Truyen3h.Co

[Hoàn - Nữ Công] Sau Khi Đánh Dấu Alpha Trùm Trường

Chương 1

Damoclessi_97

Cao trung Đông Hải tồn tại một giai thoại về hai vị trùm trường thống lĩnh phía Bắc và phía Nam, Chu Kình Thiên và Hạ Sa. Một người là nam Alpha anh tuấn tiêu sái, là mẫu đại ca học đường điển hình, nơi nào bửa nhau tóe máu đầu đều có dấu răng hắn ta. Người còn lại chưa rõ giới tính thứ hai, nhưng dựa vào ngoại hình và khí chất, mọi người đều đồn đoán là một nữ Alpha lãnh đạm vô tình, xinh đẹp như họa.

Cả hai dù chưa từng chạm mặt nhau lần nào, mỗi người làm chủ một phương, nhưng đám đàn em dây dưa bên dưới lại quá đông và hung hãn, luôn thích so tài cao thấp, tranh đua xem đại ca bên nào mạnh hơn.

Những đợt sóng ngầm cứ thể âm ỉ suốt hai năm, tiếng xấu nhiều không kể xiết, nhưng dường như Chu Kình Thiên và Hạ Sa đều không mấy để tâm.

Mãi cho đến một ngày hè nóng nực, Chu Kình Thiên ngồi xổm dưới tán cây, tâm trạng cực kì xấu bóp chặt lon nước. Hắn vừa mới chạm mặt lũ bất hảo khoa thể chất đại học Đông Hải, hai bên rất ăn ý mà lao vào đánh nhau một trận ra trò.

Nguyên nhân cũng chẳng có gì to tát, chỉ là một lũ thừa tinh lực ỷ bề trên ăn hiếp đàn em dưới trướng hắn, Chu - vô cùng trọng tình nghĩa - Kình Thiên nổi cáu liền giương nắm đấm tiễn tên thủ lĩnh vào thẳng khoa chấn thương chỉnh hình.

Nhưng dù sao cũng chỉ là một đám học sinh cấp ba, nhìn thế nào cũng không lại mấy thanh niên trưởng thành đang độ sung mãn, Chu Kình Thiên hắn cũng phải chịu vài đòn khá mạnh, thế trận khó lường bèn ra hiệu rút lui.

Hắn cau có uống một ngụm nước lớn, tựa như chưa hả dạ, liền ném mạnh lon nước vào thùng rác. Đám đàn em bị sát khí của hắn dọa sợ, tin tức tố bùng nổ, vị cam đắng ngắt khiến các Alpha khác có chút choáng váng. Nhưng Chu Kình Thiên dường như không phát hiện chuyện này, mà đám đàn em lại ái ngại nhìn nhau, chẳng ai dám tiến tới nhắc nhở hắn về việc vòng ức chế đã bị hỏng.

May mắn trong số đàn em tụ tập với hắn đa số là Beta, hoặc Alpha, không có Omega nào vì tin tức tố mất kiểm soát của hắn mà ngất xỉu. Họ lần lượt tìm lý do thoái thác để rời đi, mà Chu Kình Thiên cũng chẳng bận tâm, hắn đang khó chịu chết đi được.

Thật muốn đánh ai đó cho hả giận.

Đám đông đi khỏi, bên cạnh Chu Kình Thiên chỉ còn Lâm Vũ - anh em chí cốt của hắn. Lâm Vũ là Beta, tất nhiên cũng không nhận ra Chu Kình Thiên có gì bất thường, trong không gian lặng thinh chỉ còn tiếng cậu ta thao thao bất tuyệt.

"À, nghe đồn dạo này thủ lĩnh phía Nam kia không yên phận cho lắm."

"Hôm trước, mấy đứa bên mình bị nó dập cho tơi tả, lại còn chiếm cứ sân bóng rổ mấy ngày liền, cứ như cả trường này là của nó vậy."

"Mày biết không?"

Chu Kình Thiên cắn vỡ cây kẹo trong miệng, phát ra một tiếng [rộp]. Hắn nói không biết, rồi quay sang Lâm Vũ như chờ cậu ta kể tiếp.

"Mày không thấy kì lạ à? Tụi mày xưng bá cùng lúc, nhưng lại chẳng đánh nhau trận nào, yên yên ổn ổn suốt hai năm.

Bây giờ tự nhiên lũ phía Nam lại ra oai như thế, không phải thủ lĩnh của chúng nó chống lưng thì là gì."

Chu Kình Thiên im lặng không đáp.

"Đám vừa nãy kêu chúng nó sẽ đi chơi bóng rổ đấy, đi xem thử không?"

Lâm Vũ đứng dậy, chỉ tay về phía nhà thể chất. Chu Kình Thiên suy nghĩ một hồi, cuối cùng cũng đồng ý.

Sân bóng rổ cao trung Đông Hải, hai giờ chiều.

Hạ Sa ngồi trên khán đài, lười biếng tựa người vào ghế, xung quanh là lũ lắm lời hót líu ríu không ngừng. Cô nhắm mắt, muốn tranh thủ ngủ một chút, không ngờ lại bị tiếng đập cửa mạnh làm kinh động.

Tin tức tố tràn vào cánh mũi, Hạ Sa cau mày liếc lũ choai choai vừa xông vào, ánh mắt rơi trên người tên cầm đầu hung hãn.

Vị cam, xem ra là của hắn ta.

Nhưng có vẻ vì hắn đang tức giận, vậy nên mùi hương truyền tới chỉ toàn vị đắng ngắt, không còn cảm giác tươi mát ngọt ngào vốn có.

Hạ Sa bước xuống khán đài, theo sau là vô số đàn em mặt mũi hằm hằm, nhăn nhó như lũ khỉ bị giẫm phải đuôi.

"Thủ lĩnh phía Nam, là cô ta sao?"

Đám đàn em phía Chu Kình Thiên ngơ ngác. Dù đã nghe tin đồn rằng Hạ Sa rất xinh đẹp, nhưng gặp mặt rồi mới thấy hai chữ xinh đẹp quả thực không đủ. Mái tóc thướt tha ôm lấy làn da trắng ngần, đôi mắt hẹp dài, nhìn vào chỉ thấy lãnh khốc ảm đạm, nhưng bờ môi nhếch lên lại tràn ngập ý vị.

Hạ Sa có chiều cao tiêu chuẩn của một nữ sinh, chỉ ngang vai bọn họ, đứng trước đối thủ làm ra vẻ bất cần, song đường nét khuôn mặt lại đặc biệt mềm mại.

Người như vậy mà lại là Alpha, quả thực có chút tiếc nuối.

Mà Chu Kình Thiên cái tên đầu gỗ ấy lại chẳng mấy để tâm. Hắn vốn cho rằng đều là Alpha cả, đồng loại thì không ăn thịt nhau, mà hắn cũng chỉ có hứng thú với mấy Omega trắng trẻo non mềm, khắp người tỏa ra mùi hương ngọt ngào mà thôi.

Chưa kịp để Lâm Vũ xông tới mắng mỏ như mấy kịch bản học đường trên phim truyền hình, Hạ Sa đã tiếp cận Chu Kình Thiên, ở khoảng cách vô cùng "không hợp lý" mà nhắc nhở hắn:

"Bạn học, dù sao đây cũng là khuôn viên trường, phóng thích tin tức tố để uy hiếp người khác là phạm quy đó."

Chu Kình Thiên nhất thời kinh ngạc, vội vàng sờ lên cổ mình. Vòng ức chế của hắn vỡ rồi? Sao không ai nói cho hắn biết?

Chu Kình Thiên nhìn đám đàn em đang lẩn tránh ánh mắt hắn, lại nhìn một số Omega xung quanh đã ngã quỳ xuống đất, chân run rẩy không ngừng. Ngay cả học sinh Beta cũng bị tin tức tố của hắn dọa sợ, chỉ dám đứng hóng hớt ở vị trí rất xa.

Dù sao cường độ tuyến thể của Chu Kình Thiên cũng là cấp S, một cấp độ rất cao, khi bùng nổ liền có thể áp đảo người khác.

Hạ Sa nhướng mày, dựa vào thái độ của hắn, hẳn là không cố tình phóng thích. Cô kéo cổ áo, lạnh nhạt ra lệnh cho đám đàn em phía sau.

"Mở hết cửa ra đi."

Tin tức tố mùi rượu dần bao trùm không khí.

Trong thế giới ABO, khi tin tức tố của một người mất kiểm soát, cách chữa cháy nhanh nhất đó chính là dùng tin tức tố của người có cường độ tuyến thể mạnh hơn để áp chế tạm thời.

Mà Hạ Sa hiện tại chính là đang làm như thế. Điều này cũng có nghĩa, đẳng cấp của Hạ Sa cao hơn Chu Kình Thiên.

Đám đàn em phía sau Hạ Sa ồ lên tiếng cười nhạo, bởi họ biết thủ lĩnh của mình đã thắng trong lần chạm mặt đầu tiên.

Chu Kình Thiên đột nhiên cảm thấy run chân. Dù bực bội nhưng hắn vẫn ra hiệu cho đám đàn em, quay lưng rời đi. Hắn phải giải quyết vấn đề của bản thân trước đã.

"Chị Hạ, cứ để nó đi như vậy sao?"

Hạ Sa không thèm liếc người vừa nói, nhấc chân trở lại khán đài. Mọi thứ dần quay về quỹ đạo ban đầu, đám đông hóng hớt cũng thất vọng tản đi, cứ tưởng sẽ được chứng kiến một màn đánh nhau long trời lở đất chứ.

***

Đến khi bọn họ tập bóng xong cũng là sáu giờ chiều, mọi người ai về nhà nấy. Ngay cả đám đàn em dính người như sam cũng bị Hạ Sa đuổi như đuổi chó, nói rằng cô muốn ở một mình, sau đó liền cất bước tiến về phía nhà vệ sinh.

Đàn em: "..." Đại tỷ, chị nói thẳng ra là được mà?

Nhưng chúng cũng rất thức thời rời đi. Hạ Sa bước vào nhà vệ sinh dành cho Alpha, định bụng rửa tay một chút. Ban nãy phải giải quyết tin tức tố vị cam kia, cả người vẫn còn dính dính, cảm giác như bị bao phủ bởi một lớp đường ngọt ngấy.

Nhưng rất nhanh cô liền phát hiện có gì đó không đúng. Rõ ràng từ khi cô bước vào tới giờ không có ai theo sau, nhà vệ sinh cũng gần như không một tiếng động, chỉ có âm thanh ồn ào của đám học sinh từ xa vẳng lại.

Vậy thứ mùi hăng hắc này từ đâu ra?

Hạ Sa quan sát xung quanh. Nơi này được thiết kế theo kiểu phòng lớn, có rất nhiều buồng kín sát nhau, cách âm cẩn thận, mang đến cảm giác riêng tư tuyệt đối.

Thoạt nhìn có vẻ như chỉ mình cô đang đứng ở đây. Nhưng Hạ Sa biết chắc chắn có người. Ở trong này lâu như vậy, rốt cuộc là có chuyện gì? Ngay cả tin tức tố cũng chẳng buồn che giấu, hỗn loạn khó chịu, thực khiến người ta buồn nôn.

Cô chậm rãi kiểm tra từng buồng một. Tiếng bước chân nhẹ bẫng, như có như không, tiếp cận nơi cuối cùng. Cửa đã bị đóng kín, Hạ Sa biết mình không cần thiết phải làm loại chuyện giống như đi bắt gian người khác thế này, nhưng cô chỉ có ý tốt mà thôi.

Đúng vậy, lỡ đâu người ta đang gặp vấn đề khó nói, cần sự giúp đỡ thì sao?

"Này, ở bên trong, có ổn không?"

Hạ Sa gõ cửa. Người kia không đáp, nhưng cảm quan sắc bén đã nói với cô rằng: đây là kỳ phát tình của Alpha.

Khi Hạ Sa tới gần, cô còn nghe thấy âm thanh va đập, có vẻ người bên trong đang khổ sở vật lộn với cơn khát tình mà không có bất cứ biện pháp phòng hờ nào. Tin tức tố vị cam nồng nặc đến mức có thể nhìn thấy bằng mắt thường, tạo thành một luồng khí dày đặc bao quanh cánh cửa.

Đợi đã, vị cam?

"Chu Kình Thiên?"

Hạ Sa mở to mắt, hoàn toàn không ngờ tới cái tên này.

Mà điều bất ngờ hơn là, ngay sau khi cô gọi tên hắn, cánh cửa đóng kín chợt xuất hiện một khe hở. Hạ Sa chưa kịp định hình đã bị kéo vào bên trong, sau lưng vang lên một tiếng [rầm].

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co