Truyen3h.Co

|Hoàn| Scenario |psh|

Chương 1.

bewi2507

"Sunghoon à, đợi tớ!"

Tôi vừa mang giày vừa nói vọng ra bên ngoài, nhưng có lẽ cậu thiếu niên đó không nghe thấy.

"Thiệt tình, chờ tớ với!"

Tôi cố gắng mang cho xong chiếc giày còn lại, vội vã chạy theo sau cậu ta, đến khi bắt kịp cũng mệt đến không nói nên lời.

"Sao... sao cậu không chờ tớ?"

"..."

Cậu ta vẫn im lặng không trả lời, thật là đáng ghét mà, nếu cậu ta không phải là crush của tôi, thì tôi đã cho cậu ta một trận từ lâu rồi, không phải là nói thách đâu, lòng tự trọng của tôi hơi bị cao đấy.

Tôi là Yoon Y/n, hiện tại đang là học sinh lớp 12, còn người bạn bên cạnh tôi tên là Park Sunghoon, chính là crush của tôi, cậu ấy và tôi là bạn cùng xóm, nói thật ra là tôi đã thích Sunghoon từ lần đầu tiên tôi gặp cậu ấy, vì nhan sắc của cậu ấy nhỉ, từ bé tên này đã có sẵn một khuôn mặt trời ban, tính cách lại rụt rè ít nói, không hiểu sao lại thu hút tôi đến kì lạ, còn nhớ năm đó, tôi đã chìa tay ra trước mặt cậu ấy, sau đó còn cầm theo một chú gấu bông.

"Chào cậu, tớ là Yoon Y/n, 6 tuổi, chúng ta chơi trò gia đình nhé?"

"..."

Park Sunghoon lúc đó bỗng nhiên lùi lại, cậu ta bám lấy tay mẹ, oé, trông đáng yêu kinh khủng, lúc đó nếu mẹ cậu ta mà không nói cậu ta 6 tuổi, tôi còn tưởng cậu ta nhỏ hơn tôi ấy chứ.

Thời gian dần trôi, tính cách của Park Sunghoon thay đổi đến bất ngờ, cậu ta không hẳn là người nhút nhát rụt rè, mà chính xác là hay ngại, lòng tự trọng cao, đã vậy còn không thích nói chuyện, tin tôi đi, tôi ở bên cậu ta 12 năm rồi, bám cậu ta lâu như thế, người ta còn phải nói rằng ở đâu có Sunghoon ở đó có Y/n, chẳng lẽ tôi lại không hiểu cậu ta sao?

"Hôm nay tớ bị bắt ở lại học môn sử đó, cô giáo nói sẽ trả bài từng chương, kỳ này tớ thảm rồi."

Tôi than thở với cậu ấy, cố gắng kéo dài cuộc trò chuyện một chút.

Sunghoon học ở ban tự nhiên, còn tôi thì học bên ban xã hội, tất nhiên là tôi muốn đi theo Sunghoon lắm chứ, nhưng tôi bị môn hoá ám ảnh đến nỗi không dám nhìn nó chút nào, đành phải chia cách nhau, nhưng không vì thế mà tôi sẽ từ bỏ đâu, bởi vì ước nguyện của tôi là được cùng với Sunghoon đậu vào cùng một trường đại học đấy.

"Sunghoon à, cậu có thể chờ tớ không? Tớ trả bài nhanh lắm, sẽ không lâu đâu."

Sunghoon im lặng vài giây, cậu ta cuối cùng cũng lên tiếng - "để xem thế nào!"

Vậy có thể xem như là đồng ý chờ tôi phải không?

"Ahh~ Sunghoon, cậu đúng là người tuyệt nhất trên đời."

"Tránh ra giùm đi!"

Đến trường rồi, tôi đành luyến tiếc chia tay cậu ấy, tối hôm qua tôi cũng đã học bài kha khá, chắc sẽ không tệ đến nỗi bị cô giáo bắt ở lại trả bù những bài khác đâu.

Trong lớp xã hội, tôi có một cô bạn thân tên là Lee Jihye, thật may vẫn có cô ấy cùng chung lớp với tôi để hai đứa có thể giúp đỡ nhau tiến bộ, nhờ có Jihye kèm cặp, tôi cũng đã khá lên rất nhiều.

"Sắp phải lên đại học rồi đấy Y/n!"

"Thì sao?"- tôi không hiểu, nghiêng đầu nhìn Jihye.

"Thì không còn là học sinh nữa, cậu không luyến tiếc à?"

"Thôi đi, ở đây có gì mà luyến tiếc chứ? Chán thấy mồ, đã vậy còn phải đối mặt với bao nhiêu là môn học, lên đại học thì khoẻ re."

Jihye nhìn tôi bằng nửa con mắt - "chưa gì đã vội đánh giá như thế rồi, nói cho cậu biết, anh trai tớ hiện đang là sinh viên năm hai, cậu không biết anh ta mỗi ngày đều về than thở như thế nào đâu, làm sinh viên cũng cực lắm đấy, anh ấy còn ước được trở về là học sinh cấp 3 nữa."

"Chắc là do anh cậu... không có bạn gái đấy."

"Con nhỏ này!"

Jihye vỗ đầu tôi một cái, sau đó nó nhớ ra chuyện gì đó, xì xầm với tôi.

"Thế còn Park Sunghoon thì sao? Cậu và cậu ta thế nào rồi?"

"Vẫn tốt lắm! Sunghoon vẫn đối xử rất tốt với tớ đó nha!"

"Định khi nào tỏ tình đây?"

"Chưa tới lúc mà!"

Nhắc đến Park Sunghoon, tôi liền chột dạ - "vẫn còn phải ôn thi, tớ không thể để Sunghoon mất tập trung được."

"Cũng phải!"- Jihye gật gù đồng tình - "nhưng dạo gần đây tớ nghe nói Park Sunghoon đang được rất nhiều bạn nữ ở ban tự nhiên để ý đấy, cậu không ghen sao?"

"Hehe! Không ghen!"- tôi cười một cách tự tin mà nói với Jihye - "Sunghoon nổi tiếng là người độc mồm độc miệng, ngoài tớ ra còn có người con gái nào dám nói chuyện với cậu ta nữa đâu."

"Hừ! Sau này sẽ lại hối hận đấy! Biết đâu còn có bạn nữ nào lì hơn cậu thì cậu chết chắc!"

Tôi thẹn quá hoá giận, đột nhiên lời của Jihye cũng rất có lý, nếu có bạn nữ nào đó lì hơn tôi, đến lúc đó có thể Sunghoon sẽ bị người ta dụ mất - "được rồi! Tỏ tình thì tỏ tình!"

"Cố lên bạn tôi ơi!"

Hôm nay, tôi bỗng nhiên có dũng khí lạ thường, tôi cố gắng trả bài thật nhanh cho giáo viên, đến cả Jihye cũng kinh ngạc, rồi vội vàng ba chân bốn cẳng lao đi, tôi sợ Park Sunghoon chờ tôi quá lâu, cậu ấy sẽ không vui.

Nhưng khi tôi ra đến trước cổng trường thì không thấy cậu ấy đâu cả.

"Sunghoon không chờ mình sao?"

Tôi hơi buồn rầu, cứ nghĩ là do cậu ta vẫn chưa học xong nên cũng ráng đứng ở cổng đợi, mãi một lát sau mới nhận được tin nhắn của cậu ta.

Park Sunghoon
[Hôm nay nhà có việc, tôi về trước, cậu không cần phải chờ đâu.]

Tôi thở dài một hơi, nhưng không trách gì Sunghoon, dù sao lúc đầu cậu ấy cũng không đảm bảo sẽ chờ tôi mà, hôm nay tôi đành phải về một mình vậy.

Con đường về hôm nay vô cùng trống vắng, bình thường tôi và Sunghoon sẽ cùng nhau đi về, mặc dù suốt quãng đường chỉ có mình tôi là lải nhải, còn cậu ta thì im lặng, nhưng vẫn cảm thấy... có chút buồn nhỉ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co