Trúc mã
"Anh không nỡ để em rời đi, vì anh không chắc rằng mình có thể tìm lại em lần nữa hay không? Anh không dám, không dám lại lần nữa mang em ra đánh cược, vì ván cược với số phận này, anh đã luôn biết em muốn rời đi."
Trích: Những điều Đỗ Duy Mạnh sẽ không bao giờ nói.
Nói sự thật, từ nhỏ Nguyễn Phong Hồng Duy chưa từng là một đứa trẻ được đặc biệt chú ý. Cậu bình thường, nhưng lại đặc biệt hiểu chuyện, không khóc nháo khi xa nhà, chỉ lặng lẽ tự mình trùm chăn kín mít tự mình lau nước mắt vào những đêm mưa rơi khi sét như muốn đánh vỡ mặt đất không giống như Văn Toàn, chỉ cần nghe tiếng mưa rơi lộp bộp thôi thì nước mắt cũng đã lưng tròng. Không biết từ lúc nào, Hồng Duy mặc dù bằng tuổi lại luôn xem Văn Toàn là em trai mà nhường nhịn, ngày trước thì Xuân Trường vẫn hay bảo đó là:" Nếu sau này thằng Toàn có hư thì đều là tại thằng Phượng với mày đó" cơ mà sau này Toàn lớn rồi cũng có hư đâu, ngược lại chính là càng ngày càng đáng yêu đi, chẳng hiểu sao lại dùng từ đáng yêu cho một thằng con trai, nhưng ngoài từ đó ra thì chẳng còn từ nào hợp với Văn Toàn hơn nữa đâu.
Lúc nhỏ khi cả bọn cùng nhau đi mua đồ, Phượng sẽ nắm lấy một tay của Toàn luôn sợ cậu sẽ bị người xấu bắt bán qua biên giới, còn tay Toàn sẽ lại nắm lấy tay Duy, cũng nói lại y chang lời Phượng nói với mình để nói lại với Duy:" Duy nắm chặt tay Toàn nha, nếu buông ra sẽ bị người xấu bắt mất." Khi đó Hồng Duy sẽ mỉm cười thật tươi siết chặt lấy tay Văn Toàn. Nếu hỏi Văn Toàn người cậu thân nhất học viện là ai? thì cậu sẽ không ngần ngại hay suy nghĩ mà sẽ trả lời ngay đó là Công Phượng, nhưng nếu hỏi cậu người nào khiến cậu không nỡ rời xa nhất, thì sẽ thấy nụ cười thật buồn đáng ra không nên xuất hiện trên người Nguyễn Văn Toàn, cùng đáp án luôn gây bất ngờ cho người nghe:" Nguyễn Phong Hồng Duy"
Hồng Duy và Văn Toàn có thể nói là hai thái cực hoàn toàn trái ngược nhau, khi một người sôi nổi còn người kia lại tĩnh lặng. Khi Nguyễn Văn Toàn là người chỉ cần im lặng 5 phút thôi đã chịu không nổi mà nháo nhào chạy ra chọc phá mọi người, thì Hồng Duy không phải dạng chẳng nói chẳng cười mà chính là kiểu khi bạn chủ động cười đùa với cậu ấy thì Hồng Duy sẽ hưởng ứng rất nhiệt tình nhưng nếu để cậu ấy ở một mình thì Duy có thể ngồi ngẩn người mà chẳng nhúc nhích cả một ngày.
Có rất nhiều thứ trên đời này Hồng Duy có thể nhường Văn Toàn, như đồng xu socola nhỏ màu vàng ngọt ngọt mà bọn trẻ thời bấy giờ ai cũng thích, hay bịch kẹo nổ chỉ cần ngậm trong miệng lại sẽ nghe tiếng nổ tanh tách rất vui tai. Thậm chí có lần Công Phượng còn hỏi:" Có phải chỉ cần thằng Toàn thích thì cái gì thì mày đều sẽ nhường cho nó hay không?" mà chẳng cần Hồng Duy trả lời, thì mọi người cũng chắc mẩm rằng cậu ấy sẽ nhường cho Văn Toàn.
Cho đến khi năm bọn họ 19 tuổi, chiều Pleiku gió lộng.
-Mày thích Duy Mạnh của Hà Nội à?
-Mày...
-Tao cũng thích Duy Mạnh
Hồng Duy thôi không đùa nghịch với lấy chiếc lá vàng trong tay nữa, cậu đưa mắt lên nhìn thẳng vào Văn Toàn, ánh mắt mà trong suốt ngần ấy năm quen biết nhau lần đầu tiên cậu nhìn Văn Toàn như thế. Vừa kiên định vừa quyết liệt.
-Duy sẽ không nhường Mạnh cho Toàn đâu.
Mà đến mãi sau này, khi Văn Toàn đưa tay áp lên mặt kính của phòng ICU nhìn Hồng Duy yên tĩnh với đôi mắt nhắm nghiền, thì ánh mắt của cậu vào chiều hôm đó của nhiều năm trước, lại hiện hữu trong tâm trí của Văn Toàn. Cậu ấy của khi đó, nhiệt huyết kiên cường, dám thẳng thừng nói với Văn Toàn rằng cái gì Duy cũng có thể cho Toàn, chuyện gì cũng có thể nhường Toàn một bước, nhưng Mạnh thì không tuyệt đối không.
Văn Toàn khi đó, nhìn Hồng Duy nửa sống nửa chết, nhìn Duy Mạnh như con búp bê bị đứt dây ngồi bệt dưới đất vật vờ, tiếng người qua kẻ lại như chẳng thể lọt vào tai hắn, dường như ngăn cách mình bằng một mặt kính với thế giới như Hồng Duy ở bên trong kia, Đình Trọng thì bó gối úp mặt phía đối diện, đôi vai run rẩy nhưng lại chẳng phát ra bất kì âm thanh gì. Xung quanh đều một màu trắng toát, tất cả đều như khiến Văn Toàn phát điên lên được.
Kéo Duy Mạnh từ dưới mặt đất đứng dậy, Văn Toàn như phát điên mà dồn hết sức để đấm vào mặt hắn, rồi lại điên cuồng hơn mà tự tát lấy mình. Tại sao có thể ngu ngốc như vậy? Tại sao có thể để Hồng Duy đang mang chấn thương đi tìm Duy Mạnh? Tại sao vậy hả Nguyễn Văn Toàn? Cho đến khi bảo vệ lại can mới kéo được Văn Toàn ra khỏi Duy Mạnh, còn hắn vẫn cứ để Toàn trút lên lên người mình hết cú đấm này đến cú đá khác mà chưa từng phản kháng.
Đợi Văn Toàn lấy lại được bình tĩnh, y nhìn Hồng Duy vẫn đang yên ổn bên trong mà nói với Duy Mạnh
-Đợi Duy hồi phục, tao đưa nó về Gia Lai, từ nay chuyện của nó không liên quan đến mày nữa.
Đôi mắt mở to Duy Mạnh đỏ ngầu nhìn Văn Toàn trân trối nhưng cổ họng lại như thể tắt nghẹn mà chẳng thể thốt lên được bất kì lời nói nào. Không được, không ai có thể mang Hồng Duy rời khỏi hắn, ngay lúc này đây khi cậu đang vẫn còn đấu tranh bên lằn ranh của sống chết, còn hắn lại ở đây chỉ biết tuyệt vọng chờ đợi thì lại có người xuất hiện và nói muốn mang Hồng Duy đi, điều này sao có thể? Mọi thứ dường như đã vượt quá sức chịu đựng của hắn mất rồi.
-Không, mày không được, không được mang em ấy đi.
Văn Toàn vung tay hất Duy Mạnh đang bấu víu ra khỏi vai mình. Thời gian qua đi, thay đổi rất nhiều thứ, có thể thay đổi Đỗ Duy Mạnh từ ngông cuồng ngạo mạn trở nên cẩn trọng lặng yên, có thể khiến Nguyễn Phong Hồng Duy từ ấm áp dịu dàng thành lạnh lùng lãnh đạm thì cũng dư sức biến Nguyễn Văn Toàn rực rỡ vui tươi ra không kiêng nể, chẳng vị tình. Khi đời người luôn có những biến số bất ngờ thì mấy ai lại có thể giữ được chính mình chân thiện lúc ban đầu? Nhất là Nguyễn Văn Toàn, khi vốn dĩ sống trong vòng tay yêu thương của anh em bạn bè và đồng đội, những người được cậu gọi là gia đình thứ hai của mình thì từng người từng người một đều bị gót chân của số phận tàn nhẫn giẫm đạp, nếu cậu cứ mãi yếu đuối, cứ mãi ngây thơ, cậu có thể làm được gì, có thể bảo vệ ai? Vậy cho nên Văn Toàn không cho phép bất kì ai tổn thương đến gia đình của cậu thêm một lần nào nữa.
-Mày đã không còn tư cách để yêu cầu tao nữa rồi.
Tàn nhẫn nhìn thẳng vào Đỗ Duy Mạnh, những lời Nguyễn Văn Toàn nói ra chẳng khác nào những mũi dao sắc nhọn không nương tình đâm ngay vào tim hắn.
-Để Duy quyết định đi, để em ấy chọn. Coi như là tao xin mày.
Im lặng cũng xem như Văn Toàn đồng ý, nhưng sau khi tỉnh lại thì Hồng Duy sau tất cả đớn đau vẫn lựa chọn ở lại.
-Alo, Toàn ơi, mày nghe tao nói không?
Văn Toàn giật mình khi nghe tiếng gọi gấp gáp ở đầu dây bên kia của Hồng Duy
-Ừ, tao vẫn đang nghe đây
-Sao đang nói mà mày lại im lặng vậy? Tao tưởng mày bận không kịp gác máy luôn.
-Không. tao vẫn ở đây thôi chỉ là nhớ lại một số chuyện.
-Mày đó, đến tuổi này rồi cũng không chịu cưới vợ đi. Sau này già rồi thì ai lo cho mày đây?
Thói quen thật sự rất khó bỏ, như năm đó tất cả yêu thương chăm sóc đều mang cho Văn Toàn thì bây giờ vẫn thế, từ ngày mọi thứ thay đổi, Hồng Duy càng cố gắng hết sức mà chăm sóc cho Văn Toàn hơn, nhưng có lẽ vẫn chưa bao giờ là đủ khi Hồng Duy chọn ở lại Hà Nội chứ chẳng phải cùng về Gia Lai với Văn Toàn, cho đến tận hôm nay đó vẫn là một nút thắt khó gỡ trong lòng Hồng Duy, có một lần vô ý Văn Toàn nhắc lại chuyện này, thì cậu cũng tự chỉ vào mình mà mắng:" Ừ, tao là cái đồ trọng sắc bỏ bạn, Toàn tha lỗi cho tao nhé?" Sau khi cậu nói vậy thì Văn Toàn đã nhào lên mà ôm chầm lấy cậu, vỗ về như ngày trước Công Phượng hay ôm hai đứa những khi đội thua trận mà thủ thỉ những lời y chang :"Không sao mà, không sao, không phải lỗi tại mày đâu."
Văn Toàn bật cười khi nghe Hồng Duy bên kia cằn nhằn
-Tao đợi mày về rồi tao mới cưới vợ.
-Tao...
-Mày ở đó đủ lâu rồi Duy, về thôi. Lần này tao sẽ không nhường mày hay thằng Mạnh nữa đâu. Mày xem ngần ấy năm trôi qua rồi tụi bây ở bên nhau có hạnh phúc không? Nó làm mày đau, mày cũng làm nó khổ, hai đứa mày là yêu nhau hay hành hạ nhau? Vì nó và cả vì mày, vì tao chỉ còn lại mày và vì nó cũng là bạn tao, cho nên hai đứa mày xa nhau đi. Về đây đi, nếu nó thật sự yêu mày, nếu tụi bây thật sự có tình thì hai đứa nhất định có thể về lại bên nhau cho dù mày hay nó có ở bất kì đâu.
Hồng Duy làm sao không hiểu những lời Văn Toàn nói được chứ? Cậu làm sao không biết hắn cũng vì cậu mà chịu khổ đủ đường, tự mình phong bế bản thân, chống đối với gia đình, Đỗ Duy Mạnh thật sự như lời hắn nói, biến Nguyễn Phong Hồng Duy trở thành toàn bộ thế giới của mình. Nhưng đó có thật sự là những điều cậu cần hay không? Khi cậu vẫn luôn hoang mang rằng Duy Mạnh có thật sự yêu cậu hay thật ra chỉ là hắn đang cố dùng hết phần đời còn lại của mình để trả nợ cho cái chân phải của Nguyễn Phong Hồng Duy. Cậu không biết, thật sự không biết. Những chuyện năm đó trở thành bóng ma bao trùm trong tâm trí cậu chẳng cách nào quên đi hay xóa bỏ. Rốt cuộc thì chẳng ai có thể trả lại Nguyễn Phong Hồng Duy khi đó bất chấp mọi điều mà hướng về Đỗ Duy Mạnh, nhưng lại chẳng thể thay đổi trái tim cậu cứ một mực mà yêu hắn. Cứ vậy mà giằng co, thương tích đầy không ngừng chồng chất.
----------------------------------------------------------
Oài, chap này mình viết như ngáo cần vậy.
À, Rêve cũng cùng series với Lãng Du, vì mình lười nghĩ thêm chi tiết hay diễn biến gì mới mà thật sự cũng nghĩ không ra nên cứ dính vào nhau đi thôi cho dễ xử =)))))))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co