[Hoàn] Tàn Tro của Slytherin (Lupin × Oc)
# 5 : Kẻ mang dòng máu "Bạc" ( Chương 5)
■ LƯU Ý :Khi bước vào câu chuyện này sẽ ít khi nhắc đến các nhân vật phụ góp phần tạo nên Lycian Nox ở hiện tại và chỉ tập trung vào những nhân vật chính góp phần làm thay đổi Nox
Giới Thiệu: Đứa Trẻ Mang Mắt Của Kẻ Phản Bội
Tên cô là Lycian Nox
Một cái tên đẹp đến lạ tai, nhưng trong mắt gia tộc, đó là một vết nhơ.
Dòng họ Nox Máu thuần và độc tài
Gia tộc Nox là một trong những dòng thuần huyết cổ xưa nhất tại châu Âu - nổi tiếng với quyền lực, tri thức và một niềm tin tàn nhẫn rằng:
"Máu bẩn là căn bệnh, và sự nhân nhượng là cái chết của thuần khiết."
Trong tấm thảm phả hệ màu bạc u ám treo giữa đại sảnh, mọi thành viên đều có mái tóc đen như màn đêm và đôi mắt vàng sắc như dao găm. Tất cả, trừ Lycian.
Cô là một đứa con lai, kết quả của một sai lầm một cú trượt chân đầy ô nhục.
Mẹ cô, Selora Nox, từng là niềm kiêu hãnh của gia tộc một phù thủy quyền năng, lãnh đạm, và đầy tham vọng. Nhưng bà đã yêu hoặc nghĩ rằng mình yêu một gã Muggle. Một kẻ dối trá, ngọt ngào và nhơ nhớp.
Hắn bỏ đi ngay sau khi biết Selora mang thai.
Gia tộc Nox đã muốn trục xuất bà, nhưng vì danh tiếng và phép thuật mạnh mẽ của Selora, họ tạm tha thứ. Đứa trẻ được giữ lại như một hình thức kiểm soát và sỉ nhục lâu dài. Và thế là Lycian được mang họ Nox không phải vì được công nhận, mà để không bao giờ quên mình là thứ gì.
Tuổi thơ của một kẻ không thuộc về đâu cả
Grimvale Hollow tòa biệt thự lạnh lẽo của gia tộc chưa từng là nhà. Đó là một nhà tù bằng đá và quy tắc. Selora không bao giờ gọi cô là "con". Bà gọi cô là "nó", là "hậu quả", là "cái bóng của cha mày".
Lycian lớn lên trong cái nhìn ghẻ lạnh, trong những cú đánh không để lại dấu vết, trong những bữa ăn im lặng đến nghẹt thở và những buổi luyện tập phép thuật nghiệt ngã. Mỗi khi ánh mắt vàng rực của người nhà quét qua cô, cô đều thấy trong đó sự khinh bỉ.
"Mắt xanh xám màu mắt của phản bội."
"Đứa con hoang phép thuật của nó là vết nhơ của dòng máu."
"Cô ta có thể là phù thủy, nhưng sẽ không bao giờ là một Nox thật sự."
Ngoại hình Bóng tối xen lẫn ánh sáng
Lycian thừa hưởng mái tóc đen dài mượt như bóng đêm của mẹ, nhưng ánh mắt lại là một sai lệch dị biệt xanh xám, trầm và u uất đôi mắt của cha cô.
Gương mặt cô thanh tú, ưa nhìn, nhưng không phải vẻ đẹp kiêu sa kiểu Nox - mà là một vẻ đẹp khiến người ta muốn nhìn rồi quay mặt đi, vì nó gợi đến điều cấm kỵ.
Cô gầy gò, làn da trắng nhợt, dáng người lúc nào cũng như sắp thu mình lại như thể cả cơ thể cô đang cố biến mất khỏi thế giới này.
Tính cách: Im lặng là nơi trú ẩn cuối cùng
Cô u ám, lạnh lùng, rụt rè, nhưng không ngu ngốc.
Cô học giỏi vượt trội so với bạn bè cùng tuổi.
Cô thành thạo lý thuyết, nhạy bén với thực hành, và có trí nhớ tuyệt vời.
Môn Độc dược là thế mạnh, dù cô chưa từng yêu thích nó bởi đó là môn mẹ cô giỏi nhất. Và cô biết, nếu mình giỏi, ít nhất sẽ không bị đánh.
Dưới vẻ ngoài trầm mặc là một tâm hồn trầm cảm nặng nề luôn trong trạng thái chịu đựng và đề phòng. Cô không cười. Không khóc trước mặt người khác. Không hỏi ai có yêu thương mình không vì cô biết trước câu trả lời.
Niềm tin vụn vỡ và ánh sáng mong manh
Khi đến Hogwarts, cô không mong gì cả. Nhưng rồi...
Có một người đã nhìn thấy cô.
Giáo sư Severus Snape.
Người không bao giờ cười, cũng không bao giờ phán xét ánh mắt của cô.
Người không dịu dàng, nhưng công bằng. Không vỗ về, nhưng không xem thường.
Với Lycian, ông không chỉ là giáo sư độc dược. Ông là ánh sáng đầu tiên trong cuộc đời cô - yếu ớt, mong manh, nhưng thật sự tồn tại. Có lẽ Snape thấy chính ông ở trong cô !!
Lycian khao khát tình yêu, sự thấu hiểu, một cái chạm nhẹ không kèm theo tổn thương. Nhưng cô chưa bao giờ dám nói ra.
Bởi vì "con lai" như cô... chỉ nên biết im lặng và trốn tránh
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co