[Hoàn - Nữ Công] Sau Khi Đánh Dấu Alpha Trùm Trường
Chương 29
Cao trung Đông Hải mất một tuần để kết thúc kỳ thi giữa kì. Vào ngày cuối cùng của kỳ thi, sân trường đông đúc học sinh tràn ngập tiếng than thở vì đề thi quá khó, nhưng cũng có những người chẳng hề quan tâm đến điểm số, vừa thi xong đã lập tức nghĩ đến chuyện đổ tiền vào mấy cuộc vui bất kể ngày đêm.
Hạ Sa bước đi giữa đám học sinh đang ôm đầu rên rỉ, cô nhìn chằm chằm điện thoại, từ đầu tới cuối chỉ cau mày. Những người khác cũng rất thức thời né sang một bên vì nghĩ rằng vị thủ lĩnh phía Nam kia đang tức giận, nếu không thì với điệu bộ không thèm nhìn đường của cô, có lẽ Hạ Sa đã va phải vô số người.
Sở Hàm Hi lúc này vừa mới rời khỏi phòng thi môn cuối cùng, bắt gặp chị em tốt trên sân liền cuống quýt chạy tới, đã chuẩn bị sẵn sàng một sớ dài trăm chương để ăn vạ về đề thi vừa rồi. Nhưng Hạ Sa thậm chí còn chẳng hề để tâm đến sự xuất hiện của nhỏ, Sở Hàm Hi trong lòng tổn thương sâu sắc, lập tức thó điện thoại khỏi tay cô, ra vẻ vô cùng bất mãn.
"Đừng có nhìn điện thoại nữa, chết tiệt, sao mày dám làm ngơ trước đại mỹ nữ là tao hả?"
Hạ Sa ngẩng đầu lên nhìn nhỏ, biểu cảm lúc này mới giãn ra. Cô thở dài, "Tao cũng đang phiền chết đi được."
Sở Hàm Hi nhướng mày, "Còn gì phiền hơn điểm thi à?"
Hạ Sa không đáp. Cô lấy lại điện thoại, mở kho ảnh lên, lướt qua những mẫu hoa mà khi trước cô còn thấy ưng mắt, nhưng bây giờ nhìn lại thấy không đẹp nữa.
Chợt, Hạ Sa lướt thấy tấm hình cô đã lưu từ lâu. Đó là ảnh chụp phía sau của một cặp đôi, hai người một đi một đuổi, cánh hoa chi tử trắng muốt vô tình lọt vào khung hình, lại rực rỡ đến lạ.
Hạ Sa ngẩn ngơ một hồi, trước ánh mắt hiếu kì của Sở Hàm Hi vội tắt điện thoại, cô hắng giọng:
"Mày biết chỗ nào còn bán hoa chi tử không?"
"Gì cơ?" Sở Hàm Hi trợn tròn mắt. "Qua mùa lâu rồi, giờ mày hỏi có khi chỉ mua được cái cuống chứ làm gì có hoa."
Hạ Sa "ồ" một tiếng rồi không nói thêm gì nữa. Sở Hàm Hi vừa đi vừa kéo cô ra tới cổng trường, bỗng nghe người bên cạnh lẩm bẩm: "Vậy chắc Nam Thành sẽ có hoa nhỉ..."
Sở Hàm Hi: "..."
Hoa chi tử nở vào cuối xuân đầu hạ, mùa hoa kéo dài vài tháng, với khí hậu ấm áp ở Nam Thành, rất có thể sẽ tìm thấy hoa chi tử nở muộn.
Nhưng khi tỷ lệ chưa phải một trăm, tất cả những con số còn lại đều là năm mươi năm mươi.
Hạ Sa không dám đánh cược hoàn toàn vào Nam Thành, cô móc điện thoại, muốn gọi cho quản gia. Không ngờ cô cũng có ngày phải tìm đến mấy nhà kính trồng hoa trái mùa.
Khi cô vừa chạm vào danh bạ thì thông báo tin nhắn bỗng nổi lên.
Cô thi xong chưa?
Người gửi là Chu Kình Thiên.
Hạ Sa do dự không biết có nên bấm vào hay không. Có lẽ hắn muốn gặp cô, cô cũng rất muốn gặp hắn, nhưng bây giờ thì không được.
Cuối cùng Hạ Sa vẫn đáp lại tin nhắn đó: Tôi thi xong rồi, nhưng nhà có chút chuyện nên tôi phải về trước.
Thế này được chưa nhỉ?
Chắc Chu Kình Thiên sẽ không nghi ngờ cô đâu.
Hạ Sa, một lần nữa, rất tin vào kết luận của mình. Cô gọi điện cho quản gia, sau đó quay sang Sở Hàm Hi đang thù lù một đống bên cạnh.
"Đi, ông nội dẫn mày đi hiếu kính với bà nội."
***
Chu Kình Thiên nhìn dòng tin nhắn trên màn hình, không nhịn được thở dài, tắt điện thoại. Dù nói là chuyện gia đình, nhưng hắn vẫn có cảm giác dạo này Hạ Sa đang cố né tránh hắn.
Chuyện xảy ra lần trước, Chu Kình Thiên đã nằm viện một tuần, song cô cũng không để cho hắn biết rốt cuộc cơ thể hắn có vấn đề gì. Chu Kình Thiên không hiểu lí do cô giấu hắn, cô không nói, hắn cũng chẳng tiện hỏi thêm.
Tưởng chừng đã rất gần gũi, nhưng dường như vẫn tồn tại một bức tường vô hình. Khi Hạ Sa muốn, cô sẽ ở cạnh hắn. Khi Hạ Sa không muốn, Chu Kình Thiên làm thế nào cũng không với tới được.
Nhưng cô chính là động lực duy nhất để hắn trở thành cành cao, để có thể chạm vào cô, không chút sợ hãi.
Chu Kình Thiên lần đầu tiên lâm vào tình cảnh lo được mất, hắn vò đầu một hồi, sau đó đút tay vào túi áo, lấy ra một chiếc vòng gỗ. Đây là chiếc vòng cầu bình an bà Chu tặng hắn năm mười tuổi, nó đã từng rơi xuống sông một lần. Vì kiểu dáng đã cũ, lại dễ bị đứt, Chu Kình Thiên cũng không còn đeo nữa, nhưng hắn vẫn luôn mang theo bên mình.
Tỏ tình thì không thể đi tay không được.
Chu Kình Thiên cầm một con dao nhỏ, rất sắc, bắt đầu khắc gỗ. Thực ra hắn chẳng biết gì về việc này, bàn tay hắn không quen cầm dao khắc, thi thoảng lại trượt đi để lại một vết sứt không ra hình thù gì. Hạt gỗ nhỏ nằm trong tay như muốn nhảy ra, mỗi lần lưỡi dao cạ phải phần không định khắc, hắn lại cau mày, im lặng nhìn chỗ sứt rồi kiên nhẫn gọt tiếp.
Động tác cẩn thận đến mức chậm chạp.
Chu Kình Thiên chỉ dựa vào ký ức mơ hồ về hoa văn trên vòng ức chế của Hạ Sa, sau đó khắc lại toàn bộ lên vòng gỗ.
Buổi tối đầu tiên, hắn chỉ khắc được ba hạt.
Chu Kình Thiên khẽ cử động bàn tay đã gồng đến mức đau nhức, hắn buông dao, nhắm mắt nghỉ ngơi.
Hình như lưng cũng đau.
Nếu mỗi ngày khắc được khoảng năm hạt gỗ, có lẽ hắn sẽ hoàn thành trong vòng ba ngày. Chỉ là Chu Kình Thiên chưa kịp khắc xong, Hạ Sa đã hẹn gặp hắn.
Địa điểm chính là sân bóng ngoài trời.
Chu Kình Thiên không hiểu tại sao cô lại muốn gặp hắn ở trường vào cuối tuần, nhưng Hạ Sa nói rằng cô nhớ hắn.
Chu Kình Thiên trước khi đi đã dùng keo vuốt tóc, sau đó tự nhìn xuống bộ đồng phục trên người. Chịu thôi, đồng phục đã là bộ quần áo tử tế nhất của hắn rồi.
Sân trường vào ngày cuối tuần vô cùng tĩnh lặng. Chu Kình Thiên bước đi dưới tán lá rộng, gió thổi, cuốn theo bụi khô bay vào mắt. Hắn khựng lại, nhăn mày. Thế giới trước mắt tạm mờ đi thành những mảng sáng tối chập chờn, khi tầm nhìn trở nên rõ ràng, hắn nhìn thấy Hạ Sa.
Cô đứng giữa sân cỏ, chỉ cách hắn vài bước chân, gương mặt hứng trọn ánh nắng.
"Anh đến rồi."
Phía sau là cốp xe mở tung, trắng xóa một màu biển hoa chi tử. Chu Kình Thiên nhấc chân lại gần, trong khoảnh khắc, hắn không biết rốt cuộc là vẫn còn vương bụi trong mắt, hay do tim đập quá nhanh mà mí mắt hắn hơi rung, cứ muốn chớp liên tục.
Hạ Sa đứng trước mặt hắn, cong mắt cười, "Hoa này, tặng cho anh."
"Cho tôi?" Khóe miệng Chu Kình Thiên cũng nhếch lên. "Cô muốn hối lộ bài kiểm tra cuối kì sao, chỗ này có đủ không?"
"Sao mà đủ được chứ." Hạ Sa đáp. "Nhưng tôi nghĩ hoa là đủ, để bắt đầu cho một câu khác."
Gió lại thổi.
Cô nhìn thẳng vào ánh mắt hắn, xoáy nước cuộn trào trong lòng mặt hồ phẳng lặng, khiến nó rung động, hệt như trái tim cô đang treo trên đỉnh đầu. Cánh hoa chi tử theo gió đưa hương, ánh nắng ôm lấy mái tóc Hạ Sa, lấp lánh như những sợi tơ vàng.
"Chu Kình Thiên, tôi là một người rất tham lam, cũng rất cố chấp." Cô hít một hơi sâu, bắt đầu chậm rãi. "Nếu đó là thứ tôi muốn, tôi chắc chắn phải có được, dù bằng bất cứ giá nào."
"Chỉ là lâu rồi, tôi đã không còn nhớ cảm giác ấy nữa."
Chu Kình Thiên im lặng nhìn cô, không cử động. Hạ Sa khẽ miết gấu váy, nghiêng đầu về phía cốp xe đầy hoa.
"Tôi gần như đã có tất cả, vậy nên tôi muốn tìm kiếm một mục tiêu khác, thứ có thể khiến tôi ngày đêm khao khát để tiếp tục nỗ lực."
Tim Chu Kình Thiên đập một cái thật mạnh.
Hạ Sa lùi hai bước sang bên trái chiếc xe, để hắn đối diện với bó hoa rực rỡ nhất. Cô nâng tay, vươn ra trước mặt hắn, khóe môi cong cong.
"Anh có thể không giỏi làm người tốt, còn tôi ngay từ ban đầu đã không phải là người tốt. Chu Kình Thiên, có phải chúng ta rất hợp nhau không?"
"Đây chính là đáp án của bài kiểm tra. Nếu như anh không đồng ý, tôi có thể thi lại vô số lần."
Chu Kình Thiên trong giây cuối cùng khi Hạ Sa thốt ra câu nói kia dường như đã bị nuốt mất hơi thở. Cánh hoa trắng muốt rung rinh dưới đáy mắt hắn, rồi đến hình ảnh phản chiếu của cô, chiếm trọn màu hổ phách sáng ngời.
Cảm giác ấm nóng len lỏi trong lồng ngực.
Hạ Sa nhìn thấy hắn bật cười.
"Em không cần phải thi lại đâu."
Câu nói rất nhẹ, nhưng lại chứa đựng cả một trái tim rát bỏng. Mười ngón tay đan vào nhau, Hạ Sa kéo Chu Kình Thiên về phía mình. Cô rơi vào lồng ngực hắn, để hắn ôm trọn lấy cô, cánh tay vòng ra sau eo hắn siết chặt.
Hai người giữ nguyên tư thế một lúc lâu, dường như chẳng hề muốn tách rời, mãi cho đến khi Hạ Sa ngẩng đầu lên, Chu Kình Thiên mới nhìn thấy gương mặt cô đã mếu máo như sắp khóc.
"Xin lỗi." Hắn giật mình, hơi buông cô ra. "Tôi làm em đau sao?"
Hạ Sa lắc đầu, vươn tay kéo hắn lại, "Anh không được đi."
"Xin lỗi, tôi không đi nữa."
"Cũng không được nói xin lỗi."
"...Được rồi."
Hạ Sa rúc vào lòng hắn quẹt quẹt mấy cái, thoáng chốc hốc mắt đã khô, không tiếp tục bày trò làm nũng nữa. Cô ngồi thụp xuống, lúc này mới bắt đầu cảm thấy xấu hổ.
Chu Kình Thiên đã đồng ý rồi!
Mặc dù bây giờ mới ăn mừng có hơi muộn, nhưng hắn đã đồng ý rồi!
Kỳ tích này nhất định phải in giấy cứng, đóng khung, treo tường, vinh danh cho cả họ biết Hạ Sa cô đã tỏ tình thành công!
"À, chờ đã." Hạ Sa đột nhiên đứng dậy, cô quay người, rút ra một cành hoa nhỏ cài lên túi áo đồng phục trước ngực hắn, sau đó nâng mu bàn tay hắn lên, đặt lên trên đó một nụ hôn.
Chu Kình Thiên ngượng tới mức mặt mũi đỏ bừng, "Em làm gì-!"
"Đây chỉ là lễ nghi của nhà họ Hạ thôi mà." Hạ Sa híp mắt nhìn hắn, bước sát thêm nửa nhịp. "Đừng chạy, để em hôn một cái."
Chu Kình Thiên không còn đường lui, hắn khẽ hừ một tiếng, "Nhà họ Hạ nuôi con khéo thật đấy, có thể nuôi ra một Alpha mặt dày như em không phải chuyện đơn giản đâu."
"Không phải mặt dày là do anh dung túng mà thành sao?" Hạ Sa kéo tay hắn, cô nhón chân. Chu Kình Thiên cảm nhận được một xúc cảm mềm mại chạm lên trán, nhưng rất nhanh đã biến mất.
Hắn sờ lên trán mình, cảm thấy da mặt nóng ran, "Đừng làm ở đây, lỡ có người thấy thì sao?"
"Rồi ai cũng sẽ biết thôi."
Chu Kình Thiên cũng cảm thấy điều hắn nói vừa rồi vô cùng thừa thãi, không nhịn được bật cười thành tiếng, "Cũng đúng."
Hạ Sa nhích lại gần hắn, lén lút nắm tay, "Anh có thích không?"
"Thích cái gì?" Chu Kình Thiên nhìn cô, hắn bỗng nhớ lại nụ hôn vừa rồi, lập tức quay mặt đi.
"Không nhớ."
Nụ cười của Hạ Sa dường như còn sâu hơn trước, "Vậy phải hôn lại cho anh nhớ."
"Khoan-"
Chuuu~
---Tiểu kịch trường:
Chu Kình Thiên: Đừng đi xe lên sân cỏ, sẽ bị khiển trách.
Hạ Sa: Anh đừng lo, sân bóng này là của nhà em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co