Truyen3h.Co

[Hoàn - Nữ Công] Sau Khi Đánh Dấu Alpha Trùm Trường

Chương 25

Damoclessi_97

Hạ Sa không biết hiện tại mình đang lo lắng, tức giận, hay sợ hãi. Cô chỉ biết ôm lấy Chu Kình Thiên, cắm đầu chạy.

Giờ tan tầm, sân trường rất đông. Áo đồng phục lướt qua đáy mắt cô như sóng, tiếng bước chân, tiếng ba lô đập lách cách, ngay cả tiếng thở trong tâm trí Hạ Sa cũng bị phóng đại lên gấp ngàn lần.

Duy chỉ có những lời rì rầm xung quanh là thứ bị nhòe đi, Chu Kình Thiên lúc này chẳng khác nào một cục than nóng bỏng tay, Hạ Sa không còn hơi đâu để ý đến người khác nữa.

Cô ra tới cổng trường, nhìn dòng người tắc nghẽn xe cộ, hiển nhiên xe của nhà họ Hạ không tới kịp. Hạ Sa trong cơn hoảng loạn ôm người trong lòng ngày càng gắt gao, cô đổi hướng, quyết định chạy tới bệnh viện.

Bệnh viện gần nhất cách cao trung Đông Hải khoảng ba cây số, Hạ Sa chỉ có thể dùng áo khoác của mình phủ lên Chu Kình Thiên để ngăn tin tức tố bùng nổ, sau đó mọi chuyện ra sao cô cũng chẳng nhớ rõ.

Tâm trí cô dừng lại ở khoảnh khắc Chu Kình Thiên nằm trên băng ca được nhân viên đẩy vào phòng bệnh, còn cô ở bên ngoài, một lần nữa chờ đợi. Hạ Sa nghe thấy một giọng nói lo lắng bên cạnh hỏi han cô, nhưng cô không đáp, cũng không thể đáp.

Ánh mắt cô trống rỗng, nhìn chằm chằm cửa phòng bệnh, bên trong con ngươi màu bạc không giấu nổi vẻ hoảng sợ.

Tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này?

Chu Kình Thiên đã khóc.

Khi nhìn thấy hắn khóc, Hạ Sa cũng cảm thấy hốc mắt mình nóng ran. Cô cảm thấy trái tim mình như bị một áp lực vô hình bóp nghẹt. Đau, thực sự rất đau.

Hạ Sa ngồi phịch xuống băng ghế bên ngoài phòng bệnh, quần áo xộc xệch, mái tóc rối bù, nhưng cô không hề để tâm. Hạ Sa đưa tay vuốt mặt, chặn lại thứ âm thanh nghèn nghẹn đang dâng lên trong cổ họng.

Cô không hiểu. Rốt cuộc mấy ngày trước đã xảy ra chuyện gì?

"Xin lỗi..."

Rõ ràng Chu Kình Thiên chẳng làm gì sai cả, tại sao hắn lại xin lỗi?

Điện thoại thông báo có tin nhắn đến. Hạ Sa máy móc mở khóa màn hình, không có chút tập trung nào, thẫn thờ hồi lâu mới chậm chạp nhìn lại.

Hạ tiểu thư, chúng ta có thể gặp mặt bây giờ không? Chuyện cô nhờ tôi lần trước đã có kết quả rồi.

Là Phó Mộ Hiên.

Hạ Sa vào nhà vệ sinh rửa mặt cho tỉnh táo, trước khi rời đi cô đã gặp bác sĩ, nhưng ông chỉ lắc đầu, nói rằng chưa thể xác định những triệu chứng vượt quá kỳ phát tình kia là gì, nhưng tình trạng của Chu Kình Thiên đã ổn định hơn sau khi tiêm một liều thuốc ức chế.

Thoáng thấy vẻ ngập ngừng của vị bác sĩ nọ, Hạ Sa im lặng, không tiếp tục hỏi nữa. Cô sợ sẽ phải nghe thấy thứ khiến mình mất kiểm soát.

Hạ Sa hẹn gặp Phó Mộ Hiên ở một quán cà phê gần bệnh viện, vị thiếu gia họ Phó kia có lẽ cũng đoán được tâm trạng không tốt của Hạ Sa nên đến rất nhanh, gương mặt xinh đẹp vì thế mà lấm tấm mồ hôi.

Cậu lịch sự chào hỏi rồi ngồi xuống, sau khi hơi thở ổn định mới mở lời:

"Về chuyện cô hỏi lần trước, theo những gì tôi biết thì đúng là có một liên kết chưa thể lí giải giữa Enigma và Alpha."

"Chính xác hơn, giữa Enigma và Alpha vẫn tồn tại Tâm Nhiễm."

Tâm Nhiễm - một loại rối loạn sinh tâm nguy hiểm - thường xuất hiện ở các cặp AO thông thường, xảy ra với Omega khi liên kết cảm xúc với Alpha đạt đến mức tuyệt đối, nhưng lại đột nhiên bị "đứt gãy" bởi tác động bên ngoài.

Dù liên kết vẫn còn, cơ thể lại phản ứng như bị ruồng bỏ, khiến Omega bước vào một kỳ phát tình cưỡng ép và kinh khủng hơn rất nhiều.

"Vì Enigma có thể đánh dấu Alpha, vậy nên giữa hai giới cũng tồn tại vùng liên kết tâm cảm."

Khi niềm tin hoặc tình yêu bị tổn thương sâu sắc, vùng này sẽ xuất hiện phản ứng ngược, giải phóng một lượng lớn tin tức tố rối loạn. Nếu không được bạn đời an ủi kịp thời, rất có thể sẽ vì thế mà hoàn toàn mất đi bản năng, không bao giờ có thể phục hồi được nữa.

Cơ thể Hạ Sa như rơi vào hầm băng. Điều này có nghĩa là...Chu Kình Thiên cũng thích cô? Nhưng hắn đã phải chịu đả kích lớn như thế nào mới rơi vào Tâm Nhiễm chứ?

"Xin lỗi cô, vòng tròn quan hệ của nhà họ Phó vốn không lớn, tôi không thể móc nối được quá nhiều, đó là tất cả những gì tôi biết." Phó Mộ Hiên thở dài, sau đó nghiêm túc nhìn cô. "Nhưng nếu dựa vào những phát hiện của khoa học từ trước tới nay, nếu suy đoán của tôi không sai--"

"Thì Enigma hoàn toàn có thể biến Alpha thành Omega."

Nét mặt Hạ Sa chỉ còn lại sự bàng hoàng. Quá nhiều thông tin khiến cô không thể tiếp nhận cùng một lúc, nhưng cô vẫn cố gắng mỉm cười cảm ơn Phó Mộ Hiên, sau đó lập tức đứng dậy trở về bệnh viện.

Nếu thực sự Chu Kình Thiên rơi vào Tâm Nhiễm, việc cô bỏ đi chẳng phải sẽ đẩy hắn xuống địa ngục sao?

Hạ Sa lại muốn khóc. Cô mím chặt môi, mặc kệ cơ chân đau nhức, chạy thẳng đến phòng bệnh. Lúc này một y tá vừa rời khỏi, người đó chạm mắt Hạ Sa, có chút lúng túng:

"Xin lỗi, người nhà bệnh nhân lúc này chưa thể vào thăm."

"Tránh ra đi." Hạ Sa thở hổn hển, biểu cảm như muốn giết người.

Vị y tá nọ đột nhiên có cảm giác như mạng cũng sắp không giữ được, tự giác đứng sang một bên, nhưng đạo đức nghề nghiệp vẫn không thể từ bỏ, khẽ nhắc nhở Hạ Sa rằng một lát nữa sẽ có người đến kiểm tra.

Hạ Sa gật đầu với y tá nọ, người đó cuối cùng cũng thở phào, lén lút rời đi.

Hạ Sa tiến tới bên giường bệnh. Chu Kình Thiên vẫn ngủ, nhưng người hắn co lại, khớp ngón tay dùng sức đến trắng bệch, trông vô cùng đau đớn.

Phòng bệnh yên ắng, tiếng máy truyền dịch như đang khoan vào tim cô, từng nhịp một, đều đều, ám ảnh. Cô giải phóng tin tức tố, ngồi xuống bên cạnh hắn, mười ngón tay đan vào nhau. Hạ Sa ngắm nhìn gương mặt của hắn, đột nhiên cười ngốc, nâng bàn tay hắn lên, khẽ chạm môi vào.

"Dù đã cảm thán trong lòng rất nhiều lần, nhưng tôi chưa bao giờ dám nói ra, đại ca, anh đúng là rất đẹp."

"Chẳng biết từ khi nào, có lẽ tôi đã thích anh trước cả khi kịp nhận ra điều đó."

Cô thủ thỉ, như đang nói chuyện với chính mình.

"Tôi thích anh, thật sự rất thích anh." Hạ Sa gối đầu lên giường, cảm thấy má mình nóng hổi. "Anh đừng ngủ nữa, anh phải dậy nhìn tôi, hoặc đánh tôi cũng được, tôi sẽ nói cho anh biết rằng tôi thích anh, thích anh rất nhiều."

"Vì anh mà tôi đã kiềm chế rất lâu đó, anh biết không?" Cô chạm tay lên mặt hắn, khẽ vuốt ve. "Chúng ta còn phải cùng nhau thi đại học nữa, vậy nên đừng ngủ lâu quá, nhé?"

Nhìn một màn này, vị bác sĩ đứng bên ngoài thực sự không nỡ tiến vào. Ông hơi run khi cầm bản xét nghiệm độ tương thích trong tay, nhưng nếu cứ thế bỏ qua, một phát hiện quan trọng về Enigma chắc chắn sẽ biến mất.

Song Hạ Sa đã sớm nhận ra sự có mặt của ông. Cô chỉ nhìn Chu Kình Thiên thêm một chút, sau đó điều chỉnh trạng thái, quay người bước ra ngoài. Đáy mắt cô tràn ngập sự mệt mỏi, vị bác sĩ nọ đưa cho cô một chai nước, từ tốn nói:

"Có lẽ cô đã biết rồi, tuy bệnh nhân là một Alpha, nhưng hiện giờ đã rơi vào Tâm Nhiễm, rất khó để tỉnh lại."

Ông hơi hắng giọng, có chút lo lắng về cách dùng từ của mình, "Điều này không chỉ vì cô là Enigma, tôi đoán còn là do độ tương thích giữa hai người."

Hạ Sa nhìn vào bản xét nghiệm trước mặt, màu trắng của tờ giấy đột nhiên khiến cô cảm thấy vô cùng chói mắt.

Hạ Sa và Chu Kình Thiên, độ tương thích 97,77%.

"Cái này...là thật?" Giọng cô hơi run.

"Tôi có thể đảm bảo." Vị bác sĩ nhìn cô, một lúc sau mới tiếp tục. "Hơn nữa, bệnh nhân là Alpha, nhưng chúng tôi lại phát hiện ra một số đặc điểm phát tình của Omega."

"Cơ thể cậu ấy đang biến đổi để trở nên phù hợp với cô."

Dứt lời, ông trao cho Hạ Sa một ánh mắt đồng cảm trước khi rời đi, "Tôi nghĩ cậu ấy cũng rất yêu cô."

Hạ Sa cầm tờ giấy xét nghiệm, không nói nên lời. Chưa bao giờ cô cảm thấy trái tim mình yếu ớt đến thế, tưởng như chỉ cần có thêm một người khác nói về Chu Kình Thiên, nó sẽ ngay lập tức vỡ ra, theo giọt nước mắt rơi xuống.

Thì ra lúc cô không biết, hắn đã yêu cô đến thế rồi.

Hạ Sa lảo đảo, cố gắng để tinh thần không sụp đổ. Cô không biết mình phải làm gì, không biết làm thế nào Chu Kình Thiên mới tỉnh dậy. Còn ước mơ thi đại học của hắn thì sao, nỗ lực của hắn sao có thể dễ dàng bị đạp đổ như vậy chứ.

Hạ Sa chợt cảm thấy nhớ mẹ ghê gớm. Chu Kình Thiên không thể, vậy mẹ có thể ôm cô một cái không?

Lúc này, điện thoại Hạ Sa chợt đổ chuông. Cô không muốn nghe, nhưng nó cứ reo liên tục khiến cô vô cùng đau đầu. Đương lúc định tắt điện thoại thì dòng chữ trên màn hình đã ngăn cô lại.

Người gọi là Hạ Tiệp Trân.

Hạ Sa chỉnh lại giọng mình, bắt máy.

"Chị đây."

Đầu dây bên kia vang lên một giọng nói ngọt ngào, "Chị ơi, em muốn gặp chị. Em nhớ chị lắm."

Hạ Sa im lặng. Cô không thể từ chối Hạ Tiệp Trân, nhưng cũng không muốn bỏ mặc Chu Kình Thiên. Cô đã để hắn một mình đủ rồi.

"Chị ơi?"

Hạ Tiệp Trân lặp lại.

Hạ Sa siết chặt điện thoại, khó khăn đáp, "Chị sẽ về ngay."

Cô cúp máy. Hạ Sa nhìn Chu Kình Thiên, để tin tức tố thay cô ôm lấy hắn, sau đó rời đi.

"Xin lỗi, đây sẽ là lần cuối cùng."

Khi Hạ Sa rời khỏi bệnh viện, trời đã tối hẳn. Cô lên xe nhanh chóng tới chỗ Hạ Tiệp Trân, lúc này đường phố đã thông thoáng hơn trước, không mất nhiều thời gian để cô đến nơi.

Cô theo thói quen bước vào, Hạ Tiệp Trân nói đang đợi cô ở phòng khách, nhưng khi cô bước đến lại chỉ thấy Hạ Trí Viễn. Hạ Sa cau mày, quan sát xung quanh, quả nhiên thấy Hạ Tiệp Trân đang nép mình trong góc, dùng ánh mắt chột dạ nhìn cô.

"Chuyện gì đây?"

Hạ Trí Viễn không thay đổi sắc mặt. Anh ta đứng lên, tiến lại gần Hạ Sa. Cô nhìn kẻ thù trong trí nhớ giờ đã thay đổi rất nhiều, nhưng điều đó thực sự chẳng khiến cô thôi chán ghét.

"Gọi tao tới đây làm gì, tao không rảnh--"

Hạ Sa chưa kịp dứt lời, Hạ Trí Viễn trong bộ vest trắng ngay trước mặt cô, lập tức quỳ xuống.

Mồ hôi lạnh rịn trên trán anh ta. Hạ Trí Viễn siết chặt tay, trông như đã lấy hết can đảm cả đời.

"Chị...em muốn thú tội."

---Tiểu kịch trường:

Tình huống giả định, Chu Kình Thiên bị bắt cóc:

Hạ Sa: *lườm 1*

Hạ Tiệp Trân: *lườm 2*

Lâm Vũ: *lườm 3*

Phó Mộ Hiên: *lườm 4*

Sở Hàm Hi: *lườm 5*

Đàn em Bắc Nam: *lườm n*

Hạ Trí Viễn: ( ・◇・)?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co