Đôi mươi
"Có một cuốn sách đã từng viết:" Yêu một người chính là biết rõ kẻ kia là một tên khốn nạn nhưng vẫn yêu hắn như trước"
Còn đối với em thì yêu một người chính là biết tình yêu của mình dần biến chất trở nên hèn hạ, nhưng vẫn nhất quyết không chịu buông tay. Mặc dù biết rằng anh không yêu em, vậy mà em vẫn muốn yêu anh thật nhiều để bù đắp phần tình cảm khuyết thiếu mà rõ ràng phải đến từ hai người. Em đã yêu anh như thế đấy."
Trích: Tình yêu nhỏ của Nguyễn Phong Hồng Duy
Chúng ta chắc hẳn ai cũng đã từng thương một người khác như cả bầu trời.
Ở tuổi đôi mươi, tình yêu của mỗi người đều mang một màu sắc riêng, có người yêu hết mình mà bất chấp tất cả, như ngọn lửa bùng lên và đốt rụi cả nhân gian, có người lại như pháo hoa, sáng bừng cả màn đêm rồi trong giây phút cũng lụi tàn. Tình yêu của Nguyễn Phong Hồng Duy tuổi đôi mươi, lặng thầm nhưng không che giấu, nhẹ nhàng yêu qua tháng tháng ngày ngày nhưng cũng đầy mãnh liệt kiên cường cho dù có xa về ngàn dặm khoảng cách.
Ngày đó ai cũng biết rằng Hồng Duy và Duy Mạnh yêu nhau, ai cũng hiểu dù không nói ra rằng cậu yêu hắn rất nhiều, đến ngay cả những người đồng đội ở Hoàng Anh Gia Lai đôi lần cũng bảo rằng Duy có lẽ vì vì yêu Mạnh mà có ngày phát điên không chừng, cậu khi đó chỉ mỉm cười mắng "Đừng nói bậy" nhưng những lời đó quả thật hiệu nghiệm, Hồng Duy sau đó cũng đã phát điên.
Còn Duy Mạnh, hắn có yêu cậu không, chuyện này chẳng ai có thể biết được. Mặc dù hắn đối với cậu có đầy đủ quan tâm cùng chăm sóc, nói chính xác thì cũng chỉ thấy hắn đối với cậu có thêm vài phần để tâm hơn người khác mà thôi. Cái mọi người thấy được là tình yêu này vốn chỉ là của Hồng Duy một người đơn độc.
Có một lần Phượng hỏi:
-Mày cảm thấy đáng giá sao?
Hồng Duy gật đầu, nụ cười sáng lạn rực rỡ cả chiều tàn nơi phố núi Gia Lai.
Người ta vẫn thường thấy cậu cười thật nhiều, nhưng lại chẳng ai biết là những khi mỉm cười đó lần nào là thật và lần nào là giả. Nhưng chắc chắn nó sẽ tuyệt đối chân thật trong hai trường hợp sau: một là trên sân cỏ và hai là khi nhắc về Đỗ Duy Mạnh.
Hồng Duy bắt đầu yêu Duy Mạnh từ lúc nào chẳng ai biết được, ngay khi ở tuổi vừa mới 20 lại có thể yêu một người sâu nặng đến thế. Người ta vẫn thường thấy cậu ở Gia Lai ngồi hàng giờ, đôi lần từ chối những buổi đi chơi đàn đúm của bạn bè chỉ để im lặng trong phòng ngồi bó gối chờ đợi một cuộc điện thoại đường dài từ Hà Nội gọi đến.
-Sao mày không gọi cho nó trước?
Toàn hỏi thế khi thấy Duy nhìn chăm chăm chiếc điện thoại tối đen như thể nó đã hết pin từ sớm.
-Tao sợ cậu ấy bận, lại phiền. Tao đợi thêm một chút, với lại tao cũng nhắn tin rồi mà.
Và những cuộc gọi đó, có đến hay không, sớm hay muộn cũng chẳng ai biết ngoài chính cậu.
Yêu một người, sẽ khiến bản thân trở nên ngốc nghếch, nhưng lại là một kẻ ngốc hạnh phúc. Sống trong niềm hy vọng vô hạn, không cần mỗi ngày đều kề cận, chỉ cần trong tim luôn tồn tại hình bóng của người kia là đủ rồi. Như Duy Mạnh luôn ở trong tim của Hồng Duy. Cho dù, trong tim Duy Mạnh mang hình bóng của một người khác chẳng phải Hồng Duy. Với những đêm hắn say mèm ngất ngưỡng, cậu nhẹ giọng gọi tên hắn:
-Mạnh ơi
Rồi để Duy Mạnh lại gọi cậu bằng cái tên của một người khác. Hình bóng của người kia trong tâm trí hắn luôn chồng chất lên cố gắng của cậu từng ngày. Cho dù cậu yêu hắn bao nhiêu, luôn cảm thấy không đủ, vậy nên hắn vẫn luôn không muốn quay lại nhìn cậu một lần, nhưng cậu lại là một kẻ cố chấp không muốn bỏ cuộc, nên những tháng ngày của tuổi đôi mươi rực rỡ, ngoài việc cố sức lăn xả trên sân cỏ, thì việc còn lại chính là hết lòng yêu Duy Mạnh. Bởi vì cậu vẫn luôn tin tưởng, chỉ cần yêu hắn đủ nhiều, hắn nhất sẽ nhận ra, nhận ra trên thế giới hơn 7 tỷ người này, người yêu Đỗ Duy Mạnh nhất cũng chỉ có một Nguyễn Phong Hồng Duy.
Bây giờ Hồng Duy vẫn gọi Duy Mạnh như thế, vẫn ngọt ngào yêu thương đong đầy trọn vẹn. Chỉ cần một tiếng gọi này thôi, không cần quá thân mật, cũng không dùng quá nhiều ngọt ngào, gọi tên người đó, liền cảm thấy đủ đầy hạnh phúc.
-Mạnh ơi, cậu có biết khi tôi nhìn Như Mây tôi đã thấy gì không?
Mạnh lắc đầu, nắm lấy bàn tay bị thương của Duy rồi siết chặt. Hắn biết, nơi đau đớn của Duy không phải chỉ có đôi tay vừa đổ máu, mà còn cả vết thương trong tim vẫn chưa từng liền sẹo.
-Thấy gì?
Duy ngã lưng về sau tựa vào ghế, thở dài mệt mỏi.
-Thấy tôi của năm đó.
Tôi của năm đó cũng đã yêu cậu nhiều như thế, như thể cả thế giới mà tôi muốn có được, như thể tất cả giấc mơ của kiếp này đều chỉ là về cậu. Những chân thành thuần khiết, những điều tốt đẹp nhất mà tôi có được nếu có thể tất cả đều muốn mang ra đặt trước mặt cậu. Cậu không biết, chưa từng biết tôi thật sự là một người sợ đau. Nhưng tôi lại mang dũng cảm của đời này để vào việc bước về phía cậu, cho dù là vấp ngã, thương tích đầy mình thì chỉ cần cậu ở phía trước mỉm cười đưa tay hướng về phía tôi thôi thì dù có đau đớn cỡ nào tôi cũng có thể chịu đựng được.
-Duy Mạnh, cậu nhìn xem tôi của bây giờ đã biến thành cái dạng gì rồi.
Tình yêu không đáng sợ, nhưng vì yêu mà đến chính bản thân mình cũng để đánh mất rồi trầm luân trong đau khổ bất tận không có lối thoát mới là chẳng thể cứu vãn. Như Hồng Duy, vì yêu Duy Mạnh, đến độ điều gì cũng có thể đánh đổi, ngay cả chính mình cũng đã mang ra đặt cược, cuối cùng vẫn là thua đến chẳng thể gượng dậy nổi. Có nhiều lúc cậu tự hỏi chính mình, ngày xưa cậu có một trái tim thuần khiết, một tình yêu nồng nàn dành cho Duy Mạnh, còn bây giờ cậu lấy gì để yêu hắn đây? Là một thân thương tích chẳng thể lành lặn, là căn bệnh cắm rễ sâu trong trí óc, hay là... chân phải tàn phế? Cậu còn gì đây?
-Duy Mạnh, ngay cả làm đồng đội của cậu, tôi cũng không thể nữa rồi.
Vẫn giọng nói nhẹ nhàng ngọt ngào của con trai miền Nam, vẫn thái độ bình thản. Nhưng lời nói này của Hồng Duy lại chẳng khác nào một lưỡi dao đâm sâu vào tim hắn.
-Không đâu, không đâu, anh vẫn sẽ ở đây bên Duy mà.
Lời nói của hắn lúc này đã chẳng còn đến tai cậu được nữa, người chỉ chăm chăm nhìn vào chân phải của mình. Nắm tay lại thành đấm, đưa tay đập xuống chân phải của mình. Hồng Duy đã chẳng còn thấy đau được nữa.
Duy Mạnh nắm lại tay Hồng Duy, cơ hồ như mọi sức lực đều bị rút sạch cả rồi, chỉ có thể thầm thì bên tai cậu.
-Em đánh anh cũng được, hận anh cũng được, cả đời này anh đều mang ra trả hết cho em.
Đã một lần để mất Hồng Duy, hắn tuyệt đối không buông tay cậu ra nữa. Cho dù kết cục có ra sao, cho dù mọi chuyện có đi đến mức độ nào, hắn cũng sẽ vì cậu mà chống đỡ. Cậu có thể vẫy vùng trong thế giới đau khổ của chính cậu, có thể cầm dao mà rạch lên người hắn từng vết sẹo cũng chẳng sao. Chỉ cần Duy còn ở đây, trong vòng tay hắn. Thì có đau đớn độ nào hắn có thể không chịu nổi đâu, mong muốn cậu ở đây ngay trong tầm mắt thì cho dù là có đối địch với cả thế giới cũng chẳng có gì khiến Duy Mạnh cảm thấy sợ hãi. Tử huyệt của Duy Mạnh đã chính là Hồng Duy rồi. Nên chỉ có cách giữ cậu lại bên cạnh hắn, thì hắn và cậu vẫn có thể bình an mà sống, cho dù là sống trong đau khổ đi chăng nữa, thì chỉ cần còn sống hắn nhất định sẽ tìm được cách cứu vãn cả Hồng Duy và Duy Mạnh.
Chuyện của năm năm trước, khi Nguyễn Phong Hồng Duy 23 tuổi đang trên đà phát triển sự nghiệp, lại đột ngột giải nghệ rồi thoái ẩn chẳng một chút tin tức cũng không hề có bất kì lí do. Nhưng những người biết chuyện lại từ chối nhắc đến, thậm chí câu lạc bộ chủ quản là Hoàng Anh Gia Lai cũng không có bất kì phát biểu nào, chỉ duy nhất một câu: "Chúng tôi tôn trọng quyết định của cầu thủ." Và thế là chấm hết, kết thúc của một tài năng trẻ.
Nhưng Hồng Duy, cứ nghĩ sẽ suy sụp lại bình thản đón nhận mọi việc, trong vòng 3 tháng như hoàn toàn thay đổi thành một con người mới, hoặc không. Vẫn là Nguyễn Phong Hồng Duy hay cười, nhưng ánh nắng trong đáy mắt đã chết lịm từ bao giờ.
Còn Duy Mạnh cũng thay đổi, như hoàn toàn lột xác, hắn biến thành một Hồng Duy thứ hai, yêu cậu như cái cách cậu đã từng yêu hắn. Làm mọi thứ để cậu có thể cười, mang cậu trở thành trung tâm của thế giới mà hắn đang xoay quanh. Nhưng hết thảy đều thật sự đều quá muộn màng, vì thứ tồn tại trên đời này cũng chỉ là thân xác của một Nguyễn Phong Hồng Duy đang đợi chờ mục nát và cái chết đến gần. Vì cậu chẳng thể tự sát, cho nên chỉ còn cách chờ đợi, chờ đợi một ngày nào đó chính mình có thể buông xuôi và giải thoát.
-Tôi chưa từng trách cậu, hết thảy đều là lỗi do tôi, cậu không cần ở bên tôi chịu tội.
Trong căn nhà nhỏ của Duy Mạnh, từng thứ một đều là do cậu chính tay mình sắp đặt, năm đó khi hắn nói với cậu rằng hắn đã góp đủ tiền để mua một căn hộ nhỏ trong chung cư giữa lòng thủ đô, thì cậu cũng đã từng chút lấy tiền dành dụm của mình ra mua từng vật dụng một để trang trí cho ngôi nhà của hai người. Đã từng mong cả hai có thể hạnh phúc như bao cặp đôi bình thường khác, họ có một căn nhà nhỏ cùng nhau, có một nơi để trở về, có một chỗ trú ẩn giữa những giông tố của đời người, sau đó lại cùng nhau già đi, trải qua bốn mùa xuân hạ thu đông. Vậy mà giờ đây khi họ có lẽ đã đạt trước trong tay những điều mình muốn, Duy Mạnh có hào quang, Hồng Duy cũng bình an, lại chẳng ai hạnh phúc, ngôi nhà đáng lí ra phải ấm áp với những tiếng cười niềm vui lại trở nên lạnh lẽo. Cứ như thể cả hai cùng nhau chật vật bám trụ trên một vách núi, Duy Mạnh cố nắm còn Hồng Duy lại chỉ muốn buông, bởi vì cậu hiểu rõ, nếu cả hai cứ dây dưa tiếp tục, thì nhất định sẽ cùng rơi xuống mà thịt nát xương tan.
------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co