Truyen3h.Co

[Hoàn - Nữ Công] Sau Khi Đánh Dấu Alpha Trùm Trường

Chương 4

Damoclessi_97

Nói đi cũng phải nói lại, sự việc hôm đó không phải là lỗi của Hạ Sa. Năm mươi...à không, tám mươi phần trăm - nếu không muốn nói là hoàn toàn - do lỗi của Chu Kình Thiên, phát tình còn trốn tiệt trong nhà vệ sinh, không phải Hạ Sa thì có lẽ người khác cũng sẽ phát hiện.

Hơn nữa cô còn có ý tốt muốn giúp hắn, lại bị hắn làm loạn phá hỏng.

Nghĩ đến đây, Chu Kình Thiên cảm thấy có chút may mắn. May mắn vì người đó là Hạ Sa. Trông cô có vẻ không giống phường nhiều chuyện, sẽ vì đối địch với hắn mà để mồm mép đi chơi xa. 

Phải không?

Chu Kình Thiên nghĩ cũng lười nghĩ, dù sao thì cũng phải gặp mặt nói chuyện đàng hoàng một lần, sau đó hắn sẽ bảo cô coi như tai nạn mà quên đi.

"Chu đại, mày đã từng nghe về Enigma chưa?"

Lâm Vũ sóng vai bên cạnh hắn, líu lo suốt cả quãng đường. Chu Kình Thiên lạnh lùng nhìn sang, không đáp.

"Ây dà, đừng chỉ suốt ngày hết toán hóa sinh rồi lại đánh nhau, phổ cập kiến thức xã hội đi!" Lâm Vũ tỏ ra vô cùng tri thức.

"Enigma là một giới tính hiếm gặp, được cho là biến thể mạnh mẽ hơn của Alpha. Sở hữu giác quan nhạy bén, khả năng tự phục hồi phi thường cùng thể lực vượt trội, gần như làm lung lay địa vị đỉnh cao của Alpha."

Nói là gần như, bởi từ trước tới nay mặc dù đã xuất hiện vài cá thể E trong xã hội, nhưng vẫn chưa có nghiên cứu khoa học nào thực sự thực nghiệm trên Enigma.

"Chu đại, mày nghĩ sao?"

"Không phải chỉ là chiêu trò bịp bợm của báo lá cải để câu view à?"

Chu Kình Thiên xoa xoa cổ tay đau nhức, đáp qua loa.

"Bịa cái gì mà bịa, nghe đồn Enigma còn có thể đánh dấu Alpha, khiến A đó tiến vào kỳ phân hóa lần hai!"

Chu Kình Thiên nghe tới đây lập tức phụt cười, ánh mắt nhìn Lâm Vũ như nhìn một thằng thiểu năng trí tuệ.

"Mày phổ cập kiến thức xã hội từ nguồn nào thế, để ông đây biết đường né?"

Lâm Vũ cứng họng, không buồn phản bác, hậm hực dẩu dẩu môi đi phía sau. Chu Kình Thiên lấy ra một cái kẹo mút vị cam từ túi áo, xé vỏ cho vào miệng.

"Đại ca, giờ mình đi đâu?"

Chu Kình Thiên mắt cũng không buồn liếc, miệng ngậm kẹo mút lúng búng nói:

"Đi tìm Hạ Sa."

***

Hạ Sa đóng đinh trên ghế khán giả ở sân bóng rổ, buồn chán lướt điện thoại. Cao trung Đông Hải giữa trời hạ oi ả nóng kinh khủng, hầu hết lũ học sinh hoặc là ru rú trong lớp không dám ra ngoài, hoặc là cúp tiết đi chơi bóng trong nhà thể chất.

Hạ Sa đương nhiên chọn vế sau. Thà nằm ngủ phè phỡn ở đây còn hơn phải rúc trong cái lớp bé tí nhồi nhét hơn bốn mươi người, cả ngày chỉ ngồi nghe giọng nói the thé của mấy bà cô già lải nhải về tầm quan trọng của việc học.

Sở Hàm Hi ngồi bên cạnh tựa đầu vào vai cô, cũng chăm chú lướt điện thoại. Khắp khán phòng chỉ còn vang lên tiếng đập bóng của đám con trai sức sống hừng hực, cùng tiếng đế giày ma sát với sàn trơn kêu lên ken két.

Lát sau, một đám học sinh xuất hiện ở cửa, rất tự nhiên tiến tới vây quanh Hạ Sa, mồm năm miệng mười tíu tít chuyện trò rôm rả. Mà Hạ Sa cũng không thấy phiền, đôi khi gật đầu cho có lệ rồi lại trượt người xuống ghế như cục slime nóng chảy.

Nhưng bầu không khí vui vẻ ấy cũng chẳng kéo dài được lâu, khi vài bóng đen chợt xuất hiện ở lối vào, sau đó [rầm] một tiếng vang dội.

Cánh cửa nhà thể chất vốn đã cũ kĩ chịu lực tác động lớn lệch hẳn về một bên, thậm chí còn loáng thoáng nghe được tiếng [két két] của bản lề hoen gỉ. Chu Kình Thiên đá cửa xông vào, theo sau là một lũ đàn em tóc nhuộm bảy màu, áo sơ mi bung cúc, mũ lưỡi trai đội ngược, tỏa ra khí chất "tao là ông nội chúng mày".

Sở Hàm Hi gan bé như quả ớt lập tức co rúm lại, điên cuồng lắc lắc Hạ Sa gọi cô tỉnh dậy. Hạ Sa chỉ lười biếng mở một mắt ra nhìn, sau khi thấy Chu Kình Thiên mới chịu từ tốn ngồi thẳng người lên.

"Mới đó mà đã đến rồi à, cũng khá đấy."

Hạ Sa cười cười, mà cái nhếch môi này của cô lại khiến Sở Hàm Hi giật thót. Nhỏ mới vắng mặt một ngày mà bà nội nhỏ đã gây sự rồi?!

Chu Kình Thiên ngông nghênh bước vào quét mắt tìm Hạ Sa, mà Hạ Sa vừa tỉnh ngủ cũng vui vẻ nhìn chằm chằm Chu Kình Thiên. Bốn mắt chạm nhau, một bên là đồng tử hổ phách sắc lạnh, một bên là con ngươi ánh bạc lấp lánh.

Hạ Sa tựa cằm, nhìn lũ đàn em của mình đơ ra như khúc gỗ mới bất đắc dĩ lên tiếng trước:

"Yo Chu Kình Thiên, bất ngờ thật đó, anh đã đi lại được rồi sao?"

Sở Hàm Hi: ?

Lâm Vũ: ?

Tất cả mọi người: ???

Đám học sinh đồng loạt nổi da gà, kinh hãi nhìn thủ lĩnh của họ vậy mà lại dùng giọng điệu ngọt ngào chưa từng có để bắt chuyện với tên đại ca khó ở phía Bắc.

Khoan, đó không phải trọng điểm. Trọng điểm là, "đi lại"?!

"Hạ Sa, mẹ kiếp..."

Chu Kình Thiên tức đến nghiến răng nghiến lợi. Ký ức ngày hôm qua chưa hề tan biến mà lặp đi lặp lại trong đầu hắn, như một gáo nước lạnh dội lên sự kiêu ngạo của Alpha.

"Anh cứ thoải mái chửi tôi là đồ chó, tôi rất hân hạnh. Dù sao từ trước tới giờ, số lần Hạ Sa tôi bị chửi là chó nhiều vô số kể."

"Cuối cùng bọn họ vẫn thua một con chó thôi."

Lời nói của Hạ Sa nghe thì mềm mại ngọt ngào nhưng thực chất lại vô cùng đáng sợ, như búa sắt nện từng cú thật mạnh vào trái tim mỏng manh của Lâm Vũ.

Cậu rón rén liếc nhìn Chu Kình Thiên. Mặc dù bên ngoài nhìn hắn có vẻ điềm tĩnh, nhưng ánh mắt sắc lẹm vằn tơ máu vẫn khiến hắn trông như một con hổ đói, chỉ trực chờ lao vào cấu xé con mồi.

Lâm Vũ bị dọa sợ bẹo hình bẹo dạng, liên tục uốn éo như đang mô phỏng bức họa Tiếng thét của Edvard Munch*.

Mà Hạ Sa bên này cũng nhận ra mình hơi quá lời, vốn đã chuẩn bị một sớ dài để xin lỗi người ta, nhưng hễ nhìn thấy Chu Kình Thiên cô liền không nhịn được buông lời trêu chọc.

Vậy nên cô đành xuống nước trước, giơ tay đầu hàng, đứng dậy rời khỏi khán đài. Đám ríu rít hay bám đuôi Hạ Sa miễn cưỡng nhặt cái hàm đã chạm đất lên, âm thầm dựng ngón cái, vô cùng khí phách mà khen đối thủ: hai ngày khiến chị Hạ tự mình rời khán đài hai lần, vị huynh đài này rất có khí chất.

Hạ Sa nhẹ nhàng lại gần Chu Kình Thiên, vẫn treo nụ cười thương hiệu, như không nhận ra không khí xung quanh đã lạnh đến cực điểm, cả khán phòng lặng như tờ.

Khi chỉ còn cách nhau vài bước chân, Chu Kình Thiên đột nhiên lao đến, dùng sức nắm chặt cổ áo Hạ Sa. Một Alpha cao mét tám, chỉ dùng một tay liền có thể nhấc bổng nữ sinh chỉ cao hơn mét sáu, nhưng Chu Kình Thiên biết kẻ trước mặt hắn không hề yếu ớt như vẻ bề ngoài.

Nếu không thì sao cô ta có thể làm thủ lĩnh chứ, chết tiệt!

"Thằng khốn! Bỏ tay ra!"

Đám đàn em của Hạ Sa nhảy dựng lên, hùng hùng hổ hổ muốn xông tới. Mà phe cánh của Chu Kình Thiên cũng không phải dạng vừa, lập tức chắn trước đại ca của họ, sẵn sàng ứng chiến bất cứ lúc nào.

Hạ Sa vẫn mỉm cười, chỉ dùng một ánh mắt liền có thể áp chế lũ học sinh hung hăng trên khán đài.

"Chó cắn người rồi, giờ cũng nên để người cắn lại chó mới công bằng chứ nhỉ?"

Chu Kình Thiên cười khẩy, lộ ra răng nanh sắc nhọn.

Hạ Sa không đáp, nhẹ nhàng chạm vào bàn tay đang giữ cổ áo mình.

"Khó thở quá, Chu Kình Thiên."

Giọng nói của cô đột nhiên trở nên vô cùng lạnh lẽo. Chu Kình Thiên giật mình, cảm giác như bị một áp lực lớn bất ngờ đè nặng khiến hắn khó thở, theo phản xạ buông cô ra. Hạ Sa lấy lại thăng bằng, giữ tay áo hắn, nụ cười có chút không thân thiện.

"Tôi và Chu Kình Thiên cần nói chuyện một lúc, sẽ trở lại sớm thôi."

Đám học sinh phía Bắc chứng kiến một màn vừa rồi, có chút không phục trừng Hạ Sa. Một kẻ tiến lên định phản bác, nhưng rất nhanh đã bị Lâm Vũ chặn lại.

"Muốn chết à?"

Lâm Vũ lạnh lùng liếc học sinh vừa rồi, ra hiệu cho cả đám tránh ra chỗ khác.

Ngay cả Chu Kình Thiên cũng không phải đối thủ của cô ta, lũ giang hồ rởm như bọn họ nào có cửa, tốt nhất vẫn không nên đắc tội thì hơn.

Lâm Vũ vô cùng chuyên nghiệp chia sẻ, sống ở đời, biết điều chính là phao cứu sinh hữu hiệu nhất.

***

Hạ Sa theo Chu Kình Thiên tới một góc khuất của sân bóng rổ, thấy hắn vẫn còn có ý định đi tiếp thì giữ tay hắn lại. Chu Kình Thiên nhướng mày nhìn cô, Hạ Sa chỉ cười cười.

"Đứng ở đây là được rồi."

Cô không muốn biến thành cây kem tan chảy đâu.

"Về chuyện hôm qua..."

Chu Kình Thiên hắng giọng, mà Hạ Sa cũng có vẻ có điều muốn nói.

"Cô hãy quên nó đi."/"Tôi sẽ chịu trách nhiệm với anh."

"Cái gì," Chu Kình Thiên lập tức ngây ra. "Chịu trách nhiệm với tôi?"

Hạ Sa xoa xoa mũi, cảm giác vô cùng khó nói.

"Tôi đã đánh dấu anh, nhưng vì một số lí do đặc biệt nên vết cắn của tôi phải mất rất lâu mới biến mất."

"Những kỳ phát tình tiếp theo của anh đều cần tin tức tố của tôi, nếu không sẽ đau chết đi sống lại."

Chu Kình Thiên: "Lí do đặc biệt gì?"

Hạ Sa: "Tôi là Alpha đột biến."

Hạ Sa: "Như kiểu chó đánh dấu lãnh thổ ấy, qua một thời gian nó sẽ biến mất thôi."

Chu Kình Thiên: ?

Vậy là mỗi lần hắn đến kỳ phát tình sẽ lại như hôm qua?

Không đời nào!

Ông đây chịu đau rất giỏi!

---Chú thích:

*Bức họa Tiếng thét (The scream - hay Skrik) của danh họa người Na Uy Edvard Munch:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co