Truyen3h.Co

Hoan Nhan

Nụ cười

arronjamine


Tưởng chừng cứ như vậy vô thức rơi vào hồ nước, để nước hồ tĩnh lặng vùi lấp, dang đôi tay ôm trọn ta vào lòng, đem hết thảy những yêu thương oán hận, những nhục nhằn dơ bẩn của kiếp này rửa trôi hết đi.


Miên man đi mãi đi mãi dọc theo triền đê, tất cả trở về hoang sơ, bãi đất bên hai bờ sông hoàn toàn bằng phẳng, mọi thứ xô xát lên nhau tiêu điều hoang vắng. Trong thoáng chốc tất cả lại biến mất hóa về hư không, xung quanh bao trùm một màn sương trắng xóa nhòa nhạt, không phân rõ phương hướng. Phía xa xa, cách tầng tầng lớp lớp sương mù, lờ mờ nhìn thấy thân ảnh một người hư hư thực thực đang di động. Tấm thân đơn bạc kia nhẹ nhàng đi về phía ta, nở một nụ cười ôn nhu, nhỏ giọng khẩn thiết:

 "Ngươi . . . . giúp ta đi, được không?"


Một gáo nước lạnh từ đâu dội xuống khiến ta giật mình tỉnh lại. Cũng bất giác cảm thấy sinh mệnh này vẫn còn tồn tại, thì ra hình phạt kia vẫn chưa chấm dứt.

"Này, còn định ngủ đến bao giờ nữa hả!?". Nam nhân trước mặt hung tợn quát lớn.

Ta mở mắt, nhìn quanh thân tay chân đều bị trói chặt. Trong miệng ngậm đầy vải bố. Một lần nữa trong vô số lần, lại được cứu sống. Trước mặt toàn những nam nhân thô tức xa lạ. Ta như vật vô tri vô giác, lơ mơ nhìn đám người trước mặt không chút biểu tình.


"A Tứ, cái thứ dơ bẩn này ngươi kiếm ở đâu ra hay vậy? Trông bệnh hoạn như thế, cứ nhìn thôi là đủ muốn nôn mửa." Một thanh âm xa lạ khác vang lên từ sau lưng.

"À, là ta vô tình nhặt được ở ngoài triền đê bên bờ hồ Hoan Nhan, thấy hắn còn thoi thóp nên đem về xem có kiếm chác được không. Dù sao cũng chẳng tốn xu nào, không cần nữa thì vứt đi thôi, lo gì. Mà. . . .ngươi xem, nếu tắm rửa sạch sẽ tô chút son phấn, thì thứ dơ bẩn kia cũng có ích lắm nha, chi bằng chúng ta. . . . ." Nam nhân bên cạnh nâng mặt ta lên, hồ hởi vừa cười vừa nói, nhưng chưa kịp hết lời đã bị một nam nhân khác bước tới gần ta, cắt ngang lời hắn.

"Nhưng nhìn hắn như cái xác khô, không biết có dùng được không? Vả lại, bà ta bảo chúng ta đi tìm một nữ nhân không nam nhân." Gã hán tử đó, nâng cằm ta lên đung đưa qua lại, tay kia thì vạch áo loan tìm khoang ngực. Hắn đảo mắt, lơ đãng nhìn xuống bàn tay ta, thất thanh kêu lên một tiếng:  "Trời ơi, ngươi xem. . . xem nè, tay chân nó lỡ loét trông kinh người thế kia, làm sao giao cho bà ta được."

"Chậc, chậc. . . . . Đã nói rồi, tắm rửa sạch sẽ, nhờ người trét chút phấn son, cho mặc vào quần áo nữ nhi, kéo khuất tay áo là xong chứ gì. Huống chi thời gian gấp gáp như thế, kiếm đâu ra mỹ nhân giao bả đây? Tiền thì cũng chẳng bao nhiêu, mà chúng ta lại không thể đi cướp." Người nọ che môi lấp liếm tiếp lời.

"Thôi ngươi muốn làm sao thì làm. Ta không quản. Nhưng nhớ cho hắn ăn uống đầy đủ để dễ coi một chút, chứ nhìn xanh quá son phấn cũng không lấp hết được đâu." Nam nhân kia cùng người nọ khoác tay nhau, vui vẻ bước ra ngoài.

Trong nhà chỉ còn một người, hắn bưng đến bên ta một bát cháo, đặt xuống đất nhỏ giọng nói:

"Ngươi mau ăn đi, ngay sáng mai là lên đường rồi."

Ta nhìn bát cháo chẳng có cảm giác gì. Trong tâm thức lặng lẽ bình yên, đáy lòng hoàn toàn trống trãi, không đau buồn cũng chẳng phẫn hận.


Suốt dọc đường đi ta bị bức ép phong dược mê man, đầu óc không cách nào thanh tĩnh, mơ hồ cảm thấy chính mình bị người ta trùm kín đầu, thồ đến một ngôi nhà hoang vắng cũ nát.

Một thời gian dài không ăn uống được gì, cái chết tự khắc cũng không còn cách xa bao nhiêu. Bát cháo kia vẫn nằm nguyên vị trí của nó từ đầu đến cuối, không mảy may xê dịch thay đổi.

Bên ngoài truyền đến tiếng động lạ, rồi có mấy người đột ngột xông vào, bộ dạng gấp gáp, luống cuống thay y phục lên người ta bằng một bộ hỉ y xa lạ, sau đó điểm vội chút phấn son.

Khi mọi việc hoàn tất, cũng là lúc một người đàn bà bước đến, dẫn theo tùy tùng dùng dược hương bức ta mê man, sau đó nhét vào bao vải rồi cứ thế nghênh ngang mang ta rời đi.


Thời điểm ta tỉnh lại thì đã yên vị trước một gian phòng khác, những người ban nãy không còn thấy nữa. Thay vào đó, một vị quý nhân mình mặc gấm bào ngồi trên bệ cao, âm trầm lên tiếng:

"Ngươi là con của một nhà phú hộ sao. Nhìn dung mạo cũng có chút sáng sủa, có điều lại câm điếc, trông qua thật đáng thương. Chỉ vì vậy, mà song thân ngươi lại nỡ đem ngươi bán đi à, thật khó tin?" Bà phất tay gọi vài tên nô tỳ lại gần, nhấc môi nói tiếp: "Cũng chả sao, những chuyện quá khứ ta chả hứng thú đi truy cứu làm gì, từ nay ngươi cứ ngoan ngoãn nghe lời ta là được."

Một tiểu cô nương vận một bộ hoa y màu lam, cung kính hướng vị quý nhân kia dâng bát dược còn nghi ngút khói trên tay lên, ôn thanh nói: "Thưa, dược đã được mang tới."


Vị quý nhân đó nhìn ta hồi lâu, rồi liếc mắt sang thủ hạ phía sau lưng ta khẽ gật đầu.

Có vài người từ đằng sau ghì chặt cổ ta, bức ta ngửa lên, thô bạo banh miệng ta ra để nữ nhân kia tiện tay đổ chén thuốc vào. Dược nóng vừa tràn nhập khoang miệng, ta run rẩy nuốt thẳng xuống bụng. Vô thức không hiểu vì sao dược kia lại không trào ngược ra như bình thường. Đây rốt cuộc là thứ dược gì!?

Thì ra vị quý nhân tại thượng ngồi trên cao kia là Lý quý nhân, phi tần được hoàng thượng sủng ái nhất bấy giờ. Căn bản ta cũng không hiểu vì sao mình lại được bà ta mua về đây, mà thực chất trong lòng cũng chẳng hề muốn hiểu tới, bản thân đã không còn bất cứ cảm giác gì, tất cả những tri giác còn lại sau cuối, cũng đã chết đi trong quá khứ từ lâu lắm rồi. . . . . .


Lý phi nói tiếp: "Ngươi có biết mình vừa uống thứ gì không?"

Ta chậm rãi lắc đầu.

"Sẵn đây, ta nói rõ cho ngươi hay vậy, mua ngươi về chung quy không phải là để hầu hạ ta. Thứ vừa rồi ngươi uống chính là loại độc dược độc nhất trong thiên hạ. Bắt đầu từ hôm nay trở đi, ngươi sẽ được đưa sang hầu hạ Thái tử. Ta không cần biết ngươi dùng cách nào, trong vòng năm ngày, ngươi phải hạ sát được hắn, sau đó quay lại đây ta sẽ đưa ngươi thuốc giải. Còn nếu bằng ngươi không làm được hoặc phản bội ta, kịch độc sẽ nhanh chóng xâm nhập lục phủ ngũ tạng, như toan đao loạn phế, đau đớn đến chết." Ngữ thanh bà dõng dạc vút cao, gằn từng âm tiếng một.

Nói xong bà sai người phủ lên đầu ta một lớp khăn đỏ. Bên cạnh ta có hai người dẫn đi qua một đoạn đường dài đằng đẵng, ngoằn ngoèo băng qua mấy lần đình viện, mới dừng lại trước một cánh cổng lớn. Bọn họ đẩy cửa dẫn ta đi sâu vào thêm một đoạn đường nữa, rồi lại tiếp tục mở ra một cánh cửa nhỏ hơn tiến vào.

Mặc dù cách một lớp khăn che nhưng ta vẫn có thể biết được, xuyên suốt đoạn đường ta đi ngang, hoàn toàn không có một bóng người, tất cả đều chìm trong âm u vắng lặng. Lại qua một dãy hành lang dài dằng dặc khác mấy lần uốn quanh, bọn họ đột ngột dừng ngay trước gian phòng cuối cùng của dãy hành lang nọ, khẽ mở cánh cửa có phủ không ít tàn tích tro bụi, dùng lực hất đẩy ta vào buồng trong rồi vội vàng đóng sập cánh cửa, giống như sợ hãi một cái gì đó sẽ lập tức chui ra nuốt chửng bọn họ.

Sau đó, tất thảy đều hòa vào thanh vắng, xa xa vọng lại tiếng bước chân vội vã trôi dần của những người phụng mệnh đưa dâu.


. . .


Ta ngồi đó bất động trên sàn nhà. Xung quanh hoàn toàn thanh tĩnh, không có một tiếng động nhỏ nào vang lên, cũng không rõ bản thân đã ngồi như vậy suốt bao lâu. Chỉ cảm thấy toàn thân mệt mỏi, rất muốn thả mình nằm xuống chấm dứt hết mọi thứ. Lại như mơ màng tựa vào sau cửa rã rời thiếp đi.


Khi tỉnh lại trời đã về chiều, tất thảy vẫn yên tĩnh như cũ, lại có cảm giác thân mình lắc lư. Hai tay bị trói ngược trên xà ngang, bằng dây thừng thô ráp thít chặt. Phía dưới chân không chấm đất bị còng lại nối liền với một đoạn xích được khóa ở chân giường.

Trước mặt ta là một nam nhân đang ngồi trầm tư cạnh chiếc bàn tròn đặt ngay giữa phòng. Nam nhân kia không nhìn ta vẫn nhàn nhã thưởng thức tách trà trong tay.

Cửa chính gian phòng cùng cửa sổ bên hông đồng loạt mở toang, mặc nhiên để gió lạnh thổi tràn vào. Bên ngoài trời se vũ đã dần sụp tối. Trong phòng chỉ có ta và hắn cùng ngọn nến lay lắt cháy tạm trên bàn. 


Rồi bất thình lình hắn quay lại, ném ngay chén trà đương uống dở vào người ta. Hắn đứng dậy, trên tay cầm chặt roi da, từ từ tiến lại gần ta khinh bỉ lên tiếng:

"Ngươi tưởng đem một tên đê tiện đến đây là giết được ta ư? Ngươi nghĩ rằng ta không tỏng biết ý đồ của ngươi sao?"

Bỗng nhiên mắt hắn trừng lớn mở to, vung roi quất như điên vào người ta. 

Thứ ánh sáng duy nhất trong căn phòng, cứ thế bị từng trận cuồng phong ngoài kia thổi vào tắt ngấm.

 Ta chậm rãi đón nhận một cái chết khác đến với mình. Có lẽ cái chết bây giờ không còn là ân huệ sau cuối. Thân thể chìm trong hỏa lạc đau đớn. Những ngọn roi hung tàn thay nhau rơi như mưa trên thân, cùng những lời nói của kẻ điên dại trong cơn mộng mị. Đầu óc ta mê muội bên tai khản đặc không còn nghẽ rõ bất cứ âm thanh gì. Những lời hắn nói cứ trôi tuột đâu đó xa dần xa dần. . . . . . .

Ngay lúc ta sắp mất đi ý thức, hắn dừng lại không đánh tiếp nữa mà thoát lực ngồi xuống tựa vào bậu cửa, bất động nhìn đăm đăm vào hư không. Ta mơ hồ cũng chẳng biết hắn ngồi như vậy được bao lâu. Trong vô thức ta dần ngất lịm, tầm mắt dời xa phía ngoài bên kia khung cửa, những luống mây ầm ầm kéo đến như sóng trào cuộn xoáy vào nhau, đem không gian nhuộm đẫm trong  âm u tối mịt.

Trời hạ vũ.

.

.

Lúc thấy mình tỉnh dậy, ta đã không còn bị treo lủng lẳng nữa, không gian trở về yên tĩnh như chưa từng xảy ra bất cứ chuyện gì. Trong phòng chỉ còn lại mình ta, tay chân bị cùm sắt khóa chặt xích lại ở gần giường, trên thân thể vẫn còn in hằn vết đòn roi đêm qua chỉ rõ những gì từng trải đều là hiện thực. Ta vẫn ngồi đấy, bất động trên sàn nhà lạnh lẽo.

Cho đến chiều mới có người đi đến gõ cửa. Gõ một hồi không thấy ai trả lời. Họ liền đẩy cửa bước vào đặt chén thuốc lên bàn rồi vội vã bỏ đi, không cần biết có ai trong phòng hay không. Bởi vì họ đã xong nhiệm vụ cho nên rời đi, hoặc giả sợ hãi không muốn lưu lại nên phải rời đi, nói chung đều là bỏ đi không muốn dừng lại ngoảnh đầu một giây một khắc nào.


Cả ngày ta ngồi đấy không ăn cũng không uống bất cứ thứ gì. Ở đây thoạt nhìn như một nơi hẻo lánh xa xôi vắng bóng người lui tới. Yên tĩnh và cô tịch đến nỗi có thể nghe rõ cả tiếng lá cây cọ sát vào nhau xào xạt bên ngoài.

Mỗi ngày hắn đều ra ngoài thật lâu, mãi đến tận canh khuya mới quay về, rồi lại treo ta lên hành hạ đánh đập. Còn những lúc hắn ở trong phòng vào ban ngày, thì đối xử với ta rất ôn nhu, hay nói sự dịu dàng đó quá mức ân cần đến không thực. Ngặt nỗi chuyện đó cũng chẳng kéo dài được bao lâu, sau khi bọn cung nhân đi đến bắt ép hắn uống một loại thuốc nào đó, thì thần trí hắn lập tức trở nên mê loạn bất định, ngoài miệng không thôi chửi rủa đập phá xung quanh, có lúc lại ão não thê lương cầu xin van nài . . . . . .


Một đêm như mọi đêm, khi hắn đánh ta, ánh mắt từ phẫn hận tuyệt cùng trong phút chốc thay vào bằng một đôi ngươi nhạt nhòa đẫm lệ, tha thiết nhìn ta:

"Hà à, ngươi mang ta theo đi. Ta không muốn lưu lại nơi này thêm giây phút nào nữa. Là ta nhu nhược, là ta không toàn thành lời hứa, nên hãy mang ta đi đi, mang ta đi đi. . . . có được không?"

Hắn im lặng chờ đợi thật lâu cũng không có tiếng trả lời, liền tuyệt vọng gào thét bi ai trong phẫn nộ không thấy lối rẽ, rồi mệt mỏi ngồi phịch xuống đất, bất lực nhìn vào khoảng không vô định nơi tiền phương xa xăm.


Lại là Hà.

Căn bản cũng không biết có phải người hắn nói đến chính là người mà Thân yêu thương cùng Lâu oán hận hay không. Ta không biết, cũng chẳng cố để biết, tất cả đã lùi xa về dĩ vãng, nên ta im lặng, phó mặc để số phận bủa vây.

Bẵng đi một lúc, hắn đứng dậy vung roi đánh ta, mà không nói bất cứ lời nào.

Nguyên tưởng rằng tất cả những tri giác đã hoàn toàn chết đi, vô luận là đau đớn khổ sở gì cũng đã từng nếm trải. Mà nay, từ dưới bụng truyền lên từng trận nóng ran, đau thắt tâm can, hệt như hàng ngàn hàng vạn toan đao loan phế, mãnh liệt khua động tàn phá hết thảy lục phủ ngũ tạng. Tất cả những đòn roi bên ngoài giờ phút này chẳng là gì so với cơn đau cắt da cắt thịt bên trong nội thể.


Bất thình lình, hắn lồng lộn gào thét:

"Ta đã làm gì có lỗi với ngươi? Tại sao ngươi lại hại ta ra nông nổi như vầy? Ngươi đã bức tử mẫu hậu ta, hãm hại ta toàn thân trên dưới đều chảy thứ độc dược quỷ quái của ngươi, lại còn giết cả người ta yêu dấu. Hà thì có tội gì với ngươi? Chẳng lẽ. . . . chẳng lẽ chỉ vì ta . . . yêu Hà? Ngươi nói đi. . . . nói đi chứ!! A a a a a a ahhhh!!!!!!"

Hắn điên cuồng nhào lên người ta xé nát những mảnh y phục còn sót lại, trên da thịt luân phiên cào cấu. Hắn trừng đôi mắt đỏ rực nhìn ta căm phẫn, gào thét không thôi những lời mà ta không bao giờ hiểu được. Hắn như kẻ điên bỏ mất lí trí giơ chân đấm đá liên tận vào người ta mà không thấy thỏa mãn. Ta cảm thấy ngực một trận nóng ran, trong lòng phát lãnh phun ra một búm máu sẫm màu hòa lẫn đen đỏ. . . . .

Còn một ngày nữa thôi, độc sẽ công tâm mà chết, sẽ rất mau thôi. . . . ý thức chìm vào mê loạn, ta hư hư thực thực, lờ mờ nghe hắn nói những lời sau cuối.

Hắn ngồi phịch xuống đất, tuyệt vọng lên tiếng: "Ngươi thừa biết, ta thương hắn. . . . . . ."


Ta bây giờ nhìn người không ra người ma không ra ma, thân thể đẫm máu, tay chân tê lạnh, y sam rách nát không còn nơi nào trên da thịt là toàn vẹn.

Hôm nay là ngày cuối cùng.


Dường như giây phút chờ đợi cái chết từ từ đến gần đối với ta hoàn toàn không hề xa lạ. Ta cảm giác cơ thể mình đương dần yếu đi. Còn hắn vẫn bất động ngồi đấy không nói câu nào, cũng chả buồn ra ngoài.

Đêm tối u tịch, một tiếng động cũng dễ dàng bị thời không nặng nề rút cạn, bốn bề đều trở nên vắng lặng như tờ.

Sau một đoạn không gian tưởng như chững lại, hắn vô thức đứng bật dậy, lẩn thẩn bước ra ngoài mà quên bẵng cả việc đóng cửa. Giữa bức màn hắc ám tối mịt chỉ mơ hồ thấy được bóng lưng của hắn ẩn hiện xa dần, rồi mau chóng lẫn sâu trong làn đêm âm u cô quạnh. Từ lúc được hắn thả xuống, ta nằm rệu rã trên đất chậm rãi chờ cái chết từ từ đến gần, chậm rãi đi vào vòng tay Tử thần, đi vào lòng cõi chết.

.

.

Trong mơ màng, ta như đang đi trên một tầng băng mỏng dưới lớp sương khói mông lung. Mọi thứ xung quanh toàn trộn lẫn trắng xóa. Ta đi mãi đi mãi, vẫn không thấy điểm dừng. Ta. . . . có phải đã chết rồi không?

Bất giác ta nghe thấy tiếng khóc nghẹn ngào ở đâu đó vang lên, thôi thúc ta tiến về phía đó, mờ nhạt trông thấy một dáng người nhỏ gầy nhìn không rõ diện mạo. Đợi đến khi ta đến mới nhận ra kia là một nam hài đang ngồi xổm, ôm ngực khóc lóc. Hắn ngẩng đầu nhìn ta men theo ánh mắt đỏ hoe ướt lệ, thổn thức cất lời:

"Bây giờ bên cạnh An đã không còn ai cả. Ngươi có thể, thay ta chăm sóc hắn, có được không? Ta xin ngươi, xin ngươi mà. . . . . ."


Nam hài này là ai, có phải là người có tên Hà kia không, là con người mà 'hắn' ta tột cùng yêu thương hay sao?

Ta chậm rãi lắc đầu, bản thân đã chết thì làm sao chăm sóc An thay người nọ được. Mà căn bản là ta không muốn sống tiếp nữa. Mọi thứ đã chấm dứt, kiếp này của ta cũng đã chấm dứt.

Đương từ chối, thì người nọ mỉm cười nói thay tiếng lòng: "Ngươi yên tâm, ngươi sẽ không chết đâu. An đang cứu sống ngươi đó. An đã hứa với ta rồi, hắn là người rất trọng lời hứa, hắn sẽ không thất hứa đâu. Ta tin ngươi sẽ mang lại hạnh phúc cho hắn, và hắn cũng sẽ xoa dịu nỗi đau trong ngươi."


Đau ư? Nỗi đau nào. . . .  lòng ta đã nguội lạnh, làm sao còn có thể đau khổ gì nữa. . . . . ?

Nam hài kia không nói gì cả, hắn chỉ lẳng lặng nở một nụ cười ôn nhu, nụ cười kia nhòa dần trong làn sương mong manh chực tan vỡ. . . . .

Mọi thứ xung quanh đổ sụp, trở về trong không gian đen đặc vốn lạnh lẽo của nó.


Thân thể đột nhiên truyền đến từng trận đau nhức. Ta dần mở mắt, bắt đầu tỉnh lại. Thân mình đang nằm ngay ngắn trên giường ở bên cạnh là An đang gối đầu lên thành ghế, một mặt nắm chặt lấy bàn tay nham nhở loét móng, xấu xí của ta. Ta phút chốc cảm thấy hơi nhiệt từ chỗ bàn tay lan ra toàn thân ấm lại. Ta nhất thời tiếc rẻ hơi ấm mong manh ấy mà không dám cựa mình ngồi dậy. Nghe tiếng động, An khẽ lay người động đậy thoáng giật mình khi thấy ta tỉnh lại, chồm tới đưa tay sờ trán ta, nhẹ nhàng nói:

"Ngươi tỉnh lại rồi, cuối cùng cũng đã tỉnh lại rồi. Ta xin lỗi. . . . . . ta xin lỗi vì đối xử oan ức với ngươi như vậy. Nguyên lai ngươi là con của một vị đại thần, được phụ hoàng ta đích thân chỉ phối hôn ước. Ngươi không phải là người của bà ta. Ta xin lỗi, xin lỗi ngươi. . . . . ." hắn bối rối nắm chặt tay ta hơn, trong miệng liên tục nhận lỗi.

Lại một lần nữa rơi vào vòng hiểu lầm khác, ta không biết phải nói gì, cũng không biết làm thế nào nói cho hắn hiểu thân phận thật sự của ta. Nhưng đến khi hắn thật sự biết được thân phận nhơ nhuốc bẩn thỉu này, hắn sẽ thế nào, và ta sẽ như thế nào. . . . ? 

Vòng tuần hoàn tuyệt nhiên vẫn vậy, tiếp diễn xoay vần, không khác.

.

.

Kể từ khi ta tỉnh lại quả thật An xử sự rất ôn nhu với ta. Những vết thương trên người cũng được An tìm thuốc về chữa trị. Đôi bàn tay nham nhở tước móng cũng được băng lại tử tế. An bảo tất cả những dược liệu An dùng để chữa trị cho ta đại đa số đều là từ độc dược bào chế mà thành.

Hắn dùng một số độc dược tinh luyện đổ vào một cái lọ, cho ta uống đều đặn mỗi ngày, dần dần thanh quản đã không còn tê liệt như xưa. Ta ú ớ phát ra những âm tức đầu tiên trong vòng tay vui mừng ấm nồng của An.

Tuy nơi này vẫn chỉ có ta và An nhưng quan cảnh đã không còn lạnh lẽo cô độc như lúc mới vào đây nữa. Ban ngày, An dẫn ta ra ngoài chỉ cho ta những loại cây cỏ mà hắn vun trồng, đâu là độc dược, đâu là thảo dược. Rồi dắt ta đến thăm mộ Hà, đứng trước mộ ta chỉ lẳng lặng cúi đầu nói ra hai từ "Cảm ơn" đơn sơ trọn vẹn. Ban đêm trở về, ta nằm trong vòng tay An say ngủ. Lâu thành lệ, lần nữa gọi về cái cảm giác bản thân như chìm trong cõi mộng không muốn tỉnh dậy cũng chẳng muốn truy cầu hư thực.


Về sau, An kể cho ta nghe về Hà và mối tình trước đây của họ.

"Bọn ta từng là thanh mai trúc mã từ thuở thơ ấu. Rất lâu, rất lâu về trước, ta còn nhớ Hà giả làm nô tỳ thân cận hầu hạ ta. Sau khi bị ta trêu chọc vài lần, đôi trẻ cảm mến quấn quýt bên nhau. Vì gia cảnh khốn khó nên từ nhỏ hắn đã phải giả trang nữ nhi làm thân nô tỳ hầu hạ truyền tay nhiều người, sau run rủi tiến cung được ta chỉ đích danh chọn về bên mình. Hạnh phúc chẳng bao giờ dài lâu, việc này cứ thế xé lớn truyền đến tai Lý phi. Khi biết được Hà là nam nhân và có tình ý với ta, thì bà thao túng thị vệ mượn chuyện luân lý bối đức giam lỏng ta trong phòng. Còn Hà thì bắt lột hết xiêm y, xích lõa đi khắp hoàng cung lần lượt bị hành hạ đánh đập cho đến khi vong thân bỏ mạng. . . . . mới thôi." Hắn nói đến đây thì chuyển giọng trầm xuống, ánh mắt đơn côi hiu hắt dưới làn mi dập duềnh sóng nước. Rồi An khẽ thở dài, nhàn nhạt nói tiếp:

"Khi ta biết được tin này thì đã là chuyện của ba ngày sau đó, ta không cách nào cứu nổi ái nhân của mình sống lại. Trời đất xung quanh ta hoàn toàn sụp đổ, ta như người điên bám mãi những ảo ảnh về Hà mà mơ hồ sống tiếp, buông thả tinh thần chìm trong mê loạn, ngày tỉnh đêm mơ, ôm giấc mộng trăn trở cả đời không thể vãn hồi trút xả trong cơn cuồng dại tính ngược mất hết lí trí. Cho nên bọn cung nhân đều kinh sợ ta mà không dám tới gần. Cứ như vậy trôi qua ba năm, mãi cho đến khi ta gặp được ngươi, và ta làm tròn lời hứa. . . . . ."

Nói đoạn, An dừng lại không kể nữa. Thái độ của An ngày càng tỏ ra ân cần với ta hơn. Mọi thứ tưởng như đóng đinh trong ta, đều đã bị An làm cho thay đổi.

Ta vòng tay, ôm lấy đầu hắn, dịu dàng xoa vuốt hơi ấm trên mái tóc non mềm thiếu vắng tình thương quá lâu, như trẻ thơ cầu ái ân đòi dỗ dành xua lạnh.


. . .


Ta sống như thế được một năm thì biến cố đến. Hoàng đế băng hà và An nghiễm nhiên đăng cơ. Đông cung đã chuyển thành Chấn Nam cung. Sau mỗi buổi thiết triều, An luôn trở về bên cạnh chăm sóc ta. Tuy giờ đã là bậc cữu ngũ chí tôn, quyền khuynh tứ phương nhưng An vẫn trìu mến giữ cách xưng hô với ta như ngày trước.

Lý quý phi năm nào nay giờ đã thành Thái phi. Bên ngoài vọng truyền thanh âm: "Thái phi giá đáo!!" Chưa dứt câu hô bà bước đến trước mặt, ta lặng yên quỳ xuống hành lễ, bên tai văng vẳng câu nói mỉa chất vấn.

"Cái gì, ngươi vẫn còn chưa chết sao? Hừ!! Đã không hoàn thành nhiệm vụ còn trơ mắt làm một cái nam sủng thấp hèn. Ngươi tự hào quá nhỉ, một năm chung sống, hắn yêu thương ngươi như thế, vậy đã cho ngươi một danh phận nào chưa? Ngươi rõ ràng chỉ là một tên nam sủng đê tiện mặt dày mày dạng, là cái đồ. . . . ."

"Chuyện đó thì đã sao, liên quan gì đến người, hả thái phi?" Một thanh âm lạnh lùng quen thuộc từ cửa vọng vào.

"Nghe khẩu khí đó, rõ ràng là bệ hạ không biết thực hư thế nào rồi. Sẵn đây ai gia nói cho ngài được rõ luôn. Hắn chỉ là thân cận nô tài của ta, hoàn toàn không phải là con của một vị quan chức nào đó mà ngươi từng biết. . . . . ."


Lòng ta một trận ầm ầm, tê liệt quỳ trên sàn nhà, trơ mắt nhìn từng động tác của An.

An im lặng tiến đến gần ta, nâng ta dậy. Chậm rãi quay sang Thái phi, lãnh đạm nói: "Lý thái phi, người thừa lời rồi. Trẫm đã biết quá khứ của Vong Ưu từ lâu lắm rồi. . . ." Đương nói giữa chừng An  dừng lại, đưa mắt nhìn ta, rồi nở nụ cười tuyệt diễm nhất từ trước tới giờ, thành tín cất giọng như thể lời sắp nói ra trở thành tuyên thệ mãi mãi: "Cho dù, hắn có là ai đi chăng nữa, thì trẫm. . . . cả đời này phải giữ lấy hắn. Dù phải đánh đổi cả thiên hạ này, cũng tuyệt không bao giờ muốn ly khai hay từ bỏ hắn."

Kết câu xong, An quay sang thái phi, nghiêng đầu cười đáp lễ, rồi chuyển giọng trầm xuống:

"Trẫm cũng đang tính tìm người đây. Chúng ta có rất nhiều chuyện cần nói với nhau đó, thái phi à. Ngươi biết không, suốt một năm qua trẫm đã thu thập tất cả những bằng chứng về hết thảy những tội trạng ngươi đã làm. Trẫm e rằng, phần đời còn lại của ngươi sẽ phải gửi thân nơi lãnh cung u tối." Ta nhìn thấy dưới đáy mắt của An, từng tia lạnh lẽo hàn thấu xuyên suốt trong từng câu nói, đem hết thảy oán hận chấp niệm của mười mấy năm trường, lần lượt trút hết.

Thái phi giận tím mặt, chưa nói kịp lời nào, đã bị binh lính của An tiến vào lôi đi.


Cả không gian trở về im lặng, mỗi phút trôi qua ngột ngạt ngưng trọng như băng kết xuyên thấu.

Ta đứng lặng người nơi đó, sững sờ không nói được lời nào. An quay sang ta, kéo ta vào lòng, đặt những nụ mê loạn tinh tế lên môi ta. An chẳng những không hận ta lừa gạt hắn mà vẫn ôn nhu nói:

"Ta xin lỗi, dạo gần đây ta bận quá không để tâm đến ngươi. Ngươi ở đây một mình có lẽ chắc buồn lắm. "

". . . .Ta không sao, nhưng. . . . nhưng mà ngươi đã biết những chuyện đó từ bao giờ?" Ta nhỏ giọng vấn hỏi, ngờ nghệch sợ hãi tất thảy nãy giờ chỉ là mộng ảo. Bởi hạng người như ta làm sao xứng đáng hạnh phúc?


Hắn khẽ lắc đầu đặt tay lên môi ta, nở một nụ cười ôn hòa dịu dàng nói: "Vong nhi, ta yêu ngươi. Ta bất kể mọi thứ. Ta hiện tại . . . . kiềm mình không được nữa rồi. Vong nhi. . . . ta muốn. . . . ta muốn ngươi. . . . ."

An bế ta đặt lên giường. Miệng hôn ta thật sâu, tay từ tốn lần vào bên trong gấu áo uốt ve hai quả hồng anh của ta. Từ lúc ta ở bên An tới giờ chưa từng xảy ra chuyện này. Ta không còn cảm giác sợ hãi, cũng không hề tránh né, thuận ý để An từ từ lột hết y sam trên người xuống.

An đưa tay xoa lưng cho ta, tay trong luồng vào bên dưới nhẹ nhàng dao lộng phần giữa hai chân. Thân người ta bất giác cung ứng lên xuống theo nhịp tay của An. Miệng thở dốc phát ra thanh âm rên rỉ vô lực kiềm chế. Trong phút chốc, ta đem toàn bộ tinh lực rùng mình bắn vào trong tay An.

An cúi người thấp xuống, những nụ hôn dịu nhẹ rơi như mưa trên thân, đầu tiên từ gáy, trượt dần xuống ngực, lan đến bụng, rồi nhẹ nhàng rơi trên chóp đỉnh.

Đầu lưỡi An lần nữa tinh tế lùa vào khoang miệng, khuấy động nhịp nhàng ta chỉ biết chực chờ đáp lại. An dứt khỏi nụ hôn ngọt ngào, khàn giọng gọi tên chất chứa đầy đê mê nhục thể:

"Vong nhi, ngươi thấy thoải mái không?"

Ta hổ thẹn khe khẽ gật đầu, nghiêng đầu áp sát vào gối.

An đứng thẳng dậy tháo dây lưng và toàn bộ xiêm y trên người. Trong lòng bỗng nhiên truyền đến một trận nóng ran khi ta nhìn thấy thân thể xích lõa của hắn trần trụi phơi bày tình ái trước ta không chút nghi kị. . . . . . 

An từ từ tiến lại gần, giống như hiểu được thắc mắc trong lòng ái nhân, hắn nháy mắt cười khẩy, tinh ranh nói: "Chuyện này. . . . . . cũng chưa từng xảy ra giữa ta với Hà."

An nhẹ nhàng đem thứ nóng bỏng ấy sáp nhập nội thể, cực độ ôn nhu và vô vàn từ ái. Hắn kĩ tính, không muốn lộng thương ta nên xoa cao dược để bôi trơn toàn bộ rồi mới cử thân đi vào. Khi cự vật ma sát nội bích hòa cùng hậu huyệt xoay động không hề mang đến cảm giác đau đớn từng trải. Tất cả chỉ còn là một đêm hoan ái bùng nhiệt trong lửa tình yêu đương gấp gáp, nơi tận cùng cõi lòng có một luồng nhiệt lưu toan chạy lan rộng khắp trên dưới cơ thể, chảy tràn đầy thứ chấp niệm vô hình vô dạng mang tên cực ái. . . . Giống như cả thế giới này chỉ còn ta và hắn triền quấn lấy nhau.

Suốt cả một đêm chìm trong hưởng lạc, tất cả vị đạo này ta chưa từng nếm trải. Hơn trên hết tất cả yêu thương kia đều là của ta, đều là vì ta, không phải của ai khác.


Trong giây phút mê muội giữa hạnh phúc và mộng tưởng, hắn đặt một nụ hôn dịu dàng lên trán, kéo ta về thực tại.

Một đêm sau khi ái ân, An nằm lại cạnh ta thì thầm:

"Gần đây có nhiều vụ thảm sát trong cung, ta nghĩ mình phải sớm quyết định không nên chần chừ nữa. Đây cũng là lí do mà ta vẫn chưa muốn sắc phong ngươi làm hoàng hậu, Vong nhi à. Nhớ đến đêm đó, ta nhìn thấy ngươi toàn thân đẫm máu, trong tay nắm chặt mảnh ngọc bội mà ta suốt ba năm điên cuồng tìm kiếm. Mảnh ngọc bội duy nhất Hà tặng ta, lời hứa duy nhất của ta. Đến tận bây giờ, ta vẫn không hiểu tại sao giây phút đó lại khắc sâu trong ta đến vô hạn."

Ta cũng không rõ tại sao trong vô thức ta lại cầm mảnh ngọc bội của Hà, và tại sao Hà lại mỉm cười giao nó vào tay ta. . . . . . Tựa như trời cao sắp đặt, cho sợi dây lương duyên có hai đầu 'tưa chỉ' bị người đời vùi dập, được số phận chắp liền bện quấn vào nhau. Kết gút đồng tâm.

An đặt cho ta là Vong Ưu vì muốn ta vùi chôn hết thảy những đau thương buồn khổ trong quá khứ, không muốn một lần nào nữa nhìn thấy ta khổ sở. Hắn thề rằng, sẽ dùng hết cả đời này của mình để bảo vệ yêu thương ta, và khi đấy ta cũng âm thầm tự nguyện cho riêng mình một lời hứa thủy chung trân quý mãn kiếp với hắn. Kẻ được Thiên thương an bài thành lang quân chú định trọn kiếp.


Cách hai ngày sau, hôm đó là một buổi bình minh lóa mắt đến kỳ diệu, An không để ta nằm một mình trong phòng như mọi bữa. Sau khi đã cùng nhau thay đi sắc phục của thường dân, An thản nhiên dẫn ta ra ngoài cổng Kinh thành. Ta mơ hồ vẫn chưa hiểu rõ ất giáp đầu đuôi, nhưng cũng lặng yên theo sau hắn. Bởi lẽ kia là quyết định của hắn, cho nên dù khó hiểu kì quặc thế nào ta cũng vui lòng chiều theo tất thảy, lẳng lặng bước lên xe ngựa không hỏi một lời.

Trong xe ngựa An nắm chặt tay ta, ngữ khí ôn hòa, bình đạm nói: "Ta nghĩ chúng ta không thích hợp với cuộc sống trong cung. Vả lại, từ đầu ta đã không có ý định làm hoàng đế. Ta đã nhường ngôi cho thất đệ, hẳn ngươi cũng biết trong lòng ta luôn xem hắn là em trai mình, hoàn toàn phải là nhi tử Lý phi đang điên loạn trong thâm cung kia, đúng không?" Hắn ngừng lại một chút, quay sang nhìn trực diện ta, ôn tồn nói tiếp: "Còn giờ ta sẽ dẫn ngươi đến một nơi mà chính ngươi đã nhiều năm rời đi."


Sau khi rời khỏi kinh thành, An dẫn ta đến một chỗ mà ta không hề ngờ tới. Hai chúng ta cùng đi thuyền dọc trên hồ Hoan Nhan. Ngồi trên mạn thuyền, An kéo ta ôm chặt vào lòng, ôn nhu nói:

" Vong nhi. . . . ta yêu ngươi. Thật sự rất yêu ngươi."

" Ta cũng yêu ngươi. . . . ."


Ta nhắm mắt lại cảm giác sự ấm áp lan ra từ thân thể An.

Lần đầu tiên trong đời ta cảm giác được sự thanh thản, hoàn toàn thoát khỏi ý nghĩ trói buộc về tư tưởng tội đồ còn vương mang nghiệp chướng trong quá khứ. Hay lời nguyền chất vấn của ai đó từng trút lên mình ta, tất thảy cũng theo gió cuốn bay đi thật xa thật xa . . . . không thấy ngày về. Và hơn hết trên mọi thứ, đấy cũng là lần đầu tiên trong đời ta nói ra tiếng yêu ai đó. . . . . bằng lời.


Chiếc thuyền chở ta cùng An lênh đênh trên mặt hồ trong buổi sáng mai có sương sớm hư ảo như trôi dạt vào một miền kí ức xa xôi nào đó.

Đầu xuân năm nay, không có mưa không có bão, nước hồ Hoan Nhan hoàn toàn tĩnh lặng êm đềm trôi chảy, hai bên bờ ngạn xa xa vang vọng tiếng hài tử nô đùa.




°·.Toàn văn hoàn .·° 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co