Truyen3h.Co

Hoạn Quan

Bị xẻo

LaoNgauNhien2710

-" Vương thượng. Người thật sự muốn biến Y thành yêm hoạn ( hoạn quan) sao?"- Vị thái Y không ngoài tam tuần ngồi kế giường đang cầm yêm đao ( dao cắt 🍌), ngước mặt lên nhìn hắn.
Trong lòng có chút nghi hoặc hỏi lại lần nữa.

-" Cứ làm đi!"- Hắn lạnh giọng ra lệnh.

Lần này Nhiếp Diệp Huyền thật sự muốn thiến y thành thái giám thật a!

-" Ưm!...ông...ư.. ược...iến...ông...ây!( Không được thiến ông đây)"- Người bị trói chặt trên giường, miệng bị nhét đầy vải, tiết khố đã bị kéo xuống lộ ra nam căn lên tiếng phản bác. Cơ thể nhỏ nhắn bị trói chặt ra 4 góc giường thành hình chữ đại (大), nếu mà không có dây trói có lẽ Tô Bạch Noãn đã nhảy cẩn lên, trốn đi mất rồi.

-" Ta đã cảnh báo ngươi rồi! Ngoan ngoãn ở bên ta! Lại dám đi trêu hoa ghẹo bướm! Qua lại với nữ nhân! Nếu đã không cần cái mạng này thì ta lấy đi giúp ngươi!"- Hắn dùng hết sức bóp lấy khớp hàm đang nhét đầy vải của Y.

-" Ư...ần...au...ông...ám! ha...o a ( Lần sau không dám, tha cho ta)."- Bạch Noãn nằm trên giường, không ngừng cầu xin.

Bản tính của Y là nam nhân chân chính lại gặp ngay tên đại hoàng đế biến thái vô cùng, ngày ngày đều dày vò chơi đùa  thân thể Y đủ kiểu. Y chỉ tức quá từ một đại nam tử lại trở thành cái huyệt cho hắn đâm, nên mới đi tìm vài cung nữ, cung phi trêu ghẹo cho thõa mãn nha.

Bây giờ Y như một con mèo đực đã lên bàn mổ chờ bị yêm cát. Vốn là một kẻ giảo hoạt ở đường phố chuyên đi lừa lộc, mua vui cho người khác bằng mấy trò mèo để kiếm chút cháo ăn qua ngày. Không ngờ trong một lần cướp tiền lại đi cướp nhầm hầu bao của hoàng đế, bị hắn bắt lôi về hoàng cung làm cung nam ( giống cung nữ). Nếu ban đầu tên hỗn đản vương này nói hắn là vua chúa thì cho dù có lên công đường bị vã tét mông đi nữa Bạch Noãn cũng chẳng bao giờ chấp nhận hiến thân vô chốn lồng son gác vàng này. Chỉ là muộn rồi...

-" Làm đi!"- Hoàng đế lớn giọng ra lệnh.

Ôn thái Y tay run run cầm đao di dời về tiểu bảo bối trên người Tô Bạch Noãn.

-" Tô công tử, xin lỗi!"- Thái Y dùng một tay kéo căng dịch hoàn của Y, dồn phần da dư xuống dưới khiến dịch hoàn căng ra.

Một tầng lạnh lẽo chạy dọc sống lưng, nhưng trên trán lại chảy đầy mồ hôi hột như biểu hiện ruột gan đã bị luộc chín.
A thật sự bị biến thành công công rồi! Không được đâu Y còn chưa sinh con đẻ cái mà! Không thể bị thiến được! Không được đâu!
Tên Nhiếp Hoàng điên khùng kia có biết là 'bất hiếu hữu tam, vô hậu vi đại' không?!
( có 3 điều bất hiếu, lớn nhất là không có con nối dõi)
Tô Bạch Noãn nội tâm gào thét, vô cùng thấy tội lỗi với tông quy.

-" Ưm...ầu...in...ươi, a hưa ó on( cầu xin ngươi, ta chưa có con)"- Bạch Noãn run run người, dùng đôi mắt ngấn nước của mình van xin Ôn thái y. Nhưng mà người ta chỉ là quan thần nhỏ nhoi làm theo ý của vua, hà tất phải khó dễ.

Thái Y lắc đầu, nói một câu làm tim Y như ngưng đập:
-" Ta xin lỗi, ta sẽ nhẹ nhất có thể!"-

-" Ưmhh!!!!"- Một đao đoạn tuyệt, dứt khoát xẻo thẳng xuống vách ngăn bao dịch hoàn.

Tô Bạch Noãn toàn thân lạnh ngắt như băng mà run run, mắt trố ra nức nước, hai hàng châu lệ thê lương chảy dài trên mặt.

Thật sự rất đau đớn! Đau thấu tâm can mà.

Nhiếp Diệp Huyền nhìn Y đang thống khổ trong lòng có chút xót. Nhưng mọi chuyện đều do con cáo gian xảo họ Tô này làm ra. Nếu Y ngoan ngoãn một chút đừng đi chọc ghẹo nữ tử, chấp nhận số phận làm nam sủng của hắn thì có lẽ Diệp Huyền đã không nổi bản năng chiếm hữu mà thiến Tô Bạch Noãn rồi.

Ôn thái y dùng hai tay bóp mạnh cho dịch hoàn thoát khỏi bao dịch hoàn từ vết cắt. Máu đỏ cũng đã nhuộm đỏ tấm nệm lót. Tô Bạch Noãn mặt mài đã xanh lét, xanh tới mức không khác gì người đã chết, hai mắt trợn to uất phẫn nhìn hắn.

Tên khốn nạn Nhiếp Diệp Huyền! Ngươi ngày đêm đâm ta đều chưa đủ hả?! Bây giờ thiến luôn ta! Ngươi có còn là con người không hả tên khốn nạn, vô liêm sĩ, mất nhân tính kìa!
Ta cho dù có làm thái giám cũng phải đi tìm cung phi của ngươi chơi đùa, khiến ngươi đầu cắm đầy sừng a!
Dù ta có bất nam bất nữ cũng không tha cho ngươi! Thù này ta nhất định phải trả!!! Tên cẩu hoàng đế Nhiếp Diệp Huyền!!!!

Thái Y đem tinh hoàn vừa bị cắt bỏ vào trong một cái hộp có rắc vôi trắng. Sau đó quay lại tiếp tục xử lí vết thương cho Y.

Ôn thái y dùng vải trắng thấm máu, vệt máu từ từ lấm tấm rồi chuyển sang loang lổ trên mặt vải, sau đó lan ra đỏ thẫm một mảng lớn.

-" Ư!..."- Bạch Noãn nhìn tiểu 'bảo cụ' vừa bị cắt đi của mình, trong mắt đỏ tía lên, từng tơ máu giăng đầy trong lòng trắng. Trong thâm tâm không ngừng nguyền rủa tên đế vương độc tài, bá đạo, vô nhân tính kia.

Cẩu hoàng đế! Thù này ta nhất định sẽ trả! Sẽ biến ngươi thành nam nhân không có trứng giống ta! Tên thối tha, tàn ác kia!

Tô Bạch Noãn trải qua đau khổ dằn vặt lương tâm lẫn thân xác, cuối cùng cũng kiệt sức ngất lịm. Mí mắt đã nhắm hẳn, nhưng trên trán vẫn chau lại tại một điểm.

Ôn thái y loay hoay một hồi cũng băng bó xong.
Nhiếp Diệp Huyền tự tay cởi trói cho Y, sau đó bế người đang mê man vào lòng mang về tẩm điện.

Bình thường người nhập cung làm thái giám sẽ được 'đao phủ' chuyên yêm cát bao thầu. Nhưng riêng Tô Bạch Noãn lại được chính hoàng đế cho lệnh thái y tốt nhất trong cung đến làm, trong quá trình không ngừng xem xét tỉ mỉ, đến lúc xong xuôi còn tự mình bế người đi.
Chỉ nghĩ thôi cũng đủ biết người kia có giá trị như thế nào, kiểu tình chàng ý thiếp, khiến cho hoàng đế nhộc công tốn sức, không màng thể diện mà nâng niu ái nhân trước mặt bao nhiêu người. Nhưng mà hoàng thượng cũng thật nhẫn tâm a, chỉ vì qua lại với cung nữ, cung phi liền hạ lệnh cắt, khiến đối phương một thân thể nam bất nam, nữ bất nữ. Một đời cô độc, không con không cái.

Cái thể loại sủng hạnh này tốt nhất đừng nên có!
------------------

Nhiếp Diệp Hoàng tự tay bế Y về cung của mình.
Trên đường tràn đầy những ánh mắt dị nghị, tiếng xôn xao bàn tán, nhưng không dám bộc bạch trực tiếp.

Hắn thật muốn, tát cho đám người đó mấy tát, sau đó móc mắt, cắt lưỡi của chúng, xem coi chúng còn nhiều chuyện không. Nhưng mà hắn là không chính mắt bắt gặp, nên không thể vô duyên vô cớ phạt chúng, hơn nữa con cáo nhỏ vừa bị thiến trong tay, quan trọng hơn.

Nhiếp Diệp Huyền cước bộ như bay về tẩm điện, phía sau chỉ có lát đát mấy người hầu thân cận nhất.

Đặt người đang hôn mê xuống long sàn.
Sau đó nhanh chóng tự tay thay y phục cho Tô Bạch Noãn.

Kể ra cũng không biết là hên hay xui: một tên đầu đường xó chợ lại được ân sủng vào cung. Còn được hoàng đế đối xử tận tâm tận tình như thế.

Hắn mở lớp y phục đã thấm đẫm mồ hôi ra, thân thể tương đối trắng trẻo trần trụi phô bày trước mặt, khiến Nhiếp Diệp Huyền nuốt nước bọt trong cuốn họng.

Hắn kể ra cũng có nỗi khổ a. Là một hoàng đế nhưng lại vô tình nhìn trúng một tiểu nam tử đức hạnh không có, tiết tháo cũng không. Còn là thể loại lăn lộn đầu đường xó chợ không văn, không võ chỉ biết ăn hại. Trời lại xui, đất lại khiến,
trong cung 3000 giai nhân mỹ lệ đều không lọt vào mắt lấy một nàng, vậy mà lại nhìn trúng tên Tô Bạch Noãn.
Hắn đem người về cung hảo hảo bảo quản bên mình, nhưng bản tính cáo hoang động dục của Y từ lần này đến lần khác đều chọc hắn tức đến điên. Nên đành ra tay triệt để tiêu diệt hương khói của Tô Bạch Noãn.

Nhiếp Diệp Huyền đưa tay vuốt ve khuôn mặt trắng bệch của Y, đặt lên đôi khô khốc một nụ hôn.

-" Chắc ngươi hận ta lắm hả? Nhưng mà nếu không làm vậy có ngày ngươi sẽ bỏ đi mất."-

Bạch Noãn ngủ say nhưng cảm nhận được tiếng lảm nhảm bên tai nên cử động môi nói mớ.

-" Ư...tên...chó chết,...ông đây...t...thượng chết ngươi!"-

Trong lúc ngủ vẫn mạnh mẽ quật cường đến thế. Đây chính là điều khiến hắn chết mê, chết mệt với con người này.
Một con người lanh lợi, hoạt bát biết pha trò cho người khác cười.
Trong chốn thâm cung này một nụ cười thật tâm xem chừng đáng giá hơn nghìn vạn lượng vàng, vậy mà ngay lần đầu tiên gặp Tô Bạch Noãn, đã khiến Nhiếp Diệp Huyền dở khóc dở cười, tâm trí sảng khoái vui vẻ, bị con người đầy tính hoang dã này thu hút.

Nhiếp Diệp Huyền cười khẩy, tay xoăn xoăn lọn tóc trên trán Y:
-" Để ta xem ngươi thượng được ai nha?"-

............

------------------------

-" Hic hic... Đại bảo bối của ta! Hu hu...Tô mỗ có lỗi với ngươi...hic hic. Chưa kịp khai bao cho ngươi được một lần, mà đã để tên cẩu đế đó....ư!...hu hu!"- Tô Bạch Noãn nữa ngồi nữa nằm trên long sàn, tay cầm hộp gỗ đỏ đựng bảo cụ của mình, vừa la khóc thê lương, vô cùng sầu não.
Tiểu thái giám bên cạnh cũng bó tay lắc đầu chỉ dám hai tay cung kính nâng thuốc cho Y.

-" Bốp"- Bát canh tan máu bầm bị hất đổ xuống đất.

-" Tô công công! Người không uống...chúng nô tài sẽ bị phạt mất!"-  Tiểu thái giám mặt trắng mài trơn, da dẻ xinh xắn không khác gì một cô nương đang nức nở van nài Y uống thuốc.

-" Tô công công cái lão tổ họ nhà ngươi a! Kêu tên Ôn thần Y tới gắn nó lại cho ta! Hu hu..."- Tô Bạch Noãn sau hai ngày nằm liệt trên giường cuối cùng cũng có động tĩnh, nhưng mà đều là than thân trách phận, khóc thét không ngừng.
-" Mẹ nó! Vừa tỉnh dậy đã trở thành yêm nhân! Hương khói Tô gia ta chưa kịp tỏa đã bị Nhiếp Diệp Huyền điên kia làm cho tắt vĩnh viễn! Ngươi nghĩ có tức không!"- Y kiềm đau đớn nơi hạ thân lớn giọng la lối.

-" Tô công công a! Người đừng nói vậy! Hoàng thượng nghe sẽ..."-

-" Sẽ bị gì!? Ta bị hắn cắt rồi. Tên điên đó còn muốn làm gì ta?!. Thù này không trả ta nhất định mang họ Nhiếp!!!"- Bạch Noãn la rùm lên.

Nỗi đau khổ này ai thấu chứ. Y vốn ôm mộng tưởng sau này cưới một tiểu nương tử xinh đẹp và có một bầy con thơ. Nhưng bây giờ đến trứng cũng không có thì làm sao để đạp mái hả?! Thử hỏi có tức không?!

Từ bên ngoài lất phất tấm áo hoàng bào trong gió thu. Vừa ngự đến cửa điện đã nghe một phen náo loạn của con cáo nhỏ.
-" Vân Tử ngươi ra ngoài đi."- Giọng nói nghiêm nghị vang lên, khiến lỗ tai của Tô Bạch Noãn như muốn nổ tung vì tức, còn tiểu công công Vân Tử quỳ trên đất nhặt mấy miếng sứ cũng bị một phen làm cho kinh sợ, nhanh chân lẹ tay luống cuống đi ra ngoài.

-" Ngươi giờ này cũng tới! Được lắm! Ta sống chết với ngươi!"- Tô Bạch Noãn chống tay ngồi dậy thì sực nhớ đến tiểu bảo bối mới bị tịnh thân đang kêu la phía dưới thốn đến tận rốn.-" Aahhh...!!!"-

-" Tô Bạch Noãn! Ngươi không sao chứ!"- Thấy người kia kêu đau, tên hoàng đế không biết liêm sĩ liền đi đến giữ hông Y.

-" Không sao con mẹ ngươi! Đau chết ta rồi!"- Y mặt mài nức nở nhìn hắn. Hai mắt ngấn lệ, khuôn miệng nhỏ nhắn không ngừng bậm lại vào nhau để không phát ra tiếng than đau.

Ây da hồ yêu này thật là biết làm nũng a. Còn biết dùng ánh mắt khổ tận cam lai làm hắn mềm lòng muốn hảo hảo ngay lập tức 'yêu thương' Y.

-" Cẩn thận chút! Không khéo lại rách ra!"-

-" Hu hu tên cẩu vương nhà ngươi! Con mẹ nó!."-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co