Truyen3h.Co

[Hoàn - Nữ Công] Sau Khi Đánh Dấu Alpha Trùm Trường

Chương 14

Damoclessi_97

Mặc dù buổi chiều vẫn là thời gian chính khóa, nhưng đa phần những môn quan trọng sẽ học vào buổi sáng.

Với một Hạ Sa không có chữ nào trong đầu và một Chu Kình Thiên sát ngày thi mới học thì việc lên lớp vào buổi chiều gần như là vô nghĩa. Mà các giáo viên đối với thành tích của Chu Kình Thiên và gia thế của Hạ Sa đều mắt nhắm mắt mở cho qua, mặc kệ hai người thích làm gì thì làm.

Ngay cả Chu Kình Thiên cũng bắt đầu quen với việc Hạ Sa lẽo đẽo sau lưng hắn, mặc dù không hiểu tại sao tự nhiên cô lại chăm học đột xuất, nhưng hắn cảm thấy đây không phải điều hắn nên quan tâm.

Còn Hạ Sa bình thường luôn được vây quanh bởi đám ồn ào nói cả ngày không hết chuyện, nhưng Chu Kình Thiên lại quá im lặng, khiến cô không thể không tự cạy mở miệng mình, nói đủ thứ trên trời dưới đất.

Chu Kình Thiên đối với mấy lời nói nhảm của Hạ Sa cũng không cảm thấy phiền phức, ngược lại rất chuyên chú lắng nghe, thi thoảng còn "ừm" một tiếng.

Mà sự kiên nhẫn này của hắn có lẽ sinh ra đã ăn sâu vào máu, cả buổi phụ đạo Hạ Sa hầu như chỉ cười ngốc không hiểu gì, nhưng Chu Kình Thiên vẫn cầm bút giảng lại cho cô. Một lời có thể nói lại sáu lần, một bài có thể làm lại tám lần.

Đến cuối ngày, trước khi Chu Kình Thiên rời đi, Hạ Sa đều sẽ chống cằm nhìn hắn, vừa gõ bàn vừa nhếch miệng cười.

"Đại ca, ngày mai gặp lại."

Ban đầu Chu Kình Thiên chỉ dừng bước nhìn cô, Hạ Sa vốn cho rằng đó là cách trả lời của hắn, nhưng lâu dần hắn cũng không còn im lặng nữa, sẽ cất giọng đáp lại:

"Mai gặp."

Thoạt nhìn trông bọn họ giống như bạn bè thực sự.

Hạ Sa tận hưởng vô số những buổi chiều như thế, cho tới tận khi kỳ thi cuối kì kết thúc, bọn họ vẫn đều đặn tới dãy phòng học cũ, không bỏ một buổi nào.

Lâm Vũ ban đầu vô cùng khó hiểu, nhưng cậu ta chỉ biết Chu Kình Thiên đã chuyển từ "chỉ học buổi sáng" thành "học toàn thời gian" chứ không rõ buổi chiều hắn đi đâu làm gì.

Nhưng cái thắc mắc ấy cũng chỉ lướt qua đầu cậu ta rồi biến mất, bởi với thành tích học tập không đỗ nổi một trường cao đẳng thì bố mẹ Lâm Vũ đã rất tức giận, dứt khoát nhốt cậu ta ở nhà học ngày học đêm.

Còn Sở Hàm Hi sau khi chứng kiến cú sốc của Hạ Sa cũng rất biết điều, tự giác không chen chân vào việc học hành của chị em tốt, thi cuối kỳ xong là đốt hết sách vở, bắt đầu điên cuồng yêu đương.

Ngay cả lũ học sinh nổi loạn hay bám theo Hạ Sa và Chu Kình Thiên cũng không thể thoát khỏi số phận nối gót Lâm Vũ, năm học kết thúc đồng nghĩa với thời kì tung hoành của chúng khép lại, ngoan ngoãn trở về nhà chịu quản giáo cả mùa hè.

Tất cả mọi việc cứ xa rời quy luật một cách tự nhiên như thế. Vào ngày cuối cùng trước khi kết thúc năm học, Hạ Sa không như mọi khi ở lại trường làm bài tập mà quyết định trở về nhà. Bọn họ cùng rời khỏi dãy phòng học, hai bóng hình sóng vai dưới ánh nắng chiều tà.

Hạ Sa và Chu Kình Thiên tự động tách ra khi chỉ còn vài mét trước sân trường. Nhìn bóng lưng thiếu nữ đi phía trước, yết hầu Chu Kình Thiên khẽ lăn lộn, sau cùng mới nói ra điều hắn đã suy nghĩ rất lâu:

"Cô có quên gì không?"

Hạ Sa khựng lại, quay đầu nhìn hắn. Cô thấy hình ảnh phản chiếu của mình trong ánh mắt hổ phách kia, khi gió nổi lên, mái tóc dài rung động, nhưng dường như còn có một thứ gì khác nữa.

"Tất nhiên," Hạ Sa cong mắt cười, "Chu Kình Thiên, ngày mai gặp lại."

Mùa hè của bọn họ vẫn chưa kết thúc.

***

Hạ Sa tay không trở về nhà, theo thói quen sau khi chào hỏi bà Hạ đang thưởng trà ở phòng khách thì thoăn thoắt chạy lên phòng nằm phịch xuống giường, cửa cũng không buồn đóng.

Mà Kiều Nhã Thanh sau khi nhận về bảng điểm trên trung bình của cô cũng không nhắc tới chuyện liên hôn nữa. Mặc dù có lẽ thái độ của bà cho rằng kết quả của cô tới mức này đã là hết cỡ rồi, cùng với độ tương thích phù hợp đến đáng sợ kia thì liên hôn là việc trời định, nên chẳng tiếp tục mất công thúc giục cô làm gì.

Hạ Sa lăn lộn trên giường nghịch điện thoại, đúng lúc này một tin nhắn từ số lạ gửi đến. Cô vốn không định để ý, nhưng qua thông báo nổi trên màn hình, tin nhắn kia có nhắc đến ba chữ "Chu Kình Thiên".

Hạ Sa lưỡng lự một hồi, cuối cùng trước khi thanh thông báo biến mất, cô đã bấm vào. Nhìn dòng tin nhắn trước mặt, tâm trạng Hạ Sa lập tức xấu đi tám phần, trực tiếp ném điện thoại xuống đất.

Không đợi tới buổi hẹn ngày mai như trong tin nhắn đề cập, cô rời giường, khoác vội áo đồng phục rồi lên xe tới thẳng nhà họ Phó.

Kiều Nhã Thanh nhìn bóng lưng con gái vội vã rời đi, gật gù cảm thán, Phó Mộ Hiên quả thực là một đứa trẻ cao tay, mới đó mà đã khiến đứa con cứng đầu kia của bà hồn bay phách lạc, tối muộn vẫn còn muốn chạy đi tìm người.

Chiếc xe sang trọng lao vào màn đêm đen. Hạ Sa ngồi ở ghế sau, đèn đường mờ ảo liên tục lướt qua gương mặt không chút biểu cảm.

Nhìn cánh cổng nhà họ Phó đang dần mở ra phía trước, Hạ Sa ngẩng đầu lên, dùng ánh mắt giao tiếp với tài xế qua gương chiếu phụ trong xe.

Chiếc xe từ xa di chuyển lại gần nhưng không hề có dấu hiệu giảm tốc độ, đám vệ sĩ nhà họ Phó dường như cũng ý thức được nguy hiểm, lập tức tự giác tránh xa. Xe hơi đắt tiền va chạm trực diện với cánh cổng, khiến khung sắt mạ vàng xa hoa biến dạng, phát ra một tiếng [rầm] vang dội.

Cản trước và đèn pha của chiếc xe đều vỡ nát, nhưng chủ xe có vẻ chẳng hề quan tâm, tiếp tục tiến thẳng vào khuôn viên phía trong. Hạ Sa đóng cửa xe một cách thô bạo, song đứng trước vẻ mặt ngỡ ngàng của ông bà Phó, cô vẫn làm bộ ngượng ngùng gãi má:

"Xin lỗi vì đã làm phiền mọi người, nhưng con có thể gặp Phó Mộ Hiên một chút được không?"

Ông bà Phó nghe vậy thì mừng khôn xiết, còn không kịp cân nhắc về sự an toàn của Omega đã vội vàng đưa cô vào, lại vội vàng gọi Phó Mộ Hiên xuống, sau đó còn rất tri kỉ cười tủm tỉm rời đi, để lại không gian riêng tư cho hai người.

Phó Mộ Hiên nhìn bộ dạng không mấy thân thiện của Hạ Sa ngồi đối diện ngược lại chẳng hề có chút lúng túng nào, còn rất tự nhiên rót trà, gương mặt xinh đẹp nhẹ nhàng mỉm cười.

"Thật ngại quá, không biết cô thích loại trà nào, Long Tỉnh hay Phổ Nhĩ?"

Hạ Sa nhìn cậu, con ngươi ánh bạc chỉ còn vẻ lãnh đạm, không đáp lại câu hỏi kia. Phó Mộ Hiên cụp mắt, hàng mi dài khẽ rung rinh, đôi môi đỏ hơi mím lại, thực sự là bộ dạng của một Omega nhỏ đáng thương phải chịu uất ức.

"Để Hạ tiểu thư phải tới tận đây vào giờ này, có lẽ người tên Chu Kình Thiên đó hẳn phải rất quan trọng với cô?"

"Không liên quan gì đến anh ta." Hạ Sa cau mày.

"Nhà họ Hạ rất coi trọng mặt mũi, tôi không muốn đối tượng kết hôn của mình có bất cứ tai tiếng nào, nhất là khi cả hai anh em các cậu–"

Hạ Sa nhếch miệng cười, ngón tay vẽ một vòng tròn trong không khí rồi dừng lại.

"Đều có thể bị tống vào tù vì tội giết người."

Phó Mộ Hiên sau khi nghe thấy mấy chữ "đối tượng kết hôn" liền ngẩng đầu lên, đôi mắt đen láy xao động, lấp lánh như có ánh sáng bên trong.

Hạ Sa bắt trọn mọi phản ứng của cậu, nụ cười càng sâu hơn, nhưng ánh mắt vẫn lạnh lùng như cũ.

"Sau khi nghe nói rằng thuốc ngày đó cậu đưa cho tôi chỉ là đồ giả, quả thực trong lòng tôi đã buồn lắm đó."

"Có cảm giác như bị phản bội vậy."

Phó Mộ Hiên mân mê ngón tay, bắt đầu tránh né ánh mắt của cô, nhìn thế nào cũng giống như một đứa trẻ phạm sai lầm bị người lớn phát hiện.

"Xin lỗi, đáng lẽ tôi không nên làm như thế."

"Không cần, người xin lỗi phải là tôi, nếu tôi không vô ý khiến Phó thiếu gia hiểu lầm, người tốt như cậu sao có thể quyết định thiếu suy nghĩ như vậy chứ."

Nếu là một người tỉnh táo, chắc chắn sẽ nhận ra những lời Hạ Sa nói thực sự không dễ nghe chút nào, lại còn có bao nhiêu kẽ hở. Nhưng Phó Mộ Hiên thì khác, có lẽ ngay từ ban đầu khi Hạ Sa xuất hiện, lí trí của cậu đã lập tức mọc cánh bay đi, chỉ còn lại cảm xúc mãnh liệt đang dâng trào trong lồng ngực.

Hạ Sa không nhìn nổi nữa, rốt cuộc cũng đứng dậy, trước khi rời đi còn gõ nhẹ vào mặt bàn thủy tinh, ánh mắt cong cong.

"Đừng quên, không nên có bất kì người vô tội nào phải chết vì trò chơi tình ái của chúng ta."

Hạ Sa rời khỏi nhà họ Phó, chiếc xe sang trọng biến mất vào đêm đen. Nhìn cảnh vật bên ngoài liên tục thay đổi, Hạ Sa miết cạnh điện thoại, do dự một hồi mới bấm một dãy số.

Đầu dây bên kia qua vài giây đã có người bắt máy, khi giọng nói trầm khàn vang lên, không hiểu sao đột nhiên Hạ Sa lại cảm thấy nhẹ nhõm kỳ lạ. Cô vô thức mỉm cười, nghiêng đầu tựa vào cửa sổ xe, mân mê vạt áo.

"Chu Kình Thiên, bây giờ anh có rảnh không?"

"Có chuyện gì?" Hắn dường như đã nhận ra giọng của cô, không như người thường nghi ngờ danh tính của chủ nhân số điện thoại lạ, cũng không tò mò tại sao cô lại có số của hắn.

"Không có gì," Hạ Sa nhàn nhạt đáp, "Tôi muốn gặp anh."

"Ngay bây giờ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co