả cánh tay khi nhận ra An đang dần mất thăng bằng đổ người ra phía sau "Sao chủ nhân của ngươi ác thế, người hầu là omega mà còn bắt đứng đây ôm đồ hầu hạ. Tên đó đúng là y chang anh hắn..."
Giọng An nhè nhè như người say rượu, "Tôi không phải..."
"Ngươi im lặng giữ sức đi, lỡ phát tình ở đây thì tiêu." Leon rút từ đâu hai chiếc khăn tay nhỏ nhét vào mũi An, hai cánh mũi phình ra bị vải chặn hết không khí.
An đành há miệng hít thở, đầu càng thêm nhức nhối, nó khó khăn cất tiếng "Tôi không thở được... Hơ... Không sao. Do chưa ăn thôi, hoàng tử mau đi đi..." Suốt cả ngày hôm nay nó chỉ lót dạ bằng ít bánh mì khô, không chỉ nó, hầu hết mọi người đều thế "...Bị phát hiện là tiêu."
Trong đầu An lúc này chỉ có một suy nghĩ, nó sắp thành alpha, sự non nớt chưa cho phép nó kiểm soát được hoàn toàn những bản năng giới tính vốn có. Khi đến gần một omega trội như hoàng tử sẽ dễ dẫn đến động dục thụ động. Lỡ nó "hóa thú" rồi vồ hoàng tử chỗ này, chắc đầu lìa khỏi cổ mất.
Dĩ nhiên Leon không thèm nghe, một hai lôi lôi kéo kéo nó ra cửa, quái lạ, omega gì khoẻ như trâu vậy...
An bắt đầu bực bội.
Má, hoàng tử gì lì vậy?
Mọi người đều tập trung hết mức về nơi làm lễ, không mấy ai quan tâm đến hai thanh niên nhỏ nhắn đang "chơi kéo co" ngay cửa ra vào.
"Leon?" Vua Kenneth nghi ngờ gọi.
Mái tóc màu đỏ nổi bần bật giữa đám người, và chỉ cần liếc nhẹ qua kế bên liền có thể thấy rõ mái tóc đen mun khác biệt hơi rối bời.
Mọi người trong phòng dừng tất cả động tác, đổ dồn tầm mắt đến hoàng tử và người hầu đang tay ôm vai kề, trong mũi còn nhét hai tấm khăn trắng lòng thòng như râu ông già.
Công tước tỏ ra không hài lòng, tính đến thân phận Leon thì quay sang cau mày với An, "Ngươi ở đây lôi lôi kéo kéo hoàng tử còn ra thể thống gì?"
Thật ra nhìn giống hoàng tử kéo người ta hơn...
Thiếu niên đứng ngay trung tâm nheo mắt, gương mặt xinh đẹp thoáng nứt ra, hai đầu mày chau chặt như muốn dính vào nhau, tay cầm chuôi kiếm siết chặt làm vết thương đầu ngón tay lần nữa chảy máu.
Nhà Vua tiếp lời: "Leon, một omega như con đứng đây làm gì? Còn không mau ra ngoài!" Người con trai út này không làm ông bớt lo được.
Lo lắng hoàng tử ở hoàng cung gây chuyện mới đem đến đây, cuối cùng còn gây ra chuyện lớn hơn. Omega mà đi đến chỗ đầy pheromone của alpha, người dính đầy pheromone người khác, thử hỏi sau này ai dám lấy?
Đôi mắt tinh anh quan sát tên người hầu cả người đỏ lên như con tôm luộc, nhà Vua hắng giọng "Ngươi là ai? Sao lại lấp ló chỗ này cùng hoàng tử?"
Vóc người nhỏ nhắn của An co rụt, yếu ớt dựa vào người Leon, gần như lọt thỏm trong lòng hoàng tử.
Leon còn tỏ thái độ gà mẹ, vươn tay ôm lấy bả vai gầy của nó, mím môi khẩn cầu "Phụ hoàng, cậu ấy giờ nên đi với con!" Hành hiệp trượng nghĩa mới giống tác phong anh hùng thời đại, hoàng tử thấy mình ngầu bá cháy.
Tiếng gầm rung động cả sảnh "Im ngay cho ta!" Đức Vua không nhịn nữa quát lớn, đến nhà người khác còn đòi đem người của người ta về, khác nào một hành động tuyên chiến.
Phelan trầm ngâm.
Một giọng nói ôn hòa đến lạ xé tan không khí căng thẳng "Thưa Đức Vua, đây là người hầu thân cận của tôi."
Công tước và Công tước phu nhân kinh ngạc nhìn nhau, Lucas nheo mắt nhìn hai thanh niên nhỏ con đang bị người hầu vây quanh ở cửa.
Đức Vua nhướng mày, không ngờ đứng đắn như nhà Walter cũng chơi loại trò chơi này.
Phelan nay đã là Hầu Tước, nhà Vua cũng không tiện xen vào thú vui của người trẻ, liền giở giọng trách mắng Leon, "Còn không mau buông ra. Theo ta trở về."
Thấy đức Vua thật sự tức giận, Leon cũng không dám bướng bỉnh.
Đang do dự không biết để An ở đâu thì Phelan đã cướp người về.
Nụ cười tươi sáng ấy vẫn đọng trên môi, Phelan cong mắt nhìn Leon, nói nhỏ chỉ đủ hai người nghe: "Mười ngày tới không có lời giải thích rõ ràng, cậu nên chuẩn bị đi."
"...Biết, biết rồi..." Hoàng tử hiếm khi lắp bắp cúi đầu.
Làm bạn nhiều năm, Leon đương nhiên hiểu ý Phelan.
Làm ơn mắc oán mà...
Nghi lễ cũng đã xong, mọi người tự biết kín miệng rời đi.
Công tước và công tước phu nhân chưa thoát khỏi bàng hoàng, hình như trước giờ Phelan chưa nói gì với họ chuyện này.
Phu nhân định hỏi thì bị Lucas ngăn cản, anh nhỏ giọng "Cha, mẹ. Hai người hôm nay chắc mệt rồi, con kêu Adam thu xếp bữa tối."
Lucas liếc mắt đến cánh cửa đã đóng kín.
Wattpad: @Chim_derr
Trời đã sập tối từ lúc nào. Xuyên qua từng ô cửa có hai bóng dáng chồng chéo lên nhau băng qua từng khung cửa. Người cao lớn hơn triệt để im lặng, mạnh mẽ kéo tay thanh niên bộ dạng có yếu ớt, cậu ta đã bước hụt chân vài lần. Chẳng mấy chốc, người kia mất hết kiên nhẫn, siết chặt cổ tay thiếu niên lôi đi một mạch.
Sự lạnh lẽo chớm đông cũng không thể dập tắt cái nóng rẫy nơi va chạm.
An bị đau đến tỉnh táo, nó như thoát được khỏi cơn mê mang, gắt giọng "Đau!"
Tai Phelan như bị cắt âm với cả thế giới, nó càng vùng vẫy cổ tay lại bị nghiền chặt hơn.
Nó không theo kịp bước chân hắn...
An bức bối quát: "Ngài Walter, à không, Hầu Tước, ngài chậm thôi!"
Nắm cửa như muốn văng ra ngoài, Phelan đẩy ngã nó xuống sàn, đóng cửa lại.
Bấy giờ nó mới thấy rõ đôi con người dần chuyển đỏ của đối phương.
Sàn vốn được trải thảm dày nhưng nó vẫn thấy đau, mọi giác quan trên khắp cơ thể trở nên nhạy cảm hơn bao giờ hết.
An nhịn không được than lên một tiếng vì đau, dạ dày cuộn lên đau nhói, dường như có thể nôn bất cứ lúc nào.
Vai áo hắn căng chặt, Phelan hung hăng cởi áo choàng dày cộm nặng nề trên người, căn phòng lần nữa bị pheromone lắp đầy.
Hắn muốn loại bỏ mùi sữa ngọt ngào ướm đậm vai áo nó.
Hai tay nắm chặt cổ áo An, Phelan đè nó xuống sàn, trầm giọng quát: "Nói! Ngươi và Leon đang làm gì? Tại sao lại đứng chỗ đó ôm ấp?"
Bị quát đến lùng bùng lỗ tai làm An có chút choáng. Phelan còn đủ tỉnh táo để không bóp chết nó, hắn ghì chặt cổ áo được cài kỹ càng.
Phần gáy bị mài mạnh bởi vải thô khiến nó khó chịu cùng cực, nóng quá, hơi thở An đứt quãng: "Tôi không có... ngài hiểu lầm rồi! Hoàng tử sẽ... không bao giờ để mắt đến tôi..."
"Nếu tên kia để mắt đến ngươi thì ngươi sẽ đáp ứng?" Phelan câu sau gằn giọng hơn câu trước.
Sự vượt trội thể hình khiến khả năng chống cự của nó bằng không.
Dù Phelan có khống chế sức mạnh, An vẫn có cảm giác như bị đàn áp bởi một con mãnh thú đang giận dữ, xen lẫn một mùi hương lạ kỳ.
An điên cuồng lắc đầu, đôi mắt đen láy không còn tiêu cự "Không có..." Nó không nghĩ được gì nữa.
Một mùi hương đăng đắng khoang khoái len lỏi trong không trung, e ấp quẩn quanh mũi Phelan, sự thanh dịu ẩn sâu bên trong an ủi mạch đập dần mất kiểm soát của hắn.
"Hãy tin tôi đi..."
Phelan hàm hồ hít thở mùi hương ấy, bản năng thôi thúc hắn tìm đến ngọn nguồn hương vị ấy.
Phelan đối mắt với An, hắn thông thả cảm nhận cơ thể nóng như lò lửa và hơi thở ẩm ướt phả vào mu bàn tay hắn, nung trái tim mềm nhũn.
Vườn cây tràn ngập trong lửa đỏ dần được bao trùm bởi màu xanh tươi tốt.
Môi Phelan mấp máy "Mùi hương này..." hắn đã ngửi được ở đâu đó...
An mất ý thức, trán thấm ướt mồ hôi không biết của nó hay hắn, hai mắt vẫn hơi hé mở đờ đẫn.
Pheromone rõ ràng là của alpha, nó phân hóa?
Không giống lúc hắn phân hóa lắm...
Alpha cũng có tuyến thể sao?
Đưa mũi đến gần nơi phát ra mùi hương, Phelan tham lam vùi đầu vào cổ nó, đầu mũi cọ nhẹ vài cái, hít sâu.
Sâu trong tiềm thức, An muốn vùng dậy đẩy người, nhưng mà, nó không nỡ.
Cảm giác luyến tiếc quá đỗi kỳ quặc, hương vị thơm nồng mỗi khi Phelan đến gần như ăn sâu vào tâm thức, cơ thể nóng cháy theo bản năng tự động tìm kiếm sự xoa dịu. Mỗi tấc da thịt tỏa ra luồng nhiệt dỗ dành sự nóng nảy vô hình trong nó, cảm giác rất đỗi quen thuộc mà lại xa vời.
Tiếng gõ cửa thức tỉnh lý trí Phelan, sóng mũi cao thẳng đè mạnh lên cổ đối phương khiến người nọ nhăn mặt, hắn nhổm người muốn ngồi dậy, bất chợt vạt áo bị giữ lại.
Cánh tay nhỏ nhắn choàng qua cổ hắn, sức lực yếu ớt như làm nũng, đôi chân hư hỏng nhích lên cọ vào người hắn tìm nơi thoải mái mà nằm ngủ.
Lần đầu tiên trong suốt mười mấy năm, Phelan hoảng loạn, hắn cúi đầu nhìn xuống gương mặt đỏ như gấc của người hầu nhỏ.
Lucas bên ngoài gõ thêm vài nhịp "Phelan, anh biết em đang ở trong. Anh có chuyện muốn nói."
Lòng Lucas càng bất an khi nhận ra cửa bị khoá từ bên trong, anh chưa có kinh nghiệm bắt giữ tội phạm vị thành niên...
Nói Lucas không lo lắng là giả, Phelan mới chỉ được phong tước cách đây vài giờ, vụ "người hầu thân cận" còn chưa giải thích rõ ràng đâu.
Đến khi Lucas nhịn không được muốn xông vào thì cửa mở.
Biểu cảm Phelan bình tĩnh như mọi ngày, nhẹ nhàng nói: "Có chuyện gì?"
"..." Lucas hoài nghi.
"Không gấp thì để mai hãy nói. Trời cũng tối rồi, anh nên về nghỉ ngơi đi."
Lucas mím môi, "Em nên giải thích cho anh một lời giải thích." Danh xưng "em" chỉ dùng khi Lucas muốn moi thông tin từ Phelan.
Gia tộc họ chưa có tiền lệ có người hầu "thân cận" phục vụ bao giờ, quy tắc gia đình không thể xem nhẹ.
"Người hầu thân cận" nghe thì có vẻ trung thành chuyên nghiệp, nhưng chung quy chỉ là cách gọi hoa mỹ lệ mỹ miều. Nói trắng ra, đây là cụm từ dành cho tình nhân, vợ bé hay công cụ tình dục của quý tộc. Nhà Walter trước nay luôn nghiêm cấm điều đó, đây là luật bất thành văn.
Phelan không tỏ ý "Muộn rồi, có gì mai hãy nói. Em muốn nghỉ ngơi, hôm nay thật sự rất bận rộn."
Lucas thoáng nhận ra sự mất tự nhiên trong ngữ điệu của em trai.
Thống tướng nói: "Được rồi, nghỉ ngơi đi." Nhìn vào phòng phía sau Phelan, "Gặp lại vào ngày mai."
Ngụ ý là "Ngày mai nên cho anh mày một lời giải thích thỏa đáng, không thì anh sẽ có kinh nghiệm bắt giữ tội phạm vị thành niên."
Lucas không thể làm khác mà dung túng cho đứa em trai này. Thống tướng có thể sẵn sàng dùng thủ thuật để bắt một thằng nhóc vắt mũi chưa sạch như Phelan khai báo hết thảy nhưng anh không làm thế. Từ nhỏ đến lớn, thứ Phelan muốn, người anh này có thể cho đều sẽ cho.
Lần này cũng không ngoại lệ.
Phelan thoáng ngừng một giây rồi mới gật đầu "Ừm."
Hắn đóng cửa, bước tới cạnh giường nhìn ngắm đứa nhóc đang vùi mặt vào chăn say ngủ.
Cũng may lý trí đã kịp kéo Phelan để hắn không làm điều gì kinh khủng.
Một giây kia thôi, Lucas không đến kịp lúc, hắn sẽ làm ra chuyện bản thân hối hận cả phần đời còn lại.
Dùng chăn bọc An cẩn thận, Phelan nghĩ một lúc rồi cởi giày nghiêng người nằm cạnh.
Chợp mắt sau một ngày đầy bận rộn.
Trong thoáng chốc, An dần đắm chìm vào một thực tại mơ hồ.
Nó thấy bản thân đứng trên một tảng băng nhấp nhô, sóng vỗ từng nhịp hối hả vào tứ phía ướt đẫm thân người, cảm giác chệnh choạng khiến người buồn nôn lại trở về.
Rồi bỗng nhiên từ đằng sau, một luồng hơi ấm vô hình cuộn chặt lấy cơ thể gầy gò, từng chút từng chút cố sức siết chặt cả thân thể, vội vã như thể muốn hòa tan da thịt nó vào lãnh địa riêng. Nơi giao thoa dần trở nên ấm nóng, rồi từ từ dịu hẳn. Rất đỗi mạnh mẽ nhưng cũng quá mức dịu dàng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co