Truyen3h.Co

[ HOÀN ] Rêve

Cùng em

tacquan


" Anh vẫn luôn nhớ, thiếu thời năm đó gặp em. Nhớ dáng vẻ em cười, nhớ em gọi tên anh.

Anh của những tháng ngày nông nổi đó, chưa từng để ý, kí ức của anh từng chút một điều đã được phủ kín hình bóng em.

Anh của bây giờ mong là vẫn chưa muộn, để không phải sau này chỉ có thể nhớ về em trong hồi ức, mà còn là nhớ về chúng ta đã không bỏ lỡ nhau lần nào nữa.

Và còn có nắm tay em, nói về những yêu thương mà anh sẽ vĩnh viễn chẳng thể nói hết một lần.

Chắc cũng phải là cả đời, mới đủ để anh nói anh yêu em "

Trích: Những điều Đỗ Duy Mạnh không quên

Khoảng 5 giờ sáng Đình Trọng lại tỉnh dậy trong giấc mộng cũ, đầy trán chỉ toàn mồ hôi lạnh. Nhìn qua nhóc con bên cạnh mình không vì động tỉnh của y mà thức giấc, thì Trọng cũng nhẹ nhàng thở phào. Bước chân xuống giường định tìm cho mình một cốc nước vì cổ họng cậu đã khô khốc từ lâu, lúc này trời vẫn chưa sáng hẳn, cả ngôi nhà vẫn chìm trong im lặng nhưng bên trong gian bếp nhỏ lại sáng đèn.

-Thức sớm vậy?

Duy Mạnh đang loay hoay trong bếp nêm nếm thêm gia vị cho món canh của mình thì bất ngờ lại nghe giọng Đình Trọng phía sau lưng mình.

- À, anh dậy hầm canh cho Duy. Sáng nay anh phải lên đội tập trung sớm nên anh sợ không kịp.

Nhìn động tác thành thục của hắn, Đình Trọng nhíu mày

- Từ khi nào anh lại biết nấu ăn vậy, không phải ngày xưa anh vẫn hay nói quân tử xa nhà bếp à?

Đang thử lại vị canh lần cuối trước khi tắt bếp nhưng vì lời nói của Trọng là hắn bật cười, câu nói này thật sự hắn sớm đã quên từ tám trăm năm trước rồi.

-Vậy à? Anh không nhớ nữa, hình như từ lúc anh nhớ mấy công thức nấu ăn này thì vài lời lúc trước anh nói anh cũng quên sạch rồi.

-Anh...

-Sao? Mà em bao nhiêu tuổi rồi vẫn không bỏ được cái tật lườm nguýt thế hả, đanh đá muôn đời vẫn là đanh đá.

Nhớ lại chuyện xưa, Duy Mạnh lại mỉm cười, không biết đã qua bao lâu nhưng lại chẳng khác nào chuyện của kiếp trước. Nhìn Đình Trọng vẫn như cũ đanh đá như vậy trong lòng Duy Mạnh cũng có vài phần an tâm, hắn biết y vẫn chưa quên được anh ta nhưng có lẽ y đã buông tha cho chính mình rồi, không tự dằn vặt bản thân trong những nhớ quên xưa cũ, có thể an yên mà sống dù đôi lần trong lòng vẫn quặn cơn đau.

-Đình Trọng, em phải sống thật tốt.

Người đang đứng trước mắt Duy Mạnh bây giờ, qua năm tháng cũng đã trở thành một người đàn ông trưởng thành, người ta bảo thời gian có quyền năng thay đổi tất cả mọi thứ trên đời, chỉ cho đến ngày nhắm mắt xuôi tay thì chuyện ngày mai vẫn chẳng thể nào đóan trước được. Đình Trọng đã từng là tất cả yêu thương của Duy Mạnh, nhưng đến hiện tại cũng chỉ là một đoạn kí ức đã qua. Hắn đã từng mang trong ngực trái tim loạn nhịp vì y cứ ngỡ yêu thương đong đầy mà có thể cho y cả thế giới, vậy mà đến giờ khi vật đổi sao dời thế giới của hắn lại trở thành một người khác, học lại cách yêu một người. Cứ ngỡ chẳng thể yêu thêm ai nhiều hơn người đã cùng hắn lớn lên, người bất giác trở thành thói quen in đậm trong kí ức chẳng thể xóa nhòa, những điều xem như là vĩnh viễn đó, cuối cùng lại bị sụp đổ trước những đau khổ của một người khác. Cho nên giờ hắn vẫn biết ơn y vì năm đó đã không chọn hắn, để Đỗ Duy Mạnh có thể ở bên cạnh Nguyễn Phong Hồng Duy.

-Anh quyết định xong chưa?

Duy Mạnh tắt lửa nồi canh đã sôi, đậy lại nắp nồi.

-Nếu anh nói là chưa?

Đình Trọng dưới cái sự dửng dưng của Duy Mạnh cũng không lấy làm tức giận mà lại hết sức thản nhiên mà nói rằng:

-Vậy thì anh Toàn sẽ tự đến đây nói chuyện với anh, còn nếu rồi thì anh Duy sẽ về cùng em và Nhật Anh.

Hắn bật cười, nhìn xem. Y đã không còn là cậu trai trẻ năm nào đụng chút là tức giận rồi lại sừng cồ đanh đá năm nào nữa. Bây giờ còn biết dùng chiêu khích tướng để chọc giận hắn.

-Đình Trọng nhà mình lớn thật rồi, không nũng nịu đáng yêu nữa.

-Đỗ Duy Mạnh em không đùa với anh.

Hồng Duy vừa mở cửa phòng đã nghe tiếp Đình Trọng đang cáu gắt với Duy Mạnh. Đây cũng không phải là chuyện lạ gì, phải nói là hết sức bình thường, bình thường như vài chuyện lông gà vỏ tỏi ở chợ huyện vậy. Đình Trọng và Duy Mạnh rơi vào thế giằng co như bây giờ thì cũng bắt đầu từ khi Hồng Duy bị tai nạn, Đình Trọng luôn cảm thấy y mới là người có lỗi lớn nhất, nên sau đó càng ra sức bảo vệ cậu, thậm chí là đối địch với cả Đỗ Duy Mạnh thì y cũng sẽ không ngại ngần.

-Sao mới sáng sớm mà hai người lại cãi nhau rồi?

Đình Trọng đưa mắt lườm hắn một phát muốn cháy mất cả vài sợi tóc lởm chởm trên đầu.

-Vì anh ấy cái gì cũng biết chỉ không biết điều.

-Trọng hư nhé, không được nói anh như vậy.

Đình Trọng oan ức nhìn Hồng Duy, rõ ràng Duy Mạnh mới là người không chịu nói lí lẽ, nhưng cậu lại bảo là y hư. Bao che quá sức vậy ai mà chịu nổi, đã sớm biết trong mắt Hồng Duy chỉ có mỗi Duy Mạnh, nhưng ngần ấy năm trôi qua rồi vẫn chưa từng dung chứa thêm lại bất kì điều gì, vẫn chỉ duy nhất là hắn mà thôi.

-Anh Duy còn bênh vực anh ấy? Hai người bắt nạt em?

Duy Mạnh xua tay, đuổi Đình Trọng đi nơi khác, Hồng Duy dậy rồi, bây giờ chỉ là thế giới của hai người là hắn và cậu thôi. Nên hắn cũng không nương tình hất hủi đứa em trúc mã của mình

-Được rồi em vào phòng đi, ở đây hết chuyện của em rồi.

Hậm hức quay đi, Đình Trọng chỉ kịp lầm bầm câu nói đó thật lớn cho hai người vẫn đang liếc mắt đưa tình kia nghe thấy sự bất mãn của y.

-Hai người hay lắm, đợi đấy.

Đợi Đình Trọng khuất bóng, Duy Mạnh mới bước lại chỗ Hồng Duy, nắm lấy tay cậu xoa xoa, thổi hơi cho bàn tay đang lạnh cóng của người trước mặt. Trời Hà Nội chuyển lạnh rồi.

-Em đừng hiểu lầm, anh và Trọng không có gì với nhau đâu.

Hồng Duy chăm chú nhìn Duy Mạnh đang cúi đầu xoa tay cho mình, cậu làm sao nhìn không ra trong đôi mắt ấy chất chứa đầy những yêu thương cùng trong săn sóc, như có dòng suối ấm chảy qua từng ngóc ngách trong lòng, tất cả đều là yêu thương.

-Tôi biết rồi.

Hồng Duy vẫn còn nhớ, ấn tượng đầu tiên khi cậu mở mắt dậy sau một giấc ngủ dài, là Duy Mạnh đã ở bên một tay nắm lấy bàn tay đang chuyền nước biển, tay còn lại hắn đưa lên xoa nhẹ mái tóc màu vàng nhạt đã có phần hơi dài đến cả tận mí mắt của cậu. Câu nói đầu tiên Duy Mạnh đã nói với Hồng Duy, chẳng phải là "Anh nhớ em" mà là "Em đã gầy đi rồi, đợi em hồi phục anh nhất định sẽ chăm em ăn từng bữa."

-Anh hầm canh cho em rồi, dạo này thấy em cứ tái nhợt, người ta bảo ăn canh gà hầm hạt sen sẽ tốt lắm.

Cho đến bây giờ, kể từ ngày hôm đó Duy Mạnh luôn làm tốt những điều mình đã nói, chưa từng thất hứa với cậu thêm bất kì lần nào.

Hắn chống tay lên cằm, chăm chú nhìn Hồng Duy ăn từng muỗng canh do mình nấu, trong mắt đều long lanh nét cười, khóe môi cũng bất giác cong lên. Duy Mạnh cảm thấy mình ngu ngốc lắm, nếu hắn sớm nhận ra được chăm sóc cậu chính là một niềm hạnh phúc, thì có lẽ hắn đã chẳng bỏ lỡ những năm tháng đã qua kia. Nhưng không sao, Duy Mạnh hắn nghĩ mình còn có cả đời để ở bên cậu, chăm lo cho người hắn yêu từng bữa cơm cùng giấc ngủ.

-Cậu vất vả rồi, canh ngon lắm.

Đợi cậu nuốt xuống muỗng canh cuối cùng thì Duy Mạnh mới chuẩn bị mặc áo khoác rời đi, ừ thì việc quan trọng gì cũng không bằng nhìn thấy Hồng Duy ăn xong thức ăn mà hắn đã bỏ tâm bỏ sức ra làm. Hiện tại nên nói nhân sinh quan của Đỗ Duy Mạnh thật sự rất đơn giản, ra ngoài, đi tập, đá giải, rồi về nhà, nấu cơm, chăm sóc cho Hồng Duy. Có người bảo hắn vẫn đang còn trẻ, sao không hưởng thụ nhiều hơn những thú vui ngông cuồng của mà chỉ có ở thời người ta đang căng tràn nhựa sống. Nhưng đối với Duy Mạnh thì việc ở bên Hồng Duy đã chính là một loại hạnh phúc cần được hưởng thụ rồi.

Hồng Duy tiễn Duy Mạnh ra cửa, dặn dò vài câu như một cặp chồng chồng đã đi ở bên nhau từ rất nhiều năm về trước. Đơn giản nhưng lại đầy quan tâm.

-Đi đường cẩn thận.

Hắn vẫn chưa chịu rời đi, đôi môi mỉm cười lộ ra răng khểnh.

-Còn gì nữa?

-Còn gì cơ?

Bất ngờ, Duy Mạnh ôm Hồng Duy vào lòng, không phải cái ôm chặt như muốn khảm đối phương vào xương thịt như bình thường, cũng không phải là kiểu siết chặt đến muốn giết mình và cả người kia ở trong vòng tay nhau. Mà chỉ dịu dàng là một cái ôm nhẹ, tay của hắn vòng qua vai của cậu mà kéo vào lòng, đặt lên mái tóc từ lâu đã nhuộm đen của cậu một nụ hôn phớt, hít thật đầy mùi hương quen thuộc của người trong lòng mình. Duy Mạnh bảo:

-Còn có, anh sẽ về nhà sớm với em.

Khi Duy Mạnh đã đi khuất rồi, Hồng Duy vẫn nhìn theo hướng người kia cất bước dù chẳng còn bóng ai. Câu nói của Duy Mạnh vẫn cứ quẩn quanh bên tai cậu, hắn nói hắn sẽ về nhà sớm, nhà, nơi có cậu đúng không? Nghe như bọn họ thật sự chính là một gia đình đang sống cùng nhau. Lòng cậu có thể đã chết, nhưng rồi yêu hắn lại trở thành bản năng. Buồn cười ở chỗ cậu muốn trả Duy Mạnh lại cho chính gia đình thật sự của hắn, nhưng rồi cậu lại chưa từng có thể dứt khoát rời đi.

Đình Trọng phía sau lưng Hồng Duy, chỉ trút ra một tiếng thở dài.

Mới hôm qua đây thôi, có lẽ cậu không biết, nhưng Văn Toàn đã thực hiện một cuộc điện thoại đường dài từ Gia Lai ra Hà Nội. Rồi chỉ bảo với Đình Trọng là dắt Nhật Anh về trước, Hồng Duy sẽ về sau. Nói chắc như đinh đóng cột, làm y thật sự không thể không nghi ngờ, Duy Mạnh chịu buông tay hay Hồng Duy muốn một lần rời bỏ? Chẳng biết nữa.

------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co