Truyen3h.Co

[Hoàn] Tàn Tro của Slytherin (Lupin × Oc)

#17: Thần hộ mệnh " sói bạc " ( chương 21 )

Hess_Sirina_0016

Sau đêm Sirius Black xâm nhập vào Hogwarts, không khí trong lâu đài chưa khi nào lại lặng nặng như vậy.
Bọn giám ngục giăng kín bên ngoài, bầu trời xám tro, và cái lạnh như rút máu, ngay cả khi không tuyết.

Đối với phần lớn học sinh, đó là thời điểm rùng mình.
Đối với Nox, đó là ngày thường.

Nhưng Lupin thì không nghĩ vậy.

Trong một buổi học phòng chống nghệ thuật hắc ám, sau khi lớp giải tán, ông giữ Nox lại:

“Em nhạy cảm với lũ giám ngục hơn người thường. Ta thấy điều đó.”

“Vì em là quái vật,” Nox đáp khẽ, mắt không nhìn lên.

“Không,” Lupin lắc đầu.
“Vì em từng đau đến mức… tưởng như mình đã chết. Nhưng vẫn sống tiếp.”

Ông dẫn cô tới một phòng học trống.
Không đèn, chỉ có ánh trăng mờ từ ô cửa hẹp.

“Chúng ta sẽ học thần hộ mệnh.”
“Expecto Patronum. Một bùa chú bảo vệ tâm hồn.”

“Nó có tác dụng nếu em có một kỷ niệm đủ mạnh. Đủ sáng.
Một thứ khiến em thấy… mình đáng sống.”

Nox im lặng. Cô đứng giữa phòng.
Đũa phép nâng lên. Lồng ngực trống rỗng.

“Expecto…”

Không có gì.

Lupin đặt tay nhẹ lên vai cô.

“Em phải tin rằng có điều gì đó tốt đẹp. Dù chỉ một lần. Dù nhỏ đến đâu.”

Nox nhắm mắt.
Trong đầu cô lướt qua hàng loạt ký ức:

Tiếng đòn roi của mẹ.

Khuôn mặt lạnh như băng của gia tộc.

Ký túc xá tối om.

Ánh mắt thờ ơ của thầy Snape.

Không. Không được.

Cô lùi lại một bước, môi mím chặt.

Nhưng rồi... một thứ gì đó vụt hiện lên.

Một buổi sáng có tuyết. Một người tuyết méo mó.
Một bàn tay dịu dàng đặt chiếc mũ len lên đầu nó.
Một giọng nói ấm áp nói rằng: “Ta ở đây.”

Cô thì thầm:

“Expecto… Patronum.”

Một tiếng vù nhẹ vang lên.
Từ đầu đũa, ánh bạc tuôn trào, mỏng như tơ nhưng mạnh mẽ như dòng lũ.

Một con sói  toàn thân trắng như tuyết, mắt đen sâu thẳm vụt ra.
Nó chạy một vòng quanh căn phòng, bay lên, lượn một vòng quanh trần nhà như dải ngân hà rồi dừng lại, ngẩng đầu hú khẽ.

Lupin sững người.
Hơi thở ông khựng lại.
Ánh mắt dõi theo con sói ấy không phải bằng sự kinh ngạc, mà bằng một nỗi ngậm ngùi không tên.

“…Sói.”

Ông lặp lại gần như thì thầm.

“Em không biết vì sao. Nó… chỉ xuất hiện khi em nghĩ đến thầy.”

Nox quay sang nhìn ông, giọng không rõ cảm xúc:

“Thầy có ghét nó không?”

Lupin im lặng rất lâu.
Rồi ông mỉm cười buồn, dịu dàng.

“Không.
Nhưng nó nhắc ta… rằng đôi khi, chúng ta vô tình là ánh sáng duy nhất ai đó có được.”

“Và điều đó… khiến ta sợ.”

Nox không đáp.
Chỉ quay sang nhìn con sói bạc đang từ từ tan vào không khí
như nỗi cô đơn lần đầu được gọi thành hình.

Từ hôm đó, Lupin trở nên im lặng hơn khi nhìn cô.
Không còn những câu hỏi nhỏ.
Không còn viên sôcôla trên bàn.

Ông bắt đầu giữ khoảng cách.

Và Nox hiểu.

Cô không giận.
Không buồn.

Chỉ là…
ngày hôm đó, cô mất thêm một chút ánh sáng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co