Hạ
Cách nửa tấm rèm châu, kéo rơi màn sa xuống.
Lý Vân Tiêu cởi xuống y phục, để lộ ra bờ vai trắng ngần tựa ngọc. Nàng khẽ nhấc chân, vén lên một góc phượng bào, câu lấy eo Trần Lệ Quân.
"Hoàng thượng..."
Nàng mím môi khẽ cười, mị nhãn như tơ, cong cong khóe miệng, lắc lư chiếc diêu bộ trên tóc.
"Vân Tiêu, tại sao không gọi là Quân Quân? Hửm?"
Trần Lệ Quân bắt lấy cằm Lý Vân Tiêu, thần sắc phức tạp nhìn nàng.
Lý Vân Tiêu dịch mắt đi, trốn tránh mục quang Trần Lệ Quân. Hai tay nàng vòng lấy cổ hắn, gắt gao nắm chặt lấy bộ long bào kim sắc của hắn.
"Quân Quân..."
Trần Lệ Quân đột nhiên cúi người, ép ngã Lý Vân Tiêu lên giường. Lạnh lùng nhìn dáng vẻ phong tình kiều mị của nàng, đáy lòng đột nhiên bùng lên một cỗ lửa giận vô danh.
"Lý Vân Tiêu, ngươi là nữ nhân của trẫm, vĩnh viễn là vậy."
Lý Vân Tiêu chớp mắt cười cười, giấu đi ý châm biếm trong mắt. Khẽ hé môi son, nhìn hắn trả lời.
"Thần thiếp tuân chỉ."
"Hừ."
Trần Lệ Quân giận quá hóa cười, phất tay áo từ giường ngồi dậy. Hắn thà nghe nàng lạnh nhạt nói mấy lời, cũng không muốn thấy bộ dáng diễn kịch này.
"Trẫm biết ngươi đang nghĩ gì. Ngươi bất quá là đang đợi ca ca ngươi dẫn binh đánh vào hoàng thành, dẫn ngươi xuất cung. Chỉ tiếc la, hắn sẽ không tới nữa."
"Tại sao?"
Lý Vân Tiêu trong thoáng chốc ngẩn ra, có chút hoảng hốt.
Nàng đã mấy ngày rồi không nhận được tin tức từ tiền tuyến, vốn là cho rằng chiến sự cấp bách, thông tin chậm trễ. Nhưng mà nghe ngữ khí này của Trần Lệ Quân, lại giống như đã nắm chắc thắng lợi rồi.
"Ca ca ta! Ngươi làm gì hắn rồi!"
Trần Lệ Quân khẽ híp híp mắt, ngón tay nhẹ nhàng lướt qua cần cổ trắng ngần của Lý Vân Tiêu, làm ra một động tác cắt cổ.
Lý Vân Tiêu hô hấp ngừng trệ, nhìn ánh mắt đầy vẻ trêu chọc của Trần Lệ Quân, còn chưa kịp phân biệt thật giả, chỉ thấy toàn thân lạnh đến đáng sợ.
"Ngươi có phải là giết hắn rồi..."
Trần Lệ Quân không trả lời, cũng không nói tiếp. Chỉ là lặng lẽ nhìn nàng, đối mắt với nàng.
Lý Vân Tiêu cuống quýt, ngã nhào xuống khỏi giường. Nàng vươn tay níu lấy góc long bào hắn, lại không cẩn thận kéo rơi túi thơm treo bên hông hắn.
Đây là tín vật định tình nàng tặng hắn trước kia.
Đường kim mũi thêu trên túi thơm không được tỉ mỉ, là do nàng thức thâu đêm vội làm. Hoa văn uyên ương nghịch nước bên trên đã bắt đầu phai màu, xem ra hắn vẫn luôn mang theo bên mình.
"Trẫm đeo chiếc túi thơm này, ngươi có vui không?"
Trần Lệ Quân đột nhiên mở miệng, không có đầu đuôi mà nói một câu.
Bàn tay đang nắm túi thơm của Lý Vân Tiêu siết lại, không tự chủ được liếc nhìn Trần Lệ Quân. Thấy thần sắc hắn vẫn như thường mới yên tâm.
"Ngươi có thể bỏ qua cho ca ca ta không?"
"Bỏ qua? Hắn mưu nghịch tạo phản, tội chết vạn lần! Ngươi bảo trẫm bỏ qua sao?"
"Nhưng mà ca ca ta..."
"Được, trẫm có thể không giết hắn."
Trần Lệ Quân nhếch nhếch khóe môi, lộ ra một nụ cười mỉa mai. Hắn nhìn Lý Vân Tiêu, trong mắt rõ ràng có thêm vài phần sủng nịch, nhưng không hiểu sao lại khiến nàng rợn người.
"Trẫm sẽ đánh gãy tứ chi hắn, rút gân lột da hắn, treo hắn lên đầu tường thị chúng. Để xem còn ai dám làm trái ý trẫm!"
"Quân Quân đừng mà!"
Lý Vân Tiêu hét lớn một tiếng, hoảng sợ đến cùng cực. Nàng nhìn thấy trong sát ý trong mắt hắn, nàng biết Trần Lệ Quân không phải là muốn hù dọa nàng, hắn thật sự có thể làm ra loại chuyện đó.
"Quân Quân? Lúc ngươi gọi trẫm như vậy, có mấy phần chân tâm chứ?"
Trần Lệ Quân bỗng nhiên bóp chặt yết hầu Lý Vân Tiêu, khiến nàng nghẹt thở.
"Lý Vân Tiêu, ngươi tại sao không yêu trẫm?"
Lý Vân Tiêu giãy dụa một hồi, làm sao cũng giãy không thoát. Cảm giác nghẹt thở khiến nàng hoa mắt, không dám cử động nữa, cứ như vậy mà nhìn Trần Lệ Quân, nước mắt không thể khống chế mà rơi xuống.
Trần Lệ Quân không biết tại sao, đột nhiên nhớ lại lần đầu tiên hai người gặp mặt. Ở một góc không người trong ngự hoa viên, Lý Vân Tiêu một mình ngồi trên xích đu, khóc như lê hoa đái vũ.
Nàng vừa ngẩng đầu, liền đối diện với ánh mắt hắn. Đôi mắt đó chất chứa bi thương vô hạn, dáng vẻ ủy khuất đáng thương, khiến tim hắn nhói lên.
Lực đạo trên tay Trần Lệ Quân lỏng ra, Lý Vân Tiêu ngã ngồi dưới đất, không ngừng sặc sụa ho lên. Hai tay nàng ôm lấy cổ họng, thần sắc mười phần đau đớn.
Không đợi nàng kịp lấy hơi, đột nhiên bị người bế bổng lên, nặng nề ném xuống giường.
Trần Lệ Quân chẳng nói chẳng rằng, giật xuống rèm sa, ép người lên trên.
Hắn yêu nàng, cũng hận nàng.
Hận nàng tính toán lợi dụng, hận nàng không yêu lấy hắn.
Hắn không phải là không thể bỏ qua cho người nhà nàng, hắn chính là muốn thấy nàng van xin hắn, muốn thấy nàng đau khổ.
Bỏi vì chỉ có một khắc đó, nàng mới là chân thật.
Hắn dày vò nàng, cũng đang dày vò chính mình.
———
Một tháng sau.
Thái Minh càng đánh càng hăng, Hồng Soái liên tiếp bại trận, đã bị ép đến vứt giáp tháo chạy, lương thảo hoàn toàn hết sạch.
Trần Lệ Quân hạ xuống ý chỉ, không cần phải nhanh chóng kết thúc chiến cục. Như một tay thợ săn trêu đùa con mồi đang hấp hối, vẫn luôn lưu lại một tia hi vọng.
Thái Minh dẫn quân vây chặt Hồng Soái, lại cố ý lưu lại một đường trống, để Hồng Soái đưa tin cầu viện.
Tuy vẫn còn lại vài lộ thân vương, nhưng ai cũng đều mang theo tâm tư riêng. Hiện giờ thắng bại đã rõ, ai cũng không tình nguyện lao đầu vào chỗ chết.
Trai cò tranh nhau, ngư ông đắc lợi.
Thử hỏi có ai không muốn làm ngư ông chứ?
Lúc tin tức truyền vào kinh thành, Hà thanh Thanh mười phần bình tĩnh tháo xuống trâm cài, tẩy sạch phấn son, đi gặp ma ma của Phú Xuân viện, Nhất Thốn Kim.
"Ta muốn chuộc thân."
"Cái gì?"
Nhất Thốn Kim nghe một câu này, kinh ngạc đến cả tẩu thuốc trong tay cũng rơi xuống.
Từ khi Hà Thanh Thanh trở thành hoa khôi, Phú Xuân viện cũng xem như đã kiếm được bộn tiền. Một cây rụng tiền lớn như vậy, bà ta há nỡ lòng nào buông tay?
"Thanh Thanh à, có phải là tên tiểu tử ngu xuẩn nào đắc tội ngươi không? Nếu như có gì không hài lòng, cứ nói hết với ma ma, ma ma ta liền trút giận cho ngươi. Ngươi chuộc thân cái gì chứ? Chuộc thân thì có gì tốt? Nam nhân đều không có ngươi tốt, nữ tử đã một khi đã vào thanh lâu, làm gì còn gả được vào nhà tử tế? Không bằng ngươi cứ ở lại Phú Xuân viện ăn sung mặc sướng."
Nhất Thốn Kim lời ngon ý ngọt, Hà Thanh Thanh không muốn phí lời, cũng lười dây dưa, trực tiếp lấy từ trong người ra một xấp ngân phiếu, cũng không nhìn là bao nhiêu liền nhét vào trong tay bà.
"Bao nhiêu đây có đủ không?"
"Đủ đủ đủ!"
Nhất Thốn Kim vừa nhìn thấy nhiều ngân phiếu như vậy, cao hứng đến tròng mắt cũng sắp rơi ra, làm gì còn quản đến người bên cạnh.
Bà ta vươn tay đón lấy, Hà Thanh Thanh lại rụt về, nhàn nhạt nói.
"Khế bán thân đâu?"
"À phải phải phải, khế bán thân, khế bán thân ở đây."
Nhất Thốn Kim vội vã từ trước ngực móc khế bán thân của Hà Thanh Thanh ra, đặt lên trên bàn. Thân phận của hoa khôi có khác, bà ta sợ Hà Thanh Thanh một ngày nào đó sẽ trộm mất khế bán thân mà chạy đi, liền để kè kè theo bên người.
Hà Thanh Thanh đặt ngân phiếu xuống, cầm khế bán thân lên, chỉ liếc một cái rồi liền ném vào chậu than đốt sạch.
Nàng tay trắng, không ngoảnh đầu bước ra ngoài.
Hà gia là dòng dõi thư hương, thanh lưu nhiều đời.
Năm nàng lên tám, vào đêm Trung thu, theo mẫu thân ra ngoài xem hội đèn lồng, gặp phải mấy thiếu niên áo gấm, ngang nhiên cưỡi ngựa phóng trên phố.
Không biết ngựa tại sao lại bị kinh sợ, bỗng nhiên phát điên, hất văng thiếu niên trên lưng, lao thẳng về phía Hà Thanh Thanh.
Hà Thanh Thanh sợ quá òa khóc, ngã ngồi dưới đất. Hà phu nhân còn cách con gái một khoảng, có muốn qua cứu cũng không kịp.
Giữa lúc ngàn cân treo sợi tóc, trong đám đông bỗng xông ra một thiếu niên mặt mũi như ngọc, đứng chắn trước mặt Hà Thanh Thanh. Hắn lao về phía con ngựa đó, ghì chặt đầu nó, siết chặt dây cương.
Là hắn cứu mạng nàng.
Nàng biết hắn là con trai độc nhất của Hồng tướng quân, Hồng Soái.
Về sau, hai người có hôn ước.
Hồng gia là tướng soái chi gia, cả nhà trung liệt.
Hà Thanh Thanh từ lúc đó, đã buông xuống sách vở, chuyên tâm học cung mã kỵ xạ.
Nàng không muốn làm khuê tú dòng dõi thư hương nữa, nàng muốn làm dâu nhà tướng, bất khuất hơn cả nam nhi.
Khi đó Hồng Soái thường trèo tường đến gặp nàng, lén dẫn nàng ra ngoài cưỡi ngựa, đưa nàng lẻn vào tàng thư các nhà mình, cùng nhau đọc trộm đủ loại binh thư.
Hai người thường dùng đá cùng que gỗ, vạch trên nền đất diễn tập binh pháp, kẻ đánh người thủ, vui vẻ không biết chán, như thể thực sự đang ở trên sa trường chỉ huy thiên quân vạn mã.
"Năm xưa Hán Sở giao tranh, Lưu Bang binh lực gấp mấy lần vây khốn Hạng Vũ, nếu ngươi là Hạng Vũ, ngươi làm thế nào?"
Hà Thanh Thanh tinh nghịch chớp mắt, dùng cành cây vạch một vòng tròn dưới đất, mặt đầy mong chờ nhìn hắn.
Hồng Soái trong lòng nghĩ chính là đập nồi dìm thuyền, liều chết một trận. Quay đầu lại nhìn thấy dáng vẻ đáng yêu của Hà Thanh Thanh, bỗng nảy sinh ý muốn trêu chọc nàng.
"Tự vẫn ở Ô Giang thôi."
"Ngươi nói bậy!"
Hà Thanh Thanh hờn dỗi, đứng dậy toan bỏ đi.
Hồng Soái vội vàng cười cười kéo tay áo nàng.
"Ngươi đừng giận, ta chỉ nói đùa một câu thôi mà."
"Đùa? Sống chết có thể đem ra làm trò đùa sao?"
Hà Thanh Thanh phũ phàng gạt tay Hồng Soái, ngoái đầu nhìn hắn một cái, ngữ khí quyết tuyệt.
"Tướng quân ý chí đã tận, tiện thiếp còn sống làm chi? Ta nguyện vì ngươi, liều chết một phen, tử sinh bất hối!"
———
Đêm càng khuya, khu rừng xa xa bỗng rực lên một vùng ánh lửa.
Chính là hướng khu lương thảo của Thái Minh.
"Đại nhân, không ổn, có phải nghịch tặc dẫn binh đột phá vòng vây không?"
Phó tướng lo lắng nhìn Thái Minh, rất sợ sơ sảy để Hồng Soái chạy thoát, không gánh nổi cơn thịnh nộ của hoàng thượng.
Thái Minh cười lạnh một tiếng, đầy tự tin nói.
"Bất quá chỉ là kế nghi binh thôi. Chút thủ đoạn này, cho rằng ta sẽ mắc mưu sao? Phái người canh chừng các hướng, nếu có động tĩnh gì, lập tức báo cáo!"
"Tuân lệnh!"
Phó tướng không dám chậm trễ, đích thân điều người canh gác.
Chưa đầy nửa canh giờ, đã có người hồi báo, bốn hướng đông tây nam bắc, đều có tiếng vó ngựa tháo chạy hỗn loạn. Ba hướng đông tây bắc, còn lờ mờ có thể nhìn thấy ánh lửa cháy.
Thái Minh trầm tư trong giây lát, lập tức hạ lệnh, đại quân lên đường, toàn lực truy kích về hướng nam.
Hắn không tin Hồng Soái sẽ chia quân đột vây, làm suy yếu binh lực ít ỏi còn lại, kết luận những hướng có lửa đều chỉ là nghi binh mà thôi.
"Tướng quân, có phải viện quân đến rồi không? Không biết có chuyện gì, quan binh triều đình bỗng nhiên đều đuổi về phía nam hết rồi."
"Cái gì?"
Hồng Soái ngơ ngác nghe thám báo, hắn rõ hơn ai hết hiểu bản tính của những kẻ đó, từ sớm đã biết căn bản sẽ không có viện quân.
Trước đó sai người loan tin cầu viện, chỉ là để tạm thời an ủi lòng quân.
Nhưng mà bây giờ, phía nam rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, có thể khiến Thái Minh từ bỏ việc vây khốn bọn hắn?
"Tướng quân, mau rút quân đi!"
Hồng Soái trầm ngâm giây lát, gật đầu.
"Truyền lệnh toàn quân, rút về hướng bắc!"
Bọn họ bị vây khốn nhiều ngày, tưởng đã nắm chắc cái chết, nay lại thấy được hy vọng sống, càng không dám chậm trễ lấy một khắc.
Có điều kỳ quái là, trên đường rút về này, có không ít dấu vết hỗn loạn, tựa như có người cố tình che giấu vết vó ngựa, cũng không rõ là có bao nhiêu binh mã.
Hồng Soái khom người, chăm chú nhìn những dấu vết trên mặt đất, giống như bị cành cây cào xước, trong lòng đang linh cảm chẳng lành.
Đây giống như là chủ ý của Hà Thanh Thanh.
"Tướng quân, phía trước phát hiện mấy con ngựa nằm vật xuống đất, đuôi ngựa có buộc cành cây, còn có bó đuốc đã cháy hết."
Hồng Soái sững sờ một thoáng, như phát điên mà xông về phía trước. Hắn quỳ rạp xuống đất, run rẩy lần tìm trên thân ngựa. Cuối cùng, ở dưới yên ngựa, tìm thấy một chiếc khăn tay màu xanh nhạt.
Trên khăn tay chỉ thêu một câu:
"Sống sẽ quay về, chết liền tương tư."
"Thanh Thanh... Thanh Thanh..."
Hồng Soái ghì chặt khăn tay của Hà Thanh Thanh trước ngực, nước mắt từng giọt từng giọt rơi xuống.
Hắn hiểu nàng đến thế, cũng như nàng hiểu hắn vậy.
Hà Thanh Thanh một thân một mình, đi về hướng nam, dẫn đi quân triều đình, dùng mạng mình để cứu lấy hắn.
Hắn lại chỉ có thể một đường hướng bắc.
Không thể quay đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co