[Hoàn - Nữ Công] Sau Khi Đánh Dấu Alpha Trùm Trường
Chương 36
Việc Hạ Sa ngoan ngoãn suốt hai ngày đầu năm mới khiến cả nhà họ Hạ lấy làm ngạc nhiên. Cô không bày trò cũ trốn khỏi mấy bữa tiệc lớn, cũng không khóc lóc ỉ ôi hay ăn vạ đòi về, chính xác là một bộ dạng tiểu thư danh giá chuẩn mực.
Thậm chí cô còn dành ra chút thời gian trò chuyện với các Omega hào môn khác, hoặc tiếp rượu Alpha cùng trang lứa thay vì chui vào một góc uống đến say khướt như bợm rượu.
Sự thay đổi chóng mặt này của Hạ Sa thu về không ít lời khen, nhìn dáng vẻ lịch thiệp của cô, cùng tin đồn tiểu thư họ Hạ đã hoàn lương trở về con đường học tập chăm chỉ, danh tiếng Hạ Sa đã tốt lên trông thấy.
Mặc dù sự thật là chẳng có ai dại gì mà đi từ chối nhà họ Hạ, nhưng những gia tộc khác trước đây đều cho rằng việc liên hôn với Hạ Sa thực sự là một vấn đề đáng suy ngẫm.
Giờ thì khác, khách khứa vây quanh ông bà Hạ đã nhiều tới mức có thể lấp đầy một phòng đọc sách, chủ yếu là để thể hiện mong muốn của Omega nhà họ – được gả cho Hạ Sa.
Đối mặt với những lời tâng bốc có cánh này, ông bà Hạ chỉ nâng cao ly rượu trong tay, nhắm mắt hưởng thụ.
Thật hoang đường.
Song thực tế thì, Hạ Sa chẳng phải là một người có thể quay vù vù như chong chóng chỉ vì đã giác ngộ chân lý.
Mùng ba Tết, ngay từ sáng sớm, phòng ngủ của tiểu thư phát ra mấy tiếng động vô cùng kỳ quặc, khiến vài nữ hầu bên dưới phải ngước nhìn. Họ dừng công việc trong tay, trao đổi ánh mắt với nhau, sau khi xác định tiểu thư không gặp chuyện gì mới tiếp tục.
Trong phòng, Hạ Sa đứng trước gương, theo quy trình tỉ mỉ chăm sóc mái tóc dài tới thắt lưng của mình. Cô xịt nước hoa, chỉnh lại cổ áo, buộc lại chiếc nơ đằng sau áo khoác ngoài dài quá gối, sau đó vui vẻ mở cửa phòng.
Tâm trí Hạ Sa lúc này đã lơ lửng trên chín tầng mây, cô chỉ hận không thể lập tức bay tới khu nhà tập thể cũ của Chu Kình Thiên, bắt đầu ngày tuyệt vời nhất trong kỳ nghỉ đông.
Nhưng vận may của cô có lẽ cũng đã chạy đi nghỉ Tết rồi, ngay khi vừa bước xuống lầu, Hạ Sa đụng mặt mẹ đang thưởng trà ở phòng khách. Dinh thự có hệ thống máy sưởi nên không quá lạnh, Kiều Nhã Thanh chỉ mặc một bộ sườn xám kiểu cách, nhác thấy bóng con gái bà liền ngẩng đầu lên.
"Con đi đâu?"
Hạ Sa khựng lại, "Con sang nhà bạn chúc Tết, mẹ, con chỉ đi một lát thôi, sẽ về ngay."
Kiều Nhã Thanh bình thường suy nghĩ vô cùng đơn giản, nhưng đối với những chuyện như thế này giác quan lại đặc biệt nhạy bén, "Có thật không?"
"Trùng hợp thật, nhà họ Phó mời chúng ta đến dự tiệc, nếu con chỉ đi một chút chi bằng đến nhà họ Phó trước, sau đó đi đâu thì đi."
Hạ Sa lần đầu tiên bị lời nói dối của mình phản phệ. Cô nghẹn họng, tha thiết nhìn mẹ, "Con lỡ hẹn với bạn rồi, mẹ, để Hạ Trí Viễn đi thay con nhé?"
"Rất tiếc là không được." Kiều Nhã Thanh bình thản nhấp trà. "Ban đầu người đi chính là Hạ Trí Viễn, nhưng thằng bé vốn bận rộn việc ở nước ngoài, nên con đi đi."
Hạ Sa: "..." Cái đồ chết giẫm.
Hạ Sa thả túi xách lên bàn, chán nản ngồi xuống.
"Tiệc gì thế mẹ, có nhanh không?"
"Như mọi khi."
Kiều Nhã Thanh nhìn dáng vẻ của con gái, gần như đã chắc chắn cô trốn nhà đi hẹn hò, "Nếu con chịu hợp tác thì chắc sẽ kết thúc sớm."
Hạ Sa không còn cách nào khác, đành lôi điện thoại ra báo một tin cho Chu Kình Thiên. Sau khi gửi đi còn chuyển tiếp một nhãn dán con mèo trắng đang khóc, thể hiện tâm trạng của cô lúc này.
Dù sao thì chỉ cần lỡ mất một giây ở bên cạnh hắn cũng đủ khiến cô tiếc đứt ruột.
Bữa tiệc ở nhà họ Phó diễn ra lúc tám giờ, nhưng vì một số lí do đột xuất, bữa tiệc bị hoãn đến mười một giờ. Hạ Sa tức đến mức nhảy tưng tưng trong xe, nếu vậy thà rằng để cô đến nhà Chu Kình Thiên trước, sau đó tới dự tiệc sau.
May mà có Hạ Tiệp Trân bên cạnh, nếu không có lẽ Hạ Sa đã trực tiếp châm lửa, san bằng cả khuôn viên trước mặt.
Nhà họ Phó cách nhà Chu Kình Thiên khá xa, đi bằng ô tô cũng mất một giờ di chuyển, Hạ Sa sau mấy lần cân nhắc cuối cùng chọn ngồi im tự làm dịu cơn giận dữ, không dám đòi ông bà Hạ quay về.
Bữa tiệc bắt đầu, nhưng Hạ Sa lại chẳng buồn tỏ vẻ như ngày trước, suốt cả buổi chỉ đứng cạnh Phó Mộ Hiên, dùng cậu làm bia đỡ đạn. Hai người trao đổi thông tin về khoa học và thí nghiệm, xét về phương diện này, cả cô và Phó Mộ Hiên đều vô cùng ăn ý.
Sau khi trò chuyện được một lúc, Hạ Sa bỗng nhận ra điều không đúng.
"Phó nhị thiếu gia không có ở đây sao?"
Phó Mộ Hiên nhìn cô, ánh mắt hơi phức tạp, "...Ừm, có lẽ em ấy đang bận làm gì đó."
Hạ Sa nhướng mày, gương mặt đầy vẻ hoài nghi. Trước đây cô không để ý tiểu tiết này, nhưng kể từ khi Chu Kình Thiên bị Phó Giản tập kích, cô đã bắt đầu để ý gã nhiều hơn. Điển hình như những bữa tiệc của nhà họ Phó, cô đều sẽ xác định vị trí của gã rồi mới yên tâm uống rượu.
Tốt nhất là phải khóa chặt tầm ngắm vào Phó Giản, tránh để gã rỗi hơi mò đến tìm Chu Kình Thiên trả thù.
Có điều, Tết nhất, Hạ Sa hi vọng gã tự biết hậu quả mà không làm việc thừa thãi.
"Hạ tiểu thư, đừng lo lắng, tôi sẽ luôn có thứ cô cần." Phó Mộ Hiên nhẹ giọng nói. "Nhưng cho dù đó là ai, chúng ta cũng nên thử cho họ một cơ hội."
"Nói tiếng người đi, Phó đại thiếu gia." Hạ Sa bật cười, khẽ huých vai cậu. Dù không hiểu lắm, nhưng sau khi nghe câu nói đó, Hạ Sa có ảo giác rằng cô vừa mới thở ra một hơi nhẹ nhõm.
Mười một giờ bắt đầu bữa tiệc, nhưng tới tận hai giờ chiều Hạ Sa mới có thể trở về. Lúc này, ngay cả Hạ Tiệp Trân cũng khiến cô mất kiên nhẫn, vì không muốn làm tổn thương cô bé nên Hạ Sa chỉ ngồi nép vào cửa xe, gầm gừ một mình.
Phóng hỏa, đập nát, hay phá hủy mạch điện gì đó...không, dội bom nguyên tử, ngay ngày mai.
Hạ Sa mở điện thoại lên, trong lòng tràn ngập cảm giác tội lỗi. Có lẽ Chu Kình Thiên đã chờ cô rất lâu rồi, nhưng cô lại không tới.
Cô mở mục trò chuyện với hắn, thấy thông báo nổi lên, nhưng đối phương chỉ gửi một câu ngắn gọn: Trời sắp có bão tuyết, em đừng đến.
Hạ Sa nhìn ra bên ngoài qua cửa sổ xe, phát hiện lúc này tuyết đã rơi rất dày. Đoạn đường về nhà gặp một chút khó khăn, nhưng may mắn họ đều an toàn.
Hạ Sa máy móc bước xuống xe, vừa vào nhà liền chạy thẳng lên phòng, bắt đầu gửi tin nhắn thoại cho Chu Kình Thiên kể khổ.
Lát sau, cô thấy đối phương gửi một tấm ảnh: bột trắng, bơ, đường, sữa để trên bếp, xếp ngay ngắn cạnh nhau.
Cái gì cũng chưa làm, đợi em đến rồi làm.
Đừng buồn, Tết Nguyên Tiêu lại đợi em.
Hạ Sa đọc tin nhắn, đơ người mất mấy giây. Phải rồi, bọn họ vẫn còn Tết Nguyên Tiêu cùng ngắm pháo hoa.
Tâm trạng lập tức vui vẻ trở lại, cô trò chuyện với Chu Kình Thiên thêm vài câu, sau đó hôn tạm biệt, tắt điện thoại trèo lên giường.
Không còn Chu Kình Thiên, không còn việc gì nữa, đi ngủ thôi.
Chu Kình Thiên ở bên kia chào tạm biệt Hạ Sa cũng tắt máy, quay về phòng, lôi ra chiếc vòng gỗ đã gần hoàn thành. Hắn nhìn nó một chút, sau đó lấy giấy nhám, tiếp tục sửa.
Lúc này, bà Chu đột nhiên xuất hiện bên cạnh hắn.
"Kình Thiên, túi thuốc bà may cho cháu đâu rồi?"
Chu Kình Thiên giật mình, vô thức nắm chặt vòng gỗ giấu đi, nhìn bà cười cười, "Xin lỗi bà, cháu không cần thận làm mất rồi."
Bà Chu quan sát phản ứng của hắn, dường như nhìn thấu tất cả. Bà gật gù, sau đó quay đi, "Đâu có mất, vẫn ở bên cháu đấy thôi."
"Giữ cho kĩ, bà không có tiền may cái mới đâu, nhóc con."
Chu Kình Thiên sững sờ nhìn bóng lưng của bà. Song hắn lại mỉm cười trong vô thức, bà của hắn nói đúng, lần này mất thì sẽ không thể nào may lại được.
Có lẽ do lòng người mong chờ, Tết Nguyên Tiêu đến rất nhanh. Cả khu phố treo đèn lồng, sắc đỏ phủ kín mọi cung đường, người người nhà nhà đều nô nức muốn đi xem pháo hoa.
Tết Nguyên Tiêu, trời ít tuyết.
Hạ Sa đã rời khỏi nhà từ sớm, tự mình đi bộ đến quảng trường. Cô đoán rằng Chu Kình Thiên cũng sẽ đi bộ, vậy nên quyết định làm tương tự để giết thời gian thay vì nhảy lên xe chạy một mạch tới.
Bây giờ đang là năm giờ chiều, pháo hoa sẽ bắn vào tám giờ, nhưng phải đến sớm mới có chỗ đẹp. Trong lúc chờ đợi, Hạ Sa không ngại cùng Chu Kình Thiên đi dạo vòng vòng, lấp đầy bánh trôi nước trước khi ngắm pháo hoa.
Gần sáu giờ, Hạ Sa đã đến nơi, nhưng không hề thấy bóng dáng Chu Kình Thiên. Cô thở ra một làn khói trắng, nhìn dòng người đông đúc, cố gắng tìm kiếm hình ảnh quen thuộc.
Một cơn gió thổi qua, khiến lòng bàn tay cô lạnh buốt.
Sắc trời tối dần.
Muốn đến quảng trường từ nhà Chu Kình Thiên phải đi qua một con đường rải đầy đá trước khi ra tới đường lớn. Con đường này hắn đã đi rất nhiều lần, nhưng hôm nay nó lại có cảm giác rất kì lạ.
Chu Kình Thiên bước đi, nhìn mặt đất trải đầy đá xiêu vẹo, trông như vừa có vô số người giẫm lên. Ý nghĩ này chỉ vừa mới xuất hiện đã lập tức phát động cảnh báo nguy hiểm trong bản năng của hắn, Chu Kình Thiên dừng lại, để đảm bảo an toàn, hắn định quay người chọn con đường khác.
Nhưng điều hắn không ngờ đến chính là bọn chúng không đứng yên một chỗ chờ hắn tiến vào bẫy.
Tiếng gậy xé gió vang lên sau lưng, Chu Kình Thiên cúi người xuống, né được một đòn chí mạng.
"Khốn kiếp!"
Hắn bật ra một tiếng chửi thề, chưa kịp định hình đã có một tên khác lao tới từ bên trái, dùng gạch đập vào đầu hắn. Chu Kình Thiên không tránh được, tầm nhìn trở nên choáng váng, sau đó là một gậy giáng xuống, lực va chạm nặng nề như muốn nghiền nát khớp xương dưới chân hắn.
Chu Kình Thiên bị đám người lạ mặt nắm đầu kéo vào trong hẻm, chân hắn đau đến mức không thở nổi, cái vùng vẫy cũng trở nên vô cùng yếu ớt.
Một tiếng [rầm] vang dội, máu trên đầu chảy xuống, trong tầm nhìn mờ nhòe, hắn không rõ đối phương có mấy người.
"Lại gặp nhau rồi, Chu - Kình - Thiên."
Giọng nói đã khắc sâu vào trong tiềm thức xẹt ngang qua đầu hắn đau nhói, Chu Kình Thiên chống tay đứng dậy, cố gắng tập trung nhìn về phía trước.
"Kiếm chuyện với tao, mày chán sống rồi à?"
"Câu đấy để lại cho mày đi." Kẻ đối diện phóng ánh mắt đầy khinh miệt. "Phó Giản này, nợ chắc chắn phải trả."
Dứt lời, đám côn đồ phía sau gã đồng loạt xông đến. Chu Kình Thiên nghiến răng, tin tức tố cấp cao bùng nổ, khiến bọn chúng đột ngột dừng lại. Phó Giản tặc lưỡi, "Bọn ngu, đeo khẩu trang vào, tụi mày ít nhiều cũng là cấp A đấy."
Tin tức tố phun ra như muốn bức tử không khí. Hai cấp S bài xích lẫn nhau, Chu Kình Thiên bị cảm giác khó chịu quấy nhiễu vẫn một mình đánh bại toàn bộ, nhưng dư chấn từ vết thương ban đầu ảnh hưởng không ít, hắn mất đà lùi về sau, chiếc vòng gỗ để trong túi áo văng ra ngoài.
"Chết...!"
Hắn thoáng ngây người, sau đó lập tức dùng tin tức tố áp chế cấp A phía trước, nhanh chóng cúi xuống nhặt chiếc vòng.
Cảnh này vừa vặn để Phó Giản nhìn thấy. Gã bước đến, dùng lực đạp mạnh lên bàn tay của hắn. Chu Kình Thiên ngã xuống, chịu thêm một gậy nện vào lưng. Đám Alpha ban nãy gần như đã nằm la liệt, chỉ còn duy nhất một tên, đang vừa chặn máu mũi vừa cầm gậy thở hổn hển.
"Xem tao vừa thấy thứ thú vị gì đây." Gương mặt Phó Giản lướt qua một tia bệnh hoạn. Gã quỳ xuống, dùng lực mạnh hơn ép lên bàn tay hắn.
"Lo cho bản thân mày trước đi." Phó Giản nắm đầu Chu Kình Thiên, sau đó xé đi miếng dán chặn tin tức tố đã ướt đẫm đằng sau gáy hắn.
Nơi đó vẫn còn vô số những vết cắn chồng lên nhau.
"Ôi đệt, đúng như tao đoán, mày đã bị đánh dấu rồi."
Chu Kình Thiên giật mình, nhưng gáy hắn đã bị giữ chặt.
"Vậy cũng có nghĩa là," Phó Giản nheo mắt, nhìn hắn chằm chằm, "Mày đã bị biến đổi rồi, phải không?"
Ánh mắt gã đỏ rực, tin tức tố phun trào gần như mất kiểm soát. Nhưng Chu Kình Thiên lại không hề có biểu hiện của một Omega bị ép tiến vào kỳ phát tình, hắn chỉ trừng gã, "Cút, đừng có động vào tao."
"Mẹ kiếp." Phó Giản lấy tay che mũi, muốn thoát khỏi sự kinh tởm của tin tức tố Alpha. "Chẳng lẽ mày chỉ phản ứng với tin tức tố của Hạ Sa?"
"Tao không hiểu mày đang nói cái gì hết." Chu Kình Thiên co tay lại, Phó Giản nhìn ra hắn chuẩn bị tấn công, liền ra hiệu bằng ánh mắt, tên cấp A bên cạnh dù đã lảo đảo nhưng vẫn biết điều nắm lấy cổ hắn, kéo ngược ra sau.
Đầu Chu Kình Thiên đập xuống nền đất, Phó Giản nhân cơ hội này đứng thẳng dậy, đạp vào bụng hắn.
"A–!"
Chu Kình Thiên bị cơn đau xé nát ruột gan ép đến mức muốn nôn ra ngoài. Ngực hắn phập phồng, mỗi lần hít vào đều kéo theo một trận nhói buốt ở bụng dưới.
"Sao, đau à?" Phó Giản nhếch miệng cười. "Phải rồi, lúc tao đạp vào chỗ này của lũ Omega, chúng nó cũng đau lắm đấy."
Cơ thể Chu Kình Thiên run rẩy dữ dội. Hắn đã không còn nghe được Phó Giản nói gì nữa, mồ hôi lạnh túa ra, trong miệng cũng chỉ còn toàn vị tanh ngọt.
Từ đầu đến cuối, hắn vẫn nắm chặt chiếc vòng gỗ không buông.
Phó Giản đè gót chân lên bụng hắn, Chu Kình Thiên đau đến mức ngay cả nước mắt cũng không kìm được, hơi thở của hắn vừa loạn vừa gấp, dường như cơ thể cũng không chịu nổi thêm một giây nào nữa.
Ý thức chao đảo, từng chút trượt xuống vực sâu.
Phó Giản thở ra một hơi, ngay cả gã cũng bị cường độ tuyến thể này siết lấy lồng ngực. Gã quay sang nhìn tên cấp A duy nhất còn tỉnh táo, ánh mắt vô cùng lạnh lẽo.
"Lôi đi."
Tuyết rơi trên nền đất ẩm còn loang loáng mồ hôi và máu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co