[Hoàn - Nữ Công] Sau Khi Đánh Dấu Alpha Trùm Trường
Chương 18
Hạ Sa hẹn gặp Sở Hàm Hi ở một quán cà phê gần trường học. Ban đầu nhỏ còn hí hửng huých vai Hạ Sa, điệu bộ vô cùng phấn khích, nhưng khi nhìn thấy gương mặt thẫn thờ của cô thì liền lập tức dừng động tác.
Sở Hàm Hi nhìn chằm chằm Hạ Sa, ánh mắt tràn ngập vẻ nghi hoặc.
"Gì thế, lại có ai úp bô vào đầu Hạ tiểu thư sao?"
Hạ Sa tựa đầu vào vai Sở Hàm Hi, bắt đầu kể về vấn đề của cô. Tất nhiên Hạ Sa cũng đã thêm cái này bớt cái nọ, chẳng hạn như danh tính của đối phương, ngủ chung giường và nhiều thứ khác nữa. Sở Hàm Hi đã biết chuyện bạn thân nhỏ "lỡ tay" đánh dấu một Alpha khác từ lâu, sau khi nghe xong không hỏi nhiều mà chỉ trố mắt.
"Khoan đã, thích kiểu này và thích kiểu kia đâu có giống nhau."
Sở Hàm Hi khua tay múa chân, sau đó nhỏ tự chỉ tay vào mặt mình.
"Nghe tao hỏi này, ở cạnh tao có thoải mái không?"
"Có." Hạ Sa gật đầu.
"Sờ tóc tao đi, có mềm không?"
"Mềm."
"Mùi của tao có thơm không?"
"...không khó ngửi."
"Mày thấy tao đáng yêu không?"
"Rất gớm, nhưng vẫn chấp nhận được."
"Đấy, thế là mày thích tao, nhưng không phải thích kiểu đó đó." Sở Hàm Hi vỗ vai cô. "Có lẽ mày chưa từng đánh dấu ai bao giờ nên không biết, nhưng nó là một phạm trù rất khó lí giải, tao nghĩ cảm xúc của mày chỉ là do ảnh hưởng của tin tức tố thôi."
"Dù sao thì mày cũng là Enigma, Alpha trong mắt mày đâu khác gì Omega."
Hạ Sa gật gù. Ồ, vậy là cô thích Chu Kình Thiên theo kiểu bạn thân? Có lẽ vì đã quá lâu rồi bên cạnh cô chỉ có Sở Hàm Hi, bây giờ đột nhiên xuất hiện thêm một Chu Kình Thiên nên Hạ Sa có chút không thích ứng kịp.
Lại còn ngộ nhận tình cảm với người ta, đúng là giấu mặt xuống mười tấc đất không hết ngượng.
Hạ Sa sau khi đả thông tư tưởng cảm thấy đầu óc mình sáng hẳn ra, đưa một xấp tiền cho Sở Hàm Hi rồi vội vàng tạm biệt nhỏ.
Sở Hàm Hi chưa kịp mở miệng rủ Hạ Sa đi chơi đã bị ném tiền vào mặt: "..."
Bạn thân của nhỏ bắt đầu cuồng học đến điên rồi. Rốt cuộc là Omega liên hôn kia đáng sợ đến mức nào vậy chứ.
Mà Hạ Sa sau khi được giải đáp thắc mắc cũng nhanh chóng vứt chuyện này ra sau đầu, hơn nữa đống kiến thức lớp mười hai đã sớm khiến não cô xoay mòng mòng, chẳng còn hơi đâu để tâm đến những cảm xúc thoáng qua khi ấy.
Bẵng đi một thời gian, khi năm học mới bắt đầu cũng là lúc lũ học sinh cuối cấp chính thức bước chân vào đường đua cạnh tranh hết sức khốc liệt. Bình thường các khối vẫn có tiết tự học buổi tối, nhưng lên lớp mười hai thì thường xuyên hơn, gần như ngày nào cũng phải ở lại trường tới chín giờ.
Hạ Sa cũng không ngoại lệ. Cô không chỉ tham gia đầy đủ các tiết học buổi sáng mà ngay cả buổi chiều và buổi tối cũng ở lại trường, học sinh khác học thế nào thì cô học thế đó. Điều này khiến các thầy cô bộ môn sửng sốt tới mức không khép nổi miệng, hoặc là nhìn cô như sinh vật lạ, hoặc là mở điện thoại lên xem có phải hôm nay bão tới không.
Ngay cả cô Trương cũng phải dùng khăn tay chấm nước mắt vì hạnh phúc, cuối cùng thì trong sự nghiệp của bà đã có một chiến tích đáng tự hào.
Không một ai biết lý do cô đột nhiên gác kiếm quy sơn, lũ đàn em phía Nam sau khi liếc mắt nhìn nhau cũng quyết định nối gót Hạ Sa.
Một ngày là đàn em cả đời là đàn em, mà trong tiêu chuẩn đạo đức của một đàn em tốt thì không có chuyện đi ngược lại với đại ca của họ, vậy nên mới có cảnh một đám đầu trâu mặt ngựa nghiêm túc ngồi trong lớp học bài.
Thậm chí đám đàn em còn tốt bụng bịa ra luôn lý do cho hành động của Hạ Sa, rằng cô lo lắng chúng học hành vớ vẩn sẽ không đỗ nổi một trường đại học top dưới, trở thành lũ thất bại vô công rồi nghề nên mới đi đầu làm gương.
Cảm động quá, chọn đúng nền văn minh rồi.
Sóng ngầm vẫn cuồn cuộn âm ỉ nhưng lực thủy triều tạo ra sự xáo trộn ấy thì có vẻ chẳng buồn để tâm. Hạ Sa dùng bút chống mí mắt để ngăn bản thân không gục ngã giữa tiết Ngữ Văn, trong khi Sở Hàm Hi ngồi bên cạnh cô thì đã nằm bò ra bàn ngủ chảy dãi.
Hạ Sa đỡ trán, vẻ như sắp sụp đổ tới nơi, trong cơn mơ màng cầm bút chì viết nguệch ngoạc lên giấy.
Buồn ngủ quá.
Giáo viên Ngữ Văn đều sản xuất theo lô sao, trăm người như một, thật khiến người ta muốn ngủ ngủ ngủ ngủ.
Không ai dạy hay bằng Chu Kình Thiên.
Giọng không hay bằng.
Mặt cũng không đẹp.
Không ai bằng anh ấy.
Hạ Sa cuối cùng không chống đỡ nổi nữa, trán cô đập xuống bàn, mắt lim dim như sắp trôi về miền cực lạc.
Nhắc mới nhớ, dạo này cô và Chu Kình Thiên không hề gặp nhau. Cả hai đều tham gia học buổi sáng, nhưng giờ ra chơi thực sự không đủ để Hạ Sa lượn sang tòa nhà khác tìm hắn. Buổi chiều thường là thời gian Chu Kình Thiên trốn học đi bờm nhau sứt đầu mẻ trán với lũ học sinh trường khác, cô có muốn cũng không thể gặp được. Còn buổi tối thường là lúc Hạ Sa điên cuồng giải đề, ăn uống gì đó cũng quên béng luôn chứ đừng nói đến chuyện khác.
Cô từng nhiều lần muốn tìm hắn ở căng tin vào buổi trưa, nhưng khi đó nhà ăn rất đông, lúc này Hạ Sa mới nhận ra làm một nữ sinh chỉ cao hơn mét sáu đúng là rất bất tiện.
Hạ Sa không hiểu cô cố chấp vì điều gì, nhưng có lẽ việc ngày nào cũng gặp nhau đã vô tình trở thành thói quen của cô, một ngày không nhìn thấy hắn khiến Hạ Sa cảm thấy có chút hụt hẫng. Sau nhiều lần bất thành, cuối cùng cô cũng phải chấp nhận trở về cuộc sống trước kia khi cô và hắn chưa hề quen biết.
Nhưng Hạ Sa thực sự phải thừa nhận rằng, cô rất nhớ Chu Kình Thiên.
Chẳng biết hắn có nhớ cô không.
Chắc là không rồi, sao tự nhiên hắn lại đi nhớ cô chứ.
Vắng bóng bạn thân là như thế này ư, sao cô có thể không gặp Sở Hàm Hi cả một mùa hè mà không nhớ nhỏ chút nào nhỉ?
Hạ Sa nghĩ một hồi, cảm thấy mí mắt ngày càng nặng, sau đó cũng lăn ra bàn ngủ như lợn chết.
Hôm ấy là một ngày hè nắng nóng như thiêu đốt. Cái nắng gay gắt phủ lên từng tòa nhà mọc san sát nhau, bầu không khí vừa oi nồng vừa bức bối, khiến lũ loai choai trốn học đi đánh nhau không thể không núp dưới bóng cây tránh nắng.
Chu Kình Thiên dùng răng cắn chặt áo, mồ hôi lạnh thấm đẫm thái dương. Lâm Vũ phía đối diện đang vừa băng bó vừa xuýt xoa, thi thoảng còn lén nhìn biểu cảm của hắn để gia giảm lực tay, vậy nên có mỗi chuyện cầm máu mà nửa tiếng đồng hồ vẫn chưa xong.
Chủ yếu là vì Lâm Vũ đến miệng vết thương còn không dám nhìn, thế mà Chu Kình Thiên có thể chịu đựng không phát ra tiếng suốt cả quá trình, điều này khiến cậu ta phải hít một hơi khí lạnh.
Chu Kình Thiên vừa có một trận ẩu đả với đám thanh niên đại học Đông Hải. Mặc dù bên hắn thua thiệt về số lượng, nhưng kinh nghiệm đánh đấm cũng không ít, hơn nữa lũ học sinh qua một mùa hè ăn không ngồi rồi sung sức hơn rất nhiều, mỗi lần vung tay đá chân đều vô cùng hiểm hóc.
Chỉ là hắn không ngờ bọn chúng dám dùng dao đâm hắn, vết thương trên cánh tay không quá sâu nhưng cũng đủ khiến Chu Kình Thiên lập tức gục xuống. Đám thanh niên sau khi nhìn thấy máu thì bừng tỉnh khỏi cơn điên dại, ngay cả dao cũng không buồn nhặt mà co giò chạy trối chết.
Thực chất Chu Kình Thiên chưa từng chủ động gây chiến với bất kỳ ai, đám bên đại học Đông Hải kia xem chừng là vẫn còn chướng mắt với hắn từ lần đụng độ trước.
Hắn chỉ từng ra mặt khẳng định địa bàn một lần, chủ yếu để bà Chu được bán hàng yên ổn, sau đó cũng chẳng có động tĩnh gì. Đám côn đồ xung quanh đều được nước lấn tới, hoặc là không phục, hoặc là muốn đánh nhau vì cảm thấy hắn ngứa mắt, hoặc là xem việc đánh bại hắn như một chiến tích lừng lẫy đủ để sĩ tám đời.
Thậm chí Chu Kình Thiên còn có thể coi như hắn đang tự vệ chính đáng, nhưng một khi đã hình thành phe cánh thì vẫn phải ra dáng một chút, thi thoảng hắn mới dẫn người đi lườm nguýt đám nhăm nhe địa bàn của hắn thôi.
"Chậc-!"
"Úi, xin lỗi, đau lắm hả?"
Lâm Vũ đột nhiên nghe hắn kêu lên giật mình rơi cả băng gạc, liền luống cuống nhặt lên. Cậu ta vốn không hề biết làm mấy chuyện này, mà lũ đàn em xung quanh cũng toàn một đám thô kệch vụng về, khiến trọng trách cao cả này rớt xuống đầu Lâm Vũ.
Sau khi quấn vài vòng theo cảm tính thì cậu ta buộc lại, còn thắt nơ. Chu Kình Thiên nhìn tác phẩm xấu tệ hại của Lâm Vũ, miễn bình luận. Hắn lảo đảo đứng dậy, phẩy tay với đám đang lo sốt vó bên cạnh bảo không sao, sau đó quay lưng trở về ký túc xá.
Mặc dù Lâm Vũ nhiều lần muốn hắn đi bệnh viện kiểm tra nhưng Chu Kình Thiên đều lạnh lùng từ chối, nghĩ đến những rắc rối về sau khiến hắn đau đầu. Hắn quẹt thẻ vào phòng, nhưng cuối cùng chỉ đứng ở cửa.
Đã hơn một tháng hắn và Hạ Sa không gặp nhau. Chu Kình Thiên chẳng còn nhớ tại sao trước đây cả hai có thể dính lấy nhau mỗi ngày, hình như lần nào cũng là Hạ Sa gọi hắn, đều vì cô cần một người kèm cô học. Lực học của Hạ Sa rất tốt, thậm chí còn khiến hắn hoài nghi có phải lúc trước cô cố tình điểm kém hay không, mà cũng không quan trọng.
Bây giờ hắn chẳng còn gì để dạy cho cô nữa, chẳng có lý do gì để họ gặp nhau cả.
Chu Kình Thiên tựa lưng vào tường, nhìn chằm chằm màn hình điện thoại. Hắn đã lưu số của Hạ Sa từ lần trước khi cô đột nhiên nói muốn gặp hắn, nhưng có lẽ vì ngày nào cũng chạm mặt vậy nên bọn họ không thêm bạn trên mạng xã hội, tin nhắn riêng cũng chẳng nhắn gì.
Có nên nhắn tin không? Nhắn như thế nào? Hắn có nên nói rằng hắn muốn gặp cô không?
Hạ Sa chắc chắn sẽ đồng ý gặp hắn, nhưng Chu Kình Thiên sợ rằng cô sẽ cảm thấy khó chịu. Gặp để làm gì? Nói hắn nhớ cô? Nghe chẳng khác nào một tên biến thái.
Chu Kình Thiên lần đầu tiên trong cuộc đời gặp phải loại phiền não này, không khỏi thở dài, cuối cùng hắn mở kho ảnh ra, tìm lại tấm hình bị chụp lén lần trước. Có lẽ do từ đầu hắn chỉ lướt qua nên không để ý, giờ nhìn kĩ lại mới thấy nó rất đẹp.
Không biết bao giờ mới có thể như thế một lần nữa.
Chu Kình Thiên dạo gần đây cũng bắt đầu ở lại trường vào chiều tối. Mặc dù học một mình sẽ hiệu quả hơn, hắn cũng sẽ không bị làm phiền bởi tiếng thầy cô giảng bài hay Lâm Vũ hỏi tới hỏi lui, nhưng hắn vẫn ở lại. Chu Kình Thiên nhiều lần muốn đi sang tòa nhà phía Nam tìm lớp của Hạ Sa, song đám đàn em luôn dính lấy hắn lại không rời mắt khỏi hắn một giây nào, dù có thể đi một mình chúng cũng cứng đầu bám theo.
Hắn không muốn bị nghi ngờ, cũng không muốn Hạ Sa phát giác sẽ thấy hắn phiền phức.
Chu Kình Thiên ôm cánh tay băng bó sơ sài, bắt đầu thấy cơn đau lan khắp cơ thể. Miệng vết thương vẫn không ngừng nhức nhối, thậm chí hắn còn có thể cảm nhận được mạch đập dữ dội bên trong.
Đến bây giờ Chu Kình Thiên vẫn có ảo tưởng rằng Hạ Sa sẽ bất ngờ xuất hiện bên cạnh hắn như bao lần khác, nhẹ nhàng chạm vào hắn, ánh mắt xinh đẹp cong cong, dùng tin tức tố xoa dịu bao trùm lấy hắn.
Chỉ cần có cô ở bên cạnh, hắn sẽ không cảm thấy đau nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co