Truyen3h.Co

[Hoàn - Nữ Công] Sau Khi Đánh Dấu Alpha Trùm Trường

Chương 32

Damoclessi_97

Chớp mắt đã đến ngày lập đông. Gió lùa qua hành lang kéo theo mùi mực in mới từ bảng thông báo thi khảo sát tháng, thổi qua cửa lớp dán biểu ngữ đỏ rực: Một điểm phân thắng bại, ngàn quân vạn mã qua cầu độc mộc*.

Đám học sinh lớp mười hai mỗi lần ngước lên nhìn dòng chữ này đều đồng loạt lặng đi vài giây, sau đó cúi đầu xuống, tiếp tục gạch gạch xóa xóa đề cương. Mùi giấy mới lẫn cùng mùi mực bút đã dần trở nên quen thuộc. Sách vở chất cao như núi, kỷ luật được siết chặt, hiếm hoi lắm mới có người trộm ăn vặt hoặc lén ngáp dài.

Cao trung Đông Hải những ngày này tràn ngập không khí của kỳ thi đại học, ngay cả lũ ăn chơi bình thường cũng không dám chểnh mảng, chỉ sợ mình không đỗ nổi tốt nghiệp.

Thời gian đã không còn nhiều nữa. Kỳ thi khảo sát hàng tháng, kỳ thi mô phỏng thi đại học thực tế, thi học kỳ luân phiên dồn dập như vũ bão. Bảng thông báo điểm thi thay đổi liên tục, vì tất cả thông tin đều công khai, vậy nên đám học sinh mỗi lần tìm kiếm tên mình đều vô cùng căng thẳng.

Thậm chí có người khi thấy bản thân tụt vài hạng đã hoa mắt chóng mặt, ngất xỉu luôn tại chỗ.

Không nói đến những người khác, Hạ Sa và Chu Kình Thiên tất nhiên cũng bị ảnh hưởng bởi bầu không khí này. May mắn Hạ Sa đã sớm quay trở lại con đường học hành đàng hoàng, hơn nữa cả cô và Chu Kình Thiên đều có khả năng tự học rất tốt, vậy nên dù bận đến mức đầu bù tóc rối vẫn có thể ở bên nhau, im lặng giải đề.

Từ sau bài thi giữa kỳ, điểm số của Hạ Sa tăng lên rất nhanh. Chính xác là kiểu gió lốc đột ngột kéo đến, cuốn đi toàn bộ vết tích của quá khứ huy hoàng kia, khiến người ta kinh hãi không thôi.

Bảng điểm của cô đã nhảy từ đáy xã hội lên mức tôn trọng chỉ số thông minh của loài người, sau đó dần tiến vào top trên, dù tốc độ đã chậm lại nhưng khoảng cách với top đầu cũng không còn xa nữa. Trong khi đó, Chu Kình Thiên vẫn như một bức tường thành, thống lĩnh vị trí đầu bảng, không ai có thể lay chuyển được.

Điều này đã tạo nên không ít sự rúng động trong nhà trường, nhưng dù có bàn ra tán vào bao nhiêu lần, cuối cùng chỉ có thể chốt lại một câu: Đúng là tình yêu có thể thay đổi cả một con người.

Là một người tận tụy vì công việc, cô Trương luôn có những nỗi muộn phiền của một giáo viên, điển hình là lo lắng đám con của mình sẽ yêu sớm mà bỏ bê học hành. Nhưng đối mặt với Hạ Sa và Chu Kình Thiên, bà đột nhiên cảm thấy thực ra yêu đương cũng rất tốt.

Nữ giám thị như thường lệ đến quan sát tình hình học tập của các lớp mười hai. Trong lớp, tiếng bút lướt trên mặt giấy, thỉnh thoảng xen lẫn tiếng thở dài bị nén lại. Đồng hồ treo tường nhích từng nhịp, trên bảng đếm ngược đến ngày diễn ra kỳ thi. Không ai nói chuyện, ngay cả tiếng lật giấy cũng trở nên vô cùng rõ ràng.

Cô Trương đảo mắt một vòng quanh lớp, phát hiện có một vị trí trống gần cửa sổ. Là vị trí bên cạnh Sở Hàm Hi, người hay đi cùng Hạ Sa. Bà trầm tư, trong trí nhớ của bà, hình như chỗ đó rất thường xuyên vắng người ngồi.

Dãy phòng học cũ, ba giờ chiều.

Bàn học chất đầy đề thi, mép vở bị đè quá lâu cong lên, nhăn lại thành một cục. Hạ Sa cúi đầu xuống, ngón tay khẽ xoay chiếc bút bi, mắt  đã mỏi đến mức nhìn chữ trên giấy chạy loạn lên.

Cô chống cằm, ngăn mình không đột nhiên lăn xuống ghế ngủ mất. Lúc này, bàn tay cô bỗng bị cái gì đó chạm nhẹ. Là Chu Kình Thiên. Ngón tay hắn di một vòng tròn, dù không mở miệng, nhưng Hạ Sa vẫn hiểu điều hắn muốn nói.

Biểu cảm cứng nhắc của hắn khiến cô bật cười thành tiếng. Hạ Sa nắm tay hắn đặt xuống bàn, viết chữ bằng đầu ngón: "Mệt rồi."  

Chu Kình Thiên nhìn cô, Hạ Sa khẽ lắc đầu, tỏ ý đầu hàng. Hắn không viết nữa, theo cách của cô đáp lại mấy chữ: "Nghỉ đi."

Hạ Sa nhếch miệng cười, rướn người lên chạm nhẹ vào môi hắn, sau đó gục xuống bàn. Cô sẽ chỉ ngủ một chút thôi.

Trước khi mất đi ý thức, Hạ Sa chợt nhớ lại những chuyện xảy ra gần đây.

Hạ Trí Viễn bắt đầu theo đuổi Phó Mộ Hiên, nhưng người ta thậm chí còn chẳng biết anh là ai, liền phũ phàng từ chối. Cô đoán Phó Mộ Hiên biết, nhưng dù sao Hạ Trí Viễn cũng rất kỳ quặc, tốt nhất cứ giả mù cho qua chuyện.

Sở Hàm Hi vậy mà lại là gương mặt quen thuộc trong top 20 của khối. Chị em tốt cái con khỉ, dám lén lút sau lưng cô học bài, cứ chờ đó đi.

Xếp hạng của Chu Kình Thiên chênh lệch quá lớn, Hạ Sa bé bỏng không muốn cách vợ quá xa, xa vợ không có cảm giác an toàn, phải cố gắng hơn nữa.

Phó Mộ Hiên, lời nhắn của cậu ta nghĩa là gì?

Khó hiểu quá, thôi kệ đi.

Suy nghĩ của Hạ Sa đứt đoạn.

Chu Kình Thiên nhìn gương mặt say ngủ của Hạ Sa, trong lòng có chút xúc động, liền quay mặt đi. Hắn ngả người ra sau, tay vân vê cái vòng gỗ trong túi áo.

Vẫn chưa khắc xong.

Hắn không có nhiều thời gian rảnh rỗi như hắn tưởng tượng. Chu Kình Thiên chỉ có thể chịu khó thức khuya một chút, tiếp tục khắc gỗ, nhưng cơn buồn ngủ thường khiến hắn mất tập trung. Đôi khi hắn sẽ vì vậy mà bị trượt tay, chuyện lưỡi dao lê một đường sắc lẹm trên da hắn đã không còn là chuyện hiếm.

Chu Kình Thiên đã rất nỗ lực mới có thể khiến Hạ Sa không nghi ngờ.

Thêm nữa, dạo này bụng dưới của hắn luôn cảm thấy đau. Âm ỉ, từng chút từng chút kéo căng từ bên trong. Chu Kình Thiên cau mày, lòng bàn tay vô thức đè lên vùng đau.

Hắn không trúng thực, cũng không bỏ bữa, lí do là gì chứ?

Dù đã quen với việc thi thoảng nó sẽ nhói lên từng cơn, nhưng mỗi lần hắn đều sẽ phải dừng lại điều chỉnh hơi thở, ngay cả tuyến thể sau gáy cũng nhức nhối không ngừng.

Có lẽ hắn nên đến bệnh viện xem thử. Hắn không muốn kỳ thi đại học gặp bất cứ rắc rối nào.

Ánh nắng nhàn nhạt chiếu qua khung cửa sổ khiến mí mắt Hạ Sa khẽ rung. Chu Kình Thiên lấy một quyển vở chắn trước mặt cô, nhưng quyển vở mỏng manh không có điểm tựa sẽ đổ, hắn không còn cách nào khác, đành tự mình giữ lấy nó.

Hạ Sa nói ngủ một chút là ngủ nguyên một buổi chiều. Chu Kình Thiên cũng giữ vở cho tới tận khi cô thức dậy.

Khi Hạ Sa giật mình bừng tỉnh, ánh nắng bên ngoài đã tắt. Cô nhìn trang vở chắn trước mặt mình, sau đó quay sang Chu Kình Thiên cười cười, "Anh bị ngốc à?"

"Chèn thứ gì đó để vở không rơi là được rồi." Hạ Sa khẽ cử động người, sau đó bắt lấy tay hắn. "Mỏi không?"

"Không." Chu Kình Thiên nhẹ giọng đáp, nhưng động tác nhấc tay lên lại cứng đờ. Hình như bị tê rồi.

Hạ Sa híp mắt, "Mỏi không?"

"...Một chút."

Hạ Sa ghé sát người, bắt đầu xoa bóp cánh tay tê cứng của hắn. Chu Kình Thiên cảm thấy gáy mình như có một dòng điện xẹt qua, cổ hắn hơi run, lén lút kéo thêm khoảng cách.

Nguy hiểm quá.

Hạ Sa không nhận ra có gì bất thường, cô nhìn sắc trời đã tối, "Ngày mai là cuối tuần phải không?"

"Có lẽ chúng ta nên về thôi."

Hạ Sa bắt đầu thu dọn sách vở, dọn luôn cả phần của Chu Kình Thiên. Cả hai cùng bước ra khỏi trường, nhưng từ lâu đã không cần phải tự động tách ra mỗi khi đến trước sân chính nữa.

Nhìn thấy xe nhà họ Hạ đỗ trước cổng, Hạ Sa quay sang, nhón chân lên hôn Chu Kình Thiên một cái thật kêu. Chu Kình Thiên cả người cứng đờ trước vô số ánh nhìn của người khác.

Có đứa trẻ học cấp hai đứng gần đó, sau khi chứng kiến liền lập tức lấy tay che mắt mẹ mình, tỏ ra vô cùng uyên bác: "Mẹ ơi đừng nhìn, cảnh này không tốt đâu."

Đến trẻ con còn biết, mà Hạ Sa lại như không biết gì, cười toe toét vẫy tay với hắn.

Chu Kình Thiên mất vài giây mới có thể phản ứng. Hắn chậm rãi chạm tay lên má, vành tai phiếm đỏ.

Thực ra hôn ở chỗ khác...cũng được.

***

Hạ Sa hiếm khi mang tâm trạng vô cùng vui vẻ trở về nhà. Ông bà Hạ nhìn con gái vừa cầm điện thoại vừa tự cười một mình, trong lòng thầm cảm thán: Ôi, tình yêu tuổi trẻ.

Nhưng có một sự thật là cảm xúc rất dễ lây lan. Hạ Mặc Sâm cảm thấy phấn chấn hơn hẳn ngày thường, ngay cả Kiều Nhã Thanh cũng điềm đạm hơn hẳn mọi khi.

Nhà họ Hạ trải qua một cuối tuần bình yên hiếm thấy.

Ăn cơm xong, Hạ Sa xin phép bố mẹ lên phòng. Cô định sẽ tiếp tục học bài, nhưng lúc này điện thoại cô bỗng sáng lên.

Phó Mộ Hiên gửi tin nhắn tới: Hạ tiểu thư, xin lỗi vì đã làm phiền, bây giờ cô có rảnh không?

Hạ Sa suy nghĩ hai giây, sau đó mặc lại áo khoác, bước ra ngoài. Nếu là chuyện không thể nói qua điện thoại, hẳn phải là chuyện gì đó khá quan trọng. Hơn nữa địa chỉ Phó Mộ Hiên gửi không phải nhà họ Phó.

Cô hành động rất nhanh, không mất quá nhiều thời gian để gặp được Phó Mộ Hiên. Hai người đối mặt với nhau, trong không gian của quán cà phê, Phó Mộ Hiên có chút lúng túng.

"Có chuyện này, thứ lỗi cho tội mạo phạm," Cậu xoa ngón tay, như thể đang cố gắng sắp xếp từ ngữ, "Nhưng cái đó, Chu Kình Thiên, tôi muốn hỏi cậu ấy có biểu hiện gì kì lạ không?"

"Kì lạ?" Hạ Sa hơi nghiêng đầu, suy nghĩ một chút. "Tôi không thấy anh ấy có gì kì lạ."

"Vậy...à." Phó Mộ Hiên cười gượng. Cậu im lặng một lúc, sau đó tiếp tục, "Cô biết đấy, cơ thể cậu ấy đang ở trong giai đoạn biến đổi từ Alpha thành Omega, mà Omega chúng tôi–"

Cậu hít sâu một hơi, "–có thứ gọi là khoang sinh sản."

"Nên tôi muốn hỏi, liệu Alpha bị Enigma đánh dấu...có phải cũng sẽ hình thành túi thai không?"

Hạ Sa: ?

Hở?

---Chú thích:

一分高下,千军万马过独木桥 – Một điểm phân thắng bại, ngàn quân vạn mã qua cầu độc mộc*: Ví kỳ thi đại học như một lối đi hẹp, nhưng vô số người muốn vượt qua. Nếu không muốn chuốc lấy tiêu vong, chỉ có thể không ngừng nỗ lực, bởi một điểm cũng có thể kéo tụt thứ hạng của hàng trăm người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co